Lục Phong - Giang Hiểu Yến

Chương 52: Tâm sự

Đầu To và Hàn Đông sau khi họ đi ra, Lục Phong thu thập lại các tài liệu trên bàn và ngồi xuống. Thấy Cao Chí Vĩ còn nhìn mình chằm chằm, Lục Phong hỏi: "Trên mặt ta có hoa sao?"

"Ngươi không hoảng loạn sao?" Cao Chí Vĩ hỏi bất bình.

"Chuyện trong dự liệu, vội cái gì?" Lục Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. "Lần trước, ảnh chụp đã rửa xong chưa?"

"Xong hết rồi, để làm gì?" Cao Chí Vĩ hỏi tò mò.

"Vậy là tốt rồi." Lục Phong gật đầu, đem tài liệu chất đống trên bàn liếc nhìn, rồi hỏi: "Bây giờ thị trường chiếm hữu tỷ lệ như thế nào? Mỗi ngày có thể tiêu hao bao nhiêu hàng, nguyên vật liệu phương diện có vấn đề gì không?"

"Ta nghe Dầu To nói, hơn 2000 khối, còn lại chỉ có mấy ngàn khối." Cao Chí Vĩ trả lời.

"Đủ!" Lục Phong khẽ cười và gấp gọn tài liệu lại. Sau đó, anh viết một đoạn văn và đưa cho Cao Chí Vĩ: "Gần đây, những người dưới quyền của ngươi không cần phải vội vàng đẩy thị trường. Hãy tiến hành một đại sự theo hướng này."

"Đại sự gì?" Cao Chí Vĩ hỏi.

"Công trình 1024, ngươi có biết không?" Lục Phong nói.

Cao Chí Vĩ nghe tới tên này, hơi hơi hồi hộp, chuỗi số này tại thành thị nổi tiếng với việc lừa đảo, không biết bao nhiêu người bởi nó mà phá sản, bị coi là một hệ thống bán hàng đa cấp.

"Ngươi điên rồi? Đây chính là biện pháp của ngươi?"

"Đừng nghe đến công trình 1024 liền xù long như vậy, nó gọi là công trình Ánh Dương 1024, ta đây gọi nó là công trình tài chính 1024, cái này địa phương nhỏ, không có mấy người nghe nói qua bán hàng đa cấp, chính là cọ sát một chút tên tuổi của nó." Lục Phong giải thích.

Cao Chí Vĩ theo dõi anh không hiểu gì, một cái liền bán hàng đa cấp mức độ đều phải cọ sát nam nhân trong ngành, gật đầu nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đem ảnh chụp hôm trước của ta in ở trên truyền đơn, truyền bá cho mọi người biết rằng ta có quan hệ cực kỳ tốt với bên ngân hàng, cùng Mã chủ tịch ngân hàng là bạn bè thân thiết. Bây giờ đất nước đã giới thiệu dự án tài chính 1024 , đầu tư ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang, dù đầu tư bao nhiêu tiền cũng sẽ hoàn vốn trong vòng 5 tháng, 10 tháng còn lại sẽ trả lại 20% lợi nhuận mỗi tháng và trả vốn tại cuối cùng. Số chỗ có hạn, ai đến trước được phục vụ trước.”

Lục Phong nói xong nhìn xem Cao Chí Vĩ đạo: "Nghe rõ chưa?"

Cao Chí Vĩ không nói lời nào, đứng lên đi đến máy riêng phía trước, cầm điện thoại lên đặt ở bên tai, ngón tay ấn xuống một cái "1" lại ấn xuống một cái "1".

"Làm gì vậy?" Lục Phong lấy điện thoại từ tay anh, trừng to mắt nhìn xem anh nói: "Điên rồi à?"

"Đánh số 110 à, nơi này có một phần tử phi pháp góp vốn phạm tội, nếu ta không báo cảnh sát, ta sẽ là đồng phạm." Cao Chí Vĩ nhìn xem anh nói: "Ngươi biết nếu ngươi chơi như vậy, sẽ bị phạt bao nhiêu năm không? Còn mỗi tháng trả về 20%, số tiền này ngươi có thể duy trì được bao lâu?"

"Đừng nóng vội, ngươi hãy nghe ta nói, ta đương nhiên biết phi pháp góp vốn là phạm pháp!" Lục Phong cười gian trá, nói: "Nhưng, ta có cách khác. Ta sẽ đưa công trình này vào hệ thống quản lý bán hàng của chúng ta một cách minh bạch, và đảm bảo rằng nó không vi phạm luật pháp. Những người dưới quyền của chúng ta sẽ không tham gia phi pháp góp vốn, mà thay vào đó, chúng ta sẽ thu thập tiền từ các nhà đầu tư hợp pháp. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng số tiền thu về từ dự án này sẽ được cân nhắc và quản lý một cách chặt chẽ, không gây tổn hại cho công ty hay cho những nhà đầu tư. Chúng ta chỉ đơn giản là tận dụng tên gọi và danh tiếng của dự án để tăng cường hình ảnh và uy tín của công ty."

Cao Chí Vĩ nghe vậy ngốc trệ một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, vỗ tay trong đầu tấm tắc kỳ lạ mở miệng nói: "Lục tổng, ngươi may mắn chỉ là người làm ăn, bằng không xã hội có người như ngươi quả thật là không tốt chút nào.”

“Sao ngươi khen người khác mà nghe không thoải mái chút nào vậy, ta biết ngươi bội phục ta.”

Cao Chí Vĩ bày tỏ lo ngại về việc này. Anh nhấn mạnh rằng việc này cũng có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng nếu không cẩn thận. Anh cảnh báo Lục Phong rằng nếu bị phát hiện và bị tố cáo, anh có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, bao gồm ngồi tù. Anh cần phải cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục.

"Cùng Nhân Thiện Bá so đốt tiền nhất định sẽ có tổn thất thật lớn, thiệt hại không có thứ gì có thể lấp đầy. Nếu không giải quyết được, ngươi có thể lại rơi vào tình thế cũ và phải ngồi tù. Hơn nữa, nếu bị tố cáo, ngươi sẽ bị bắt giữ..."

Cao Chí Vĩ dừng lại và cẩn trọng quan sát Lục Phong, hỏi: "Ngươi là đại diện pháp lý sao?"

Lục Phong không tiết lộ nhiều thông tin và trả lời: "Không nói trước vấn đề này. Cần ít nhất một triệu xuống để đầu tư. Tuy không phải là số lớn, nhưng chúng ta có thể kiếm được khoảng năm trăm sáu mươi ngàn, thu hẹp được rất lớn thị trường đầu cuối."

Cao Chí Vĩ vẫn còn lo lắng, nhưng tin tưởng vào sự khéo léo của Lục Phong. Anh quyết định ủng hộ ý tưởng kinh doanh mới này và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện dự án "1024 Tài Chính".

Anh cảm thấy cần phải đề phòng và cẩn trọng, vì việc này liên quan đến lợi nhuận và rủi ro cao. Nhưng khi nhìn thấy Lục Phong đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ trong từng bước đi, anh cảm thấy yên tâm với kế hoạch của anh ta.

Cao Chí Vĩ ngước nhìn Lục Phong, trong lòng cảm thấy một chút sợ hãi. Anh nhìn thấy Lục Phong cười ngập mặt, mắt như híp lại, và cảm giác như người này quá cẩn thận và tỉ mỉ trong từng bước đi. Cao Chí Vĩ tự hỏi rằng có lẽ Lục Phong đã lựa chọn nhiều ngành nghề trước đây, từ lĩnh vực thực phẩm đến nhiều lĩnh vực khác, nhất quyết chen vào thực phẩm trẻ em, hẳn là có thù tất báo.

Lục Phong đặt bảng biểu tính toán trước mặt Cao Chí Vĩ và hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Cao Chí Vĩ đáp: "Ta cảm thấy có thể, vậy thì có thể. Lục tổng, ngươi yên tâm, ta trung thành tuyệt đối và không hai lòng. Ta sẵn lòng hành động theo mọi sự sắp xếp của ngươi. Lên núi đao xuống biển lửa quyết không chối từ, trước đó có gì đắc tội ngươi bỏ quá cho."

Lục Phong thấy vậy thì sững sờ nói: “Ngươi không có chuyện gì chứ?”

“Không có gì, ngươi nói thì ta làm!”

“Chọn một ít người có nhãn lực tốt, loại chuyện này không thể giải thích quá rõ ràng, nếu không sẽ dễ dàng bị nắm thóp. Chỉ cần gợi ý là được." Lục Phong ra lệnh.

Cao Chí Vĩ hàn huyên chi tiết thêm vài câu rồi đem người mang đi.

Nhân Thiện Bá vừa cúp điện thoại của Tảo cung ứng, vui vẻ cười đùa. Lưu Bưu nhìn thấy anh ta cao hứng như vậy, cười hỏi: "Nhân tổng, ngươi là cùng hắn kia nghiêm túc làm, dùng thêm một chút sức, chính là đè hắn vào chỗ chết!"

Nhân Thiện Bá thu lại nụ cười và nói: "Ta nghĩ hắn sẽ kéo dài thêm một chút thời gian, dựa theo giao kèo một tháng không thể dễ dàng chết như vậy!"

"Sớm muộn gì cũng vậy, hắn đại khái cũng cảm giác được hắn không phải là đối thủ của ta, hiện tại chắc đang vô vọng."

Nhân Thiện Bá chỉ có thể hy vọng như vậy, nhưng hắn và Lục Phong đã ghi hận nhau trong một thời gian ngắn. Hắn nhận thấy rằng Lục Phong dù trẻ tuổi lại rất thông minh và tài giỏi. Tâm tình cũng rất bí hiểm muốn đưa hắn vào đường cùng cũng không dễ dàng.

“Ta phải đi xem một chút!” Nhân Thiện Bá bất an rời đi.

Hắn liền gọi điện thoại cho Trần tổng, chúc mừng việc có thể tiếp tục thị trường thực phẩm trẻ em và đạt được thành công. Hai người trao đổi một vài lời lịch sự trước khi cúp máy.

Hoàng tổng đang xử lý tài liệu cầm điện thoại lên: “Ngưu thư ký ngươi vào đây một lát.”

Một người đàn ông trong độ tuổi bốn mươi đến, tới và hỏi: "Hoàng tổng, ngài có gì phân phó?”

Hoàng tổng nói: "Mấy ngày nữa tài xế Tiểu Triệu đến đây, sắp xếp cho hắn một cái chứ vị, người mà ta đem tới là người có cơ trí. Anh ta không chỉ đơn thuần lái xe, ngươi hiểu không?"

"Tôi hiểu rồi, ngài yên tâm."

Trưa, vào lúc 11:30, Lục Phong đang ăn trưa trong căn tin thì Bảo An bước vào và báo: "Lục xưởng trưởng, có cuộc gọi từ Nhân tổng muốn trò chuyện với ngài. Anh ta muốn tìm ngài tâm sự."

"Tâm sự con mẹ gì cái loại hắn!" Đầu To vừa nhét miếng cơm vào miệng đã phụt hết ra ngoài.

“Xem xét ăn nói kìa, tính gì cũng là người ăn học!” Hàn Đông an ủi Đầu To, quay sang nói với người bảo vệ: “Truyền lời của ta, liền nói con mẹ hắn cút đi!”

“Đàm luận!” Lục Phong để bát đũa xuống, đứng lên nói: “Bảo hắn dừng xe bên ngoài, đi tới văn phòng của ta, ta chờ hắn!”