Đã Trùng Sinh Rồi Ai Còn Yêu Đương Nữa

Chương 27: Chuyện của tôi không liên quan đến cậu

Giang Cần kiếp trước là sinh viên Đại học Lâm Xuyên, học chuyên ngành Thương mại quốc tế, nên kiếp này hắn vẫn sẽ đến Lâm Xuyên vì đã quá quen thuộc với thành phố đó.

Muốn khởi nghiệp, bắt đầu từ một thành phố quen thuộc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nghe Giang Cần trả lời, Phùng Nam Thư xoa xoa mặt mình, rồi nhìn túi đồ ăn vặt vừa ăn xong, bắt đầu thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc đó, chiếc Nokia trên bàn bỗng sáng lên. Giang Cần mở khóa, thấy là tin nhắn QQ từ Vương Tuệ Như.

"Giang Cần, Sở Tư Kỳ thi được 632 điểm, còn cậu thì sao?"

"Là cô ấy nhờ cậu hỏi tôi đúng không?"

"Được rồi, cậu đoán đúng, đúng là cô ấy nhờ tôi hỏi."

"Chuyện của tôi không liên quan đến cô ấy, cậu cứ nói thế với cô ấy." Giang Cần gõ dòng chữ trên bàn phím vật lý, rồi nhấn gửi.

Vương Tuệ Như ngỡ ngàng: "Giang Cần, cậu và Sở Tư Kỳ cũng đâu có thù hằn gì sâu sắc? Dù gì cũng là bạn học, hỏi một chút thành tích cũng bình thường thôi, cậu đừng lúc nào cũng thế."

"Tôi thì sao?"

"Rất nhỏ nhen!"

Giang Cần gõ càng lúc càng nhanh: "Nhỏ nhen thì nhỏ nhen, mặc kệ cô ấy nghĩ gì."

Vương Tuệ Như gửi một dấu chấm lửng: "Giang Cần, Sở Tư Kỳ không sai, từ chối cậu là quyền của cô ấy, nhưng không thành người yêu vẫn có thể làm bạn mà."

"Chẳng lẽ tôi sai sao? Chọn không dây dưa cũng là quyền của tôi, tôi không muốn làm bạn với cô ấy."

"Tại sao chứ?"

Giang Cần đổi sang gõ bằng một tay: "Cô ấy cứ nghĩ cả thế giới phải thích cô ấy, cả thế giới phải nghe theo cô ấy, nói gì cũng đúng, bảo ai đi hướng Đông thì không thể đi hướng Tây, bạn như thế tôi không chịu nổi, rất phiền, thật sự rất phiền."

Vương Tuệ Như im lặng một lúc: "Tôi biết Tư Kỳ có chút kiêu ngạo, nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của cô ấy mà?"

"Kiêu ngạo một chút thì không sao, nhưng cô ấy quá đáng rồi. Như hôm đó trên phố trung tâm, trước mặt bao nhiêu người ra lệnh tôi không được đi, dựa vào cái gì? Chúng tôi thậm chí không phải bạn, còn bảo tôi không đi là không đi, cô ấy nghĩ trái đất quay quanh cô ấy chắc?"

"Cậu cứ nói rõ với cô ấy, bảo cô ấy sửa là được."

Giang Cần nhíu mày: "Tôi sao phải lãng phí thời gian với cô ấy? Bạn không chơi được thì đổi bạn khác, có vấn đề gì không?"

Phản hồi của Vương Tuệ Như chậm lại: "Không vấn đề, nhưng cậu chắc không phải vì yêu mà hận nên mới cố ý nói vậy chứ?"

"Tôi nói rõ thế rồi, sao các cậu vẫn nghĩ vậy? Tôi nghĩ Sở Tư Kỳ cũng nghĩ vậy đúng không? Nghĩ tôi bị từ chối, mất mặt nên mới muốn lạt mềm buộc chặt?"

"Không phải, không phải, tôi không nghĩ vậy, Giang Cần, đừng hiểu lầm!"

Giang Cần tiếp tục bấm bàn phím: "Bạn Vương, thật ra tôi chẳng muốn nói thêm một câu nào với cô ta, giải thích với cậu nhiều thế này chỉ vì nể mặt cậu thôi, hiểu không?"

Vương Tuệ Như đọc dòng tin nhắn đó mà mềm lòng: "Vậy tôi sẽ nói với cô ấy, để cô ấy đừng làm phiền cậu trong thời gian này."

"Không phải thời gian này, mà là mãi mãi."

"Giang Cần, nói vậy thì tàn nhẫn quá, lúc cô ấy từ chối cậu vẫn còn giữ lại một chút hy vọng và khích lệ cậu mà, đừng lạnh lùng như vậy được không?"

"Vãi lúa, nhắc đến chuyện này là tôi không nói nổi. Cái gì mà kiên trì thì sẽ có hy vọng? Đó mà là khích lệ tôi sao? Cô ta không có tình cảm với tôi, chỉ là chưa gặp người mình thích thật sự, nên thấy cô đơn, muốn tôi ở bên cạnh. Đến khi cô ta gặp người mình thích, thì còn nhớ tôi là ai nữa?"

"…"

"Bạn Vương, có lúc lời nói tàn nhẫn mới tốt, mới có thể dứt khoát, mới khiến cả hai không còn ảo tưởng."

Đọc dòng tin nhắn này, Vương Tuệ Như đột nhiên im lặng, vì cô ấy nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Sở Tư Kỳ ở trung tâm phố.

"Tư Kỳ, nếu sau này cậu gặp người mình thật sự thích thì sao?"

"Thì mình chắc chắn sẽ chọn người mình thích, chẳng lẽ chỉ vì Giang Cần kiên trì lâu mà chọn cậu ta sao?"

Cô ấy biết Giang Cần nói không sai, nên không có lập trường để phản bác, thậm chí cảm giác mơ hồ như đang đứng về phía Giang Cần.

"Được rồi Giang Cần, tôi biết phải làm gì rồi."

"Bạn Vương, nói chuyện với cậu rất vui, nhưng sau này đừng bao giờ vì chuyện của cô ấy mà tìm tôi nữa, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của mình, được không?"

"Xin lỗi."

"Không sao, nói rõ ràng là tốt rồi."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Tuệ Như thở dài, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Quả thật, Giang Cần đối với cô bạn thân của mình không còn chút lưu luyến nào, thậm chí trở nên chán ghét và bài xích.

Thế còn Phùng Nam Thư?

Cô ấy thật sự đang yêu Giang Cần sao?

Đó là thiên kim tiểu thư được đưa đón bằng Bentley, là giấc mơ của biết bao chàng trai ở trường cấp ba Thành Nam, những chàng trai thầm yêu cô có thể xếp hàng từ trường Thành Nam đến tận Thành Trung. Vậy mà lại bị Giang Cần nắm mặt, khiến cô trở nên vừa dễ thương vừa kiêu kỳ, chuyện này ai tin nổi.