Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa

Chương 44: Tâm hệ cựu tình.

Ánh mắt của Kiêm Trúc và Hoài Vọng nhìn về phía hai người bọn họ như có thực chất.

Thầm Thù an ủi tâm tình của cả hai, “Không có gì phải hoảng hốt, chuyện không lớn.”

Tiết Kiến Hiểu phụ họa, “Không sai, lời phật tử nói đều là thiền ngữ, mọi người phải tin tưởng hắn.”

Kiêm Trúc ha ha, “Sàm ngôn ấy hả.”

“…” Tiết Kiến Hiểu sức lực không đủ dời đi trọng điểm, “Việc đã đến nước này rồi, đầu cần phải truy cứu nguyên nhân nữa, vấn đề cấp bách là phải suy nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào?”

Kiêm Trúc sửa lời cậu ta lại, “Không phải là chúng ta nên làm thế nào, mà là ngươi phải làm thế nào.”

Dứt lời, ba người ở đây dù bận vẫn ung dung cứ như vậy nhìn cậu ta: Một người Đại Thừa, một người Hợp Thể, một người Phân Thần, người duy nhất không biết phải làm sao, hình như đúng là chỉ có một mình kỳ Nguyên Anh là cậu ta thôi.

Tiết Kiến Hiểu, “…”

Kiêm Trúc thấu hiểu lòng người lên tiếng, “Bọn ta không nhằm vào ngươi, bọn ta chỉ tuỳ việc mà xét thôi.”

Y nói không phải là sai —— căn cứ vào kinh nghiệm chạy trốn truy sát ở mấy lần trước, người của Thiên Khuyết Tông và Dược Tông không bắt được ba người bọn họ thì sẽ hồi tộc đuổi theo Tiết Kiến Hiểu, dường như là chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ lại cậu ta một mình chạy đi.

Mặc dù với thực lực của Hoài Vọng thì việc che chắn cho tất cả rất dễ dàng, nhưng nếu như Hoài Vọng bị bại lộ thân phận, thì giữa hai tông môn lớn sẽ khó tránh khỏi phát sinh nhiều liên lụy hơn nữa.

Tất cả đứng tại chỗ ổn định trong chốc lát.

Kiêm Trúc nhìn về phía Tiết Kiến Hiểu, “Ngươi biến thành dê được không?”

Tiết Kiến Hiểu: ?????

Dê đen phía sau: ?????

Tiết Kiến Hiểu thành khẩn, “Ngoại trừ cha ta, thì ngươi là người đầu tiên có kỳ vọng cao như thế dành cho ta đấy.”

Ba người, “…”

Cuối cùng thì vẫn là Hoài Vọng mở lòng từ bi, quăng cho Tiết Kiến Hiểu một đạo thuật pháp biến cậu ta thành dê đen. Dê đen lại biến thành hình dạng của Tiết Kiến Hiểu “be” một tiếng đứng bên cạnh Kiêm Trúc.

Kiêm Trúc dời ánh mắt đi, không muốn đối diện với tầm mắt u oán đó của dê đen.

Sau khi chuẩn bị thế thân xong xuôi, y và Hoài Vọng cải trang một lúc, bốn người phá tan kết giới rời khỏi nơi này.

Mọi người vừa bước ra ngoài kết giới, đã nhìn thấy một đám đông nghẹt toàn là đệ tử của Thiên Khuyết Tông, Dược Tông bày trận bên ngoài, cảm giác ngột ngạt mang theo vị nước biển phả vào mặt.

“Thiếu chủ!” “Hòa thượng thối!”

Chúng đệ tử nhìn thấy bốn người, lập tức cầm thứ trong tay giơ lên. Kiêm Trúc, Hoài Vọng đứng bên phe này được tự động phân thành cứu binh, nhận được lời cảnh cáo, “Giao hai người trong tay các ngươi ra, thì mới cho các ngươi đi qua đây!”

“Xin lỗi, không có thói quen trả phí qua đường.”

Kiêm Trúc nói rồi một tay xách “Tiết Kiến Hiểu” lên, dứt khoát xách người xông ra khỏi vòng vây. Hoài Vọng và Thầm Thù cũng làm dáng che chở bên cạnh, thu hút hết tất cả sự chú ý của đối phương vào dê đen.

Còn Tiết Kiến HIểu thì đang tự sinh tự diệt trong khe hở giữa màn mưa công kích, còn phải học tiếng dê, “Be be be~ ”

Kiêm Trúc và Hoài Vọng nghe thấy tiếng dê có phần hơi nhục đó, không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt sang hướng Thầm Thù.

…chỉ còn mình hắn chưa “be”.

Thầm Thù cảm nhận được ánh mắt của hai người, tuy là không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác mách bảo không phải chuyện gì tốt. Chỉ là tình huống trước mắt khẩn cấp, hắn không thể nghĩ sâu.

Công kích từ bốn phía ập đến, ba người bọn họ mang theo “Tiết Kiến Hiểu” đột phá vòng vây, trong sự vây quanh của các đệ tử cố gắng chừa lại một kẽ hở, để bọn họ nhân cơ hội cướp lấy “Tiết Kiến Hiểu”.

Dê đen vẫn còn gánh vác trọng trách kéo dài thời gian, sau khi bị đưa về thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Dược Tông một lúc, không để bọn họ đuổi theo bắt phật tử.

Thiên Khuyết Tông chạy vội vàng kéo “Thiếu chủ” mất trí của mình về, vừa khuyên can vừa nhận lỗi, tình thế nhất thời rối tung.

Tranh thủ khoảng trống đó, ba người Kiêm Trúc mang theo Tiết Kiến Hiểu biến thành dê đen cấp tốc rút khỏi hiện trường.



Đi khỏi Bắc địa, tất cả một đường Nam tiến.

Gió từ trước mặt thổi vù vù qua bên tai, Kiêm Trúc nói, “A Hắc chỉ có thể cản được nhất thời nửa chốc, chẳng bao lâu nữa Thiên Khuyết Tông và Dược Tông cũng sẽ phát hiện ra ngươi bị đánh tráo.”

Tiết Kiến Hiểu nhỏ yếu bất lực, “Vậy chúng ta có nên tìm chỗ an toàn đặt chân trước không?”

“Đương nhiên là có.”

Bốn người vừa chạy vừa thảo luận xem tiếp theo nên đi đâu.

Trước đó rời tộc giao nhân quá vội vàng, rất nhiều chuyện còn chưa cắt tỉa được gọn gàng. Như là cái truyền thừa Minh Hải, tuy chính Kiêm Trúc chưa từng được trải qua truyền thừa, nhưng y cũng biết loại “cơ duyên lớn” đó bình thường sẽ không dễ dàng bị người khác cướp được.

Y hỏi Hoài Vọng, “Ta trước đây ngài có nhắc, nói là vua giao nhân ban đầu sau khi đạt được truyền thừa thì tu vi từ Phân Thần nhảy một phát lên Hợp Thể?”

Hoài Vọng gật đầu, “Muốn cướp đoạt truyền thừa của người khác, cơ duyên và thực lực không thể thiếu được thứ nào, vua giao nhân giả có thể cướp được truyền thừa, tu vi nhất định phải cao hơn vua giao nhân lúc đầu.”

Tiết Kiến Hiểu kinh ngạc, “Chỉ dựa vào sức của một mình hắn, làm sao có thể làm được?”

Kiêm Trúc góp phần khẳng định, “Xem ra sau lưng của hắn còn có những sức mạnh khác tiếp tay bày mưu tính kế.”

Có suy đoán này rồi, bọn họ định tìm hiểu nguồn gốc đuổi tiếp tục điều ta. Chẳng qua bây giờ không thể trở về Doanh Châu, thành Lộ Tê cũng không đi được, chỉ có thể nhìn xem dọc đường có tin tức gì liên quan không.

Một đường từ Bắc địa xuôi Nam, trên đường đi núi non chập trùng liên miên không dứt, Kiêm Trúc nhìn xuống dưới, chỉ thấy rừng cây xanh lá um tùm tươi tốt che kín một khoảng trời.

Y ngừng lại, “Núi xanh nước biếc, là nơi tốt.”

Tiết Kiến Hiểu cũng nhìn theo, “Không tệ, hợp để ẩn náu.”

Hoài Vọng, “Đi xuống xem thử.”

“A di đà phật~ ”

Bốn người cùng đồng thuận, cùng nhau đáp xuống rừng núi rậm rạp bên dưới. Vào rừng rồi, tán cây xanh ngát sum suê lọc đi tầng tầng lớp lớp ánh nắng, dưới chân bóng cây loang lổ, đất đai phì nhiêu.

Kiêm Trúc nhìn quanh một vòng, “Đây là nơi nào?”

“Nơi này gọi là Sóc Giác.” Thầm Thù mở miệng nói, “Sóc Giác tổng cộng có năm tông môn lớn, trong đó có một nơi mà chúng ta không xa lạ gì mấy.” Hắn hòa ái mở miệng dưới tầm mắt của ba người, “Thanh Hà Môn.”

“…”

Trong đầu Kiêm Trúc lập tức bật ra đám đệ tử Thanh Hà Môn từng chạm mặt trong bí cảnh, y im lặng một lúc rồi cảm thán một câu, “Đúng là có duyên.”

Thù lần trước kết vẫn chưa dứt, mà lúc này đã chó ngáp phải ruồi chạy đến địa bàn của người ta rồi —— cái gọi là nghiệt duyên cũng chỉ đến như thế.

Kiêm Trúc liếc nhìn Thầm Thù, nghi vực hỏi, “Phật tử, không phải là ngươi dẫn chúng ta đến đây luân nhân quả đó chứ?”

Ánh mắt Hoài Vọng dời sang theo, Thầm Thù nhanh chóng khép tay lại, “A di đà phật~ thí chủ không cần lo lắng, nếu như có nhân quả, thì chỉ là do trùng hợp. Mọi sự đều bắt nguồn từ xa xăm, một kẻ phàm tục như bần tăng có thể làm được điều chi?”

Cả đoạn biện giải đầy đủ nhịp điệu xuống lên, du͙© vọиɠ cầu sinh cực mạnh. Kiêm Trúc thành công bị thuyết phục, tạm thời buông con tim nhạy cảm của mình xuống.

Ở đây dày đặc cây cối, không tiện để nghỉ ngơi, Hoài Vọng mở rộng thần thức tìm nơi thích hợp để đặt chân.

Kiêm Trúc vừa đi theo Hoài Vọng đi về phía trước, vừa thầm suy tư trong lòng: Lần đó bí cảnh xuất hiện rất kỳ lạ, cũng không có dấu vết của người đến trước, hẳn là mới mở lần đầu tiên.

Nhưng không biết là người của Thanh Hà Môn được ai “chỉ điểm”, cứ như là từ sớm đã biết bên dưới thạch trận đó có thứ gì. Kẻ ở đằng sau đó cuối cùng là ai, vì sao lại biết chuyện bên trong bí cảnh?

Kẻ đó và kẻ sai khiến “vua giao nhân giả” soán vị là cùng một người… hoặc chăng nên nói là trong mối liên hệ lòng vòng đó, cả hai kẻ kia chẳng qua chỉ là một bánh răng khổng lồ. Hai bánh răng âm thầm vận chuyển bên dưới?

Bộp! Đầu Kiêm Trúc bỗng nhiên đυ.ng phải một tấm lưng rộng rãi.

Y ngẩng đầu lên mới nhận ra Hoài Vọng dừng bước, phía trước là một mảnh đất trống, rất thích hợp để dựng trại đóng quân.

Hoài Vọng quay đầu nhìn y, “Đang suy nghĩ gì, mê mẩn như vậy?”

Kiêm Trúc nhìn ngó khắp xung quanh, “Không có gì, ta nhìn thấy nơi này non xanh nước biếc, rất hợp để cư ngụ.”

Tiết Kiến Hiểu bên cạnh thấy vẻ mặt y hết sức vừa ý, mở miệng hỏi, “Ngươi rất thích cảnh vật ở đây?”

“Ừm, rất giống với nơi trước đây ta ở.” Bên dưới tay áo bào rộng rãi, ngón trỏ Hoài Vọng hơi co lại.

Tiết Kiến Hiểu vẫn còn chưa ý thức được vấn đề nằm ở đâu, nương theo lời của Kiêm Trúc nói tiếp, “Ồ, ngươi thích bốn mùa như mùa xuân, vậy Thương Sơn ngươi ở có quen không?”

Kiêm Trúc, “Thương Sơn đúng là hơi lạnh.”

“Ha ha ha ha…” Tiết Kiến Hiểu ha được một nửa, đột nhiên im bặt tiếng! Cậu ta sực nhận ra là, chủ nhân của Thương Sơn còn đang đứng nghe bên cạnh.

Trong lòng cậu ta chợt đánh cái “thịch”, cẩn thận từng li từng tí một quay sang nhìn Hoài Vọng. Chỉ thấy hắn mím vành môi lại thật chặt, không hề có vẻ gì như là vui vẻ.

Thôi xong rồi xong rồi… Tiết Kiến Hiểu bụng bảo mình lại nói sai. Không được tùy tiện mở miệng nữa!

Chuyện phiếm cứ như thế kết thúc, cả bọn quyết định dừng chân ở đây.

Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu đang thảo luận xem nên treo túi ngủ trên cây, hay là trở về với vòng tay của thiên niên, trời làm chăn đất làm chiếu. Quay đầu đã thấy Kiêm Trúc khoanh một khoảng đất trống nói với Hoài Vòng, “Xây cái nhà ở đi.”

Hai người, “…”

Còn chưa kịp chấn động trước việc “Kiêm Trúc đang yêu cầu Hoài Vọng xây nhà”, thì hai người họ đã thấy Hoài Vọng tự nhiên hỏi lại, “Bao lớn?”

Hai người, “……”

Kiêm Trúc không hề hay biết rằng trong hai ánh mắt đằng sau lưng hàm chứa bao nhiêu ẩn ý, y đã xây dựng cho mình một bản thiết kế trong tương lai. Y bô la bô la với Hoài Vọng, “Cửa sổ nhớ phải điêu khắc chạm trổ, còn phải có mái đao cong (1) tình thơ ý hoạ ấy.”

Hoài Vọng “ừm” một tiếng đáp lại, sau đó xoay người đi đốn củi.

Còn Kiêm Trúc ham ăn biếng làm thì ngồi xuống tại chỗ, chuẩn bị phất cờ hò reo, ngồi mát ăn bát vàng.

Thầm Thù nhắm hai mắt lại tĩnh tâm tụng kinh, Tiết Kiến Hiểu nhìn mà trợn mắt hốc mồm không thể tin nổi.

Tranh thủ lúc Hoài Vọng rời đi, Tiết Kiến Hiểu sáp đến gần Kiêm Trúc, thử mở miệng dò hỏi, “Ờm thì… Tiên tôn đối với ngươi thật đúng là rộng lượng.”

Kiêm Trúc không tiếc lời ngợi khen Hoài Vọng, “Hắn lúc nào cũng đẹp người đẹp nết cả mà.”

Tiết Kiến Hiểu, “…”

Tiết Kiến Hiểu toan tính cứu vãn lời nói hớ trước đó của mình, “Hơn nữa còn ấm áp không lạnh lùng.”

Kiêm Trúc như cười như không, “Ngươi muốn thể hiện điều gì?”

Tiếng Tiết Kiến Hiểu như tiếng muỗi, “Mùa xuân thứ hai, suy nghĩ thử xem.”

Kiêm Trúc nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta.

Tiết Kiến Hiểu tiếp tục khuyên bảo, “Ngươi xem, không phải ngươi lúc này đang trong giai đoạn khăn đơn gối chiếc sao? Cứ thử đi.” Cậu ta không muốn một người tốt như Kiêm Trúc vậy mà lại treo mình mãi trên một cái cây chết không thể cứu sống được.

Kiêm Trúc lắc đầu, “Ta rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu như quyết định ở bên nhau rồi, thì sẽ thuận lòng với một người cả đời không đổi thay, không có cái gọi là “thử xem sao”.”

Tiết Kiến Hiểu không hiểu lắm, “Người quý ở chịu nếm trải, thử một chút cũng đâu mất miếng thịt nào.”

Kiêm Trúc lập giả thuyết với cậu ta, “Nếu như sau khi thử rồi nhận ra là kết quả không tốt, còn nói không muốn ở bên nhau nữa, sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, ngại ngùng biết chừng nào.”

“…” Tiết Kiến Hiểu tưởng tượng khung cảnh đó thử, cảm thấy cũng có lý.

Ây, tiếc là Tiên tôn không biết chủ động mở miệng, cứ như một khúc gỗ một mình ở đấy tự nảy mầm nở hoa, chẳng chịu đi theo người ta bày tỏ gì cả. Có lúc ngay cả cậu ta cũng có thể cảm nhận được Tiên tôn động lòng một cách rõ ràng, nhưng như đang băn khoăn điều gì, không dám chọc thủng tấm màng giấy đó

Không lẽ là vì trong lòng Kiêm Trúc vẫn còn nhung nhớ người chồng trước sao?

Tiết Kiến Hiểu nghĩ tới đây, duỗi ra một ngón tay chọt chọt Kiêm Trúc, “Vậy thì ngươi có cảm giác gì với Tiên tôn?”

Kiêm Trúc nở nụ cười, không trả lời của cậu ta, hai tay chống xuống đất đẩy người đứng dậy. Tiết Kiến Hiểu đang định gặng hỏi, đã nhìn thấy Kiêm Trúc bước về phía trước, “Về rồi à?”

Hoài Vọng bỏ đống cây gỗ to bằng cái bát xuống, “Ừm.”

Tiết Kiến Hiểu nhanh chóng ngậm miệng, câu “không biết nhớ” là dành cho cậu ta.

Không biết Hoài Vọng có nghe thấy câu cậu ta hỏi Kiêm Trúc không nữa.



Ở bên kia, Hoài Vọng đang điều khiển linh lực dựng nhà lên, dưới sự vận hành linh lực thuần thục của hắn, nhà gỗ được dựng lên rất nhanh, Kiêm Trúc đứng bên cạnh hắn thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu chỉnh sửa thiết kế.

Hoài Vọng vừa theo lời của y chỉnh sửa, vừa hỏi như vô ý, “Ban nãy các ngươi đang nói chuyện gì thế?”

Kiêm Trúc nhìn ngôi nhà gỗ đang dựng lên rất nhanh, “Thần thức của Tiên tôn bao trùm tất cả sơn mạch, bọn ta nói gì ngài không biết sao?”

Môi miệng Hoài Vọng khô khốc, hắn nói, “Ta không cố tình nghe xem các ngươi đang nói gì.”

Kiêm Trúc cười cười, “Không nghe thì thôi.”

“…”

Nhà gỗ dựng lên rất nhanh, cửa sổ chạm trổ, mái hiên nhà cong cong, không thiếu thứ gì.

Kiêm Trúc đẩy cửa đi vào nhìn xem thử, trong nhà chia thành hai gian phòng riêng, ở giữa liên thông không có cửa. Y nhướng mày, “Liền nhau?”

Hoài Vọng khẽ “ừ” một tiếng.

“Không thì cứ ngăn lại đi.”

“Tại sao?”

“Ta sợ ban đêm ta mộng du, làm phiền Tiên tôn nghỉ ngơi.”

“Không đâu.”

Kiêm Trúc liếc mắt nhìn về phía hắn, “Không gì chứ? Không mộng du, hay là không làm phiền ngài nghỉ ngơi?”

Hoài Vọng, “Ta sẽ không nghỉ ngơi.”

“…” Rất đậm phong cách cá nhân của Hoài Vọng. Kiêm Trúc thấy thế coi như thôi, không nói chuyện làm cửa nữa.

Ngoại trừ dựng căn nhà gỗ hoa hòe hoa sói để tạm thời nghỉ chân này ra, Hoài Vọng còn làm một cái giường để trong phòng cho Kiêm Trúc. Kiêm Trúc khen một câu “tâm lý”, sau đó ôm bộ giường chiếu mang theo trong túi càn khôn ra trải lên giường nhỏ.

Tiết Kiến Hiểu bám vào khuông cửa ra vào ngó dáo dác, hết sức ước ao.

Nhưng cậu ta là tiểu thiếu gia của một tông môn lớn, không biết tự dựng giường cho mình, càng không thể kêu Hoài Vọng hay là Kiêm Trúc dựng cho mình —— trừ khi cậu ta muốn an nghỉ tại đây luôn.

Cậu ta bèn quay đầu sang liếc nhìn Thầm Thù đang đứng bên ngoài nhưng bất động, thở dài một tiếng đầy ẩn ý, “Ầy… muốn có một ngôi nhà quá đi.”

Thầm Thù chẳng buồn nhấc mí mắt lên một cái, “A di đà phật, bần tăng có thể đưa thiếu chủ về nhà ngay bây giờ.”

Tiết Kiến Hiểu, “…” Cậu ta cam chịu ngồi xuống, không nhắc đến chuyện nhà với không nhà nữa.

Kiêm Trúc vừa trải giường ra xong đã nghe thấy cuộc nói chuyện yêu thương nhau như thế.

Y nói với Hoài Vọng đang đứng bên cạnh, “Xem ra không phải tất cả người xuất gia đều có lòng dạ từ bi.”

Hoài Vọng, “Ngươi vẫn còn xem phật tử là người xuất gia?”

Kiêm Trúc chợt tỉnh ngộ, “Xin lỗi, là do ta hiểu lầm với phật tử.”

Thầm Thù ở bên ngoài nghe thấy rõ như ban ngày mỉm cười lần chuỗi phật châu, dáng vẻ khoan hồng độ lượng.

Sau khi dàn xếp ở đây xong xuôi, Hoài Vọng đi lại gần bày xuống một đạo kết giới, phòng ngừa bên ngoài nhòm ngó và truy binh có thể chạy đến bất cứ lúc nào.

Mặt trời lặn phía Tây, hoàng hôn buông xuống.

Thầm Thù ngồi dưới tàng cây nhập định, Tiết Kiến Hiểu không có việc gì làm mò sách du ký trần gian ra để gϊếŧ thời gian.

Hoài Vọng đả tọa trong phòng, vẫn để lại một vệt thần thức ở bên ngoài để phòng ngự. Kiêm Trúc dựa vào khuông cửa giữa hai gian phòng, Hoài Vọng biến ra một ngọn tâm hỏa soi vào đường nét dáng hình y, phủ lên người y một mảng màu dịu dàng, “Ngài có thể an tâm đả tọa, ta mộng du hộ pháp cho ngài.”

Không biết Hoài Vọng gợi nhớ lại hồi ức nào đó, người run lên mấy hồi, lập tức nhìn người trước mặt một cái thật sâu, “Không cần, ngươi cứ an phận ngủ là tốt rồi.”

Kiêm Trúc biết nghe lời phải, “Vậy chúng ta mỗi người một vui.”

“…”

Một đêm ngủ ngon, không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Kiêm Trúc từ trong giấc mộng mở mắt ra, Hoài Vọng sát bên vẫn còn chưa ngừng đả tọa.

Thần thức của y cũng trải rộng trong núi rừng mênh mông mấy chục dặm này, ban nãy trong lúc nửa tỉnh nửa mê, y loáng thoáng cảm nhận được một chút động tĩnh nhỏ xíu.

Tiếng động đó quá nhỏ, đến mức Kiêm Trúc gần như hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ nên sinh ra ảo giác.

Mọi việc thà rằng tin là có, không thể tin là không, y dứt khoát rời giường đẩy cửa đi ra ngoài —— nếu như là ảo giác, thì coi như tản bộ.

Tiếng cửa mở làm Tiết Kiến Hiểu đang dựa vào cây đại thụ đọc truyện du ký bên ngoài giật mình, cậu ta ngước mắt lên, “Sao ngươi dậy sớm thế, không lẽ là lạ giường không ngủ được đó chứ?”

Kiêm Trúc nhìn tên ngốc đọc truyện du ký suốt cả đêm, điệu bộ như lạc trong sương mù, nếu thật sự có tình huống lạ gì xảy ra, kêu cậu ta cũng là tặng đầu không cho người ta.

Kiêm Trúc bèn đáp, “Đi ra ngoài một chút.”

Tiết ngốc xít ló đầu, “Sáng sớm đi đâu chứ?”

“Ngắm sao nhìn trăng, cùng hoa hoa cỏ cỏ bàn từ thi từ ca phú cho tới lý tưởng cuộc đời.”

“…” Tiết Kiến Hiểu không hiểu niềm vui của y, nhưng ít ra cũng quy luật tự nhiên, “Mới sáng sớm làm gì có sao sao trăng trăng?”

Hai ống tay áo Kiêm Trúc bồng bềnh theo bước đi của y, “Ta theo chủ nghĩa duy tâm.”

Tiết Kiến Hiểu ở đằng sau kêu y, “Này, nếu như một chốc nữa Tiên tôn hỏi ngươi đi đâu vậy thì ta nên trả lời như thế nào?”

“Ngài ấy sẽ tự tới tìm ta.”

Y nói rồi hóa thành một vệt sáng, che đi khí tức của mình qua lại giữa núi rừng bao la.



Kiêm Trúc nhanh chóng xuyên qua màn sương mù ẩm ướt, lần theo tiếng động trong thần thức bay lướt ngang, không quá chốc lát đã dừng bước ở sâu trong rừng cây.

Từ góc độ của y nhìn qua, dường như có một bóng đen ở ngọn núi đối diện lóe lên rồi vυ't đi. Y không một mình đuổi theo ngay lập tức, mà đứng tại chỗ chờ một lát, xác nhận bóng đen đó không quay trở lại, mới vọt người bay lêи đỉиɦ núi đối diện.

Hôm qua khi y dùng thần thức tra xét thì vẫn chưa phát hiện nơi này có điều gì bất thường.

Nhưng ngay lúc này, khi đứng trên đỉnh núi, mới thấy địa thế của ngọn núi này rất kỳ lạ, núi gần như trống rỗng, như một cái bát rỗng bị vát đáy úp ngược lại, chì còn lại đất đá bao vòng xung quanh.

Không biết có phải do bóng đen đó đã làm gì ở trong này không.

Kiêm Trúc đứng trên không bên viền núi nhìn xuống phía dưới, ở dưới sâu không thấy đáy.

Không khí bên trên gần như là ngừng lưu động, yên tĩnh như gió núi cũng tránh khỏi nơi này, bằng mắt thường không thấy được một hạt bụi trần nào trôi nổi.

Không khỏi khiến cho người khác liên tưởng đến Nhược Thủy trong truyền thuyết —— lực kém giới tử, lông hồng không đỡ nổi (2).

Kiêm Trúc tiện tay nhặt một cục đá lên, ngón tay búng một cái xé không mà đi!

Cục đá đó văng vào một vùng đất trống, vừa bay không được nửa trượng đã đột ngột rơi xuống. Kiêm Trúc ôm tay áo tò mò thò đầu nhìn ngó bên dưới, vành tai chợt nhúc nhích ——

“Xoạt”, y vung tay áo xoay người, tránh khỏi một mũi tên.

Hẳn là cục đá ban nãy làm động một loại cấm chế nào đó, trăm ngàn mũi tên phát sáng phút chốc từ trong rừng rậm xung quanh xông thẳng về phía y. Kiêm Trúc cầm vỏ kiếm vào tay, trả ngược lại hết cả trăm ngàn đạo công kích, nhẹ nhàng thoải mái.

Đang lúc cản tên, một bóng người màu bạc từ đằng xa xa chạy đến như bay.

Linh khí phủ kín người Hoài Vọng từ trên xuống dưới, thoắt cái đánh cho tất cả tên rơi xuống đất, cùng lúc đó bày ra một cái kết giới ngăn cản tên từ bốn phương bay đến.

Hắn đáp xuống trước mặt Kiêm Trúc, nét mặt sa sầm, “Tãi sao không gọi ta?”

Kiêm Trúc đáp, “Ban đầu định đi dạo trong rừng ôm ấp mặt trời mọc, chuyện đột nhiên xảy ra, ta rất bất ngờ.”

“…”

Hoài Vọng nghe vậy không gặng hỏi nữa, chẳng biết là tin hay không tin nữa.

Công kích từ bên ngoài đều bị kết giới kiên cố không thể phá được của Hoài Vọng đỡ lấy, Kiêm Trúc không phòng ngự nữa, đang định chia sẻ phát hiện mới của mình với hắn, chợt có một mũi tên giấu trong khe đá kế bên bắn ra!

Cánh tay bị Hoài Vọng kéo qua —— Kiêm Trúc xoay người lại tránh đi, trong khoảnh khắc mũi tên bay sát đầu thoáng thấy tóc mình bị giật nhẹ một cái.

Sau lưng tóc bay tán loạn, Kiêm Trúc ngước mặt lên chỉ thấy sợi dây cột tóc trước đây Hoài Vọng tặng mình bị cuốn vào đuôi tên, theo mũi tên bay vào mảnh đất trống.

Lòng dạ y đột nhiên thót lên.

Hoài Vọng chỉ thấy thanh sam trước mắt mình chợt lóe lên, tay hắn bỗng dưng chụp vào khoảng không.

Còn Kiêm Trúc đã với người đuổi theo mũi tên, nắm chặt sợi dây cột tóc màu bạc đó vào trong tay.