Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi

Chương 8: Người trong lòng !!!

Sau những ngày rong chơi vui vẻ thì cuối cùng cũng phải quay lại trường để nạp những kiến thức bổ ích để có thể ra đi tìm đường cíu nước giống như Bác Hồ. Đó là nhỏ tác giả nói thể chứ trong suy nghĩ của Vy lại là một thứ tra tấn vô hình ko có cái trường nào như cái trường của hai mama này chọn hết á. Nghỉ thì cho nghỉ rõ nhiều nhưng tới lúc đi học cũng học nhiều ko kém gì thời gian đi chơi của một ngày.

Vy đang đứng trước cửa đợi cậu bạn của mình trên tay cầm sẵn hai chai sữa nóng mà bình thường hai đứa vẫn hay uống, trên vai là cặp và trên người là áo khoác bị hai mama bắt mặc vô vì trời lạnh. Tên này làm gì mà giờ này chx thấy vắc cái bộ mặt của nó ra khỏi nhà nữa sắp trễ tới nơi rồi, cô như đang ngồi trên một đống lửa ruột gan như muốn nổ tung thành từng mảnh. Bổng nhiên nhà bên lại phát ra tiếng mở cửa, một hình bóng quen thuộc đng dắt xe ra khỏi nhà trên môi ko quên một nụ cười tự tin khi thấy Vy

" Xin nương nương tha tội nô tì ngủ quên "

" Ta đã quá quen rồi thôi lẹ lên "

Cô vừa ngồi ngay ngắn trên xe thì hắn lại vặn ga hết cỡ phóng đi như một vị thần, Vy ngồi đằng sau chỉ biết chấp tay cầu nguyện mong sao hôm nay thần chết ngủ quên.

Cuối cùng cũng đến trường, may sao vẫn còn dư thời gian, ờm..... còn dư 3 phút. Hạ Thanh Vy đang bất lực vỗ trán nhìn cậu nam sinh đang tự hào vỗ ngực vì 3 phút quý giá ấy. Quá mệt mỏi cô nhéo vào eo anh một cái rồi tóm cổ anh lôi vào lớp. Vừa mới bước vào một loạt ánh mặt ko hẹn mà cũng nhìn về phía của hai con người vừa mới đi vào.

Ầu quaooo thật chả có gì để bất ngờ khi những con mắt hầu hết nhìn về phía của Duy. Anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý đi với anh cô chỉ đc hưởng ké thôi chứ cũng chả đc gì, nhiều lúc còn bị lời qua tiếng lại dính tin đồn là bạn gái của cậu ta, đủ kiểu đủ thứ. Mà anh ta cũng đâu có đc cái gì đâu chỉ đc cái là nhan sắc ăn đứt hết mấy đứa con trai với lại thành tích đứng đầu trường thôi mà, cô cũng thuộc dạng nhan sắc xink xắn dễ thương và đường nét sắc bén nhưng lại thua Duy một tẹo là đứng hạng hai tại là con gái nên nổi tiếng ko bằng con trai thôi. Mà nhờ có Duy kèm cặp việc học hành nên bây giờ mới thi nhảy lớp để đc học chung với anh nè. Mà ý định này đâu phải của cô mà là của má cô, ừ là dzậy đó.

" Ê tiểu Thiên Duy* mày nói xem sao ai cũng để ý mày hết vậy " Cô vừa nói vừa chống cằm đầu hơi nghiên về phải Duy đang ngồi bên cạnh

" Chứ ko phải là do tao đẹp hả " Anh nói với một giọng điệu *dĩ nhiên là như vậy rồi*

Cô bơ lun cái bản mặt đáng ghét ấy rồi quay ra cửa sổ ngắm cây ngắm đường ngắm phố ai thèm ngắm cái bản mắt kiêu căng kia như mấy đứa con gái trong lớp. Anh chuyển sự chú ý quá hai chai sữa đang đặt trên bàn, anh hạ giọng hỏi" Chai sữa của tao hả? "

Cô bĩu môi nói " Um định mang theo cho mày nhưng hình như chàng trai này ko cần nó thì phải "

" Sao lại ko cần, đưa cho tao đi "

" Có rất nhiều cô gái cầm sẵn hai chai nước để đưa cho mày nên đi qua đó mà xin "

" Ko, đưa đây " Anh đưa tay ra dành chai sữa trên bàn

" Lêu lêu mày nghĩ mày đủ trình hả "

" Nhưng mà tao muốn uống "

" Đây là hình phạt cho tội dậy trễ mà còn to mồm "

" Đi mà tao mún uống "

" Ko cho "

" Tí mày tự đi bộ về nhà nha "

" Thôi nè của mày đó " cô đưa chai sữa ra trước mặt anh

Thầy giáo bước vô lớp học bắt đầu chả hiểu sao tên này lại chỉ nghe giảng lúc đầu còn khúc sau hắn lại lăn ra ngủ như chết vậy mà thành tích thì vẫn luôn nhất trường. Cô đã quá quen rồi nên cũng chả nói gì hơn. Chăm chỉ chép bài tới khi những tiết học như thế này kết thúc. 4 tiết trôi qua tên kia vẫn ngủ say như chết cô chán nản gọi anh dậy

" Cửu Thiên Duy mày mà ko dậy thì đừng trách tại sao tóc mày lại mất đi vài cọng "

" Tao dậy rồi nè " Cậu như một cái lo xo bật dậy

" Um dậy đi tiết cuối là ngữ văn mày tính cho bả nhai đầu mày hay gì mà ngủ "

" Cũng đúng "

Nói tới nói lui thì cũng đến giờ văn, giọng cô du dương say sưa như muốn ru ngủ chung em vậy đó. Cuối cùng cũng ra về mệt chết đi đc, vậy mà lại có một đứa ngủ ở trên lớp mà ko cần nghe giảng tức chết tao rồi.

" Duy! mày là cái khỉ gì mà lên lớp mày chỉ việc ngủ thôi chứ chả cần nghe giảng gì cả mà sao mày vẫn đừng đầu trường đc hay vậy "

" Tao chỉ cần đọc sơ qua là hiểu hết rồi đâu cần nghe giảng chỉ cần nghe mấy phần trong tâm thôi "

" Vậy là lúc nủ mày vẫn nghe nhx phần trong tâm "

" Yesssss "

" À mà hôm nay cho tao qua nhà mày đi "

" Sợ ma hả? "

" Mày cứ như nằm ở trong đầu tao vậy á "

" Ngoài cái lí do đó thì còn lí do nào khác để mày qua nhà tao khi mày ở nhà một mình đâu "

" Ko lần này khác do tao ở nhà một mình chán nên đi qua nhà mày chơi cho zui "

" Lên xe đi con lợn nay tao sẽ nấu mấy món mày thích "

" okiii "

Thật ra là do cô lười nấu cơm nên mới đi qua nha anh để đc ăn trực thôi, he he thật là một sáng kiến hay. Ăn ún no nê xong thì cô đi thay đồ nhưng mà giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu sao lại đi mắc đồ của một đứa 1m8 như nó chứ trời. Đồ của nó cái nào cũng rộng thùng thình cô mặc cái áo mà cứ ngỡ cái váy ko á.

" Duy ơi cho tao hỏi sao đồ của mày... "

*Phụt* " Tao thấy đẹp mà "

" Đẹp cái con khỉ tao cứ tưởng cái váy á "

" Thì tao thấy mày mặc váy đẹp hơn mặc quần nhìu "

" Cái con khỉ khô " Vừa nói cô vừa ném cái khăn lại chỗ anh

" Nè nha ném vậy một hồi tao phải đi dọn đó "

" Tao cóc cần biết, giờ tao đi ngủ mày mà làm cái gì bậy bạ là tao cho mày vài đường quyền liền á"

" Biết rồi bà nội "

Nói là ngủ chứ cô có ngủ đc đâu, cuộc đời thật là bực mình khi mình mún ngủ mà hắn ta cứ đưa cái lưng quyến rũ ấy về phía mình tức chết đi đc.

Ko ngủ đc thế nên cô mới quyết định ngồi dậy đi ra chỗ PC của anh bật game lên chơi cho đỡ chán. Nói ko phải khoe chứ cô là con gái mà đánh game còn hơn con trai. đang đánh vui vẻ thì nghe có tiếng con gái

" Anh Duy hả? Xíu em qua nhà anh một chuyến nhaa "

Cô liền tắt mic rồi quay sang hỏi anh

" Ê chó Duy đó đứa con gái kêu xíu nữa qua nha mày một chuyến kìa "

" À nhỏ đó á hả? Nó đc thằng Dương mời và chơi chung nó thấy tao chơi hay nên toàn đòi qua nhà nghe tao chỉ cách chơi ko à "

" Rồi mày có làm gì nó ko "

" Ko chỉ cho nó xong là tao đuổi nó về liền mà "

" Giờ sao? "

" Hửm ? sao gì? "

" Trả lời sao á "

" Từ chối đi "

" Sao vậy "

" Thì có mày ở đây mà cho nhỏ tới làm gì "

" Um cũm đúm cho tới làm gì "

" Um sao cũm đc "

Nói rồi cô nhắn cho bạn nữ đó là ko đc nha. Oke xong cô đánh game tiếp. Một tiếng sau đó lại nghe có tiếng chuông cửa, cô liền phóng ra như một tên lửa để mở cứ ngỡ là má Cửu về ai dè

" Má Cửu sao má về-.... Uả ai đây "

" Sao nhà của anh Duy lại có con gái "

" Nhưng mà cô là ai "

" Ai cx đc né ra coi "

Cô gái đó đi vô nhà một cách tự nhiên báo hại Vy phải đi theo lên tới phòng của Duy cô ta nhảy vồ tới " Anh Duy sao hôm nay anh lại ko cho em tới nhà dzậy? "

" Sao cô vẫn tới "

" Uả Duy đây là nhỏ mày kiu hay tới nhà xem mày đánh game á hả? "

" Chị này là ai vậy "

" Bạn "

" Thôi anh chỉ em vài chiêu nữa đi có vài vấn đề em gặp khi chơi á "

" Um "

" Vậy tụi bây chơi đi tao chơi đth "

" Um đói thì mở tủ kia ra là có bánh á lấy mà ăn " Anh vừa nói vừa chỉ vào cái tủ gần giường

Cô chỉ " Um " một tiếng rồi quay qua chơi điện thoại, " Đói quá ta " cô với tay lấy bịch bánh trong tủ

" A bánh này em cũm thích nè chị cho em đc ko? "

" Nè " Cô đứa bịch bánh cho cô ta rồi chơi điện thoại tiếp

" Anh Duy ăn không "

" Ko anh ko thích loại này "

" Vậy sao anh lại mua quá trời để trong tủ vậy "

*VICTORY*

Anh chống cằm đầu hơi nghiêng về của nhỏ kia

" Em cần gì phải biết "

" Ko chỉ là em thắc mắc thoi "

" Chỉ xong rồi đó giờ đi về đi "

" Ủa??? "

" Đi về dùm cái đi cho lun bịch bánh đó đó " Anh vừa nói vừa đẩy cô ta ra khỏi cửa

Vy lúc này mới ngưng chơi điện thoại đi ra dựt lại bịch bánh còn tặng cho cô ta một cái lườm thân thiện rồi lại đi vô phòng, bỏ mặc cô ta đứng đó với một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng hình như cô ta đã nhận ra Vy đang mặc áo của Duy rồi cô ta liền hỏi " Hai anh chị là người iu nhau hả anh Duy "

" Gần như là thế, phải nói sao ta? Chị ấy là người ở trong tim của anh " Anh bình thản đáp lại câu hỏi của cô ta

" Ý của anh .... "

" Đúng vậy giờ thì đi về đi "

" Chị ấy có vẻ rất quan trọng với anh đúng ko? "

" Bạn thuở nhỏ của anh đó "

" Anh thích chị ấy ở điểm nào? "

" Ko điểm nào cả anh thích chị chỉ đơn giản là chị ấy là chính chị ấy "

" Em về đây "

Anh đi lên phòng nơi mà bà Vy đang nằm dài trên giường rất nhiệt tình lướt điện thoại, nói là nhiệt tình chứ bả muốn đập luôn cái điện thoại lun rồi lí do chỉ là vì cái bánh của bả ờm mọi người hiểu rồi đó. Cái điện thoại đang phát tín hiệu éc o éc cho ông Duy, Anh cười trừ, anh cũng hiểu lí do vì sao Vy lại làm vậy. Anh lại gần ngồi xuống cạnh cô ơm nhưng mà ngồi dưới đất

" Nương Nương lại buồn vì cái bánh à "

" Bánh của tao mà nó cũng dám cầm còn mày nữa mày còn kiêu cho nó lun bịch bánh chứ "

" Rồi rồi lỗi tại tao, tao xin lỗi " Anh vừa xin lỗi vừa cười bất lực trước sự vô lí này

" À con bé hồi nãy học cùng trường hả "

" Um "

" Người quen qua mạng hả "

" Um "

" Trên trường có nói chuyện với nhau ko "

" Ko "

" Vậy thôi tao qua chơi tiếp đây "

" Um "

Nhưng sao chơi mà chả chịu tập trung gì cả, thua quài, nảy giờ ko nghe tiếng gì ngoài tiếng la "DUY ƠI CỨU TAO SẮP THUA RỒI "

Anh cũng phải chấp tay chịu thua trước sự vô tri này