Rất nhanh đã đến tiệc tối, không ngoài dự đoán của Cố Miên, buổi tiệc diễn ra vô cùng nhàm chán, bởi vì mang danh ở tại nông thôn, cho nên tiệc tối được tổ chức một phần cũng do đám cậu ấm cô chiêu kia chuẩn bị, dù không mấy tình nguyện cho lắm, nhưng cũng còn tạm ổn. Có thể chủ động làm đã là tốt lắm rồi.
Món ăn giản dị, hương vị lại không tồi, khó được lúc không ai oán giận, điều này chứng minh đồ ăn được chuẩn bị rất phù hợp khẩu vị của bọn họ.
Dùng xong tiệc tối là đến đốt lửa trại chính thức được bắt đầu. Đến giờ phút này bọn họ mới hưng phấn một chút, mọi sinh viên được phép uống rượu một chút, các nữ sinh thi nhau nhảy múa.
Bầu không khí náo nhiệt vô cùng.
Cố Miên cũng miễn cưỡng bị mời vài chén, cô uống vào trong đầu có chút mơ mơ hồ hồ, sau đó an tĩnh ngồi ở một bên chờ tỉnh rượu, không khí ngày một náo nhiệt, cô nhân lúc không có người liền đi nhanh khỏi ra ngoài.
Lúc đến đây, Cố Miên sớm đã chú ý đến một nơi cách đó không xa có một mái đình mang phong cách cổ xưa, bên cạnh còn có một rừng trúc, cùng một vườn hoa cúc vạn thọ trắng, nơi này cách khu cắm trại không xa, ở đây cơ hồ không nghe được thanh âm từ nơi lửa trại vọng đến, ngược lại dưới ánh trăng lại phá lệ u tĩnh.
Đứng ở đây, mơ hồ nghe đến tiếng cười nói vui vẻ, mà khi càng bước gần đến ngôi đình này không gian lại càng thêm tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, rõ ràng chỉ cách nhau một đoạn, vậy mà lại giống như hai thế giới.
Cố Miên chậm rãi đi vào ngôi đình, tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, trăng trên cao rất sáng, Cố Miên theo thói quen dựa vào cột đình phía sau, gió đêm nhẹ nhàng phất qua vài sợi tóc mai trên trán cô, mang theo chút khí tức của hạ chí.
Cô mệt mỏi day day huyệt thái dương một chút, tầm mắt đảo ra một vòng quan sát màu trắng mờ mờ của nhưng luống cúc vạn thọ dưới ánh trăng đêm. Mọi thứ ở đây thật tự do tự tại.
Nhưng còn Cố Miên cô thì sao? Cô rất muốn tự do tự tại, nhưng mà cô có thể thay đổi được vận mệnh của bản thân sao?
"Soạt" một tiếng, thanh âm bị nhánh cây đạp gãy truyền đến đem Cố Miên kéo khỏi miên man suy nghĩ của chính mình. Cô ngẩng đầu quay về phía thanh âm truyền ra, chỉ thấy trước mắt là một cậu sinh viên cao lớn, nhìn qua rất lạ, ánh mắt cậu ta đầy ác ý nhìn Cố Miên.
Cố Miên nhìn cậu ta một cái, rồi như chẳng thèm quan tâm mà thu hồi tầm mắt, xem đối phương tựa như không khí. Nhưng cậu sinh viên kia lại không sao chấp nhận được việc bị một người làm lơ như vậy, nói ra thì cậu sinh viên này chính là bạn thanh mai của Triệu Nguyệt, chiều hôm nay lúc cậu ta không ở đó, nghe mọi người nói Triệu Nguyệt bị Cố Miên làm cho bẽ mặt, bây giờ đứng ở đây chính là muốn thay Triệu Nguyệt đòi công đạo.
Không ai khác hắn là Quý thiếu gia của Quý gia. Quý Thiếu Kiệt. Sau khi đứng trước mặt Cố Miên, cậu ta bước nhanh đến chỗ Cố Miên, liền nói: "Cố Miên, Cố gia nhà cô không dạy cô làm người phải có lễ phép sao, nhìn thấy bản thiếu gia lại không chào hỏi. Cô cho là cô hơn người ở điểm nào, bất quá chỉ là một dã chủng thôi, còn đòi làm bẽ mặt Nguyệt Nguyệt?"
Quý Thiếu Kiệt cũng không thèm đè ép âm thanh nhỏ xuống, vì ở cái địa phương vắng vẻ này, sẽ chẳng ai quan tâm đến. Cố Miên cũng không hiểu vì sao lại nhìn về phía Quý Thiếu Kiệt, cô nhớ ra cậu sinh viên này, cậu ta luôn cùng Triệu Nguyệt như hình vời bóng, lúc Triệu Nguyệt hay tìm cô gây chuyện, Quý Thiếu Kiệt này hình như cũng chẳng bao giờ thiếu phần.
Quý Thiếu Kiệt khinh thường nói tiếp: "Cũng đúng nhỉ, một đứa dã chủng như cô, một đứa con riêng nghèo kiết xác như cô, làm sao có thể so với những người chân chính giàu co như bọn tôi, thế cho nên cô là loại không có chút giáo dưỡng cũng là chuyện bình thường."
Nếu là người bình thường bị mắng như vậy, hẳn sẽ nổi nóng không chừng mà cho mấy bạt tai vào mặt Quý Thiếu Kiệt rồi ấy. Thế nhưng người trước mặt cậu ta lại là Cố Miên, lúc nghe thấy những lời không thoải mái như thế, cô một là sẽ tự động tránh đi, hai là chẳng hề để tâm đến, hoặc là nói, đối với những loại người như Quý Thiếu Kiệt hay Triệu Nguyệt, cô cho đến bây giờ đều không thèm để vào mắt.
Vậy nên kết quả cuối cùng là không quản tên Quý Thiếu Kiệt kia nói gì, Cố Miên vẫn thủy chung không hé một lời, mặt không đổi sắc mà nhìn cậu ta, bởi vì cô đang ngồi nên lúc ngẩng đầu nhìn Quý Thiếu Kiệt, tư thế này giống như là thập phần chuyên chú lắng nghe, thế nhưng nếu có Trần Cảnh Thiên ở đây, hẳn sẽ biết Cố Miên lúc này chính là đang ngẩn người.
Quý Thiếu Kiệt rất giống Triệu Nguyệt, cũng nói nhiều câu khó nghe trước mặt Cố Miên nhưng hoàn toàn chẳng nhận được một lời đáp nào từ cô, vậy nên sắc mặt cậu ta càng lúc càng khó coi, cậu ta liền cao giọng mắng: "Cố Miên, tôi đang nói cô đấy, cô điếc à?"
"Hửm?" Cố Miên đôi mắt hồi thần nhìn Quý Thiếu Kiệt, cô chẳng chút sợ hãi, mà còn thản nhiên hỏi: "Cậu bạn học này, cậu đang nói chuyện với tôi sao?""
"Buồn cười, nơi này chỉ có tôi và cô, tôi không nói cô, chẳng lẽ nói ma à?" Quý Thiếu Kiệt có cảm giác chính cậu ta sắp bị nộ hỏa công tâm mà chết. Cố Miên lúc nào cũng vậy, mỗi lần đối với cậu ta và Triệu Nguyệt đều là một loại sắc mặt, khiến người ta tức sắp chết.
Sự tồn tại của Cố Miên luôn không ngừng nhắc nhở cho mọi người biết có những kẻ thật sự ngu ngốc chính là Triệu Nguyệt hay Quý Thiếu Kiệt hắn chẳng hạn.
Quý Thiếu Kiệt xém chút nữa thốt ra: "Chắc chắn là Cố Miên cô cố ý, tuyệt đối là cố ý." Cậu ta chỉ tay về phía Cố Miên, khẳng định, "Cố Miên, tôi cùng Nguyệt Nguyệt chống mắt lên xem cô gả đến Hạ gia sẽ được đắc ý đến đâu."
Nghe vậy, Cố Miên dừng một chút, lập tức ngước mặt nhìn bầu trời ngoài đình là trăng chiếu sáng, nhưng ở nhưng chỗ khác lại là đen tối mờ mịt, một lát cô quay lại dùng loại ánh mắt đầy đạm mạc mà nhìn Quý Thiếu Kiệt, ánh mắt kia rất sắc khiến cậu ta theo bản năng mà dật lui về sau mấy bước, không hiểu sao chỉ là ánh nhìn của một cô gái lại khiến cậu ta có chút run rẩy trong lòng.
Nhưng rồi nghĩ ra cái gì đó, Quý Thiếu Kiệt lại đắc ý nói: "Cố Miên, đừng có đắc ý như vậy, cô tưởng cô hơn Nguyệt Nguyệt, hay là hơn Cố Lan Chi, cô tưởng là bản thân được gả vào Hạ gia, một hào môn giàu có thì tốt lắm sao?""
Ở Vân Hải, những lời đồn đãi về Cậu cả nhà họ Hạ, có ai là chưa nghe qua, huống chi trừ bỏ những lời đồn đại đó, thì chỉ cần Cố Miên được gả vào nhà giàu, có ai lại không ghen tị cơ chứ.
Người bên ngoài cho rằng một khi gả vào nhà giàu thì sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng thế giới này vẫn luôn chú ý đến môn đăng hộ đối, số người gia cảnh nghèo khó gả vào nhà giàu, mấy người được hạnh phúc.
Mười người liệu có được một người? Phần lớn đều là kết cục không tốt.
"Tôi và Nguyệt Nguyệt chống mắt lên xem cô gả vào nhà họ Hạ rồi, còn duy trì được vẻ mặt bình thản đáng ghét này hay không?" Quý Thiếu Kiệt vô cùng bất mãn, vì dù cậu ta có kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến đâu, thì Cố Miên vẫn một dạng là thản nhiên.
Nếu cậu ta có thể nhìn thấy bất kỳ một chút cảm giác thay đổi gì trên mặt Cố Miên, đảm bảo cậu ta sẽ rất thích thú.
Cố Miên nhìn cậu ta, thái độ có chút nhàm chán nói: "Vậy thì cứ chống mắt lên mà chờ thử xem."
"Đúng là khoác lác, bị người nhà mình xem như một quân cờ, Cố Miên cô cũng quả là đáng thương, ha ha ha." Ném một câu vui sướиɠ lại, Quý Thiếu Kiệt bỏ đi một nước, lần đầu tiên cậu ta thắng được Cố Miên, có lẽ nên khoe với Nguyệt Nguyệt của cậu ta một chút nhỉ.
Cố Miên tùy ý nhìn lướt qua bóng lưng của Quý Thiếu Kiệt, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, cô lại nhìn về phía bàu trời nơi có ánh trăng chiếu sáng kia, khuôn mặt trắng nõn lại được chiếu rọi, lại càng có vẻ thêm nhẵn nhụi nhu hòa, thật giống như một món đồ sứ lạnh lẽo mà tỏa sáng.
Cô đưa tay lên che đi hai mắt, động tác thanh thoát khiến áo sơ mi nơi vùng quai xanh, làn da trắng nõn mịn chẳng thua gì một nữ minh tinh.
Cách đó không xa, một người đứng trong bóng cây nhẹ nhàng nhếch môi, phát ra tiếng cười khẽ, "Đó là chị dâu tương lai của tôi à?"" Từ thanh âm có thể nghe ra đây là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi, cậu ta đang đứng dựa vào thân cây, thân hình cao gầy dưới bóng cây bị trăng chiếu sáng khi ẩn hiện không rõ diện mạo.
Một người đàn ông khác đứng bên cạnh nghe vậy cũng trầm mặc một chút, chậm rãi thu hồi tầm mắt, "Đúng vậy, gọi là Cố Miên cũng không sai."
Cậu thanh niên kia quay sang nhìn anh ta một cái, hơi nhướng mày nói: "Trương Diệu, nghe thanh âm của anh dường như có chút tiếc nuối nhỉ, đừng nói là đối với chị dâu tương lai của tôi anh có tâm tư khác đó nhé!"
Trương Diệu hơi run khi nghe giọng điệu của cái người kia, anh nói: "Cậu hai thật biết đùa, tôi sao dám có ý định gì với vị hôn thê của Hạ tổng chứ?""
Người thanh niên được gọi là cậu hai kia cười như không cười nhìn Trương Diệu, nói: "Không có là tốt, nếu có người có ý định ngấp nghe người của Hạ gia, Hạ Tuấn Tường tôi đây sẽ là người đầu tiên gϊếŧ hắn. Ngữ khí của Hạ Tuấn Tường rất nhạt, nhưng lại khiến Trương Diệu cảm thấy lạnh sống lưng. Anh im lặng không dám nói thêm.
Hai người đứng đó bàn luận một hồi, thì rời đi.
Thật lâu sau, lâu đến khi chung quanh không còn một tiếng động, chỉ còn lại tiếng côn trùng thuộc về đêm, Cố Miên trong mái đình mới bỏ tay xuống khỏi trán, cô nhìn bầu trời, đôi con ngươi trong trẻo, sâu thẳm có chỗ nào giống như vừa tỉnh ngủ?
Cô rất thanh tỉnh đến rõ ràng. Nhớ đến câu nói ban nãy của Quý Thiếu Kiệt, Cố Miên chớp chớp đôi mắt, biểu tình đau khổ hay vui mừng đều không rõ.
Đúng vậy, ngay từ khi được mang về Cố gia, cô chẳng phải chỉ là một quân cờ thôi sao?