Chương 38: Song song ngoại truyện vườn trường (Hai)
Mấy ngày nay Lục Cảnh cảm thấy càng ngày càng không đúng, thỉnh thoảng lúc cô ngẩng đầu lên hỏi mình sẽ hơi dựa vào bả vai anh, có một lần anh không chịu nổi muốn chạy trốn, vừa tách ra cô giống như không đứng vững tay tìm kiếm điểm tựa lại ấn lên đùi anh, ngón út của cô còn đặt lên chỗ đó của anh!
Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu cô giống như đột nhiên hiểu được, luống cuống tay chân rụt về cũng chủ động cách xa anh chỗ, anh có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô.
Lục Cảnh nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ quả nhiên không phải cô cố ý, cũng đúng, bọn họ đều còn nhỏ, mình nghĩ ngợi lung tung nhiều như vậy cũng không nên.
Theo thời gian thi đấu đến gần Lục Cảnh ngủ càng ngày càng ít, hôm nay vậy mà anh không chịu đựng nổi dựa vào tường ngủ mất. Vẻ mặt Phùng Nghi khó lường vẫy tay trước mắt anh, thấy thật sự không có phản ứng lập tức vén vạt áo phông của anh lên, lộ ra hình dạng loáng thoáng ở giữa kia, tay phủ lên nhẹ nhàng sờ.
Không cảm nhận được nhiều, thật muốn cởϊ qυầи anh.
Phùng Nghi thấy mày Lục Cảnh nhăn lại, giống như ngủ không sâu lập tức tỉnh lại, đành phải bất mãn thu tay lại, nếu không phải đã tốn nhiều thời gian tiếp cận anh như vậy sợ được một mất mười, cô đã liếʍ lên rồi.
Bây giờ chỉ có thể tiếc nuối nhắm mắt lại, chuẩn bị hôn lên mặt đối phương.
Lục Cảnh mở mắt nhìn thấy một gương mặt đang đến gần mình cũng không biết có nên tỉnh hay không, sau khi cô chú ý đã bị phát hiện lập tức tạm dừng một chút, làm như không có việc gì vẫn duy trì khoảng cách xấu hổ này ấn vào mắt anh: “Có cả quầng thâm mắt rồi, cậu vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, dựa vào thực lực của cậu phải có tinh thần dồi dào mới là sự chuẩn bị tốt nhất.”
Nói xong đứng thẳng người sắp xếp lại đồ vật của mình, không cho anh bất kỳ thời gian phản ứng mở miệng đã rời khỏi hiện trường. Lục Cảnh xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngồi rất lâu cuốn sách vẫn dừng ở một trang, đành phải lãnh đạm trở về chỗ ở của mình.
Càng đau khổ hơn là vậy mà anh lại mơ thấy Phùng Nghi, dường như dáng vẻ của hai người quay về buổi chiều, chẳng qua lần này Phùng Nghi không định hôn anh, mà là nhìn anh ngủ duỗi tay sờ lên dươиɠ ѵậŧ của đàn ông nhẹ nhàng xoa nắn, đợi sau khi anh từ từ đứng dậy kéo dây quần anh xuống thả cây dươиɠ ѵậŧ đang run rẩy kia ra.
Cô nhìn một lúc, dường như đang tự hỏi, cuối cùng quyết định ngồi xổm xuống dưới bàn ghé vào giữa hai chân anh hôn.
Thứ đồ không biết cố gắng kia giống như đã được cổ vũ, run lên trở nên càng hùng dũng oai vệ hơn, khí phách hiên ngang, ánh mắt cô hơi kinh ngạc, nhưng khóe mắt rất nhanh đã cong lên há miệng đầu tròn bành trướng kia vào.
Lục Cảnh thật sự phát điên, rõ ràng là mơ nhưng cảm giác rất chân thật, miệng nhỏ ướt nóng của nữ sinh đang phun ra nuốt dươиɠ ѵậŧ của mình, cô giống như rất tò mò, mυ'ŧ hút mấy miếng lại nhổ ra giống như kẹo que, liếʍ gân xanh trên thân gậy, lại liếʍ mắt nhỏ tràn ra một chút chất lỏng.
Cô chép miệng, dường như trong lòng đáng đánh giá mùi vị thế nào, sau đó lại nuốt vào dùng động tác hậu đậu thâm hầu cho anh.
Mình ở trong mơ bị cô khấu giao sảng khoái, cau mày vẫn không tỉnh lại không kiềm chế được thủy triều xa lạ này rên lên mấy tiếng bắn vào miệng đối phương.
Cô bất ngờ không kịp phòng ngừa, lúc muốn thoát khỏi đã không kịp nữa, ăn xuống không ít nhưng trên mặt không có vẻ chán ghét nào, chỉ là ngón tay lau cọ chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên miệng, giống như đang nghiên cứu đồ tốt đáng giá gì đó.
Lúc Lục Cảnh mở mắt ra nhìn trần nhà không bất ngờ cảm thấy phía dưới khác lạ, đầu óc anh thư giãn một lúc lâu mới cứng đờ đi vào phòng tắm rửa sạch.
Lần đầu tiên anh mộng tinh là hai năm trước, trường học của anh là một trường học rất tốt, phương diện giáo dục giới tính này cũng không bỏ sót, cho nên anh biết đây là hiện tượng bình thường. Tuy rằng không biết xấu hổ tự an ủi, nhưng anh vẫn luôn không có quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên phương diện này, không biết xem phim đen cũng không biết loát thế nào, bình thường cũng chỉ đợi nó tự tích đầy tràn ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh nằm mộng xuân chân thật ướŧ áŧ như vậy, cảnh và người chân thật đến mức giống hệt mấy tiếng trước, ướŧ áŧ là nữ sinh mới quen không lâu đã ngồi xổm giữa hai chân mình khẩu giao cho mình, bây giờ anh nhắm mắt đều nhìn thấy dáng vẻ cô bị dươиɠ ѵậŧ của anh nhét đầy miệng, khó khăn lăn cổ họng nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống.
Nghĩ đến đây bụng dưới của anh lại căng chặt, lại mở nước lạnh lên tắm rửa một lần nữa.
Ngày hôm sau lúc Phùng Nghi đến phát hiện Lục Cảnh không tới, cô nghĩ thầm không thể nào, sớm biết rằng này có thể dọa đến anh cô đã lập tức ra tay, ít nhất sờ qua cũng có thể nghĩ lại một chút.
Trong lòng cô ngổn ngang quay về lớp học, hỏi bạn cùng bàn lần này chỗ nào có nhiều người đến thi đấu nhất, lại ngồi canh ở chỗ thiên tài mấy ngày mới chặn được Lục Cảnh ở chỗ gần tổ chức hội nghị liên quan.
Anh hơi kinh ngạc vì cô sẽ tìm đến như vậy, lại bởi vì khó tránh khỏi một chút ý nghĩa vô cùng bất lịch sự không dám nhìn thẳng nói chuyện với đối phương.
Phùng Nghi quan sát vẻ mặt của anh, sau khi xác định trên mặt anh không phải không kiên nhẫn phiền chán mới yên lòng, đáng thương hỏi anh: “Là tôi quá ngu ngốc nên làm cậu không bình tĩnh đúng không? Cậu chào hỏi như vậy cũng không nói không đến nữa…”
Trong mơ, thấy nữ chính hỏi mình như vậy, tâm trạng của Lục Cảnh cực kỳ phức tạp, sau khi suy nghĩ cuối cùng anh vẫn quyết định từ chối: “Không phải, chỉ là gần đây không có thời gian thôi, xin lỗi.”
Phùng Nghi thất vọng “Nga” một tiếng, không nói thêm nữa. Anh nhìn cô xoay người rời đi, bóng dáng đầy mất mát, trong lòng có chút áy náy, là anh liên lụy đến cô.