Chữa Khỏi Bệnh Sủng Hôn

Chương 14: Vị hôn phu

Hôm qua Tưởng Dư Hoài nói qua, buổi sáng 7 giờ sẽ đến dưới lầu nhà cô chờ, Từ Hi Nhiễm đã thu dọn xong đồ đạc, gần đến thời gian cô liền ra khỏi phòng.

Từ Xương Đông Vương Lệ Lệ cùng Từ Đóa đang ngồi ở trước bàn ăn cơm, sắc mặt Vương Lệ Lệ vẫn như cũ không thế nào tốt lên, bà cảm thấy cùng hôn sự cùng Tưởng gia muốn ngâm nước nóng, phía trước có lợi còn đối Từ Hi Nhiễm có điều cố kỵ, hiện tại là trực tiếp không cho sắc mặt.

Từ Xương Đông nhìn thấy cô ra còn hỏi một câu, “Con muốn ra cửa sao? Ăn cơm trước rồi đi?”

Từ Đóa cũng biết tình huống của Từ Hi Nhiễm, thịt thừa ở chỗ kia đúng thật cũng rất mất mặt, về sau còn không biết bị người nói như thế nào, ở trong ấn tượng người khác ngoan ngoãn, ưu tú tài cao, làm không tốt về sau liền bị người ta nói, từ nhỏ đã được người ta khen không biết Từ Hi Nhiễm có chịu nổi châm chọc không. Người Tưởng gia e là cũng không muốn cô, nhìn mộng muốn vào hào môn của Từ Hi Nhiễm đã tan, Từ Đóa rất đồng tình cô, nhưng một chút không ảnh hưởng tới cô ta vui sướиɠ khi người gặp họa.

Từ Hi Nhiễm xui xẻo cô ta liền vui vẻ, cho nên sáng sớm hôm nay, ngay cả cô ta luôn luôn

không thích ăn cháo trắng đều ăn nhiều một chén.

Chỉ là Từ Hi Nhiễm lại nói phảng phất như cho cô đánh đòn cảnh cáo.

“Cậu Tưởng giúp tôi liên hệ bác sĩ, anh ta nói muốn đưa tôi đi bệnh viện.”

Ba người rõ ràng đều bị lời này làm kinh sợ, Vương Lệ Lệ từ khϊếp sợ biến thành kinh hỉ, vội hỏi: “Con nói thật? Cậu Tưởng thật muốn đưa con đi khám?”

Từ Hi Nhiễm cũng không muốn cùng bọn họ nói quá nhiều, trực tiếp đi ra cửa, Vương Lệ Lệ cao hứng vỗ tay một cái nói: “Ai da, hôn sự này, tôi xem có thể thành!”

Từ Đóa sắc mặt liền không tốt, cô ta cũng không nghĩ tới Tưởng gia không chỉ không lui hôn sự này, còn hào phóng như vậy đưa Từ Hi Nhiễm đi trị liệu, nên nói Từ Hi Nhiễm quá may mắn hay là nên nói Tưởng gia quá nhân từ.

Tưởng gia làm như vậy, hiển nhiên đã coi Từ Hi Nhiễm trở thành người nhà, xem ra Tưởng gia muốn Từ Hi Nhiễm cũng là ván đã đóng thuyền.

Từ Đóa cũng không còn gì để nói, Tưởng gia nghĩ như thế nào, tìm một người thân thể khoẻ mạnh khác không được sao?

Từ Hi Nhiễm đứng một chút liền thấy xe ngừng ở dưới lầu, trợ lý giúp cô mở cửa xe, Tưởng Dư Hoài ngồi ở trên ghế sau, nhìn thấy cô liền hỏi nói: “Thu dọn tốt chưa?”

Lúc trước, Từ Hi Nhiễm đối với Tưởng Dư Hoài cũng không có bao lớn cảm xúc, tuy rằng ấn tượng không tồi, nhưng nói đến cùng cũng chỉ gặp qua vài lần, không khác người xa lạ.

Hiện tại, bởi vì anh ta kịp thời ra tay giúp đỡ, tuy rằng đối với anh ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với Từ Hi Nhiễm lại không giống bình thường.

Trong lúc cô bất lực nhất anh ta đưa cho cọng rơm cứu mạng, cho nên lúc này gặp anh ta, trong lòng liền có phần cảm kích.

“Đều thu thập xong, thực xin lỗi, bởi vì chuyện của em làm chậm trễ việc của anh Tưởng.”

“Không có việc gì.”

Anh ta chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, không nói gì khác. Trên người vẫn có khí chất xa xôi không thể với tới như mới gặp, cô trước kia cảm thấy khí chất anh như vậy quá mức cao lãnh, làm người không dám tới gần, nhưng hiện tại cô giác giấu ở sâu bề ngoài lạnh băng của Tưởng tiên là một người tốt bụng.

Bởi vì quan hệ của Tưởng Dư Hoài, cô nhập viện rất lợi, giải phẫu cũng sắp xếp thật sự nhanh, đưa vào phòng phẫu thuật, tiêm thuốc mê xong Từ Hi Nhiễm liền ngủ.

Tỉnh lại trước mắt đã không còn là phòng phẫu thuật, là ở trong phòng bệnh, phòng bệnh rất rộng, hoàn cảnh cũng không tồi, bên trong có sô pha, bên ngoài còn có ban công.

Từ Hi Nhiễm mơ mơ màng màng nhìn thấy có người đứng ở trên ban công gọi điện thoại, nhìn một hồi lâu mới nhận ra là Tưởng Dư Hoài, anh ta còn chưa đi.

Thật là không nghĩ tới, lần đầu tiên nhập viện làm phẫu thuật, ở bên cạnh cô cũng không phải người nhà cùng bằng hữu, mà là người vừa gặp không lâu Tưởng Dư Hoài.

Tưởng Dư Hoài nói chuyện điện thoại xong đi vào thấy cô đã tỉnh, hỏi: “Cảm giác như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Còn tốt.” giọng nói Từ Hi Nhiễm chó chút run.

Anh ta đi đến bên cạnh sô pha ngồi xuống, lúc trước số lần gặp nhau không nhiều lắm Từ Hi Nhiễm cũng không cẩn thận quan sát, lúc này chỉ có hai người, cô mới phát hiện động tác anh ta ngồi xuống có chút cứng đờ, cô đoán là do chân trái tàn tật.

Anh ta chân cẳng không tiện lại còn tự tay giúp cô làm phẫu thuật, vì cô mà bỏ dở công việc Từ Hi Nhiễm đã cảm kích lại áy náy.

Trước sô pha có một cái bàn pha lê tròn, Tưởng Dư Hoài để một cái laptop ở trên, lấy ra một số giấy tờ sau đó làm việc, khi thì dùng ngón tay ở mặt trên viết vài cái, khi thì gõ gõ.

Anh ta quản lý một cái công ty lớn như vậy nghĩ đến việc cũng nhiều, cô thật sự ngượng ngùng để anh ta bởi vì mình trì hoãn công việc. Từ Hi Nhiễm nói: “Em… Hiện tại đã không sao, Anh Tưởng nếu vội thì đi trước đi.”

“Thật cũng không phải rất bận.”

“…”

Thuốc gây tê đã hết đầu Từ Hi Nhiễm vẫn như cũ choáng váng, trong chốc lát lại ngủ, lúc tỉnh lại trong phòng bệnh nhiều thêm một người, A Văn đang đứng bên cạnh Tưởng Dư Hoài cầm văn kiện cho anh ta ký tên.

Anh ta để ở trên đầu gối, ký tên nhanh chóng, nhìn sạch sẽ lưu loát lại soái khí. Xong rồi, A Văn ôm văn kiện ra cửa, Từ Hi Nhiễm thấy anh ta nhéo nhéo giữa mày, theo bản năng quay đầu hướng trên giường nhìn thoáng qua, vừa chuyển đầu liền đυ.ng phải ánh mắt Từ Hi Nhiễm nhìn qua.

Phòng yên tĩnh, nhưng anh ta nhìn qua một khắc kia, cô lại rõ ràng nghe được tiếng ánh mắt va chạm trong không khí, Từ Hi Nhiễm trong lòng chấn động, vội vàng dời tầm mắt.

“Tỉnh?” Anh ta hỏi.

“Ừm.”

“Để tôi gọi điện thoại cho mẹ, để bà ấy lại đây chăm sóc em, buổi tối tôi đi mở cuộc họp.”

Từ Hi Nhiễm vội vàng nói: “Không cần, em làm sao để cha mẹ lại đây được, anh đừng nói cho dì Thôi, em không muốn quá nhiều người biết em sinh bệnh.”

Nữ sinh tuổi trẻ da mặt mỏng, sinh bệnh ở loại địa phương kia ngượng ngùng để cho người khác biết anh cũng có thể hiểu, cho nên Tưởng Dư Hoài cũng không có cưỡng cầu, đáp: “Cũng được.”

Phòng lại an tĩnh lại, anh ta tiếp tục xử lý công việc, Từ Hi Nhiễm nhìn anh một lát, tình cảnh này làm cô cảm thấy không quá chân thật, rõ ràng mấy ngày trước còn là hai người hoàn toàn xa lạ, chỉ là hiện tại, người chăm sóc cô làm phẫu thuật lại là anh.

“Anh vì sao lại muốn giúp em?” cô mở miệng hỏi, “Chúng ta tuy rằng xem mắt qua, còn không chân chính đi đến cùng nhau, anh cũng không cần thiết giúp em.”

“Tôi vốn tưởng rằng ngày cha mẹ hai nhà gặp mặt quan hệ chúng ta đã tính là xác định, tôi từ khi đó cũng đã đem cô Từ coi như vị hôn thê, thì ra là tôi lý giải sai rồi?” Anh nói chuyện ngữ khí có chút trầm.

Từ Hi Nhiễm: “…”

Đem cô coi như vị hôn thê? Điểm này cô thật không nghĩ tới.

“Hoặc là cô Từ có ý tưởng khác, vẫn luôn chỉ có nhà tôi nôn nóng?”

Nghe được lời này Từ Hi Nhiễm lại vội giải thích nói: “Không có, anh đừng hiểu lầm.”

Tuy rằng cùng anh xem mắt xác thật cũng không phải chuyện Từ Hi Nhiễm có thể thay đổi, cô vẫn luôn bị bắt tham dự, cũng không biết vì cái gì giờ này khắc này cô theo bản năng không muốn làm Tưởng Dư Hoài thất vọng.

“Cô Từ còn thắc mắc, em coi tôi là gì?”

“Em…” Từ Hi Nhiễm lúc trước đúng thật là không trâu bắt chó đi cày, cự tuyệt không được chỉ có thể tiếp thu, chỉ là hiện tại cô đối anh lòng mang cảm kích, cũng biết anh giúp cô không phải làm từ thiện, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, anh là đối với đối tượng xem mắt này vừa lòng, anh giúp cô, cô cũng không muốn cho anh thất vọng, cũng không nghĩ anh nỗ lực như vậy thành công dã tràng.

Cô tự nhiên biết nên nói cái gì làm anh vừa lòng, mà cô cũng nguyện ý làm anh vừa lòng.

Cô cảm giác gương mặt có chút căng, tránh đi tầm mắt đối phương, nói: “Em cũng coi anh Tưởng như vị hôn phu.”

Câu trả lời này xác thật làm anh vừa lòng, bởi vì cô rõ ràng cảm giác sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều.

“Một khi đã như vậy, chờ em xuất viện chúng ta liền đi lãnh chứng, em cảm thấy như thế nào?”

Từ Hi Nhiễm không có do dự, sảng khoái đáp: “Được.”