Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Yêu

Chương 13: Tuổi Thơ Không Hạnh Phúc

Chiếc xe lái vào Nam Cung gia và dừng lại, Nam Cung Nhật Đăng gấp gáp đẩy cửa bước xuống chẳng chờ thuộc hạ. Hừng hực khí thế, ngang tàn tức giận đi vào bên trong.

Ông Nam Cung vừa nhâm nhi tách trà, vừa dán mắt vào tờ báo trên tay. Nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến vào, ông dời tầm mắt ra hướng âm thanh ấy.

“ Ba còn bao nhiêu người con bên ngoài nữa, ba một lần nói hết luôn đi, để sau này tôi khỏi phải bỡ ngỡ. ”

Nam Cung Nhật Đăng vừa bước vào đã lớn tiếng quát ầm lên, sắc mặt như muốn phá nát dinh thự Nam Cung gia. Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ với ông, cũng lần đầu xưng tôi với ông thế này.

“ Con bị làm sao vậy Nhật Đăng? ”

Ông Nam Cung chau mày khó hiểu, đặt tách trà xuống bàn, sau đó cũng gấp lại tờ báo để sang chỗ trống bên cạnh.

“ Kết hôn với mẹ tôi, ba vì trách nhiệm. Khi gặp dì Uông, ba không kiểm soát được trái tim. Vậy người phụ nữ đó, ba lấy lý do gì giải thích?

- Mẹ tôi sai vì cố chấp, nhưng ba có một lần nào nhìn lại, thử đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ tôi không? Bà ấy là vì ai? Yêu ai?

- Tôi ước gì mình đừng xuất hiện trên cõi đời này, ước gì mình chẳng phải là con của ba, ước mình đừng mang họ Nam Cung, ước mình không chảy chung dòng máu với ba! ”

Mỗi câu mỗi chữ của Nam Cung Nhật Đăng nó ghim sâu vào trong trái tim của ông Nam Cung, đặc biệt là những câu cuối cùng anh thốt ra khỏi đầu môi khiến hơi thở của ông tắt nghẽn trong nhất thời.

Ông là một người chồng tệ bạc, một người ba tồi tệ, phủ nhận để lấp liếʍ làm sao đây khi nó hoàn toàn là sự thật. Ông và bà Kim đã giả vờ hạnh phúc, hạn chế gây nhau trước mặt của anh. Nhưng, sự thật thì cũng là sự thật, cả hai đã làm cho tuổi thơ của anh không gắn liền với hai chữ hạnh phúc.

Nhìn thấy con trai đứng nép vào một gốc với đôi mắt chứa đầy nước mắt, lúc ấy tâm can của ông như bị xé nát. Ông vốn dĩ cũng chẳng muốn như thế, cả hai có thể ly hôn trong êm đẹp, sau đó cùng nhau nuôi dạy chăm sóc con chung, nhưng do bà Kim quá cố chấp kiên quyết không chịu ký vào đơn ly hôn. Sau đó, ông gặp được người con gái mình thích, đó là bà Uông Hiểu, mẹ của Đặng Song Nhi. Lại một lần nữa ông tổn thương hai mẹ con anh, và kéo theo một chuỗi bi kịch thảm khốc xảy ra.

Nhưng ông không hiểu câu nói “ Vậy người phụ nữ đó, ba lấy lý do gì giải thích? ”

Người phụ đó là ai?

“ Nhật Đăng... ”

“ Ba có từng để ý đến cảm xúc của tôi chưa? Nếu tôi đã chẳng quan trọng, tại sao ba lại tạo ra tôi? ”

Lúc nhỏ Nam Cung Nhật Đăng đã ít nói, ít cười. Lúc trưởng thành càng ít hơn, dường như đối với anh cuộc sống này không có quá nhiều niềm vui.

Nghe được những câu hỏi xuất phát từ sâu trong đáy lòng của con trai, ông Nam Cung chỉ biết cúi đầu tự trách bản thân mình là một người ba vô trách nhiệm. Trong khi đã không cho anh một mái ấm hạnh phúc, ông còn không cho anh đầy đủ tình thương và sự quan tâm của người ba khi anh đang trong giai đoạn phát triễn tư duy và hình thành tính cách, nhận thức.

Cũng may mắn, anh không lệch lạc suy nghĩ và đi sai đường!

Đôi mắt đỏ hoe, đau lòng lên tiếng:

“ Ba xin lỗi, Nhật Đăng! ”

“ Xin lỗi có làm thay đổi những việc đã xảy ra không? ”

Trên môi của Nam Cung Nhật Đăng xuất hiện nụ cười thê lương, chua chát. Cơn tức giận đã hạ xuống, sự tổn thương lên ngoi giày xéo nhức nhối đau đớn ở l*иg ngực, khiến đôi chân của anh chệch choạng về sau, sự ấm ức tủi thân có thể nhìn rõ trong đôi mắt đỏ trạch đã ươn ướt hơi sương kia.

“ Về câu chuyện năm xưa giữa ba, mẹ của con và mẹ của Hiểu An, ba thừa nhận mình là người có lỗi lớn nhất, ba cũng không phủ nhận mình là người ba vô trách nhiệm. Nhưng Nhật Đăng, người phụ nữ con vừa đề cập đến là ai? ”

“ Là ai? Nhiều quá nên ba không nhớ nổi có đúng không? Thông báo cho ba một tin vui, người phụ đó đã sinh cho ba một người con trai, ba hạnh phúc chứ? Tôi bây giờ là người thừa thải rồi! ”

Ông Nam Cung nhíu chặt lông mày vì hoang mang câu nói của Nam Cung Nhật Đăng. Nhưng với anh, hành động đó là sự thừa nhận ông có quan hệ với phụ nữ bên ngoài, không chỉ duy nhất bà Uông Hiểu.

Anh lên tiếng, giọng điệu vô cùng dứt khoát:

“ Tôi thất vọng về ba! ”

Nam Cung Nhật Đăng nói xong lập tức xoay người bỏ đi. Lúc này, ông Nam Cung lên tiếng giữ lại nhưng cũng chẳng thể ngăn được những bước chân kiên quyết của anh.

“ Nhật Đăng, Nhật Đăng! ”

...----------------...

Sau khi Nam Cung Nhật Đăng cùng thuộc hạ rời đi, Từ Thiên Lâm và bà Từ Huyên cũng trở về nhà. Tuy kết quả không như ý muốn của bà ta, nhưng nó cũng không quá thất bại, cũng được một nửa tài sản. Nếu biết trước kết quả chẳng thành công, bà ta đã cho anh ta đến Nam Cung gia nhận lại ông Nam Cung sau khi bà Kim qua đời. Vì tham lam, muốn cho anh ta một mình thừa kế tài sản khổng lồ, nên đã dừng lại việc cho anh ta nhận tổ quy tông.

Bà ta dự tính trước đó, sau khi Nam Cung Nhật Đăng bị rối loạn tâm thần, không thể điều hành tập đoàn và Nam Bang, thì vài tháng sau bà sẽ sắp xếp cho anh ta và ông Nam Cung như vô tình gặp nhau, để không ai nghi ngờ và nhắm vào người anh ta.

Từ Thiên Lâm từ Đỗ gia trở về biệt thự riêng, chiếc xe dừng lại trước cổng. Anh ta nhíu mày, vội vàng tháo dây thắt an toàn, mở cửa bước xuống đi nhanh vào bên trong.

Bên trong, tám người anh ta thuê canh gác nơi đây đã bị trói chặt hai tay hai chân, trong miệng mỗi người bị nhét một chiếc khăn, đang nằm bất tỉnh dưới nền.

Từ Thiên Lâm đưa mắt nhìn lên trên tầng lầu, đôi chân nhanh chóng chạy lên phòng. Đúng như anh ta dự đoán, cánh cửa mở toang, Liêu Bách Hà đương nhiên cũng chẳng có trong đó.

Anh ta tức giận, dùng sức đấm thẳng vào tường, hét lên:

“ Nam Cung Nhật Đăng! ”