Tiếng nói của mọi người xung quanh dần xa, linh khí trên người Hoài Vọng hơi ngưng lại, tiếp đó ngược dòng đổ lên trí óc, trong tai reo lên tiếng vang ong ong.
Những ảo tưởng thân mật ngỡ như tình nhân của hai người trong mấy ngày vừa qua bị một lời đó của Ô Đồng phá tan không một chút nể nang —— lòng Kiêm Trúc đã có chốn về, hắn cũng biết rồi, giữa hai người chưa bao giờ bước qua ranh giới cuối cùng đó, hắn vẫn luôn luôn biết.
Bây giờ đến ngay cả lừa mình dối người cũng không làm được.
Sau khi Ô Đồng nói xong, không buồn quan tâm đến việc mình đã cắm một dao vào tim Hoài Vọng chuẩn chỉnh như thế nào, nhanh chân bước hai bước đi theo Kiêm Trúc phía trước.
Hoài Vọng dợm bước dừng tại chỗ một chốc, nhìn thấy hai người trước mặt đang dần rút ngắn khoảng cách, bèn dằn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng mình cất bước đi lên.
Người dân xung quanh đi lướt qua bên người, Kiêm Trúc đang đi về trước, bỗng nhiên bên trên xuất hiện một bóng người. Y quay đầu lại trông thấy Ô Đồng khoác y phục đỏ rực như ngọn lửa kiêu hãnh cháy bừng, còn chưa kịp mở miệng bên phải cũng thêm một bóng người màu trắng.
Hoài Vọng sầm mặt đi tới bên cạnh y.
Kiêm Trúc không hiểu nổi hai người này đang làm gì nữa, y nhìn sắc mặt của Hoài Vọng, rõ ràng cảm giác tâm trạng của người nào đó đang vô cùng không tốt.
Chẳng lẽ lén ở sau lưng y cãi nhau ầm ĩ?
Y co cánh tay lên khều nhẹ Hoài Vọng một cái, truyền âm trong thần thức: Ngài không vui?
Nhưng lần này Hoài Vọng không trả lời y, đến cả “ừm” một tiếng cũng không chịu nói.
Kiêm Trúc suy nghĩ một chút rồi hỏi: Ngài không muốn ăn cá?
Hoài Vọng: …
Bên kia vẫn không chịu lên tiếng, Kiêm Trúc đảo tầm mắt hai vòng trên mắt hắn, rồi dời đi. Thôi được rồi, tháng nào cũng phải có một vài ngày như vậy.
Hoài Vọng ở đây không trả lời y, Ô Đồng bên kia đã mở miệng, “Chỗ đó ở đâu?”
Kiêm Trúc chỉ về một hướng cho hắn biết, “Qua ba con phố nữa là đến rồi, là cái tháp mái cong kia kìa. Giờ này vẫn chưa đến giờ cơm, tửu lâu Hoa Phúc kế bên sông, sau khi chúng ta đến đó đó thì tìm một phòng ăn đối diện bờ sông ngồi đi, tối nay ăn nữa.”
Ô Đồng “ồ” một tiếng, nói tiếp, “Nhìn ngươi có vẻ như là xe nhẹ chạy đường quen quá nhỉ.”
“Trước đây từng đến một lần.”
“Trước đây?”
“Rất lâu trước đây.” Kiêm Trúc cười cười.
Ô Đồng nhìn đăm chiêu, áp suất tỏa ra trên người của Hoài Vọng đang đứng ở bên còn lại đã thấp đến đáng sợ.
…
Đi xuyên qua hai con phố dài, tửu lâu Hoa Phúc đã đập vào trong mắt.
Tửu lâu năm tầng đứng sừng sững bên bờ sông như một hộp âm nhạc, mái ngói lưu ly góc mái cong vυ't, bảng hiệu treo trên cửa chính mang một chút cảm giác tháng năm, đèn l*иg lớn màu đỏ trong buổi sáng lành lạnh trông vui tươi náo nhiệt.
Tửu lâu lớn như vậy, tầng trên cơ bản là phòng khách để cho khách ngủ lại, mở cửa mười hai canh giờ liên tục cả ngày, thâu đêm suốt sáng.
Tuy lúc này sắc trời vẫn còn sớm, song, khi Kiêm Trúc bước vào tửu lâu thì đã nhìn thấy có hai ba bàn đang ăn điểm tâm trong sảnh, còn có khách khứa đang lục tục từ cầu thang dài trên lầu đi xuống.
Tiểu nhịn trong sảnh nhìn thấy ba người Kiêm Trúc vào cửa, vắt khăn lau lên bả vai nhanh chóng chạy lên nghênh đón, “Ba vị nghỉ chân hay là ở lại?”
Kiêm Trúc nói, “Cho một phòng cạnh bờ sông, bọn ta ăn trưa ở đây.”
“Được rồi!” Tiểu nhị đáp lại, rồi nhẩm đoán lại canh giờ, “Từ giờ đến trưa còn lâu, các vị khách quan có muốn nghe hát thưởng khúc không?”
Kiêm Trúc quay đầu nhìn về phía Ô Đồng, thấy hắn cay màu. Y lại nhìn thoáng qua Hoài Vọng, nét mặt Hoài Vọng lặng ngắt như tuyết, viết một hàng “người sống chớ gần” ngời ngời.
“Không cần.”
Tiểu nhị lẹ chân lẹ tay đi trước dẫn cả ba người lên lầu ba.
Dọc đường đi, bên trong lầu trống rỗng, hành lang của năm tầng lầu thu hết vào mắt. Tay vịn xoắn ốc màu đỏ sậm uốn dài lên trên được chạm rỗng trổ hoa, lớp sơn chắp vá bong tróc từng mảng.
Kiêm Trúc quét mắt một vòng xung quanh, “Nơi này không khác gì năm, sáu năm trước.”
Tiểu nhị vừa nghe lập tức tiếp lời, “Trước đây khách quan từng đến đây?”
“Từng đến một lần, cá ở chỗ các ngươi ngon.”
“Khách quan ngài biết thưởng thức thật đấy, cá ở chỗ bọn ta rất nổi tiếng ở thành Việt Giang này đó, thậm chí là trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, cũng nghe tiếng gần xa.”
Kiêm Trúc cười cười, “Buổi trưa hôm nay mang cho bọn ta một vài món tủ ở đây nhé.”
“Tất nhiên rồi, bảo đảm làm ngài hài lòng!”
Trong lúc nói chuyện tất cả đã đi đến cửa phòng ăn, tiểu nhị ở đằng trước đẩy cửa phòng ra, dẫn ba người đi vào.
Bố cục trong phòng trang nhã, đặt một tấm bình phong mây trôi nước chảy, trong góc phòng còn một bình cắm cành đào phấp phới. Một cái bàn vuông thấp dựa cửa sở, khung cửa chạm khắc rộng mở, hướng mắt ra ngoài cửa sổ là một con sông dài rộng.
“Đa tạ.” Kiêm Trúc sau khi tạ ơn xong thì ngồi xuống chỗ gần cửa sổ.
Vừa ngồi xuống xong, một bóng người màu trắng tức khắc đáp xuống ngay bên cạnh. Tốc độ ngồi của Hoài Vọng rất nhanh, cứ như là sợ bị ai cướp mất chỗ vậy.
Kiêm Trúc liếc nhìn ghế trống đối diện, “Thật ra ngồi chỗ cạnh cửa sổ sẽ tốt hơn, tầm nhìn trống trải.”
Môi Hoài Vọng động đậy không nói gì, cũng không nhìn y.
Kiêm Trúc cảm thấy trông hắn như là vừa mới giận dỗi gì nữa.
Ô Đồng nhếch nhếch khóe môi, dứt khoát ngồi xuống chỗ gần cửa sổ đối diện Kiêm Trúc,
Kiêm Trúc thấy thế khen, “Vẫn là Ô Đồng huynh có thưởng thức.”
Một ánh mắt cạnh đó “vào” cái nhắm vào hắn.
Ô Đồng “ừm” một tiếng, vẫy đuôi.
Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu vẫn chưa đến đây, trong phòng ăn chỉ có ba người bọn họ. Hoài Vọng không nói lời nào, Kiêm Trúc bèn tán gẫu với Ô Đồng.
“Ma giới trông như thế nào?”
Ô Đồng nói, “Không có gì khác với Nhân giới.”
Kiêm Trúc há mồm thành O, “Ta còn tưởng là bầu trời Ma giác chắc là đỏ như máu, nước sông đen kịt, lửa địa ngục cháy hừng hực trên cửa thành, trên cổ chó ba đầu đeo chín cọng xích chứ.”
“…” Khóe miệng Ô Đồng giật một cái, “Ai nói với ngươi?”
“Trong truyện viết.”
“Người viết truyện chưa từng đến Ma giới, vậy mà ngươi cũng tin.”
“DO ta nông cạn.”
Kiêm Trúc nói xong chống cằm nhìn Ô Đồng. Bình tĩnh mà nhận xét, nhìn rộng ra cả Tam giới thì tướng mạo của Ô Đồng cũng có thể xếp vào hàng hiếm có —— lông mày sắc bén, đường viền khuôn mặt sâu sắc rõ ràng, là một gương mặt khốc tử tiêu chuẩn.
Chẳng trách ban nãy Tiết Kiến Hiểu không nhận ra Ô Đồng là ma tu. Với vẻ bề ngoài tuấn mỹ đến nhường này, thật sự rất khác với ma tu trước đây cả bọn từng gặp.
Y đang ngắm nghía Ô Đồng, bất chợt đùi dưới bàn dường như bị va nhẹ một cái.
Kiêm Trúc dời tầm mắt quay đầu nhìn sang Hoài Vọng, sắc mặt của hắn không có gì thay đổi. Y trầm tư: Chắc là ảo giác của mình.
Vừa rồi Ô Đồng để yên cho y nhìn không hề ngắt ngang, giờ thấy y không nhìn nữa, lạo hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Sự chú ý của Kiêm Trúc bị kéo trở về, “Huynh không giống với các ma tu mà ta từng thấy.”
Đầu mày Ô Đồng hơi nhíu, “Không giống chỗ nào?”
“Huynh trông đẹp hơn rất nhiều.”
Đùi lại bị đυ.ng một cái nữa. Lần này cảm giác của Kiêm Trúc hết sức rõ ràng, y cau mày hỏi Hoài Vọng, “Làm gì vậy?”
Hoài Vọng nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, tiếp tục buông mi mắt uống trà.
“…”
Đối diện vang lên một tiếng xì khẽ, Ô Đồng cười như không cười nhìn sang, “Ồ, ta đẹp?”
Kiêm Trúc nhớ lại ma tu mình đã thấy trong bí cảnh, khó lòng nói ra được lời khen trái lương tâm, “Huynh đẹp hơn rất nhiều, làm cho ta không khỏi cảm thán thì ra Ma giới vẫn có thẩm mỹ bình thường.”
“Ngươi còn gặp thẩm mỹ bất bình thường à?”
“Gặp một vài người. Da trắng như tuyết, tóc đen như tan, môi tím như vỏ nho, phong cách rất là quân tiền vệ.”
Sắc mặt Ô Đồng ngưng đọng, có vẻ như là đang cân nhắc lại hình tượng bên ngoài của Ma giới.
Lần này Hoài Vọng không nhịn được nữa, “Đã bào là ma khí nghịch hành.”
Kiêm Trúc vỡ lẽ, “Ta quên mất!”
Ô Đồng, “…”
Trong lúc ba người đang nói chuyện phiếm, cửa phòng ăn bị gõ. Sau đó Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu từ bên ngoài đi vào.
Sau khi Thầm Thù bước vào trong thì đảo quanh một vòng, khi lướt qua ô cửa chạm trổ đang rộng mở thì phóng mắt nhìn ra dòng sông lớn bên ngoài, “Vị trí tốt đó.”
Sau khi Tiết Kiến Hiểu nhìn thấy cảnh tượng ba người ngồi chung một bàn trong phòng xong, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình giữ mồm giữ miệng cho đàng hoàng, chỉ lo mình nói lời gì không nên nói.
Kiêm Trúc thấy cậu ta mím môi còn chặt hơn cả Hoài Vọng, tưởng là cậu ta đang sợ Ô Đồng, bèn lên tiếng kêu hai người ngồi xuống. Thầm Thù am hiểu lòng người ngồi bên cạnh Ô Đồng, Tiết Kiến Hiểu ngồi vào chỗ đối diện với cửa sổ.
Gió mát hiu hiu, thổi tan tâm trạng phức tạp khó phân của cậu ta: Không được nghĩ ngơi lung tung, không được nhìn lung tung.
Năm người vào chỗ, bầu không khí trong bàn ăn thư thả hơn ban nãy một chút.
“Xác nhận là người của Thiên Khuyết Tông đã về rồi chứ?” Tiết Kiến Hiểu hỏi.
Kiêm Trúc nhìn sang Hoài Vọng, Hoài Vọng đáp, “Không biết.”
“Không biết! Vậy các ngươi còn…” Tiết Kiến Hiểu nói được một nửa thì thấy sắc mặt của Hoài Vọng xấu đi, kịp thời khép miệng lại.
“A di đà phật, không có việc gì lớn.” Thầm Thù vẫn trông nhẹ nhàng thoải mái như cũ.
Kiêm Trúc thưởng thức hắn, “Tâm thái của người xuất gia đúng là tốt.” Phật hệ (1) điển hình. Y nói rồi bổ sung thêm, “Nếu như phật tử cũng được tính lá người xuất gia.”
“Thí chủ lại nói đùa rồi.” Thầm Thù cười nói.
Tầm mắt Ô Đồng đảo qua hai người, “Các ngươi đã sớm thương lượng xong.” Giọng điệu chắc chắn, ý muốn nhắc đến chuyện Vạn Phật Tông trấn ma hôm nay.
Kiêm Trúc nói, “Cũng không sớm lắm, mới mấy ngày trước thôi.”
Ô Đồng, “Ồ.”
Nói đến chuyện đó, Tiết Kiến Hiểu lập tức cảm thấy có lẽ mình là vùng trũng trong trí thông minh của mấy người này, “Chẳng trách mấy ngày trước Tiên tôn bảo hòa thượng quay về, lúc đó ta còn nghĩ đi về làm gì chứ? Tính giải tán tại chỗ hay là sao… thì ra là quay về mời tháp Hàng Yêu Phục Ma chín tầng.”
Cậu ta nói rồi lại hỏi, “Nhưng mà tại sao lúc đó Tiên tôn biết là cần phải dùng tháp Hàng Yêu Phục Ma chín tầng vậy?”
Vừa dứt lời, tất cả các ánh mắt trên bàn “véo” một cái tập trung lên người cậu ta, cứ như đang hỏi: Khó hiểu lắm à?”
Tiết Kiến Hiểu, “…” Thôi được rồi, quả nhiên là mình không nên lên tiếng.
Bây giờ đã là giờ Tỵ (9h – 11h) buổi sáng, tiếng người ngoài đường dần sôi nổi hơn.
Một vài chiếc thuyền hoa dạo trên sông, có tiếng hát bên bờ sông thấp thoáng vọng vào trong gian phòng, pha lẫn tiếng rao hàng của tiểu thương bên dưới, càng nổi bật sức sống mạnh mẽ của thành Việt Giang.
Tiết tiểu thiếu chủ ngồi đến phát chán , “Không gọi người đến hát khúc sao?”
Hoài Vọng và Ô Đồng đều không lên tiếng, Kiêm Trúc nói, “Hôm nay không nghe hát.”
Tiết Kiến Hiểu nhớ lại quãng thời gian đã từng vui vẻ của hai người, “Vì sao, không phải ngươi rất thích nghe sao? Nhớ năm đó hai ta trong tửu lâu ở thành Lộ Tê, trắng đêm…”
Cạch, chén trà đặt xuống, cắt ngang lời của cậu ta.
Hoài Vọng ngước mắt nhìn thẳng đến, “Trắng đêm gì?”
Kiêm Trúc ôm tay áo dựa lưng vào bệ cửa sổ nhìn hai người, khóe môi giật giật. Rõ ràng y mới là trung tâm của sự việc, mà điệu bộ lại như là hóng chuyện vui không chuyện lớn.
Y thấy thấy Tiết Kiến Hiểu sặc một cái, “Trắng đêm… nghiên cứu tập luyện công pháp tu hành.”
Hoài Vọng, “Nghiên cứu tập luyện trong tửu lâu?”
Kiêm Trúc thấy Tiết Kiến Hiểu á khẩu không trả lời được quăng ánh mắt xin viện trợ sang qua cho mình, y bèn ngả người liếc nhìn sang Hoài Vọng, không hề sợ hãi mở miệng hỏi, “Tiên tôn có ý kiến gì?”
Hoài Vọng nhìn y, ánh mắt xa xôi.
Thái dương sáng rực l*иg bóng sau lưng Kiêm Trúc, làn tóc như mực đen khác phía sau, có hai lọn buông xuống rủ vào trong vạt áo trước. Nét mặt y dịu dàng, khóe môi hơi cong lên, “Lúc đó ta xuống núi uống rượu, cũng đâu có giấu ngài đi.”
Hoài Vọng bỗng dưng hơi ứ nghẹn.
Đúng là không có, nhưng khi đó chỉ cảm thấy không liên quan đến mình, nên không quan tâm đến. Sớm biết thế đã không để mặc cho y đi chơi lung tung, dung mạo của những người hát khúc ở tửu lâu không kém gì, mà Kiêm Trúc lại thích người đẹp.
Thấy hắn không tiếp tục nói nữa, Kiêm Trúc ngồi thẳng người lên, đón gió sớm dìu dịu bên ngoài cửa sổ, tinh thần thoải mái, phong thái nhàn nhã.
…
Thời gian buổi sáng đang trôi, trôi qua trong lúc trò chuyện.
Gần đến buổi trưa, tiểu nhị gõ cửa đi vào. Kiêm Trúc cầm thực đơn gọi mấy món: Cá vược hấp, cá quế chua ngọt, cá cắt lát luộc, cháo nếp hoa bách hợp, một l*иg thịt hấp bột (2).
Mấy món này y gọi theo khẩu vị của mình và Hoài Vọng lần trước ăn. Nên y gọi xong không hỏi lại Hoài Bọng, sang tay đưa thực đơn cho Ô Đồng ngồi đối diện, “Ô Đồng huynh, huynh xem thử xem còn thích gì nữa không.”
Một tầm mắt như có thực bám vào thực đơn, theo sự di chuyển của thực đơn hướng sang Ô Đồng.
Ô Đồng ngẩng đầu nhìn Hoài Vọng đối diện, ánh mắt hai người va vào nhau, hắn khẽ mỉm cười, cúi đầu lật thực đơn lại gọi thêm một món nữa, tiện tay đưa cho Thầm Thù bên cạnh.
Thầm Thù không khách sáo nhận, lấy “Bần tăng thấy món thịt giò này cũng không tệ.”
Ô Đồng thoáng nhìn sang hắn.
“A di đà phật~ phải lấy một phần lớn.”
“…”
Tất cả thêm món xong, tiểu nhị cầm thực đơn lui ra.
Kiêm Trúc đang thong thả chờ đồ ăn lên, trông thấy Hoài Vọng đang liên tục uống hết chén nước này đến chén nước kia.
“Ngài khát à?”
Hoài Vọng mím môi, một giọt nước bóng loáng đọng trên hạt châu trên môi trên, nghe vậy hơi ngừng lại. Ngay khi Kiêm Trúc cho rằng hắn sẽ không tiếng trả lời, đã nghe thấy Hoài Vọng khô cằn mở miệng, “Ta bốc hỏa.”
“…”
Kiêm Trúc nhìn hắn vài lần, nở nụ cười, “Nếu như bốc hỏa thì có thể dùng canh Kim Ngân Hoa Thanh Lộ (2).” Y nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Hoài Vọng gọi y lại, “Đi đâu?”
Kiêm Trúc nói, “Gọi thêm món cho ngài.”
Bàn tay đang nắm chặt chén trà hơi buông lỏng đôi phần, nhiệt độ trên người của Hoài Vọng bắt đầu chậm rãi tăng trở lại.
Kiêm Trúc đi ra ngoài tìm tiểu nhị gọi thêm vài món, lúc chuẩn bị đi trở về thì dợm bước, di chuyển xuống lầu ra khỏi tửu lâu.
Y dựa theo con đường trong trí nhớ đi thêm chừng mấy trăm thước, tìm được một tiệm bánh ngọt đang bày hàng. Mua một gói bánh xốp đậu xanh ở đó, cất gói giấy dầu vào trong tay rồi quay về.
Mặc dù thi thoảng trêu chọc Hoài Vọng một chút thì có thể xem như là một loại thú vui, nhưng sau đó vẫn phải lấy kẹo ra dỗ dành. Nói gì thì nói chứ độ lôi kiếp thôi mà cũng độ đến mất trí nhớ được, nhỡ đâu chọc tức quá thành tẩu hỏa nhập ma, thế chẳng phải sẽ gây ra họa lớn cho Tam giới sao?
Chờ y quay trở về phòng ăn, đẩy cửa đi vào thì trong đó chỉ có Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu đang nói chuyện.
Không có Kiêm Trúc ở đây, Hoài Vọng và Ô Đồng lại quay về dáng vẻ điềm tĩnh ít nói.
“Ngươi về rồi.” Tiết Kiến Hiểu nhìn thấy y đi vào thì thở phào một hơi.
Kiêm Trúc “ừm” một tiếng đi qua bên cạnh Hoài Vọng ngồi xuống. Chắc là vừa thành công được vuốt lông, nên lúc này Hoài Vọng đã tìm lại được chức năng ngôn ngữ của mình, “Sao đi lâu như vậy?”
Soạt. Một gói giấy dầu được đẩy ra trước mặt Hoài Vọng, “Mua cho ngài cái này.”
Hoài Vọng ngẩn ra, đưa tay tháo dây thừng bên trên, mở giấy dầu ra, bên trong là mấy cái bánh xốp đậu xanh thơm nức mũi.
“Đậu xanh thanh nhiệt hạ hỏa, ngài ăn cái này trước đi.”
“Ngươi cố ý mua cho ta?”
“Chứ không thì đâu ra.”
Vẻ mặt Hoài Vọng hơi lung lay, đôi tay có thể tráo trở mây mưa khiến cho Tam giới biến sắc thò ra, không chút ngần ngại kéo lớp giấy dầu dính ít mỡ ra, tay bẻ một miếng bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng.
Hắn cụp mắt cẩn thận nhai, Kiêm Trúc ôm tay áo ngồi bên nhìn hắn.
Thầm Thù vẫn giữ nguyên tư thế lần tràng hạt như trước, không đảo mắt nhìn sang gói giấy dầu đó lấy một lần. Tiết Kiến Hiểu nhìn mấy lần không nhịn được hỏi, “Chỉ có Tiên tôn có thôi sao?”
Kiêm Trúc nói, “Ngươi đâu có bốc hỏa.”
Tiết Kiến Hiểu, “Ồ.”
Tốc độ ăn bánh ngọt của Hoài Vọng bỗng nhiên nhanh lên mấy lần, như là sợ bị người khác xén bớt một chén canh.
Kiêm Trúc thấy Hoài Vọng như thế còn cảm thấy rất đáng yêu, y nhớ đến một kiểu tính cách nhân vật trong tiểu thuyết, cái đó gọi là gì nhỉ… tương phản manh (3)?
Y nở nụ cười.
Ô Đồng đối diện xem nhìn hai người họ —— nửa người Kiêm Trúc hòa vào trong vầng sáng, khi đưa mắt nhìn Hoài Vọng thì ý cười vừa tự nhiên vừa mềm mại, hoàn toàn khác biệt với con người sắc bén vung tay áo xé không cùng hắn trong pháp trận đêm qua.
Nếu như lúc nãy hắn vừa mới biết được sợi dây cột tóc kia không phải là Hoài Vọng đưa, thì chắc là bây giờ Ô Đồng chắc chắn sẽ không hề nghi ngờ chuyện hai người này là một đôi.
Đang quan sát, thì hắn trông thấy yết hầu Kiêm Trúc giật giật, sau đó háo hức kích động thò tay cầm lấy một miếng bánh ngọt, ý cười vừa tự nhiên vừa mềm mại thu lại dần theo sự chuyển động của miếng bánh.
Ô Đồng, “…”
Kiêm Trúc cầm bánh xốp đậu xanh cắn một miếng nhỏ nếm thử trong miệng, “Không phải mùi ta thích, hơi ngọt quá.” Trên bàn không có đĩa đựng đồ thừa, y nói rồi đặt miếng bánh xốp đậu xanh đã bị cắn một nửa xuống bên cạnh giấy dầu.
Hoài Vọng dừng một chút, chờ Kiêm Trúc rút tay về xong, hắn bèn ra vẻ như là vô ý, hết sức tự nhiên trôi chảy nhón lấy nửa miếng bánh đậu xanh vừa bị ai đó ăn mất một nửa bỏ vào trong miệng.
Ô Đồng đột nhiên sặc một cái, “Khụ!”
Kiêm Trúc nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn, y nghĩ đến chuyện Ô Đồng biến thành chim nằm vùng trong Thanh Hà Môn lâu như vậy, chắc là đã bị cảm lạnh.
“Ô Đồng huynh, đừng để bị cảm lạnh nhé.”
“Chắc là không…” Giọng Ô Đồng đang nói chợt ngừng, dừng mắt trên y một chốc lát, bỗng nhiên nói, “Không thể bỏ qua. Có gì bổ sung nhiệt không?”
Kiêm Trúc suy đoán ẩn ý trong lời của hắn: Khoan đã, không lẽ là Ô Đồng cũng đang ám chỉ kêu y thêm món, hoặc là mang thêm phần bánh ngọt nữa về?
Dường như là để khẳng định cho suy đoán của y, tầm mắt của Ô Đồng dời xuống gói giấy dầu trước mặt Hoài Vọng.
…đây đã không còn là ám chỉ nữa, mà là công khai rồi.
Kiêm Trúc nghĩ ngợi một lúc, tuân theo đạo đãi khách tốt đẹp định đứng dậy. Vừa mới rời chỗ ngồi, cánh tay bỗng chốc bị Hoài Vọng kéo lại, lần nữa ngồi xuống.
Hoài Vọng nhấp hớp trà súc miệng, thản nhiên nói, “Ra ngoài quẹo trái ba trăm bước, có tiệm thuốc.”
Ô Đồng, “Ta thích hợp với thực liệu hơn.”
“Ngươi tinh thông y thuật như vậy, hẳn là có thể tự khỏe lại.”
“Ha ha.”
Kiêm Trúc không biết hai người này lấy đâu ra nhiều mùi thuốc nổ như vậy, Ô Đồng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoài Vọng, Hoài Vọng cũng thấy ngứa mắt hắn.
Cuối cùng vẫn là Thầm Thù nói một tiếng phật hiệu, đưa ra cái kết cho khung cảnh chẳng ra làm sao này, A di đà phật, hai vị còn như vậy nữa bần tăng phải tụng kinh mất thôi.”
Mọi người, “…”
Buổi trưa vừa đến đồ ăn lên bàn, một bàn đầy đồ ăn tạm thời cướp mất sự chú ý của cả bọn. Kiêm Trúc cầm đôi đũa gỗ lên gắp đồ ăn trong đĩa.
Hoài Vọng nhắc nhở, “Cẩn thận xương.”
Kiêm Trúc, “Không sao, có mắc xương thì ta dùng linh lực nung chảy nó.
Hoài Vọng, “…”
Mấy món tủ của tửu lâu Hoa Phúc này vẫn thơm ngon tinh tế như trước đây, giống y chang như mùi vị năm đó. Kiêm Trúc ăn rất nhanh, “lạch cạch” vài ba đũa, sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người bị hóc xương.
Tất cả lặng lẽ nhìn y.
Kiêm Trúc để đũa xuống ho một tiếng, bắt đầu dùng linh lực nung chảy xương cá.
Mí mắt Ô Đồng nhấc lên, tay vừa mò về ấm trà bên cạnh, chợt thấy một bộ áo bào trắng thoảng qua —— ấm trà đặt sát bên mép bàn cạnh ô cửa, Hoài Vọng nghiêng người qua, với tay qua trước mặt Kiêm Trúc cầm lấy ấm trà, một bàn tay khác thì đỡ sau lưng y.
Kiêm Trúc đang ho nhẹ, cúi đầu gần như là tựa lên vai Hoài Vọng.
Bàn tay mới vừa giơ ra của Ô Đồng lần nữa rút về, cụp mắt tiếp tục ăn.
Trong lúc này, tròng mắt của Tiết Kiến Hiểu liên tục đảo qua đảo lại vòng vòng đảo đảo tới tới lui lui giữa ba người, há miệng ra mấy lần, muốn nói lại thôi.
Bên cạnh vọng sang tiếng của Thầm Thù, như xen lẫn tiếng chuông cảnh báo, “Tiết thiếu chủ ăn nhiều thịt vào.” Rồi bớt nói lại.
Tiết Kiến Hiểu, “…”
Kiêm Trúc uống trà xong lấy lại sức, chuyển linh lục tiếp tục ăn uống kịch liệt. Trong lúc đang ăn, tay đột nhiên có thêm một cái đĩa mới, trong đĩa là con cá đã lóc xương.
“…?” Kiêm Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy Hoài Vọng rút tay về, trên mặt không có cảm xúc dư thừa gì, nhưng vành tai lại ửng lên một lớp màu đỏ rất nhạt.
Kiêm Trúc thấy hắn trở lại trạng thái bình thường, không còn hờn dỗi dỗi hờn chẳng biết vì sao nữa, bèn nhận lấy đĩa nói, “Làm phiền Tiên tôn, trong Tam giới này e rằng ta là người đầu tiên được hưởng vinh hạnh đặc biệt như thế này.”
Hoài Vọng nhẹ giọng “ừm” một tiếng, còn nói, “Cũng không phải là chuyện gì phiền phức lắm, tiện tay lấy thôi.”
Nói xong còn phải liếc Ô Đồng một cái.
Ô Đồng ha ha, “Đúng vậy, ta thấy Tiên tôn đúng là rất giỏi móc xương.”
Hoài Vọng cũng ha ha.
Kiêm Trúc, “…” Lại tới nữa rồi.
Bên ngoài bàn cơm, một quả đầu rậm rạp và một quả đầu trơn nhẵn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chôn xuống.
…
Một bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, ngoài phòng ăn đột nhiên vang lên tiếng ồn xôn xao.
Kiêm Trúc cảnh giác nhỏm người dậy hướng mắt nhìn ra cửa: Chẳng biết vì soa, chỉ cần là tin tức có liên quan đến Hoài Vọng, càng sợ cái gì thì cái đó lại càng dễ đến.
Y khều khều Hoài Vọng, “Thần thức đâu, thần thức của ngài.”
Hoài Vọng, “…”
Thần thức khẽ động, Hoài Vọng cau mày, “Là Thiên Khuyết Tông và Tụng Các, đang đến chỗ chúng ta.”
Kiêm Trúc: Đệt, y biết ngay mà!
Cả bọn tức khắc đứng dậy. Nếu như từ cửa chính đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ chạm mặt với người đến, trước mắt trong căn phòng này chỉ có một cửa ra, còn lại là ô cửa sổ này.
Tu vi của Tiết Kiến Hiểu thấp nhất, những người còn lại có thể hóa thành tia sáng biến mất trong giây lát, nhưng cậu ta thì không thể. Thầm Thù không do dự, túm phần da sau gáy của cậu ta lên vọt ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống!
Dáng vẻ chạy trốn thành thạo, Kiêm Trúc lại từ trong đó cảm nhận được đôi phần chua xót.
Y ở gần cửa sổ, theo bản năng nhấc chân đạp lên bệ cửa sổ, làm như định nhảy ra ngoài theo.
Hoài Vọng kéo y lại, “Ngươi lại nhảy?”
Kiêm Trúc nhướng mày, “Là một tập thể, phải tuân theo một trật tự.” Y nói rồi thả mình nhảy xuống, Hoài Vọng thấy thế không ngăn lại, cũng nhảy ra cửa sổ cùng với y, tay vẫn còn nắm chặt cánh tay đi.
Đằng sau đính kèm thêm một Ô Đồng đang không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn chạy theo cùng.
Năm bóng người mới vừa nhảy ra khỏi cửa sổ lầu ba của tửu lâu Hoa Phúc, cửa phòng ăn lập tức bị một đám người “rầm rầm rầm” phá hỏng —— dưới đường vang lên tiếng hô hoán náo động của người đi đường.
Bịch bịch đáp đất, Thầm Thù nhảy xuống đầu tiên đã xách theo Tiết Kiến Hiểu nhằm thẳng theo hướng bờ sông bỏ chạy xa xa.
Ô Đồng đằng sau cùng quăng một tấm chắn ra ngăn cản người phía sau đuổi theo, Hoài Vọng liếc hắn một cái, rồi bất chợt buông cánh tay Kiêm Trúc ra, đổi lại thành ôm hông của ai kia, cùng nhanh chóng lao đi về phía xa.
Một hơi đã lướt qua rất xa.
Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, cảnh tượng xung quanh vụt đi vun vυ't, duy có dáng hình người bên cạnh là rõ ràng nhất.
Vòng eo đang nắm trong tay căng đầy dẻo dai, không có một chút bài xích nào. Tim Hoài Vọng đập rộn lên, chưa đủ hai tiếng thình thịch bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ thoảng qua bên tai.
Tay Hoài Vọng siết lại, cứ có cảm giác chuyện không ổn.
Sau đó hắn nghe thấy Kiêm Trúc hỏi, “Tiên tôn có thể giải thích một chút được không, vì sao là ta lại nhảy?”