Thiên Kim Sống Lại

Chương 11: Gặp lại cô ta

Ngũ quan của Phó Phong Niên phóng to ra trước mắt cô, à là cái tên nửa đêm lẻn vô phòng cô. Vẻ ngoài cũng đẹp mắt, nhất là đôi lông mày kiếm kia vừa sắc bén vừa có khí thế anh dũng.

Phó Phong Niên nhìn cô không đợi cô mở lời liền nói :" Tiểu bảo bối còn nhớ tôi không" Phó Phong Niên cười cười, trên mặt là 8 chiếc răng đều trắng sáng.

Khoe răng à? Cô cũng có răng còn rất đẹp nữa đấy nhé. " Cô tới đây làm gì " Chu Phong Thanh nhàn nhạt không nhanh không chậm nói.

" Hể, còn vì sao nữa tôi tới báo ân đó, xin giới thiệu với cô tôi là Phó Phong Niên, Phong trong phong phú, Niên trong năm tháng " Phó Phong Niên vẫn nhe hàm răng ra cười nói.

Phó Phong Niên ? Cái tên và gương mặt của Phó Phong Niên cứ vừa quen vừa lạ , nhất thời Chu Phong Thanh vẫn không nhớ ra gì như cũ, phong ấn kí ức à, nhưng chắc những người quen thuộc thì cô mới nhớ rõ kí ức.

" Vậy Phó tiểu thư tính báo đáp tôi như thế nào đây?"

thái độ Chu Phong Thanh vẫn như cũ.

" Hey, gọi tôi là Niên Niên đi, tôi quen như thế. Cô muốn tôi làm việc gì cứ nói tôi " Chu Phong Thanh vỗ ngực tự tin.

" Tôi muốn sao trên trời, cô đi hái "

" Này này cô gái việc này còn chưa có kĩ thuật nào trên thế giới này làm được đâu, chuyện khác đi " Phó Phong Niên cực kì nghiêm túc nhìn Chu Phong Thanh.

Chu Phong Thanh nhàm chán quăng đại một câu ra thôi. Cô liếc mắt nhìn Phó Phong Niên rồi điều khiển xe lăn lách qua bên cạnh đi về phòng. Phó Phong Niên không bỏ cuộc đi theo bên cạnh Chu Phong Thanh :" Này cô thuê tôi làm vệ sĩ đi, hời lắm đấy, tôi đánh nhau rất giỏi ".

" Vậy mà còn phải trốn lui trốn lủi sao" giọng nói vẫn không có nhiệt độ nào nhưng không biết Phó Phong Niên làm sao nghe ra sự châm biếm cực độ của cô về khả năng của mình.

" Đấy đấy là do sơ suất thôi " Không ngờ cô như thế lại châm chọc tôi, đừng tưởng cô đẹp thì muốn nói gì cũng được nháaa.

Chu Phong Thanh không đáp lời, đi một mạch vào thang máy lên phòng của mình. Phó Phong Niên theo sau như cái đuôi nhỏ vẫy vẫy.

Chu Phong Thanh thấy vậy cũng không nói gì mặc kệ Phó Phong Niên muốn làm gì thì làm, hôm nay là một ngày đẹp trời, ba mẹ bận công việc, anh cả đi công tác, anh hai phải đi thi chứng chỉ. Bình thường ai cũng có công việc bận rộn dù không phải đông đủ nhưng sẽ không bao giờ để cô một mình sợ cô buồn chán. Nhưng lần này thật sự không sắp xếp được, buổi trưa hôm nay anh hai Chu Xung Thiên hớt ha hớt hải chạy đến báo với cô anh phải đi thi ở tận Châu Phi không có thời gian chăm sóc cô được, dặn cô cả tá thứ rồi mới rời đi, cô cũng không biết chứng chỉ nào được phát hành ở Châu Phi nữa, ừm đó là một câu hỏi lớn.

Chu Phong Thanh nhìn Phó Phong Niên hỏi :" Bây giờ phải tôi ra ngoài , cô thật sự muốn đi theo sao "

" Có được không ? " Phó Phong Niên hơi ngượng ngùng hỏi, Chu Phong Thanh không đáp cô đi gọi người tới thay đồ giúp mình. Phó Phong Niên thấy vậy liền hiểu ý cô.

Người này quả thật tích chữ còn hơn tích vàng.

Chu Phong Thanh thay đồ xong chỉ là bộ quần áo thể thao đơn giản, tóc tùy ý buộc lên nhưng lại đầy khí chất. Phó Phong Niên vẫn thầm tán tưởng gương mặt của Chu Phong Thanh, nét nào ra nét đấy, làn da căng mọng trắng trẻo, đôi môi hồng phấn nộn rõ ràng đang ở độ tuổi trẻ trung tươi cười nhưng đôi mắt như đã kinh qua nhiều sóng gió, chúng tĩnh lặng như không gì có thể làm cô lay động được.

Phó Phong Niên nhận việc đẩy xe lăn cho Chu Phong Thanh, Chu Phong Thanh rất làm biếng, có người tự nguyện thì cô cũng không ngại. Theo chỉ dẫn của Chu Phong Thanh, bọn họ đã tới phố ẩm thực Thiên Trúc. Chỉ mới ở đầu đường đã ngửi thấy tùm lum mùi vị thức ăn bay vào mũi Chu Phong Thanh, chiếc bụng lên án phát ra âm thanh " rột rột ~".

Phó Phong Niên và Chu Phong Thanh, người lạ mới quen lại đồng điệu về tâm hồn ăn uống, Phó Phong Niên sáng mắt đẩy Chu Phong Thanh đi mua đồ ăn, hai người ăn từ sạp này qua sạp khác nhanh chóng quét sạch một lượt các gian hàng ở đây. Phó Phong Niên cùng Chu Phong Thanh ăn xong hít khí trời đi tiêu cơm một lúc rồi mới dừng ở gốc ghế đá nghỉ ngơi, được một lúc Phó Phong Niên đứng dậy :" Tiểu bảo bối, tôi đi mua nước, cô uống gì không " " Tùy tiện đi " Chu Phong Thanh không nóng không lạnh đáp lại.

" Được, cô ở đây đừng nhúc nhích, tôi đi một chút rồi quay lại " Phó Phong Niên nói xong liền chạy đi thật nhanh. Chu Phong Thanh thấy cô nàng này coi như cũng được, Phó Phong Niên được liệt kê vào danh sách bảng vàng tiêu biểu của Chu Phong Thanh.

Chu Phong Thanh nhìn dòng người náo nhiệt đi đi lại lại, dây đèn đan xen nhau đỏ đỏ vàng vàng làm cả con đường sáng rực lên như tổ chức lễ hội, trong lòng cô cũng không có xúc cảm gì, tùy ý nhìn. Bỗng một tiếng hét lớn vang lên

"Aaaaaa, tên gϊếŧ người "

Trong phút chốc mọi người chạy tán loạn như ong vỡ tổ, Chu Phong Thanh đang điều khiển xe vừa nhìn đằng sau để lùi vào trong, cô không muốn bị người ta tông ngã đâu. Nhưng không thể ngờ được số cô xui đến tận mạng, đại lão như cô mà bị một tên ở đẩu đâu dí dao vào cổ ?