Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi

Chương 5: Lời tỏ tình đc thổ lộ

Chuyện hôm qua anh tỏ tình cô may mà cô chả hề hay bíc sáng dậy mặt nhỏ tỉnh bơ còn kiêu "Tối qua mày có giở trò gì với tao ko đó"

"Ai thèm!!!" nói anh con tặng cho cô một cái lè lưỡi

"Mày lại thèm đòn à?"

"Không"

"Cái thak..."

"Thôi thôi hai đứa dậy đánh răng rửa mặt thay đồ đi hôm nay mama cho con ra biển tắm bơi chán rồi thì vô ăn"

"Ukii má "

Cô chạy vô nhà vệ sinh đánh răng cũng như thay đồ, còn anh thì vẫn đang ngồi bầm điện thoại nói là bấm điện thoại nhưng thật ra là đang học code, lập trình, đủ thứ anh đều đang theo dõi. Nhìn lạnh lùng là thế nhưng đến lúc thấy Vy mặc một bộ đồ khá ngắn và hơi thiếu vải anh lại đỏ bừng mặt lên và ko sao tập trung nỗi.

"Tới mày kìa lẹ lên còn biển"

"Ummm"

Nói thật lúc đó máu mũi phải đấu tranh lắm mới không tuôn ra. Bình tĩnh lại đi trời ơi. Sau một hôi đấu tranh tâm trí xog thì anh cũng bình tĩnh mà đi đánh răng rửa mặt thay đồ.

Đi rủ thêm mấy đứa kia nữa rồi thì nãy ra biển.Ra tới biển rồi, cũng đã đến lúc bung xõa hết mình để nhảy xuống nước.

"Ra đây nè nước mát lắm á"

"Rồi ra liền nè"

"Ê Duy mày đang.... nhìn Vy đúng không?"

"K-không có..." sao nói mà mặt cứ đỏ bừng vậy ông

"Vậy thôi đi ra chơi với mọi người kia"

Chơi được một lúc thì cả đám lên bờ chơi cát. Duy và Phong bị lấy ra làm nạn nhân cho hai bé đắp cát lên mình làm nàng tiên cá chết cạn =)). Những tiếng thét gần như vô vọng của hai anh trai thì đổi lại chỉ đc một cái lườm sắt đá của Vy. Cam chịu nằm im một hồi lâu để chiều lòng crush thì thành phẩm ra đời hai nàng tiên cá chết cản cũng đã hoàn thành. Tadaaaaa. Cũng vữa lúc Ly và Mai ngủ dậy rồi đi ra biển theo lời kêu của người lớn thì thấy đc hai nàng tiên cá đang nằm trên cát siêu đẹp liên chạy lại chơi chung

" Quaoooo. ai làm mà đẹp dzị? " Ly hỏi giọng đầy khen ngợi

" Kao làm á " Vy vừa nói vừa vỗ ngực tự hào

" còn tao nữa chi ?"

" Ò ò tao quên"

" Quao hai chị làm đẹp ghê ha. Một bên tiên cá sáu múi còn một bên tiên cả bùng bầu" Vùa nói Mai vừa cười đùa giọng đùa cợt chỉ vô hai chàng trai

" Nhỏ kia nói ai bụng bầu? " Phong vì bị thiết kế thành một tiên cá bùng bầu nên hơi cấu gắt một tí khi bị đùa cợt kiểu vậy

" Thôi được rồi đi săn vỏ ốc không? " Duy ngồi dạy phủi phủi mấy cái

" Adu giời tao mới để ý thak Duy có sáu múi" Vy nói giọng bất ngờ

"Um thì sao? Bất ngờ lắm hả? " Duy bình thản đáp trả

" Nhưng tao có bao giờ thấy mày tập đâu mà có? "

" Là do mày ko thấy thôi chứ tao thấy rồi nè " Ly lên tiếng

" Khi nào? "

" Mấy lúc qua mượn đồ á "

"Có gì bất ngờ đâu tao còn được tập chung với nó nữa nè. " Phong ngồi dậy phủi phủi

" Ha~~~~ tụi bây có làm gì nhau ko? " Mấu đu đam mỹ của My nổi lên bất ngờ

"Xà lơ dzị con"

" Um hèn chi Phong cùng có giống Duy nè "

" Đúng chất bạn thân"

"Thôi đi thu thập vỏ sò đi" Duy nói

"Um"

Nói rồi đã đám đi dọc bờ biển, nhặt được không biết bao nhiêu là vỏ sò còn có cả nguyên một con ốc mượn hồn nữa. Vừa đi vừa đùa giỡn với nhau vui vẻ như chưa từng xích mích

" Ê tao mún ăn cua quá à hay đi ra biển bắt cua đi " giọng Ly có vẻ khá cầu khiến

" Mày hay nữa tí đi vô kia rồi ăn " Nói rồi Phong gõ lên đầu cô một cái

" Ờ ha cũng hợp lý phết "

" Ủa Vy mày có định ăn gì không? "

" Chắc có á "

" Oừ ha quên mày mà một ngày ko ăn chắc ko chịu nỗi đâu ha "

" DUY! mày lại thèm đòn à"

Nói rồi Vy lao vô tẩn cho Duy một trận đau điếng cả người. Anh chỉ biết ngồi gào thét trong vô vọng mà chả làm được gì. Ai kiu chọc bả chi. Mấy đứa đứng xung quanh chỉ biết bất lức đứng nhìn. Nhưng vẫn phải can ngang chứ không con Vy không giữ đc bình tỉnh là nó cho thak Duy lên bàn thờ lun á. Nói là như vậy nhưng can hai đứa này thì khó lắm, tụi nó hết đánh thì lại quay quá đấu võ miệng. Một bên thì giảng đạo lý còn một bên thì luôn miệng xin lỗi. Một lúc lâu thì cả hai mới dừng lại. Lúc đầu Duy có đánh lại Vy nhưng lúc sau phải hết lời xin lỗi tại nhỏ chửi ghê quá. Đúng là không thể để hai đứa học võ với boxing đánh nhau mà.

Giờ ăn tới rồi giờ ăn tới rồi cùng ăn thôi cùng ăn thôi. Vy vừa ngồi và bàn vừa ngân nga câu hát quen thuộc. Hôm nay ăn hải sản toàn món Vy thích ngoại trừ món tôm hấp bia đơn giản làm vì cô bị dị ứng với tôm và đồ uống có cồn. Ăn xong thì cả đám ra công viên gần đó chơi. Tự nhiên lại có đứa nảy ra ý tưởng xem phim thế là cả đám vô phòng của My với Phong để xem, vừa thích phim kinh dị vừa thích phim ngôn tình thì phải làm sao?

" Giờ sao mày ? "

"Bỏ phiếu đi "

" A HÁ HÁ phim kinh dị phim kinh dị" Duy nói với giọng đầy chất khịa bà Vy

Rồi cả đám ngòi xem phim kinh dzị, Zy sợ Zy buồn mà Zy đâu dám nói. Thấy thế Duy đành rủ Vy ra ngoài mua đồ ăn vặt cho bả đỡ sợ. Tưởng bả từ chối ai ngờ bả phóng một mách ra ngoài dưới ánh mặt bàng hoàng của mọi người.

Đi mua đồ thuiii. Chỉ cần đi ra khỏi cái nơi kinh dị ấy là Vy cảm thấy sao mà nó nhẹ nhỏm. Siêu thị ở cách khu nghỉ dưỡng một con đường hèm nhỏ nhưng đầy rãy gạch đá. Đi vô siêu thị mua đồ, Duy mua toàn những món Vy thích nhưng cũng phải mua vài thứ khác để nhỏ ko bực mình khi thấy người khác ăn đồ mình thích. Vy quay về với cả tá đồ trên tay nhưng lại là món mà Duy very like, Vy nhìn vô giỏ thì lại thấy toàn đồ mình thích rồi Duy nhìn lên thì thấy toàn đồ mình thích hai đứa ngại ngùng nhìn nhau rồi đi ra tính tiền. Trớ trêu kiểu gì đáng đi thì vấp phải đá té xổng xoài trước mặt Duy nhục hết chỗ nói tưởng anh sẽ cười ai ngời lại ân cần hỏi thăm

"Mày có sao không?"

" Chắc là không! hic "

"Trời ạ hậu đậu vậy"

"Tao hõng bíc híc đau quá"

"Đi được không?"

"Không mày ơi"

" lên đây tao cõng "

Nói rồi anh xoay lưng về phía cô. Cô từ từ leo lên để anh cõng về khu nghĩ dưỡng. Trên đường đi không khí có hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng về tới nơi mọi người thấy Duy cõng Vy cũng hiểu ra vấn đề mà đẩy Duy sang một bên sốt sắn hỏi thăm Vy

Duy bị bơ tủi thân lắm chứ mà có nói đc gì đâu. Liền đi lấy thuốc để điều trị vết thương cho cô. Xong rồi thì cả đám ăn uống coi phim vui vẻ.

Thoii thì dù sao cũng trưa rồi đuổi hai đứa kia về phòng xong thì Phong lại dụ My đi ra khỏ phòng để đi lấy đồ bên dãy a là dãy của người lớn, còn mình thì bên dãy E bàn chuyện với hai đứa bạn

" Tao thích My tao muốn tỏ tình nó tao mún dám chắc 100% nó cũng thích tao để..."

"Để tăng tỉ lệ thành công chứ gì"

"Sao mày biết "

"Bạn thân mày mà"

" Um"

" Tao có kế hoạch như này tao sẽ hỏi về người mà bé nhà tao thích sau đó nếu bé nói bé thích mày thì tao sẽ nói rằng tao cx thích mày và tao với nó sẽ cạnh tranh công bằng để đánh một cú chí mạng vào lòng bé rồi sau nó bé sẽ tỏ tình mày và cuối cùng mày tỏ tình ngược lại vì nhưng chuyện tỏ tình sao để cho con gái đc. Còn nếu bé nhà tao nói ko thích mày thì tao hõng biết gì hết nha "

"Um nhưng mà sao mày lại gọi My là bé nhà tao với bé vậy?"

"Tại bọn tao thân nhau mà ko thể nào gọi là nó đc"

"Uả tụi mày đáng nói gì vậy" My vừa mới đi về

"K-không không có gì"

"Bọn tao đang nói về đường tình duyên của Phong" Duy lên tiếng chữa cháy

"Vậy hả?"

Quay về phòng của Duy và Vy duy mới nói rằng " Phong dũng cảm thiệc dám thộ lộ tình cảm của mình với người mà nó thích"

"Um chiều nay tao sẽ tiến hành kế hoạch lun "

"Um chúc may mắn mày đừng có vụng về nữa là được"

Mắc dù nói là vậy nhưng trong tim Duy đang nhói lên từng cơn vì sắp phải hi sinh crush của mình cho bạn thân nhưng mà chỉ là một buổi thôi một buổi thôi ổn mà đứng không?

Tới buổi chiều khi các bậc phụ huynh quyết định ăn xong sẽ chở cả dám đi chơi vòng quanh nơi này. Trong lúc My đang lựa đồ để thay thì Vy bước vào để thực hiện để hoạch tuy lúc nói thì quá hùng hồn nhưng đến lúc thực hiện thì chả hiểu sao cả người run hết cả lên chắc vị sợ bé cưng iu quý của mình buồn với lại người Vy thích đâu phải Phong híc~~. Thôi đành phải làm thôi tại đã nhận lời giúp đỡ rùi mà hic~~~

"My tao có chuyện mún nói"

"Chuyện gì mà bạn iu nhà mik căng thẳng thế"

Nghe câu này cô lại càng run hơn đấu tranh lý trí tư tưởng một hồi thì mới có thể thốt ra câu típ theo

"Mày thích ai vậy?"

"S-sao tự nhiên mày lại hỏi vậy"

"Nói đi tao hứa sẽ giữ bí mật mà"

"K-không được"

"Đi mà ~~~"

Cái giọng nhõng nhẽo này làm My mền lòng từ trước đến giờ cô luôn chiều lòng của Vy và mọi người còn mệnh danh hai cô nàng là kẻ cuồng bạn thân

" Thôi được rồi tao tao thích thak Phong á"

Yessss đúng như kế hoạch. Nói tới đây mặt Vy lạnh đi

"Tao cũng thích Phong nếu như vậy thì tao với mày cạnh tranh công bằng đi nếu mày ko muốn mất nó thì cứ tỏ tình xem ai là người thắng và nó thích ai"

"Vy mày bị sao vậy"

"Tao cũng định tỏ tình nó đó mày coi chừng"

"Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng bỏ lại My đứng chết chân ở đó. Đi thông báo với Phong giọng mừng rỡ

"Tao còn nói thêm với lời thách thức nữa đó thấy tao ghê chưa"

"Đỉnh dữ trời"

"Rồi xong rồi tiếp theo làm gì" Duy thắc mắc

"Mày với tao cần tạo ra nhưng tình huống khiến bé nhà tao ghen và quyết tâm dành đc mày "

"Hợp Lí nhưng trước tiên..." Phong quỳ xuống chân Duy

"Mày lm gì vậy?" Duy thắc mắc pạt 2

"Bọn em chỉ làm theo kế hoạch mong anh ko điên lên khi em thân thiết với..."

"Mày im cái miệng lại" Duy vội lấy tay bịch miệng Phong lại

"Thôi quyết đinh vậy nha mày về phòng đi"

"Um"

Tới giờ đi ăn thì Vy với Phong cố tình ngồi cạnh nhau dù cả đám vẫn ngồi chung nhưng hai con người kia (Duy với My) bị bơ hoàn toàn. Vy và Phong nói chuyện thân thiết với nhau hai người kia rất ghen nhưng chả làm đc gì. Hỏi My có bực không thì không nha tại ghen mà có bực đâu. Làm cô hạ quyết tâm tối nay sẽ tỏ tình anh dù vẫn sợ rằng bạn mình bùn nhưng lại sợ mất đi người mình yêu nên quyết định tỏ tình xong sẽ xin lỗi Vy.

Ánh trăng hôm nay thật đẹp. Khung cảnh này thật khiến người khác phải sinh tình. Thật chua chát làm sao. Một cảnh đẹp ngôn tình như thế mà lại để cho một người con gái cô đơn lẻ bóng như cô ngắm nhìn thật là phí phạm. Dòng người qua lại, ai cũng có đôi có cặp.

Suy đi nghĩ lại chỉ là do cô ngốc thôi. Yêu thì cứ nói thẳng một lời. Hà tất gì phải giữ trong lòng. Như Vy chẳng phải là tốt rồi không? Chắc giờ cô ấy đang tỏ tình với cậu rồi. Nghĩ đến đây thôi. Tim cô chợt nhói. Lòng ngực rất khó chịu. Đây có phải gọi là cảm giác thất tình không?

Yêu đau khổ đến thế nhưng tại sao con người cứ đâm đầu vào yêu?

Bởi vì đâu ai có thể thoát khỏi chữ "tình". Yêu thật nhiều, mơ mộng cũng thật nhiều nhưng nhận lại gì khi cô quá thiếu tự tin.

Cô không trách ông trời trêu người mà chỉ trách bản thân mình. Là do cô nhu nhược. Là do bản thân yếu đuối không dám làm gì cả.

Giờ thì sao?Mất hết rồi. Nhưng dù sao cũng phải bày tỏ lòng mình cho cậu biết dù biết sẽ bị từ chối!

Phải rồi!!!

Cô quay lưng về phía biển. Một mạch đi vào khu nghĩ dưỡng tìm cậu. Tìm hoài cũng chẳng thấy cậu đâu.

Ý chí ban đầu của cô đang dần phụt tắt. Chỉ là muốn tỏ tình thôi. Đâu cần phải khó khăn như vậy. Cô thật sự rất mệt. Không còn một chút sức lực nào để tìm cậu nữa. Có lẽ cô nên từ bỏ thôi.

"Làm gì đứng thẩn thờ ra thế?"-giọng nói trầm ấm của cậu vang lên kéo cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ấy.

"Chỉ đang ngắm trăng thôi."

"Vậy à?"

"Không phải mày đang đi cùng Vy à? Sao rồi, cô ấy tỏ tình mày chưa?"-cô buông lời nói một cách thật nhẹ nhàng nhất, môi nở một nụ cười chua xót.

"Tỏ tình gì chứ? Mày đang nói cái gì vậy?"

"Không phải nãy giờ mày ngồi với đi chung với Vy à?"- dù đang cùng cậu nói chuyện nhưng ánh mắt cô luôn hướng về biển

Nhìn vào một nơi nào đó thật xa xăm.

"Thì có đi ngồi chung với nói hồi nãy nhưng giờ có đi chung đâu."

"Vậy.....tao nói cái này nhé."-cô nghĩ thông rồi. Không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn. Chẳng nhẽ cậu ấy keo đến mức không muốn làm bạn với cô? Tốt nhất là nghĩ gì hãy nói đó. Cô đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cả rồi.

"Hửm??? Nói cái gì?"

Gương mặt cô ửng hồng. Dưới ánh trăng tuyệt đẹp khuôn mặt cô dường như đã nói ra thay lời trong lòng cô muốn nói. Nắm chặt lấy chân váy. Cô cố lấy hết dũng khí của mình ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

"Thanh Phong! Mình yêu nhau đi."