Chua Ngọt

Chương 5: Dùng ngón chân xoa Ꮯôn Ŧhịt

Nhiệt độ trong phòng thay quần áo dần dần giảm xuống, màn sương trắng trên cửa sổ ngưng tụ thành những giọt nước trong suốt chảy xuống mặt kính nhẵn bóng loáng như pha lê tạo thành một vũng nước nhỏ trên bệ cửa sổ.

Du͙© vọиɠ trong mắt Thù Đồng vẫn chưa giảm bớt, trên bầu ngực trắng nõn vẫn còn lưu lại dấu vết màu đỏ do anh gặm nhấm đang không ngừng phập phồng lên xuống.

Sau khi xuất tinh, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đã xìu xuống vẫn đang áp trên chân cô, cơ thể của Thù Đồng khẽ run lên, ngay cả đứng cô cũng không đứng vững được.

Phía sau lưng cô bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ, Trì Tư Việt giơ tay ôm lấy eo cô, khẽ dùng sức một chút, đặt cô lên mặt bàn, để cô ngồi đối diện với anh.

Sau đó anh cúi xuống tiến lại gần, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô như muốn khóa chặt nó lại vậy.

Ánh mắt Thù Đồng hơi né tránh, khuôn mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trì Tư Việt nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, sau đó anh nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên, dùng ngón tay xoa vào môi cô. Qua một lúc, lớp nước trong suốt đã được bàn tay của chàng trai lau sạch sẽ.

Đó là nước bọt Thù Đồng tiết ra từ miệng không kịp nuốt xuống khi bị anh đυ..

“Sao mà dù là cái miệng trên hay miệng dưới của cậu thì cũng đều nhiều nước đến như vậy thế?” Giọng điệu Trì Tư Việt đùa giỡn trêu chọc cô.

Thù Đồng nghe thấy anh nói vậy thì lỗ tai đỏ bừng như bị thiêu đốt, cô mím chặt môi không lên tiếng.

Mấy lời như thế này, anh cũng chẳng hy vọng cô sẽ trả lời mình.

Trì Tư Việt kéo ghế sang một bên rồi ngồi xuống, anh biếng nhác dựa vào lưng ghế, hai chân mở rộng, dươиɠ ѵậŧ đỏ hỏn và to lớn giữa đũng quần hơi xìu xuống, đám lông xung quanh vẫn còn dính một chút nước mà vừa nãy cô tiết ra nhiều như thủy triều.

Ánh mắt ngượng ngùng của Thù Đồng không biết nên đặt ở đâu, hai tay cô móc eo váy muốn vén lên.

Đang định vén thì Trì Tư Việt đưa tay ra cởi đôi giày da nhỏ trên chân cô ra, anh kéo chiếc tất đen dài đến nửa đầu gối xuống. Cô sợ tới mức vươn tay ngăn lại: “Cậu muốn làm gì…”

Đôi tất đã bị Trì Tư Việt ném sang một bên, anh giữ chân cô, đầu ngón tay xoa lên lớp da mỏng trên lòng bàn chân. Anh nhướng mắt, nhướng mày hỏi ngược lại cô: “Cậu muốn tôi làm gì?”

Thù Đồng lắc đầu, đầu óc hỗn loạn khiến cô không biết phải làm sao.

“Dùng chân cho tôi chơi một lúc đi.” Trì Tư Việt đưa mắt nhìn xuống ở giữa đôi chân đang ướt đẫm của cô.

Da thịt của cô thật non mềm, sờ một lúc là đỏ lên rồi.

Thù Đồng thấy anh đang nhìn thẳng vào đôi chân đang hơi mở ra của cô, cả khuôn mặt của cô nóng bừng, động đậy muốn khép chân lại.

Yết hầu của Trì Tư Việt liên tục lên xuống, anh mỉm cười không nói gì, chỉ đưa tay cầm mắt cá chân của cô đặt lên đùi mình.

Khi chạm phải cái thứ vừa cứng vừa nóng kia, hô hấp của Thù Đồng như ngừng lại, dủ chỉ thở mạnh thôi cô cũng không dám.

Sao, sao anh lại cứng lên nữa rồi…

Hai bàn chân trắng trẻo và mềm mại của cô hơi đè xuống, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng càng lúc càng cứng lên. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được rất rõ ràng những đường gân nổi ở trên đó.

Cả người Thù Đồng trở nên cứng đờ, cô muốn bỏ chân ra.

Nhưng dưới sự cọ xát nhẹ nhàng như vậy, Trì Tư Việt bắt đầu thở hổn hển.

Đuôi mắt của anh hơi đỏ lên, anh thoải mái ngẩng đầu, động viên nói: “Rất sướиɠ, cậu cứ tiếp tục làm như vậy đi.”

Thù Đồng không từ chối anh được, cô chỉ đành đỏ mặt tía tai mà cọ xát vào dươиɠ ѵậŧ lớn của anh.

Dưới sự vuốt ve của lòng bàn chân mềm mại, cây gậy thịt lại sưng lên thêm một chút, đầu khấc hồng hào ngạo nghễ ưỡn lên, trên đầu phun ra một chất lỏng trong suốt óng ánh.

Trì Tư Việt nhìn xuống một lúc, sau đó anh giơ tay đẩy chân cô lên.

“Xoa ở đây này.”

Động tác của Thù Đồng hơi khựng lại, khó hiểu nhìn anh.

“Đầu khấc ấy, dùng ngón chân xoa vào đó.”

Sao mà, anh lại có thể như vậy chứ?

Bả vai của Thù Đồng hơi rụt lại, cô cẩn thận trượt lên trên thân, sợ nếu mình không cẩn thận thì sẽ làm anh đau.

Nhưng Trì Tư Việt lại cảm thấy cô không đủ sức nên đã cầm mắt cá chân của cô đè lên trên.