Thiên Kim Sống Lại

Chương 6: Cẩn thận!

Chu Phong Thanh đang làm một giấc ngon lành đột ngột tỉnh dậy nhưng cô không mở mắt ra , hơi thở vẫn đều đặn nhưng cơ thể căng cứng đề phòng.

Chu Phong Thanh cảm nhận được hơi thở nặng nề của một người khác ở trong phòng cô, cô cảm nhận được từ lúc hắn ta mở cửa sổ.

Phải, là cửa sổ tầng 20 đó cũng không biết người được làm từ gì mà leo được tới đây. Cô chầm chậm xem xét tính toán, bây giờ cô còn không đi lại được lỡ hắn có ý đồ gì không phải là cô ngủm luôn sao. nhưng hắn ta giống như đang bị thương, cô ngửi thấy mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc khử trùng quen trong phòng bệnh, hơi thở cố gắng áp chế nhưng sao qua khỏi mắt cô được. Vả lại người này có vẻ đang trốn ai đó chứ không có sát ý đối với cô.

Dù sao phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, đột nhiên luồng suy nghĩ trong đầu bị cắt đứt, người kia bước lại gần giường bệnh của cô.

Ngươi ngươi tính làm gì đếyy !! Từ từ bình tĩnh nào bạn trẻ !!!!

Chu Phong Thanh không ngờ tới rằng trong bóng đêm chỉ có chút ánh sáng đèn đường chiếu vô người kia cúi đầu 1 góc 90°, âm thanh nữ tính lành lạnh cùng với hô hấp không đều vang lên :" Xin chào, tôi là Phó Phong Niên ,xin lỗi đã làm phiền, xin hãy cho tôi tá túc ở đây một đêm" rồi quay trở về chiếc ghế ngồi.

Chu Phong Thanh :"...." Ai cho cô quyết định chứ hả.

Trong đầu Chu Phong Thanh cảm thấy người này có bệnh ẩn thân tiềm tàng, cảm giác như một tên mới trốn từ viện tâm thần ra. Người thiếu nữ trong bóng tối ngồi trên ghế sô pha , ánh sáng le lói chiếu vào phủ trên người cô ta một màn bạc mỏng.

Thấy người lạ kia cũng không có ý đồ động đến cô gì cho cam, cô cũng không muốn tự đưa đầu cho người ta chém. Chu Phong Thanh quyết định giả chết bảo toàn mạng sống nếu không phải cô chưa đi lại được thì chắc chắn đêm nay là án tử của người kia. Nhớ đến cái chân thân yêu của mình, cô nhóc đáng thương thở dài trong lòng thầm suy đoán khả năng cao là cô chân cô không đi lại được nữa rồi buổi sáng cô nhờ bác sĩ giúp mình đi lại nhưng vẫn không được. Cô vặn hỏi mãi mới ra là các dây thần kinh ở chân của cô phản xạ rất kém là di chứng của vụ tai nạn.

Có thêm một người trong phòng khiến cô không ngủ được, mạch não chạy từ luồng suy nghĩ này đến luồng suy nghĩ khác. Bỗng đột nhiên có giọng nói cất lên chỉ đủ hai người nghe thấy : " Cô tính giả chết tới khi nào ?".

Chu Phong Thanh:"...". Chết tiệt, bất cẩn rồi, ở đây an toàn quá khiến cô vô thức thả lỏng. Chu Phong Thanh thấy mình không thể giả vờ được nữa liền mở mắt , vẻ mặt lãnh đạm không chút luống cuống nhìn về phía Phó Phong Niên, đồng thời cũng đưa tay bấm nút ở phía bên cạnh nâng phần đầu của chiếc giường lên, bây giờ Chu Phong Thanh vừa ngồi vừa nằm.

Trong màn đêm mắt của Phó Phong Niên rất tốt có thể nhìn khá rõ người nằm trên giường bệnh kia, trong ánh mắt phòng bị có chút thưởng thức, cái gương mặt kia gọi là tuyệt thế mỹ nhan cũng còn thua một bậc. Còn người nằm trên giường thấy đối phương có ý tán thưởng mình, đại não liền khó hiểu.

Trong lúc nhìn Phó Phong Niên, cô cảm giác gương mặt này từng gặp ở đâu rồi, tất nhiên không phải cô biết mà là người nguyên chủ biết. Vài chục giây sau, cô vẫn không nhớ ra là ai liền từ bỏ. Tuy nhiên cơ thể Chu Phong Thanh vẫn căng cứng đề phòng đối phương.

Phó Phong Niên thấy ánh mắt không hề dè chừng, sợ sệt còn dùng ánh mắt lạnh tanh đó tùy ý quan sát mình cô liền nổi gai ốc. Trong đêm tối, hai người cứ nhìn đối phương chằm chằm chờ tới khi Phó Phong Niên không chịu nổi cái nhìn của Chu Phong Thanh thêm nữa liền mở miệng chuẩn bị nói nhưng Chu Phong Thanh nhanh hơn :"Cô tính ở đây đến khi nào ? " mau mau đi cho cô còn phải ngủ nữa, tuổi ăn tuổi lớn giấc ngủ rất quan trọng đấy !!!

Phó Phong Niên thấy Chu Phong Thanh không có ý tò mò tại sao cô lại ở đây liền thở hắt ra một hơi nói :" Đại hiệp, cô nói xem cứu một người còn hơn xây 7 tòa thành, cô làm người tốt đến phút chót đi. "

" Tôi không phải là người tốt " Chu Phong Thanh chưng khuôn mặt lạnh như băng nói.

" Hè hè, mỹ nữ à tôi ở đây 1 tiếng nữa thôi, cô giúp tôi đi mà " Phó Phong Niên nói giọng mềm dẻo xin xỏ.

Chu Phong Thanh cũng coi như là một người rất tùy ý, tuy nghề cô làm là sát thủ nhưng cô chỉ ra tay với những người có tội nhưng trong giới đó đa phần kẻ nào cũng vẻ ngoài đạo mạo bên trong thối nát nên người được cô tha cho chỉ đếm trên một bàn tay. Không phải gặp ai cô cũng đối địch, cô dựa vào trực giác của bản thân nói thẳng ra là làm theo cảm tính, ai có thiện cảm thì cô nương tay rồi thu làm trợ thủ cho mình, cũng cần phải đánh 1 trận bọn họ mới chịu nghe cô.

Chu Phong Thanh mặt không đổi hếch cằm về phía cái tủ gần cửa sổ:" Trong đó có thuốc". Phó Phong Niên gật đầu cảm ơn rồi qua bên đó lấy thuốc từng hành động một không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Làm cho Chu Phong Thanh nhìn Phó Phong Niên thêm vài cái nữa. A thì ra cũng là đồng môn sao nhưng thân khí chất này không giống lắm.

-------------------------------

Chu Phong Thanh:" tại sao ngươi lại chọn phòng của ta để leo vô "

Phó Phong Niên :" tại ngươi đẹp"

Chu Phong Thanh:" Biếи ŧɦái ! bệnh nhân cũng không tha"

Phó Phong Niên :" *emoji trộm cười*"