Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa

Chương 60: Thâm nhập hổ huyệt.

Tên các chủ Tụng Các đó vừa dứt lời, lại thấy Ô Đồng đằng trước không động đậy, mà người đang bị mình kèm cặp thì lại cứng đờ người.

Hắn ta hơi cau mày: Hình như bắt nhầm người? Chẳng lẽ Vực chủ Ma Vực hoàn toàn không thèm để tên cung nhân thanh này…

Hắn ta còn chưa kịp vứt con tin trước người mình ra, đã nghe thấy một tiếng “két” nhỏ vang lên —— thiết sắt trong tay không có dấu hiệu nào bị cắt thành hai đoạn.

Các chủ giật mình trong lòng, lại thấy một bóng xanh loáng một cái trước mắt, tay áo bào rộng thùng thình “phành phạch” vẽ ra một làn sóng biếc ngay giữa không trung, lòng bàn tay trắng thuần nhắm thẳng vào mặt hắn!

Tất cả mọi chuyện diễn ra đột ngột không kịp phòng bị, khoảng cách rất gần. Các chủ không kịp tránh ngay, chỉ có thể theo phản xạ có điều kiện ngửa đầu lùi người, đến ngay cả thuật pháp phòng hộ cũng không dựng lên được.

“Ầm ầm” một tiếng nổ thật lớn vang lên, một dòng linh lực như dời núi lấp biển đập vào mặt hắn ta.

“Khụ!” Hắn ta gắng gượng chống chịu đòn đánh đó, năng lượng hàm chứa bên trong hơn xa thực lực của kỳ Nguyên Anh, không biết có phải bởi vì hắn ta không có triển khai thuật pháp phòng hộ hay không, mà hắn ta cảm giác chiêu đòn đó có thể so được với Hợp Thể.

Các chủ Tụng Các từ trên không trung bị quăng thẳng xuống đất, gáy đập mạnh xuống dưới nền đất! Mặt đất rạn nứt, đất đá văng lên tung tóe.

Kiêm Trúc lơ lững giữa trời, thanh sam khe khẽ lay động. Y cụp mắt nhìn xuống, phẫn nộ nhàn nhạt nhuộm trên khuôn mặt tuyệt lệ, càng toát lên vẻ kinh diễm sinh động.

Cách đó không xa, trong ánh mắt Hoài Vọng soi chiếu dáng hình của y, ánh nhìn thoáng chốc không đổi không dời.

Ngay khi tên các chủ đó hoàn hồn định chống người bật dậy khỏi mặt đất, Kiêm Trúc “xoạt” một tiếng xòe cây quạt giấy chạm trổ trong tay, mặt quạt hướng xuống, linh lực cách không dâng trào ùa đến, lại một tiếng ầm ầm đập hắn ta trở lại mặt đất!

Tu vi đã mơ hồ chạm đến Hợp Thể, lại hoàn toàn không chút sức đánh trả nào dưới dòng linh lực thoạt trông như là tùy ý đó. Các chủ Tụng Các nằm tê liệt dưới đất, bóng người đứng ngược sáng trên bầu trời chiếu vào trong mắt, con ngươi thu nhỏ lại.

Ánh mắt khiển trách của Kiêm Trúc đáp xuống người hắn, “Lãng phí lương thực, đáng thẹn.”

“…”

Thời gian sau đó là màn trình diễn cá nhân của Kiêm Trúc.

Ô Đồng và Hoài Vọng đều không nhúng tay vào, cả hai cùng đứng sang một bên quan sát tên các chủ đó vô số lần muốn bật người khỏi mặt đất, nhưng rồi lại bị Kiêm Trúc trở tay đập xuống “ầm ầm”.

Mỗi lần đập một cái, Kiêm Trúc lại ăn một viên Tất Cốc Nhân, đập một cái, lại ăn một viên Tất Cốc Nhân.

Ban đầu tên các chủ đó còn lớn tiếng chửi bới, nhưng đến sau đó thì dần dần đổi thành kêu rên đau đớn, cuối cùng cùng thì hắn ta nhìn Kiêm Trúc vừa đập cái hạt khô vừa đập mình xuống đất, ánh mắt như là không dám tin.

—— chẳng lẽ đó là thứ linh đan diệu dược tăng cường tu vi gì hay sao, rõ ràng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh không có tiếng tăm gì, tại sao có thể đánh hắn ta đến mức không còn một chút khả năng đáp trả nào?

Cho dù tu vi đã bị che giấu không phải chỉ là kỳ Nguyên Anh đi nữa, thì cũng không đến được Hợp Thể, trong thế gian này Hợp Thể có danh tiếng tổng cộng chỉ có mấy người, đến ngay cả hắn ta cũng phải chịu biết bao trăm cay nghìn đắng mới gần đến bên bờ Hợp Thể mà thôi.

Chẳng màng quan tâm đến ánh mắt lấp loé không yên của tên các chủ bên dưới, sau khi Kiêm Trúc ăn xong viên Tất Cốc Nhân cuối cùng thì cất quạt giấy.

Các chủ thấy thế mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, xách nửa khúc thiết kích lên định chống người dậy.

Là kẻ dẫn đầu một tổ chức sát thủ, vị các chủ Tụng Các thông hiểu đạo lý “núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt” rất rõ ràng, thấy đánh không lại Kiêm Trúc, hắn ta tức khắc hòng muốn bỏ trốn.

Thấy hắn ta nhảy bật lên, Kiêm Trúc rút vỏ kiếm ra nhưng không đuổi theo, chỉ nói “Ta cho ngươi chạy trước 3900 thước đấy.”

Vốn ngay lúc các chủ Tụng Các trở mình bật dậy thì Ô Đồng đã định ra tay ngăn hắn ta lại, song nghe nói thế thì ngừng lại.

Tên các chủ bật người chạy đi, chớp mắt chẳng biết đã chạy được bao xa.

Ngay khi sắp lao ra khỏi Ma giới, thì bỗng nhiên trước mặt hắn có một cái vỏ kiếm màu đỏ đậm rớt thẳng xuống. Vù… thân vỏ kiếm dao động, nhắm thẳng vào trán hắn vỗ mạnh một cái!

“Oành”, các chủ bị đập lùi người lại mấy bước, còn chưa đứng vững thì sau lưng bỗng chốc có bóng người màu xanh thoáng hiện lên, hắn ta ngạc nhiên quay đầu lại, “Ngươi —— ”

Kiêm Trúc cầm trong tay một dải lụa trắng, cổ tay khẽ chuyển thoắt cái “loạt xoạt” bó người trước mặt thành cái bánh chưng.

Linh lực cả người các chủ tăng vọt lên hòng muốn tung dải lụa trắng ra, thế nhưng tấm vải thoạt nhìn tầm thường đó ngay thời khắc này lại dai dẳng khác thường, khiến cho người ta không có cách nào thoát ra được. Trong lòng hắn ta nhất thời hốt hoảng, “Cuối cùng thì ngươi là người phương nào!”

Tay Kiêm Trúc nắm đầu còn lại của dải lụa, lôi hắn đi về phía cột lửa hiệu, không buồn quay đầu lại, “Một khác giả nhiệt tình bình thường không có gì đặc biệt.”

“…”

Y bắt chước y chang cách cột cột các chủ Tụng Các dưới cột lửa hiệu, lại phất tay làm một tấm bảng biểu ngữ treo lên người hắn ta.

Giữa những hàng chữ toát lên khí tiết chính trực hào hùng:

“Một bát cháo , một hạt cơm, nên nghĩ kiếm được không dễ.

Nửa tấm vải, nửa sợi vải, phải nhớ làm ra rất khó.”

Kiêm Trúc treo xong còn gõ bảng biểu ngữ “cạch cạch” dưới ánh nhìn đỏ thẫm của các chủ Tụng Các, “Hôm nay ngươi ở đây ngẫm lại đi, sau này phải biết quý trọng thành quả của nhân dân lao động.”

Vừa dứt tiếng, một bóng người màu trắng đáp xuống ngay bên cạnh, Hoài Vọng cũng đi sang theo. Hắn cụp mắt quan sát các chủ bị trói đến mức không còn chút sức đánh trả nà, không nói một lời.

Ô Đồng cũng đáp xuống chỗ kế bên Hoài Vọng, điệu bộ như cười trên nỗi đau khổ của người khác, “Há.”

Đến ngay lúc này thì rốt cuộc tên các chủ đó cũng ngộ ra được: Ngươi mặc thanh y trước mặt hoàn toàn không phải người trong Ma Vực, mình có thể đánh ngang tay với Vực chủ Ma Vực, thế nhưng lại dễ dàng bị người này chế ngự. Tại sao trong Ma Vực lại có người tu vi cao hơn Vực chủ chứ?

Còn người áo trắng đứng bên tuy thoạt nhìn cũng vô cùng bình thường, nhưng trong cả trận đấu chỉ có hắn là chưa từng một lần ra tay, song lại có cảm giác thần bí cao thâm hơn người áo xanh nữa. Chỉ cụp mắt bước đến, tròng mắt nhạt màu soi bóng dáng của bản thân mình, đã đủ khiến người ta ớn lạnh sống lưng.

Các chủ thầm cân nhắc một hai trong bụng, đã có dự tính. Hắn ta ngẩng đầu thương lượng với Kiêm Trúc, “Ta quyết ân oán cá nhân với Vực chủ Ma Vực, không thù không oán gì với hai vị cả, cần gì làm khó dễ…”

Lời còn chưa dứt, lại nghe Kiêm Trúc nói, “Thù cướp đồ ăn, không đội trời chung.”

Các chủ không dám tin trợn to mắt.

Chần chờ trong chốc lát, hắn lại nói, “Nếu như ta có đắc tội các hạ chỗ nào, thì kính xin các hạ nói ra.”

Trong từng con chữ đó là hoàn toàn không tin vào lời giải thích đó của Kiêm Trúc.

Kiêm Trúc cau mày, nói quay đầu với Hoài Vọng, “Ngài xem đi, bây giờ những người này vẫn không ý thức được lãng phí thức ăn là chuyện đáng xấu hổ biết chừng nào.”

Hoài Vọng, “…”

Ô Đồng bên cạnh cười khẽ một tiếng.



Đã quyết định khiến cho người ta phải suy nghĩ lại rồi, thế là Kiêm Trúc bèn trên tên các chủ đó lên cột lửa hiệu phơi.

Tất cả quay người trở về điện Phù Đồ, Ô Đồng vốn đang chuẩn bị phái người đến canh giữ bên dưới cột lửa hiệu, thì Kiêm Trúc lại nói “không cần”.

“Ngươi không sợ hắn ta gọi thuộc hạ ở Tụng Các đến giải cứu mình à?”

“Vậy thì thuộc hạ của hắn ta sẽ được nhìn thấy các chủ của mình bị trói dưới cột lửa hiệu, giơ biểu ngữ tuyên truyền tiết kiệm lương thực.” Kiêm Trúc rất thấu hiểu lòng người,

“Nếu như các chủ Tụng Các không để ý, thế thì cũng không có gì là không được.”

“…”

Hoài Vọng đứng bên cụp mắt xuống, bắt đầu ngẫm lại xem từ trước đến giờ mình đã từng đắc tội Kiêm Trúc ở chỗ nào chưa.

Ba người trở về trong điện, Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù vẫn còn đang ngồi trên bàn chờ, một bàn đồ ăn mặn đã bị càn quét sạch sẽ, không khó để đoán được ai là thủ phạm.

Thấy họ quay về, cả hai bèn đứng dậy dò hỏi tình huống ra sao rồi.

Kiêm Trúc qua loa hời hợt, “Chuyện vặt vãnh thôi.”

Thầm Thù khẽ mỉm cười, Tiết Kiến Hiểu thể hiện sự hoài nghi sâu sắc.

Ô Đồng nghe không loạt, mở miệng thuật lại mọi chuyện bằng hai ba câu. Tiết Kiến Hiểu nghe xong rụt cổ lại, “Tên các chủ đó đúng là rất mạnh mẽ, một mình mà dám đến Ma Vực kɧıêυ ҡɧí©ɧ.”

Ô Đồng cười nhạo, “Vấn đề tôn nghiêm.”

Tiết Kiến Hiểu gật gật đầu, “Chắc hẳn là hắn ta cũng không ngờ rằng ở đây có người có tu vi được như Kiêm Trúc và Tiên tôn.

Ô Đồng nghe vậy, ánh mắt dừng chỗ Hoài Vọng và Kiêm Trúc trong chốc lát, rồi lập tức thu lại, không biết đang suy nghĩ gì.

Kiêm Trúc ôm tay áo nói, “Cho dù không có chúng ta, thì một mình Ô Đồng huynh bảo vệ Ma Vực cũng không để cho hắn ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ.”

Tiết Kiến Hiểu gật đầu như giã tỏi, “Đúng!”

Bọn họ phơi các chủ Tụng Các cả ngày, phần mình thì du sơn ngoạn thủy vui vẻ biết bao nhiêu, không hề lo tính đến bóng ma trong lòng các chủ.

Dải lụa trắng của Kiêm Trúc hết sức là cứng cỏi, đến cho mặt trời xuống núi, y mới hướng mắt về chỗ cột lửa hiệu, trông thấy các chủ vẫn còn bị trói trên đó.

Xem ra giữa tôn nghiêm và tự do thì hắn ta chọn cái trước.

Mối thù một viên Tất Cốc Nhân đã báo rồi, Kiêm Trúc chầm chậm lên tiếng, “Đi thôi, đi xem thử.”

“Vậy chúng ta đi về trước.” Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu trở về phòng như thường lệ. Ô Đồng vốn định đi theo Kiêm Trúc, song Liễu Việt lại vội vã chạy đến, như là có chuyện tìm hắn, hắn dợm bước rồi xoay người dẫn theo Liễu Việt rời đi.

Cuối cùng chỉ còn hai người Kiêm Trúc và Hoài Vọng phi thân bay về hướng cột lửa hiệu bên kia.

“Ngươi có dự tính gì?” Hai người bay tới giữa không trung, Hoài Vọng hỏi.

Không hiểu sao Kiêm Trúc có cảm giác giọng điệu của Hoài Vọng hết sức thoải mái, như là do không có những người ngoài lề chướng mắt, nên tâm trạng dễ chịu vậy.

“Manh mối đưa đến tận cửa, không nhận thì phí.”

Hoài Vọng hiểu ý của y, “Được.”

Kiêm Trúc không kiềm được liếc mắt nhìn hắn, chẳng biết vì sao lần này hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Hoài Vọng, “Đã quyết định rồi thì đừng trì hoãn, tối nay rời khỏi Ma Vực luôn.”

“…”

Thế là không muốn gặp lại Ô Đồng đến mức nào chứ.

Khi hai người đáp xuống trước mặt các chủ Tụng Các, đối phương đã không còn thái độ ngông cuồng ngạo mạn như trước đó nữa. Kiêm Trúc nhìn hắn, so với vua giao nhân và Tôn giả của Thanh Hà Môn, thì rõ ràng là vị các chủ trước mặt này lòng dạ thâm sâu hơn nhiều.

Không chờ cho Kiêm Trúc mở miệng, các chủ đã mở lời trước, “Mạo phạm các hạ là ta không đứng, nhưng Vực chủ Ma Vực mới là người gây hấn trước, đến giờ thì cũng xem như là hòa nhau rồi, các hạ thấy có được không?”

“Các chủ nói quá lời.” Kiêm Trúc cười cười, lụa trắng trên người hắn ta tự động buông ra, “Chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con.”

Vẻ mặt các chủ có một thoáng chốc vặn vẹp, như là rất có phê bình kín đáo với lời của y. Song, hắn ta điều chịnh lai rất nhanh, bật cười ha ha hai tiếng, “Có câu “không đánh thì không quen”, nếu như chuyện hôm nay đã coi như chấm dứt thì ta cũng phải rời ihoi3 Ma Vực thôi.”

“Không vội.” Kiêm Trúc chầm chậm lên tiếng trong ánh mắt cảnh giác của hắn ta, “Các chủ nói rất đúng, không đánh thì không qua. Nếu như đã có quen biết rồi, không bằng kéo dài mối duyên tươi đẹp này luôn.”

“…?”

Y nói rồi kéo Hoài Vọng qua, làm ra vẻ như sống nương tựa lẫn nhau, “Ta vả huynh trưởng cùa ta ở bên ngoài nhiều năm nay chỉ có hai người, miệng ăn núi lở.”

Hoài Vọng liếc mắt nhìn y. Kiêm Trúc mặt không đổi sắc nói tiếp, “Lần này xuất hiện tại Ma Vực cũng bởi vì Vực Chủ đặc biệt mời hai người bọn ta tới làm hộ vệ lâm thời. Nhưng mà nghiệp vụ trong Ma Vực ít quá, chúng ta kiếm cũng không được nhiều, nghe nói Tụng Các là một tổ chức chuyên gia nhận đơn, vừa đúng hợp với hai người bọn ta, có điều không biết là các chủ có hoan nghênh hay không?”

Không ngờ rằng y sẽ đưa ra lý do như vậy, các chủ Tụng Các hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần trong ánh mắt ôn hòa của Kiêm Trúc, “Tất nhiên là hoan nghênh, chỉ sợ là một Tụng Các nho nhỏ sẽ làm hai vị oan ức.”

Hắn ta cũng không phải là ngốc, tuy rằng không biết thực lực của người mặc áo trắng, nhưng tu vi của người mặc áo xanh trước mặt đã đạt được đến Hợp Thể, chỉ là không biết vì sao không danh không tính —— có lẽ là vị đại năng nào đó ẩn giấu thân phận.

Người như vậy tùy tùy tiện tiện đều là đối tượng mà các các danh môn đại tông tranh đoạt, sao chuyện bôn ba khắp nơi tìm kế sinh nhai có thể là thật được?

Kiêm Trúc nghe vậy nói, “Các chủ nói đùa, Tụng Các tiếng tăm lừng lẫy, rất thích hợp cho ta và huynh trưởng thi triển quyền cước.” Y nói rồi kéo cánh tay Hoài Vọng, “Huynh thấy thế nào, huynh trưởng?”

Hoài Vọng nói, “Nghe theo lời đệ thôi.”

Kiêm Trúc lập tức nhìn các chủ, chờ một câu trả lời chắc chắn từ hắn ta.

Đắm chìm trong hai tầm mắt một nhu hòa một lạnh lùng đó, các chủ Tụng Các tưởng như mình đang đưa thân vào hai lớp băng hỏa, không thể kiềm được phải đồng ý. Huống chi lúc này hắn ta đang bị đối phương khống chế, lại còn ở Ma Vực, chẳng bằng đồng ý rồi về Tụng Các lại bàn bạc kỹ hơn sau.

“Nếu hai vị không chê, thì đó đương nhiên là vinh hạnh của Tụng Các ta.” Trên mặt Các chủ hiện lên vẻ thành khẩn, “Xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào?”

Kiêm Trúc chỉ vào Hoài Vọng, “Huynh trưởng Thương Ngô, ta là Thương Trúc.”

Các chủ vội vàng vỗ tay, “Tên rất hay tên rất hay, đều là Vạn Niên Trường Thanh (2).”

Dứt lời, một ánh mắt sắc bén phút chốc nhắm thẳng vào hắn ta! Động tác vỗ tay của hắn ta cứng đờ, không biết mình đã nói sai điều gì.

Tay Kiêm Trúc bóp bóp cánh tay của Hoài Vọng, thần thức truyền âm: Có phải ngài nhạy cảm quá rồi không?

Hoài Vọng: …

Sau khi đôi bên đồng thuận xong, Kiêm Trúc bèn chuẩn bị trở về từ biệt với Ô Đồng.

Để phòng ngừa các chủ Tụng Các chạy trốn, hai người dẫn hắn ta đi đến trước điện Phù Đồ. Ô Đồng đang nghị sự với Liễu Việt ở bên trong, cung vệ thấy Kiêm Trúc đi đến, lập tức lên tiếng nói đợi hắn vào trong thông báo một tiếng.

Kiêm Trúc, “Không cần đâu, chờ Ô Đồng huynh nói xong, rồi bọn ta vào sau.”

Cung vệ lắc lắc đầu, thái độ hết sức khách sáo, “Không sao, đỡ cho Tiên quân phải đợi lâu.” Hắn nói rồi xoay người tiến vào trong điện.

Hoài Vọng liếc nhìn Kiêm Trúc, Kiêm Trúc cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu hỏi, “Có chuyện gì à?”

“Khách quý, đãi ngộ không tệ.”

Kiêm Trúc nghe thấy mùi vị chua xót tỏa ra từ ai kia, cười khẽ một tiếng rồi nói, “Huynh không nên cảm thấy bất công, nếu như thái độ của huynh với Ô Đồng tốt hơn một chút, thì huynh cũng là khách quý.”

“…” Hoài Vọng nhìn y trong chốc lát, sau đó quay đầu đi, “Ta không để ý cái đó.”

Tầm mắt của các chủ đằng sau tới tới lui lui giữa hai người, luôn cảm thấy bầu không khí này có gì đó là lạ.

Không chờ cho Kiêm Trúc và Hoài Vọng tiếp tục trò chuyện, cung vệ vừa đi vào trong điện thông báo trước đó đã vòng trở lại, thi lễ một cái với Kiêm Trúc nói, “Để thuộc hạ dẫn các vị đi vào.”

“Đa tạ.”

Hai người họ theo cung vệ đi vào trong điện, Ô Đồng đang ngồi trên ghế, Liễu Việt đứng nghiêm bên cạnh, không biết chuyện bọn họ nói đã xong chưa.

Ô Đồng nhìn thấy hai người đi vào, đằng sau còn có các chủ đi theo, đầu mày hơi nhíu lại, “Chuyện gì vậy?”

Kiêm Trúc nói, “Được nhờ chăm sóc, chuyên đến từ giã.”

“Từ giã?”

“Đúng vậy, ta và huynh trưởng đã chuẩn bị đầu quân vào Tụng Các, định chia tay ngay lúc này, núi cao sông dài chúng ta có duyên gặp lại.” Kiêm Trúc nói, “Nếu như sau này Vực Chủ có ủy thác gì, thì có thể trực tiếp ra đơn với Tụng Các hạ đơn, chỉ định hai người bọn.”

Ô Đồng nghe vậy khóe miệng giật một cái.

Kiêm Trúc vẫn còn đang hoàn thiện tiết mục, “Đã có một hồi quen biết rồi nên cho ngài chiết khấu hữu nghị, nói chuyện riêng với ta luôn cũng được, không bị gian thương ăn chênh lệch giá.”

Các chủ Tụng Các – “gian thương” – đứng đằng sau: …

Ô Đồng đoán được ý trên mặt chữ của y, cũng phối hợp theo, “Tùy các ngươi thôi.”

“Đa tạ Vực Chủ.”

Nói xong ba người chuẩn bị rời đi, Kiêm Trúc nói mình còn một ít đồ đạt để trong phòng cần về thu dọn, các chủ bảo có thể đợi y.

Hai người vừa đi được vài bước, Ô Đồng bỗng nhiên mở miệng gọi Kiêm Trúc, “Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Bước chân dừng lại, Hoài Vọng xoay người lại nhìn về phía Ô Đồng. Kiêm Trúc suy nghĩ một chút, lần này hai người họ rời đi vội vàng, đúng là còn có rất nhiều chuyện chưa bàn giao, “Được.”

Y đáp xong rồi quay sang Hoài Vọng, “Huynh trưởng thu dọn ít đồ giúp ta nhé.”

Mi tâm Hoài Vọng nhăn lại, Kiêm Trúc khẽ đẩy nhẹ hắn một cái thúc giục, “Chẳng phải huynh bảo không muốn trì hoãn sao?”

“…”

Lúc này hai người đang mặt đối mặt nhau trực diện, một bên là Ô Đồng một bên là Các chủ Tụng Các. Hoài Vọng chần chờ trong giây lát, sau nâng cánh tay ở gần Ô Đồng lên với sang nắm cổ tay của Kiêm Trúc.

Tay áo bào của hai người đều rộng rãi, các chủ ở một bên khác không nhìn thấy rõ tình huống cụ thể dưới tay áo, nhưng Ô Đồng thì có thể thấy rất rõ ràng, gân xanh trên thái dương giần giật.

Hoài Vọng nặn nặn cổ tay Kiêm Trúc, thấp giọng nói, “Nói ngắn gọn.”

Kiêm Trúc không nhận ra được hắn tâm tư nhỏ nhặt của hắn, gật đầu nói, “Đương nhiên, ta luôn luôn xúc tích mà.”



Chờ cho Hoài Vọng và các chủ Tụng Các đi ra ngoài điện, trong điện chỉ còn lại ba người Ô Đồng, Liễu Việt và Kiêm Trúc.

Ô Đồng đứng dậy đi về phía Kiêm Trúc, không tránh Liễu Việt, móc bên hông ra một viên đồng phù đưa cho y, “Cất kỹ.”

“Đây là cái gì?”

“Chìa khóa giúp ngươi qua lại giữa Ma giới và Nhân giới, bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể ra vào.”

“Cứ như vậy đưa cho ta, Ô Đồng huynh không khỏi tin tưởng ta quá rồi.” Kiêm Trúc cười không nhận, đúng mực thân sơ y vẫn luôn phân định rạch ròi, nếu như không có lý do rõ ràng y sẽ kiên quyết không nhận.

“Xì.” Ô Đồng giơ tay lên quăng cho y, Kiêm Trúc không ngờ rằng hắn cứ thế mà ném qua cho mình, vội vàng giơ tay đón lấy, “Hai người bằng hữu của ngươi vẫn đang ở Ma giới, lần này ngươi đi sau này còn quay lại nữa, chẳng lẽ định bắt ta đi đón các ngươi bất cứ lúc nào à?”

“Cũng phải.” Kiêm Trúc nghĩ một chút rồi nhận lấy, Ô Đồng cũng có chuyện riêng cần xử lý, không thể tùy thời tùy lúc truyền tin cho y, “Đa tạ, ta sẽ giữ gìn cẩn thận.”

“Ừm, các ngươi đi đi.”

Sau khi cáo biệt với Ô Đồng xong Kiêm Trúc đi ra điện Phù Đồ, hành lý mà y mang đến cũng không nhiều, nói thẳng ra thì chỉ có một con Thao Thiết.

Mới ra khỏi cửa cung, đã nhìn thấy Hoài Vọng dắt dê đen đứng chờ ngay cửa ra vào, bên cạnh còn có các chủ Tụng Các nét mặt ngơ ngác.

Kiêm Trúc đi tới chủ động giới thiệu với hắn, “Tiền thù lao đến Ma Vực lần này, khẩu phần lương thực cho ba ngày sau.”

Các chủ, “…”

Hoài Vọng, “…”

Dê đen bỗng dưng run một cái, “Be?”

Kiêm Trúc liếc nó một cái: Bé ngoan yên tâm đi, bây giờ mi đã leo lên đầu chuỗi thực vật của Thương Sơn rồi, không ăn bừa mi đâu.

Dường như cảm nhận được hàm ý trong mắt y, dê đen dần dần bình tĩnh lại.

“Đi thôi.” Hoài Vọng nói.

Các chủ Tụng Các đáp lại, phóng người lên dẫn đường đằng trước.

Ma Vực rộng rãi vô ngần, biên giới cách rất xa, Kiêm Trúc gọi hắn ta quay lại, “Đi đường tắt.”

Y nói rồi bỗng dưng một lối đi ngay trong ánh nhìn chăm chú của hai người, giống y như xoáy màu đỏ ngòm mà Ô Đồng đã mở ra cho bọn họ đi vào Ma giới.

Ánh mắt Hoài Vọng nhìn y tức thì sâu thẳm.

Tuy rằng Các chủ kinh ngạc, nhưng cũng biết không phải là chuyện mình nên hỏi, gật gật đầu bay vào lối ra đó trước tiên.

Kiêm Trúc dắt dê đen cùng Hoài Vọng đi theo phía sau hắn ta, ngay khoảnh khắc đi xuyên qua lối ra, Kiêm Trúc nghe thấy giọng nói lành lạnh của Hoài Vọng vang lên trong thức hải của mình: Hắn đối xử với ngươi tốt quá nhỉ.

Kiêm Trúc thầm tự nhủ trong lòng chẳng phải là yêu cầu công việc hay sao, y bóp bóp cổ tay Hoài Vọng, “Mọi người cùng tốt thì mới là tốt thật.”

“…”

Ma giới và Nhân giới chênh lệch nhau một canh giờ.

Nên lúc trở về Nhân giới, thì sắc trời vẫn chưa tối.

Hai người đi theo các chủ Tụng Các đi về phía tổng bộ Tụng Các, Kiêm Trúc và Hoài Vọng không phải lần đầu tiên đi đến, lần hai người họ còn đến đây chơi trò thả con tép bắt con tôm.

Nghĩ đến việc đặc điểm của hai người đã bị một số người trong Tụng Các ghi nhớ, nên trước khi đến Tụng Các Kiêm Trúc bèn đề xuất với các chủ là không để lộ mặt thật ra ngoài.

Đại năng có tu vi cao thâm vẫn luôn thần bí, có lẽ hai người họ không thể tiết lộ thân phận cho ai biết. Các chủ nghe vậy không phản đối, huống chi hắn ta cũng không có tư cách phản đối, “Tất nhiên là có thể, hai vị xin cứ tự nhiên.”

Kiêm Trúc và Hoài Vọng mỗi người đeo lên một tấm mặt nạ, lại thay sang một bộ đồ khác lúc này mới đi theo các chủ bước vào cổng Tụng Các.

“Sắc trời hôm nay không còn sớm nữa, để ta dẫn hai người đến nơi ở.” Không biết xuất phát từ tâm lý phòng bị hay là kính nể, các chủ không giao lại hai người cho ai khác, mà đích thân mình dẫn đi đằng trước.

“Làm phiền rồi.” Kiêm Trúc khoan thai đi theo.

Đội ngũ tuần tra có mặt ở khắp nơi, tương đối dày đặc, ba người họ đi cùng nhau trên đường, các thuộc hạ đang tuần tra dồn dập đưa ánh mắt đánh giá qua.

Kiêm Trúc tùy ý nhìn lướt qua, thấy trên ngực của mỗi thành viên trong đội tuần tra đều có một cái huy chương bằng đồng, khắc chữ “Hoàng”.

Nhận ra được ánh mắt của y, các chủ mở miệng, “Bọn họ là các thành biên có cấp thấp nhất.

Các thành viên trong Tụng Các phân ra các cấp bậc khác nhau —— Thiên Địa Huyền Hoàng, lấy tu vi và năng lực để phân chia.

Các đơn hàng khác nhau sẽ do các sát thủ cấp bậc khác nhau nhận, các thành viên của bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng lần lượt ở trong bốn gốc Đông, Tây, Nam, Bắc.

Đó không phải là chuyện bí mật gì, nên các chủ Tụng Các không có gì che giấu, giới thiệu đại khái cho hai người họ nghe. Tu vi của Kiêm Trúc và Hoài Vọng đủ để đứng hàng cấp Thiên, các chủ bèn dẫn hai người họ đi đến tiểu viện cho cấp Thiên.

Tiểu viện không giống nhau thì điều kiện sóng cũng không giống nhau, tiểu viện cấp Thiên có điều kiện tốt nhất, còn được bố trí sân luyện võ. Cộng thêm số lượng thành viên cấp Thiên ít ỏi, nơi ở của mỗi người cách nhau rất gần, không làm phiền nhau, phòng trống cũng còn mấy căn.

Trên đường đi tới, Kiêm Trúc âm thầm ghi nhớ bố cục của các trạm gác ven đường.

Lúc các chủ Tụng Các đưa hai người đến cửa viện, thì bên trong có một vài thành viên cấp Thiên đang tỷ thí với nhau trong sân luyện, bọn họ nhìn thấy các chủ đích thân tới, tức thì ngừng lại, “Tham kiến các chủ!”

Các chủ khôi phục lại tư thái uy nghiêm trước mặt thuộc hạ, khoát khoát tay ra hiệu cho bọn họ tiếp tục, sau đó chỉ chỉ mấy căn phòng trống cho Kiêm Trúc, Hoài Vọng, “Hai vị tự nhiên.”

“Làm phiền.” Kiêm Trúc trái lại khách khí, Hoài Vọng không lên tiếng, các chủ cũng không để ý, xoay người rời đi nơi này.

Kiêm Trúc xem bóng lưng dần xa của hắn ta —— đối với cả hai bên, bắt ba ba trong rọ hay dẫn sói vào nhà, tự chui đầu vào lưới hay là vào hang hổ cướp con, tất cả vẫn chưa biết được.

Hai người muốn lần theo Tụng Các tìm kiếm người bày mưu đặt kế phía sau, còn Tụng Các cũng không biết phải đối phó với họ như thế nào.

Cứ như là một hồi thăm dò và tranh tài đã biết trước trong lòng, xem xem ai sẽ là người chọc vào tử huyệt của đối phương trước.

“Ở phòng nào?” Hoài Vọng bỗng nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý của Kiêm Trúc trở lại.

Kiêm Trúc thu ánh mắt về suy nghĩ một chút, chọn căn phòng sâu nhất rong góc, “Ta ở đó.”

Xung quanh yên tĩnh không bị làm phiền, tiện làm chính sự.

Hoài Vọng “ừm” một tiếng.

Kiêm Trúc mở to mắt nhìn, sau đó mới cảm nhận được chút ý vị. Y híp mắt nghiêng đầu nhìn sang Hoài Vọng, như cười không phải cười, “Huynh trưởng “ừm” là có ý gì?”

Hình như Hoài Vọng không hiểu vì sao Kiêm Trúc lại hỏi như vậy, “Ý là ta không có ý kiến.”

Kiêm Trúc bật cười một tiếng, “Ta ở phòng nào, huynh trường có thể có ý kiến gì?”

Lúc này Hoài Vọng mới ý thức được y là dự định ở một mình, “Đệ muốn tách ra với ta?”

“Bảy tuổi không chung chiếu, tuy chúng ta là huynh đệ, nhưng người trưởng thành ai cũng nên có không gian riêng của mình,” Kiêm Trúc nghiêm túc nói, “Ta và huynh trưởng vẫn nên ở phòng riêng thì tốt hơn.”

“…”

Hoài Vọng nhất thời nghẹn họng nói không ra lời, Kiêm Trúc cũng đã cúi người ôm con dê đen tròn vo, ung dung đi vào trong phòng.

Ầm! Một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại ngay trước ánh nhìn chăm chú của Hoài Vọng.