Hôn Trộm Ánh Trăng

Chương 42

Cơn mưa mùa thu đến nhanh cũng đi nhanh, cũng như những ngày bận rộn cũng trôi qua nhanh chóng.Bởi vì chương trình gameshow “super star 88’ nên Tạ Thanh Di phải chạy qua chạy lại giữa Thượng Hải và phim trường, rất may chương trình gameshow này chỉ diễn ra 3-4 tiếng một tuần, nếu điều chỉnh thời gian tốt sẽ không làm chậm tiến độ quay của bộ phim.

Tạ Thanh Di dần ném chuyện tình cảm ra sau đầu, dành hết tâm sức cho công việc và sự nghiệp.

Cô bên này thanh tâm quả dục, khám phá hồng trần nhưng những scandal về cô ở trên mạng thì nối tiếp nhau không bao giờ dừng lại.

Bên cạnh vụ lùm xùm với các tiểu thịt tươi trong gameshow dành cho các nhóm nam thì chính là “Vợ chồng Thu Yên CP” với ảnh đế.

Nguyên nhân là vì tiểu thịt tươi đó là người mới của giải trí Nhạc Đào đẩy đi tham gia gameshow, thân là đồng nghiệp cùng công ty, đương nhiên Tạ Thanh Di sẽ quan tâm đến tiểu thịt tươi đấy một chút nhưng chỉ giới hạn ở ánh mắt động viên với vài lời cổ vũ thôi.

Nhưng trên mạng lại là một đám ăn no rửng mỡ, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi edit video cô với tiểu thịt tươi này, khổ nỗi đây là tác phẩm của một fan nên cô chẳng làm gì được.

Còn “Vợ chồng Thu Yên CP” là do phía đoàn phim thỉnh thoảng sẽ đăng một vài video ngắn tương tác giữa nam nữ chính để tuyên truyền cho bộ phim, fans nhìn thấy nam nữ chính vừa nói vừa cười, không khí rất hòa hợp.

Ngay cả người qua đường nhìn thấy những tương tác ngọt ngào như vậy cũng không nhịn được đu CP.

Vào ngày này, phía Weibo chính chủ của bộ phim đăng tải một đoạn video ngắn---

Nam nữ chính cũng nhảy một đoạn BGM đang thịnh hành với những điệu nhảy vô cùng đáng yêu.

Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, Tạ Thanh Di nhảy vô cùng điêu luyện, còn động tác của Bạc Thanh Trạch thì hơi vụng về, ánh mắt thường nhìn về phía Tạ Thanh Di.

Khi gần hết nhạc, cả hai cùng nâng tay lên ghép thành một hình trái tim.

Bình luận toàn tiếng la hét, giang cư mận liên tục nói phía chính chủ toàn biết đày đọa fans.

Tổng công ty Eternity.

Bây giờ đang là giờ tan làm, các đồng nghiệp tốp ba, tốp năm đi vào thang máy.

Một số đồng nghiệp nữ đang lướt tik tok, bàn tán sôi nổi: “Bạc Thanh Trạch và Tạ Thanh Di ngọt ngào quá đi, tôi nghĩ hai người họ đang yêu đương đấy!”

“Tôi cũng nghĩ vậy! Dáng vẻ ảnh đế nhìn trộm Tạ Thanh Di ngọt ngào quá đi, hu hu hu, ngọt chết mất.”

“Tôi nghe nói quá trình quay phim sẽ kéo dài hơn ba tháng, hai người họ đều độc thân, giá trị nhan sắc lại cao, có nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường.”

“Nếu như hai người họ thật sự thành đôi, tiểu nữ xin nguyện ăn chay ba ngày.”

Đang nói, cửa thang máy từ từ mở ra.

Vài đồng nghiệp nữ đi vào trước, vừa quay đầu lại, giọng nói đang bàn tán sôi nổi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm người đang đứng ở cửa, kinh ngạc: “Tưởng… Tổng giám đốc Tưởng, chào Tổng giám đốc Tưởng.”

Bóng dáng cao lớn đối diện với ánh sáng trong thang máy kia không phải Tưởng Kiêu thì là ai.

Thư ký Triệu đứng ở đằng sau cúi đầu không dám ra, yên lặng đi theo ông chủ vào thang máy, ấn tầng B1.

Những đồng nghiệp nữ vô thức tránh sang một bên, nếu không phải bây giờ quá muộn để đi ra khỏi thang máy thì chắc chắn họ đã chuồn rồi.

Đi chung thang máy với lãnh đạo chính là việc đáng sợ nhất của xã súc.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong thang máy như có một luồng không khí ngột ngạt vô hình, bầu không khí yên tĩnh, không ai dám nói gì cả.

Khi thang máy tới tầng một, cửa vừa mở ra, một vài đồng nghiệp nữ đã vội vàng cúi chào: “Tạm biệt, Tổng giám đốc Tưởng.”

Bọ họ xô xô đẩy đẩy, vội vàng đi ra khỏi thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại, một vài người vỗ ngực như vừa sống sót sau thảm họa: “Chuyện gì vậy? sao Tổng giám đốc Tưởng lại đi thang máy của nhân viên.”

Vừa dứt lời, họ thoáng thấy tấm biển cảnh báo màu vàng “Đang bảo trì” trước thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc.

Đồng nghiệp nữ: “…”

“Tổng giám đốc Tưởng thật sự rất nghiêm túc, tuổi còn trẻ mà khí chất thật đáng sợ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, vừa nãy khi vừa quay đầu lại nhìn thấy ngài ấy, tim tôi muốn ngừng đập luôn.”

“Là bị ngài ấy dọa ngừng đập, hay là bị vẻ đẹp trai của ngài ấy làm cho ngừng đập.”

“Chắc chắn là bị dọa, lúc đó tôi làm gì còn tâm trạng quan tâm xem đẹp trai hay không đẹp trai. Nhưng Tổng giám đốc Tưởng của chúng ta đẹp trai thật, vừa rồi tôi có lén nhìn ngài ấy vài cái, mũi thật sự rất cao.”

“Nhắc mới nhớ, mọi người đã xem bài đang Weibo Tổng giám đốc Tưởng đang chưa? Mối quan hệ giữa ngài ấy và Tạ Thanh Di là gì nhỉ? Lúc nãy chúng ta nói về Tạ Thanh Di và ảnh đế, ngài ấy đã nghe được bao nhiêu?”

Nếu thư ký Triệu có thuật phong nhĩ, chắc chắn anh ta sẽ đáp: “Nghe thấy hết.”

Lúc này, anh ta đang ngồi ở hàng ghế trên của chiếc Roll-Royce, không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông vô cảm, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lùng phía sau.

Thật là muốn chết mà.

Hiếm khi đi thang máy bình thường một lần, ai ngờ lại gặp một đám đu CP.

Thư ký Triệu không dám phát ra tiếng động, mặc dù Tổng giám đốc Tưởng không có phản ứng gì nhưng anh ta có thể cảm nhận rõ ràng là nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống.

Xe chậm rãi chạy ra khỏi tòa nhà công ty, sau khi đi qua ngã tư đèn giao thông đầu tiên, thư ký Triệu nhận được tiến độ quay do Mục Kim Xuyên gửi tới.

Thỉnh thoảng, Mục Kim Xuyên sẽ gửi tiến độ quay phim tới.

Báo cáo tiến độ hôm nay còn kèm thêm một lời nhắc nhở: “Ngày mai sẽ bước vào quay cảnh hôn đầu tiên của nam nữ chính.”

Mí mắt thư ký Triệu giật giật khi nhìn thấy câu này.

Thật lâu sau, anh ta hít sâu một hơi, quay đầu nói với người ngồi sau: “Anh Tưởng, đạo diễn Mục vừa gửi tiến độ mới nhất…”

Người đàn ông mặc vest ngồi hàng ghế sau đưa tay lên xoa thái dương: “Hử?”

Thư ký Triệu im lặng đưa điện thoại về phía trước: “Anh tự xem đi ạ.”

Anh ta thật sự không dám đọc lên.

Tưởng Kiêu: “…”

Anh cầm lấy điện thoại, bình tĩnh liếc nhìn màn hình.

Nhìn thấy câu cuối cùng, đôi mắt xanh của anh khẽ nheo lại.

“Anh Tưởng?” Thư ký Triệu lo lắng gọi.

Tưởng Kiêu đưa điện thoại lại cho anh ta, dùng ngón tay thon dài chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, bình tĩnh như thường: “Tôi biết rồi.”

Thư ký Triệu: “…”

Mỗi vậy? Ông chủ, anh không định làm gì thật à?

Thấy ông chủ nhà nhà mình nhắm mắt nghỉ ngơi, thư ký Triệu mím môi ngồi trở lại chỗ của mình.

***

“Cắt---!”

Trong lều của đạo diễn, Mục Kim Xuyên cầm loa kêu: “Tạm thời dừng cảnh này lại, để các diễn viên điều chỉnh lại trạng thái của mình.”

Trong căn phòng mang đậm phong cách thời dân quốc, Tạ Thanh Di trong bộ trang phục sườn xám từ trên đùi Bạc Thanh Trạch bước xuống, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm hơi hối lỗi: “Xin lỗi, hôm nay tôi có chút… Không nhập vai được.”

Bạc Thanh Trạch buông bàn tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn kia, cười nhẹ: “Không sao, lần đầu quay cảnh hôn, không thể tránh khỏi việc căng thẳng.”

Khóe miệng Tạ Thanh Di giật giật: “Có lẽ vậy.”

Khi cô quay những cảnh khác rất là suôn sẻ, nhiều nhất cũng chỉ NG 5 lần.

Nhưng trong cảnh hơn hôm nay, có một đoạn không đến 20 giây mà cô đã NG 13 lần!

Sau bao nhiêu năm đóng phim. Cô chưa bao giờ NG nhiều lần như vậy, đây chính là một sự thất bại trong sự nghiệp diễn của cô.

“Thanh Di, cô đừng quá căng thẳng, nếu thật sự không vượt qua được chướng ngại tâm lý thì chúng ta có thể dùng thế thân.” Đạo diễn an ủi.

Bị NG nhiều như vậy, không chỉ Tạ Thanh Di cảm thấy khó chịu, ngay cả nhân viên công tác cũng không vui.

Gương mặt Tạ Thanh Di hơi nóng lên, mím môi nói: “Ngày mai chắc là tôi có thể làm được.”

Mục Kim Xuyên gật đầu: “Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai thử lại.”

Tạ Thanh Di đồng ý, đi vào phòng thay đồ để tẩy trang.

Nhìn chằm chằm chính mình trong gương, trong đầu không ngừng nghĩ về cảnh quay vừa rồi.

Trong cảnh này, cô nên đẩy ngã “Địch Hán Thu”, ngồi lên đùi anh ta và chủ động hôn anh ta.

Khuôn mặt của Bạc Thanh Trạch rất đẹp trai nhưng khi cô ngồi lên đùi anh ta, ngước mắt nhìn anh ta bằng ánh mắt quyến rũ, không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ đến cảnh tượng tối hôm đó, cô ngồi trên đùi Tưởng Kiêu, hai tay ôm cổ anh, cùng anh hôn môi.

Ngay cả khuôn mặt của Bạc Thanh Trạch cũng như biến thành một gương mặt của người khác.

Chính là người mà cô quyết tâm buông tay, quyết tâm muốn quên đi.

“Chết tiệt…”

Cô khẽ chửi rủa.

Chuyên viên make up đang tháo trang sức, tẩy trang cho cô giật mình, run rẩy hỏi: “Tạ… Cô Tạ, tôi làm cô đau à?”

Tạ Thanh Di hơi sửng sốt, sau đó mới hoàn hồn, mím môi nói: “Không phải, tôi đang suy nghĩ chuyện khác.”

Lúc này nhân viên công tác mới thở phào nhẹ nhõm: “Ồ, vâng.”

Sau khi tẩy trang tháo trang sức

Sau khi ăn tối xong, Bạc Thanh Trạch rủ cô ra ngoài ăn tối: “Ra ngoài đi dạo một chút, thả lỏng tâm trạng.”

Tạ Thanh Di nghĩ rằng thay vì ngồi trong phòng suy nghĩ miên man, chi bằng xuống tầng đi dạo.

Phim trường vào buổi tối yên tĩnh hơn buổi sáng rất nhiều, Bạc Thanh Trạch tay dắt một con chó lông vàng, giới thiệu: “Nó tên là Baka, năm nay tám tuổi.

Tạ Thanh Di biết Bạc Thanh Trạch dắt theo một con chó đến đoàn làm phim nhưng quay phim hơn nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.

“Baka, đây là chị Nguyệt Lượng.”

Bạc Thanh Trạch nói, con chó lông vàng to lớn vẫy đuôi và cọ vào chân Tạ Thanh Di một cách thân mật.

Giống chó Golden Retriever thường rất ngoan ngoãn, Tạ Thanh Di đưa tay xoa đầu nó, Baka thè lưỡi, vui vẻ nhìn cô bằng đôi mắt to tròn.

“Có vẻ như Baka rất thích chị gái xinh đẹp.” Bạc Thanh Trạch cười nói.

“Chứng tỏ nó rất có mắt nhìn đấy.”

Tạ Thanh Di không biết khiêm tốn là gì, xoa đầu con chó thêm hai lần nữa.

Bạc Thanh Trạch mỉm cười: “Đi thôi, đi dạo tâm sự, làm quen một chút, ngày mai có thể dễ quay hơn.”

Nhắc đến cảnh quay ban ngày, Tạ Thanh Di thu ý cười, vừa đi vừa hỏi với giọng điệu ham học: “Thầy Bạc, lần đầu tiên anh diễn cảnh hôn, làm thế nào anh nhập diễn được vậy?”

Hai người một chó, chậm rãi sánh vai dưới ánh mặt trời lặn.

Người đàn ông khôi ngô tuấn tú nói chuyện từ tốn, thiếu nữ bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Hoàng hôn màu đỏ bao phủ thân hình họ, kéo chiếc bóng của họ ra rất dài, giống như hòa hợp làm một.

Trên tầng cách đó không xa, một bóng người cao lớn đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn.

Anh đứng trong bóng tối, ánh chiều ta không thể chạm tới góc áo anh, giống như ánh sáng sẽ không quan tâm đến anh nữa.

Trong ngực như có ngọn lửa đang cháy hừng hực, lửa cháy lan nhanh như lửa trên thảo nguyên, đốt cháy ngũ tạng trong đau đớn.

Đạo diễn Mục ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt âm u của người đàn ông, mồ hôi chảy đầy đầu, vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Tưởng, nam nữ chính nên giao lưu nhiều hơn cho thân quen, tiện cho việc nhập vai, Thanh Di và thầy Bạc rất tận tâm…”

Tưởng Kiêu ngắt lời: “Không cần giải thích, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, cho nên vào xem một chút thôi.”

Mục Kim Xuyên: “…”

Từ Bắc Kinh đến phim trường Viễn Sơn, ngài đi đâu mà đi xa dữ vậy.

Trong khi ông ta đang chửi thầm trong lòng, người đàn ông bên cửa sổ quay người lại và nói: “Đừng nói với ai về chuyện hôm nay tôi tới đoàn làm phim.”

Mục Kim Xuyên sửng sốt, nhanh chóng trả lời: “Vâng, vâng.”

Tưởng Kiêu ừ một tiếng, cất bước rời đi.

Mục Kim Xuyên vội đi theo tiễn.

Tiễn tới tận thang máy mới dừng lại.

Nhìn thấy ông chủ nhà mình thật sự chuẩn bị rời đi, thư ký Triệu không nhịn được nói: “Anh Tưởng, anh không định đến chào hỏi cô Tạ sao? Dù sao tới cũng tới rồi.”

Tới cũng tới rồi, đây chính là vũ khí tuyệt vời để giữ chân.

Tưởng Kiêu không có động tác gì, mặt mày thờ ơ: “Đừng quấy rầy công việc của cô ấy.”

Thư ký Triệu: “…”

Đúng là anh không độc thân thì ai độc thân đây.

Hai người đi về phía chiếc xe màu đen đang đậu ở ven đường, lúc này ánh hoàng hôn đang tắt dần, trên bầu trời xám đen xuất hiện bóng hình mặt trăng mờ ảo và trong trẻo.

Tưởng Kiêu ngẩng đầu nhìn, sau đó kéo cửa ra.

Khi nhìn thấy bóng người mảnh mai mặc váy tím ngồi ở phía sau xe, ngón tay thon dài đang đặt trên tay nắm cửa khẽ khựng lại.

Cô gái ngồi trên ghế ô tô uể oải ôm tay, hai chân bắt chéo.

Đối diện với ánh mắt phức tạp của anh, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm về phía anh, khóe miệng cong lên: “Tổng giám đốc Tưởng, thật là trùng hợp.”