Túc Vũ Minh cảm thấy hậu huyệt của mình không chỉ bị ngón tay kia đùa bỡn đến nổi lên ngứa ngáy, mà chỗ sâu trong thân thể còn đang run run phun ra một chút nước.
Túc Vũ Minh cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cơ thể mình lại có thể mẫn cảm đến như vậy.
Nhưng trừ việc đó ra, Túc Vũ Minh lại càng hy vọng Chu Quân Dực không nên phát hiện bí mật kia.
Tỉ như nói nằm giữa hậu huyệt và tính khí của cậu, còn có một cái lỗ nhỏ rất kỳ quái.
Có lẽ là bởi vì cửa vào kia quá nhỏ, cho nên Chu Quân Dực nhất thời cũng không có phát hiện ra.
Một cái tay của hắn nắm lấy côn ŧᏂịŧ nhỏ nhắn của Túc Vũ Minh, một cái tay khác lại chầm chậm khuếch trương hậu huyệt.
Cho đến khi cảm thấy hậu huyệt của cậu đã bị khuếch trương không sai biệt lắm, Chu Quân Dực mới chậm rãi rút ngón tay ra ngoài.
Chỉ là, giây phút ngón tay hắn rời khỏi, tựa như là luyến tiếc, từng tầng thịt mềm cũng đã kẹp lấy ngón tay của hắn, không muốn để hắn rời đi.
"Cái miệng nhỏ ở bên dưới này của cậu, thực sự là thành thật hơn cái miệng nhỏ ở phía trên kia rất nhiều. Sớm biết như thế, trước kia, tôi đã nên thao cậu đến chết ở trên giường."
"Như vậy, cậu cũng sẽ không thể xem lời tôi nói thành lời nói giỡn được nữa."
Vừa nói, Chu Quân Dực cũng đã trực tiếp để đồ vật to lớn dưới hạ thân của mình tiến vào trong hậu huyệt của Túc Vũ Minh.
Chu Quân Dực có thể cảm nhận được rõ ràng, hậu huyệt bây giờ là đang gắt gao kẹp lấy côn ŧᏂịŧ của mình như thế nào.
Có lẽ bởi vì hậu huyệt của Túc Vũ Minh quá nhỏ, nên cho dù là đã được khuếch trương, cũng rất khó dung nạp được tính khí của hắn.
Côn ŧᏂịŧ không ngừng chọc lộng vào chỗ sâu trong hậu huyệt, phảng phất muốn cắm đến nơi tận cùng, hắn ôm hông Túc Vũ Minh, không ngừng đẩy đưa vào trong thân thể cậu.
Hai túi thịt theo động tác trừu sáp cũng vang lên tiếng "ba ba" vang dội. Một tay nắm vuốt cái mông của Túc Vũ Minh, một cái tay khác của Chu Quân Dực cũng đã lần mò đến bên khe mông, hung hăng siết chặt.
Làn da trắng nõn, mềm mại bây giờ cũng đã bị động tác thô bạo của hắn nhào nặn ra một mảnh xanh tím. Nhưng hắn lại giống như không hề phát giác mà chỉ chuyên chú rút tính khí của mình ra, sau đó lại hung hăng nhét vào.
Túc Vũ Minh bị đùa bỡn đến sắp khóc tới nơi.
Nhưng âm thanh này, lại chỉ khiến Chu Quân Dực cảm thấy côn ŧᏂịŧ của mình tựa hồ lại càng căng trướng hơn.
"Tôi rất thích nghe cậu khóc... Những lúc tự an ủi, tôi lúc nào cũng tưởng tượng ra thanh âm của cậu..."
Chu Quân Dực nói nhỏ ở bên tai Túc Vũ Minh: "Mỗi lần như thế, tôi đều đang nghĩ, nếu như tôi thật sự ở ngay trước mặt cậu, chơi cái mông của cậu, cậu liệu có thể giống như bây giờ, khóc đến xinh đẹp như vậy hay không?"
Túc Vũ Minh đã không còn đủ tỉnh táo để suy xét.
Nếu không, cậu nhất định sẽ mắng to Chu Quân Dực là tên biếи ŧɦái.
Cậu bây giờ đã bị điều khiển đến thần trí tiêu tan, hoàn toàn trầm luân theo sự trừu sáp của côn ŧᏂịŧ, tất cả kɧoáı ©ảʍ tựa hồ cũng đã tập trung lại ở nửa người dưới của mình.
Nhưng mà so với kɧoáı ©ảʍ, thứ khiến cậu để ý nhất, vẫn là nơi bí mật nằm ở giữa tính khí và hậu huyệt của mình kia.
Túc Vũ Minh trước kia đã từng dùng tay tìm tòi chỗ đó qua, quả thật là nhỏ hẹp đến thậm chí không dung nạp nổi một ngón tay.
Nhưng bây giờ, nơi đó lại chợt ngứa đến muốn mạng, thậm chí, từ chỗ sâu nhất, còn truyền đến cảm giác trống không.