Nhiệm Vụ Của Địa Ngục!

Chương 75: Ngày xửa ngày xưa.

Lá thư của ngày hôm nay là gì?

•Tôi không mong thứ tình cảm giả tạo đó•

Bây giờ khắp tất cả các tờ báo lá cải hay những tạp trí đưa tin tức khắp cả dị giới đều nháo nhào với tin phát sốt. Rằng có hai kì tài đã tạo ra kì tích phá vỡ quy tắt của cổ nhân. Tin này được đứng trên các trang thông tin. Là một trong những đề tài tìm kiếm hành đầu chỉ trong 30 phút nổi lên.

Tất cả những phóng viên nhà đài hay các nhà tin tức của dị giới đều nháo nhào đến trường học của hai kì tài này. Thậm chí là xô đẩy các người bảo vệ trường để có thể dành lấy một chút thời gian, thông tin ít ỏi về hai người đã tạo nên kì tích kia.

Mới sáng sớm Lam Thiên và Lai Tử đã phải giật mình bật dậy bởi nghe thấy có tiếng động lớn bên ngoài trường. Tiếng động vang xa đến nỗi phá vỡ giấc ngủ của mọi học sinh trong trường. Thật ồn ào và phiền phức!

Cả hai đều thức giấc với khuôn mặt đầy sự bực bội. Hoi đều ăn mặc gọn gàng và vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước ra khỏi kí túc xá. Bạn bè cùng phòng của họ dường như cũng đã tỉnh giấc ngay sau đó.

Hôm nay là ngày nghỉ vì sau cuộc thi học sinh toàn trường sẽ được nghỉ tận 3 ngày lận. Lịch trình của Lam Thiên và Lai Tử cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Họ không có ý định về nhà vì ba ngày cuộc thi cả gia đình đã toàn tụ và báo cáo về tình hình kế hoạch cho nhau biết rồi. Nên giờ chỉ là thời gian bước tiếp theo được hình thành.

Đến với căn tin của trường, cậu và cô vô tình bắt gặp nhau ngay trước quầy đồ ăn. Cả hai đều bơ phờ không lấy một sức sống. Họ chào nhau cho buổi sáng tốt lành rồi gọi bữa sáng của bản thân. Lam Thiên và Lai Tử ngồi chung một bàn ăn, và ngồi đối diện với nhau.

Cả hai chả nói gì mà cứ ăn phần của mình. Cuối cùng cô không ăn được nữa mà thở dài rồi loay hoay chiếc đũa trong đồ ăn của mình. Cô chán nản hỏi cậu:

- Mày ổn không?

Cậu nghe vậy cũng ngừng ăn rồi nhìn cô đáp lại:

- Tao không ổn thì chắc có hồn ma đàn ngồi ăn với mày luôn đó.

Lam Thiên chống một tay lên cằm rồi than thở nói:

- Yêu ma quỷ quái tao còn không sợ. Sợ gì cái hồn ma của thằng uất ơ như mày.

Lai Tử chả buồn cãi lại mà chỉ thở dài một cách khó khăn rồi cố gắng ăn nốt phần ăn của mình. Cô thấy vậy thì cũng chả nói gì nhìn chằm chằm vào suất ăn của mình. Cuối cùng cô cũng chả thể ăn thêm được nữa, cô đặt đũa xuống và khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi.

Cậu thấy vậy cũng bắt đầu chả muốn ăn thêm nữa. Có ai thấy ăn ngon miệng khi người con gái của họ đang buồn chán cơ chứ.

Nhưng cả hai có khá khẩm là mấy đâu. Suốt cả ngày hôm qua cái điện thoại của họ bị cách nhà đài phóng viên gọi hơn trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại. Mà nhắc đến đây, cả hai cũng cảm thấy điện thoại của bản thân đúng vip và nghị lực lắm. Chả muốn nói sao với đám phóng viên của mấy tờ báo lá cải kia luôn.

Lai Tử tâm trạng của ngày hôm nay đã không tốt, thấy Lam Thiên như vậy thì càng tệ hơn. Nhưng tâm trạng tồi tệ đến mấy thì cậu cũng phải ưu tiên sự vui vẻ của cô lên hàng đầu. Cậu tươi cười kể chuyện:

- Mà nè, mày có từng nghe về một câu chuyện tình yêu thầm kín chưa?

Cô nghe vậy cũng buông bỏ được sự chán nản mà bắt đầu tò mò hỏi cậu:

- Chuyện như nào?

Biết cô gái của mình đã hết buồn chán thì cậu cũng bắt đầu say sưa trần thuật lại:

- Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử tài giỏi, danh tiếng lẫy lừng phương xa. Và có một cô tiểu thư xinh đẹp của người được mệnh dang là cánh tay trái của vua. Hai con người này vốn quen biết với nhau từ nhỏ nên đã nảy sinh ra một loại tình cảm mơ hồ mà đến họ cũng không thể xác định được.

Nghe đến đây, cô cũng mỉm cười:

- Đó là tình yêu ha. Mà với cái địa vị của cả hai thì quả thật xứng đôi.

Thấy được nụ cười của cô, tâm trạng của cậu cũng dần tốt lên. Lai Tử tiếp tục kể chuyện:

- Nhưng tiếc rằng, vào một ngày nọ, khi hoàng tử trinh chiến nơi xa trường đã không may gặp nạn mà ngất đi. Khi biết tin, cô tiểu thư bé bỏng không kiềm được lo lắng mà khóc nức nở suốt mấy ngày. Và nàng cũng nhận ra tình cảm mình rằng cho hoàng tử là gì. Phải! Đó là tình yêu!

Cô nghe vậy cũng bắt đầu thương cảm:

- Tiếc thật...tình cảm của họ lại phải gồng ghềnh như thế sao? Quả thật là có được cái này lại mất cái kia...Haizz

Lai Tử nhìn cô nhỏ ngốc nghếch chuyên tâm vào câu chuyện thì tâm trạng đã nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Cứ thế mà cậu kể tiếp:

- Cho đến một hôm, vì không thể kiên nhẫn đợi tin tức an toàn của hoàng tử. Nên nàng đã quyết định lặng lẽ đặt chân đến chiến trường để gặp cậu. Khi đến nơi, trước mặt cô là khung cảnh tan hoang, vệ binh bị thương tích nặng nề, chàng hoàng tử mà cô yêu đã ngất đi và chưa tỉnh lại. Nghe các vệ binh nói thì nàng mới biết rằng, chàng bị trúng một lời nguyền đáng sợ. Và nói sẽ ngày càng ăn mòn sự sống của cậu ta. Người có thể cứu được chàng thì chỉ có thể là mụ phù thuỷ ở một hang động phía tây. Nghe vậy thì mặc kệ những lời khuyên bảo sự ngăn cản của vệ binh, nàng không màng tính mạng tìm đến mụ phù thuỷ vì người mình yêu.

Cậu cứ kể và Lam Thiên cứ tiếp tục say sưa lắng nghe câu chuyện:

- Khi gặp được mụ phù thuỷ, nàng đã cầu xin mụ ta rất lâu và cuối cùng cũng được như nàng mong ước. Nhưng nàng không hề biết rằng thứ đánh đổi của lời giải đó là đắt đến vậy. Đó chính là nàng ta sẽ không còn có thể yên chàng ta được nữa.

Lam Thiên bất giác hoảng loạn:

- Cái...cái gì?

Dù chỉ là một câu chuyện nhưng cô có lẽ đã say sưa và đắm chìm vào nó. Điều này làm cho cậu khẽ bật cười nhưng vẫn kể tiếp câu chuyện:

- Khi quay trở về thì tất nhiên trước mặt nàng là một hoàng tử khoẻ mạnh. Chàng ta ôm trầm lấy nên và rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy người con gái không màng nguy hiểm cứu mình. Chàng ta hạnh phúc nói: ""Sau khi ta chiến thắng ta sẽ cưới nàng là vợ."" Nếu là cô có trước kia, có lẽ sẽ mỉm cười hạnh phúc và chấp nhận lời tỏ tình đó. Nhưng giờ cô tiểu thư lại lạnh lùng đáp lại: ""Xin lỗi! Tôi không yêu người!"". Lời nói của cô khiến chàng vừa khoẻ mạnh lại thì cũng phải lặng thinh người vì đau đớn và thất tình. Khi chiến thắng quay lại vương quốc, hoàng tử nguyện dành thời gian của mình để cưa đổ nàng. Nhưng nàng chỉ lạnh lùng làm ngơ.

Cô nghe vậy thì cô lại cảm thấy thật đáng thương cho một chuyện tình đẹp, nên cô hỏi cậu:

- Vậy rồi liệu họ có ở bên nhau không?

Lai Tử cười khẩy, lông mày có chút nhíu lại:

- Cho đến khi bản thân cô dần mất đi nhân tính của một con người, cô trở thành một con quỷ dữ. Hoàng tử dù biết người con gái mình yêu đã thành ra như vậy thì đành miễn cưỡng nhốt nàng trong ngục tối. Còn chuyện tiếp theo ra sao dường như không một ai biết.

Lam Thiên nghe vậy thì tụt luôn hứng, cô cốc đầu cậu một cái rồi quẩn trách:

- Tao đang nản mày còn kể chuyện buồn, đã vậy còn là chuyện không có kết thì kể cho tao nghe để nản đời thêm à.

Lai Tử cười nhẹ và xoa xoa đầu chỗ bản thân vừa bị cốc. Nhìn cậu bây giờ trông thật ngốc nghếch. Nhưng quả thật câu chuyện cậu kể đã khiến cho Lam Thiên thư giãn phần nào. Chỉ là khiến cho cô tò mò về phần kết của nó.

Cứ thế thời gian trôi đi rất nhanh. Thoắt cái đã đến chiều. Vào buổi chiều họ cũng nhận được thông tin bản thân cả hai cần. Lam Thiên va Lai Tử bắt đầu công cuộc chiêu mộ nhân tài của mình.