Đã Trùng Sinh Rồi Ai Còn Yêu Đương Nữa

Chương 1: Tiền Đâu? Tiền Của Tôi Đâu?

"Sính lễ ba mươi vạn, một xu cũng không thể bớt!"

"Em không quan tâm đến tiền, em chỉ muốn biết đối với anh em có bao nhiêu quan trọng."

"Còn nữa, căn nhà đó của anh không được ghi tên mẹ anh, nhất định phải chuyển sang tên em."

Thâm Quyến, chỗ ngồi bên cửa sổ của tiệm cà phê Grey Whale.

Giang Cần, ba mươi tám tuổi, nhìn đối tượng kết hôn trước mặt, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này có chút xa lạ.

Họ quen nhau thông qua mai mối, ở bên nhau đã hơn nửa năm, bởi vì đều không còn trẻ nữa, không có thời gian để trì hoãn nên gần đây đang bàn tính chuyện kết hôn.

Thành thật mà nói, Giang Cần không có quá nhiều tình cảm với cô ta, hắn tin tưởng đối phương cũng có cách nghĩ giống mình.

Dù sao cũng sắp bốn mươi tuổi đầu rồi, lẽ nào vẫn còn cưới vợ sinh con vì tình yêu sao?

Chẳng qua là không muốn một mình cô độc tới già mà thôi...

Nhưng hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng uống nước trong cốc, ánh mắt nhìn ra phía ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lỗ tai tự động đóng chặt ngăn lại thanh âm của đối phương.

Hắn cảm thấy cuộc sống này thực sự rất khốn kiếp.

Bởi vì cha mẹ nói kiến thức có thể thay đổi vận mệnh, nên từ nhỏ hắn đã nỗ lực học tập, cho rằng mình tương lai không phú tức quý, không hề tầm thường.

Nhưng sau khi đi làm, hắn mới hiểu được, thì ra đến cả phàm phu tục tử hắn cũng không bằng.

Đầu năm 2016 bắt đầu đi làm, hắn bị một bàn đầy khách khứa ép rượu, phải vào viện, không kịp gặp mặt bà ngoại lần cuối.

Đến năm 2019, dự án xảy ra sóng gió, hắn bị ép cõng nồi, làm tổ trong căn phòng đi thuê ăn mì tôm suốt 5 tháng, phân không rõ là mộng hay là thực.

Công việc sau đó cũng coi như ổn định, nhưng lại cách rất xa khu dân cư, hắn làm việc lao lực tới nỗi gan cũng hỏng, nỗ lực tới nỗi đi tiểu cũng gom hai lần đi một lượt, chỉ để cố mua một chiếc xe.

Năm 2022, xe cuối cùng cũng mua được, nhưng hắn lại phát hiện mình không đủ tiền đổ xăng, còn bị chứng đi tiểu không hết.

Sau ba mươi tuổi, hắn phát hiện giá tiền thuê nhà còn tăng nhanh hơn tiền lương của mình, thế là lại liều mạng kiếm tiền, đồng thời nói với bố mẹ về dự định mua nhà ở Thẩm Quyến.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, trên bàn ăn của bố mẹ không còn thấy bất kỳ miếng thịt nào nữa.

Nhưng tiền đặt cọc vẫn không đủ, thế là bố bèn giấu hắn, ban ngày đi làm, ban đêm chạy xe túc túc, suýt chút nữa bị xuất huyết não.

Nghèo đói thực sự liên quan đến sự lười biếng ư?

Giang Cần đã suy nghĩ về vấn đề này suốt những năm qua.

Hắn cảm thấy mình làm việc đã đủ cần cù, hoàn toàn xứng đáng với cái tên của mình.

Nhưng tiền thì sao?

Tiền bị ai kiếm hết rồi?

Khi còn nhỏ, cha mẹ hắn từng tha thiết nói với hắn rằng, chỉ cần con chịu khó, nhất định sẽ thành công.

Nhưng lớn lên hắn lại phát hiện, chỉ cần bạn chấp nhận chịu khổ, thì nhất định sẽ có đủ cái khổ cho bạn chịu không nổi.

Bây giờ, đối tượng mai mối của hắn đòi ba mươi vạn tiền sính lễ.

"Giang Cần, anh có nghe em nói không?"

"À, anh vẫn đang nghe đây."

"Vậy sao anh không nói lời nào, mình em nói suốt cả buổi, nói tới khản cả giọng rồi mà anh cũng chẳng quan tâm!"

Giang Cần đặt cốc nước xuống, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Việc hôn nhân này, chúng ta hay là đừng kết nữa?”

Cô gái sững người một lúc, rồi bỗng nổi cơn tam bành: “Anh nói vậy là có ý gì?”

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy rất mệt, muốn về nhà chợp mắt một chút."

"Giang Cần, đồ khốn kiếp, khó trách anh đã ba mươi tám rồi cũng không có nữ nhân nào muốn ở bên anh!"

Giang Cần phớt lờ tiếng rống của người phụ nữ, bước ra khỏi nhà hàng cơm tây, đi dọc con đường không mục đích.

Khi đi đến một công trường xây dựng, hắn nhìn thấy trên tường có một biểu ngữ dán ngang, bên trên viết người làm công là người hơn người.

Thế là hắn châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi châm một lỗ thủng lên đó.

Thực ra hắn cũng không phàn nàn gì nhiều về người phụ nữ đó, thậm chí còn cho rằng yêu cầu của cô là rất bình thường.

Người ta cũng ba mươi lăm rồi, thực tế chút có gì sai?

Hắn chỉ đang suy nghĩ về một vấn đề.

Những ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc?

Những người chưa bao giờ làm công liều mạng cổ vũ người làm công chính là người hơn người, nhưng những người đang làm công cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể gật đầu thừa nhận, à đúng đúng đúng.

Nhưng chính mình rốt cuộc có chỗ nào nhìn giống như người hơn người?

Đời này cũng lẫn lộn được hai đôi AJ (giày AIR JORDON -người dịch), vẫn là của Phủ Điền (ý chỉ hàng fake -nd), cái này cũng gọi là người hơn người sao?

Còn về tình yêu?

Giang Cần thậm chí còn không biết thứ này có tồn tại hay không.

Hắn đã gặp vài lần mai mốt, quen vài cô gái do bạn bè giới thiệu, dù là cô nào cũng đều tạm được, nhưng đau thương nhất chính là cũng chỉ giới hạn ở mức tạm được mà thôi.

Nhìn lại một đời, đời này thật sự tiếc nuối quá nhiều...

Giang Cần thở dài, lấy điện thoại trong túi ra, muốn tìm bạn uống rượu cùng, nhưng vừa bấm vào, liền thấy bốn tin nhắn.

Một tin là nhắc thanh toán thẻ tín dụng, một tin là cảnh báo nợ cước điện thoại, một tin là anh ơi em ở ngay gần đây thôi, trong nhà đang không có ai...

Tin nhắn cuối cùng đến từ cấp trên trực tiếp của hắn, dùng những lời chân thành tha thiết nói với hắn rằng, gần đây công ty kinh doanh không tốt, hy vọng các nhân viên có thể tự nguyện cắt giảm lương, cùng công ty vượt qua cửa ải khó khăn.

Giang Cần ngay lập tức mất hứng uống rượu, đứng dưới toà nhà đang thi công tiếp tục hút thuốc.

Trong thời đại này, nếu bạn muốn giàu có, bạn không bao giờ được làm công, bởi vì vốn dĩ cách phân chia tài nguyên xã hội đã không công bằng.

Nhưng nghĩ đến tuổi của mình, Giang Cần không khỏi bật cười.

38 tuổi rồi, bắt đầu khởi nghiệp có chút viển vông đúng không?

Hai năm nay eo hắn mỏi như muốn gãy, đốt sống cổ có vấn đề, tần suất đau dây thần kinh chéo còn nhiều hơn đi tiểu.

Kéo tấm thân tàn tạ này đi lập nghiệp, dù thành công cũng năm mươi rồi, đời này còn hưởng thụ được gì nữa.

Nếu có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy, dù làm gì cũng không làm công, nếu bám được váy phú bà thì liền bám lấy.

Thực sự không bám được thì khởi nghiệp, giữ vững lòng tin tiền mất rồi còn có thể kiếm lại, nhưng lương tâm mất rồi sẽ kiếm được càng nhiều hơn.

Giang Cần hít sâu một hơi, bóp chặt cái cổ đau nhức, mắt không kìm được ngước nhìn lên trên.

Hửm?

Cái đống hỗn độn màu đen kia là gì? Còn lao thẳng xuống đầu mình?

"..."

"Tiêm cho anh ta một mũi epinephrine, nhanh lên!"

"..."

"Chào mừng đến với Thế vận hội, chú trọng văn minh, tạo dựng phong cách mới!"

"..."

"Chủ nhiệm Lưu đâu? Hỏi xem có phòng mổ nào trống ra chưa, nhanh lên!"

"..."

“Cửa nhà anh luôn rộng mở, dang rộng vòng tay đón em.”

Giang Cần đột nhiên cảm thấy mắt hoa lên, lỗ tai ù ù, da dẻ nóng bừng, đầu óc choáng váng.