Thiên Kim Sống Lại

Chương 24

Thẩm Giao Giao bước vào, giống như chờ đợi một cái gì đó. Cô ta cũng rất khéo léo đứng trong góc ít gây chú ý, Phó Phong Niên cũng thuận theo điều chỉnh vị trí trốn thích hợp để quan sát thuận tiện đặt góc máy quay.

Cô cảm giác như đang đi rình mò người khác, cơ mà đúng là rình mò thật, nhưng đại ca yêu cầu sao mà dám làm trái ý, muốn trách thì trách cô họ Thẩm gì đó kia xui xẻo, lọt vô mắt của chủ nhà mình.

Không lâu sau đó, một nam sinh khá điển trai bước tới, tựa như đã làm như vậy nhiều lần.

Nam sinh kia quen chân quen cẳng bước tới chỗ của Thẩm Giao Giao, sau đó...

Chính là một màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Phó Phong Niên nhìn hai người bọn họ chìm chìm đắm đắm, mặt không đỏ tim không đập. Dáng vẻ của Phó Phong Niên như đang coi bộ phim nào đó, có thêm túi ăn vặt thì càng tuyệt hơn.

Đại lão bảo cô đi xem mấy cái này làm gì thế nhỉ.

Bên phía Chu Phong Thanh, cô cũng không ngồi yên trong lớp, chủ yếu là vì-- ồn ào.

Di chuyển xe lăn ra khỏi lớp học, ra đến cuối hành lang ít người đi lại dừng ở ban công nhìn ra ngoài, không khí lành lạnh thoải mái, những tán cây ngả vàng vì mùa thu, trong sân trường bao phủ bởi màu vàng của lá cây rụng.

Cảm giác yên tĩnh khiến cô thoải mái.

Nhưng chưa được bao lâu lại có người đến làm phiền.

Là một thầy giáo khá trẻ, khuôn mặt chỉ dừng lại ở mức thanh tú, hai tay đút túi quần, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hiệu còn hiệu gì thì cô cũng không biết, từng cử chỉ tự nhiên phóng khoáng toát lên vẻ công tử được giáo dưỡng cẩn thận từ nhỏ.

" Trông em thảnh thơi quá nhỉ ".

Anh đứng bên cạnh Phong Thanh, giọng nói trầm ấm vang lên, dư âm bên tai như còn có chút ấm, anh cũng không nhìn cô mà nhìn ra ngoài trời.

" Anh là ? " Chu Phong Thanh quay đầu qua, từ vị trí của cô thì thấy được sườn mặt rắn rỏi của người đó.

" Tôi là giáo viên dạy toán mới tới, Ngôn Cửu. " Anh nói không nhanh không chậm trả lời

" Sao thầy lại ở đây vậy " Chu Phong Thanh hỏi, có ý tứ muốn đuổi người.

" Em nói xem --- Tại sao tôi không được ở đây " câu cuối Ngôn Cửu quay về phía cô hơi cúi người xuống, đúng lúc Chu Phong Thanh đang ngẩng đầu lên nhìn anh, khoảng cách được kéo gần, mắt chạm mắt.

Ngôn Thất tràn đầy hứng thú trong đôi mắt rồng xuất hiện ý cười hiếm thấy, Chu Phong Thanh cũng chả sợ ai trực tiếp nghênh đón ánh mắt kia, đồng thời cũng cảm thấy quen thuộc.

Tướng mắt rồng hiếm thấy, phần đuôi mắt thuôn dài trông rất đẹp, mắt có thần, mục quang sáng như ngọc, một đôi mắt uy nghiêm chính trực có điều không quá hòa hợp với khuôn mặt này.

Cô cứ cảm thấy có chỗ nào không khớp, trông khá kì quái, Phong Thanh không quá thích ứng với thái độ của người này đối với mình. Hành động bên ngoài thì trông vẫn bình thường, lễ độ nhưng đôi mắt kia nhìn cô quá nóng bỏng.

òn nữa, mắt khá giống với người ở thang máy lần trước, cô không có bằng chứng nào, nén sự khó chịu cùng tò mò dưới đáy lòng, trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Ồ" Không nói thì thôi, Phong Thanh tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ

" Em không tò mò sao " Anh nhếch khóe môi nói, từ góc độ của anh nhìn xuống chính là đỉnh đầu trông mềm mại, mượt mà, chiếc má trắng trẻo có hơi phúng phính, đầu ngón tay hơi ma sát ở trong túi quần.

Thật là muốn véo một cái, sờ một cái.

" Tò mò hại chết mèo đó thầy giáo "

" Ừm, đúng thật... "

Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cảm thấy người này càng nói càng hăng thế nhỉ.

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Nhưng cũng không quá ngại ngùng, giống như không ai làm phiền ai mỗi người có suy tư có khoảng trời riêng của mình.

Sau 15 phút, Thẩm Giao Giao và nam sinh kia cũng hồi thần lại, dư vị sau cuộc chiến vẫn còn, thân hình dưới bộ đồng phục hơi xộc xệch lộ ra mảng lớn da thịt trắng trẻo ở ngoài không khí, dáng dấp cũng thuộc dạng ngon lành cành đào, chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nam sinh kia thấy da thịt lộ ra liền không kiềm chế được chiến đấu tiếp, lần này còn nhanh hơn lần trước, cuối cùng hai người bọn họ dọn dẹp mọi thứ rồi rời khỏi khu 3.

Phó Phong Niên tặc lưỡi một cái, cũng quá kém cỏi rồi. Thu dọn mọi thứ ổn thỏa, chắc chắn mình không để lại dấu vết gì cũng liền rời đi.

Phong Niên cảm thấy đi theo Chu đại lão nhất định có nhiều chuyện hay để hóng.

Ngày đầu tiên đi học thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi mất. Nhanh chân chạy về báo cáo với Phong Thanh.

Phó Phong Niên đi vào lớp, vẫn ồn ào như cái chợ lớn, cô ngó vào nghiêng đầu hỏi chấm vì không thấy Chu Phong Thanh ở đầu hết, Phó Phong Niên đứng ở cửa hỏi người ngồi gần đó xem, người kia cũng không để ý lắm, nói rằng hình như đã đi được nửa tiếng rồi, bảo cô ra cuối dãy hay nhà vệ sinh tìm thử.

Phó Phong Niên tìm qua một loạt nhà vệ sinh cùng tầng, rồi chạy qua phòng y tế, cuối cùng mới đi đến cuối dãy tìm kiếm, chạy tới liền thấy một nam một nữ một ngồi một đứng đang nhìn ra phong cảnh trữ tình bên ngoài.

Phó Phong Niên hơi giật giật mí mắt, cô chạy ngược chạy xuôi đi tìm, lão đại thì đi ngắm cảnh, còn ngắm cảnh cùng zai ư !!!