Chữa Khỏi Bệnh Sủng Hôn

Chương 10: Lễ vật

Ăn xong cơm Từ Hi Nhiễm rất tự giác nói: “Bên này không xa Anh Tưởng không cần đưa em về, em tự ngồi xe trở về là được.”

“Cô Từ nếu không có việc gì có thể cùng tôi đi nơi này, đi mua cho em chút đồ.”

“Mua đồ? Mua cái gì?”

“Chúng ta muốn kết hôn, tôi mua một ít lễ vật kết hôn trước.”

Từ Hi Nhiễm lập tức xua tay, “Không cần không cần, đơn giản là được.”

“Đây là lễ tiết, mong rằng Cô Từ không chậm trễ.”

Cuối cùng Từ Hi Nhiễm vẫn cùng anh lên xe, xe chạy đến cửa hàng châu báu Mỗ Gia, Tưởng Dư Hoài chắc là đã gọi điện thoại trước, nhân viên quầy trực tiếp dẫn hai người lên lầu hai phòng cho khách quý, phòng cho khách quý to như vậy để một cái bàn thật dài, trên bàn đã đặt đầy vật phẩm trang sức.

Nhân viên quầy tươi cười ân cần giới thiệu: “Tưởng tiên sinh, đây đều là trang sức định chế.”

Tưởng Dư Hoài hơi gật đầu, lại hướng Từ Hi Nhiễm nói: “Nhẫn kim cương về sau làm, em chọn trước một ít bình thường mang.”

Từ Hi Nhiễm sắc mặt khó xử căn bản không thể nào xuống tay, bởi vì cô trong lúc vô tình liếc mắt một cái giá, 220 000, cô còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, cẩn thận đếm đếm, xác thật là 220 000 không sai.

Từ Hi Nhiễm biết Lạc Thành kết hôn sẽ mua trang sức tập tục cho nên mới đáp ứng đi cùng anh ta, nhưng một cái vòng cổ liền 22 vạn, giống cô chưa hiểu việc đời, sao có gan chọn.

“Làm sao vậy?” Tưởng Dư Hoài hỏi cô.

Phòng cho khách quý có sô pha, anh ta đã ở trên sô pha ngồi xuống, nhân viên cửa hàng pha cà phê, anh ta bưng lên uống một ngụm, thực rõ ràng là kiên nhẫn chờ cô chọn.

“Em… chọn không tốt.”

“Vậy đều lấy đi.” Anh ta nhàn nhạt nói một câu, lại hướng nhân viên cửa hàng phân phó, “Lấy hoá đơn đi.”

Từ Hi Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh, một cái vòng cổ liền 22 vạn, trên mặt bàn hình chữ nhật bày nhiều đồ như vậy, không tốn hết bao nhiêu tiền.

Cô vội nói: “Không cần,em…em chọn một chút đi.”

Từ Hi Nhiễm vây quanh bàn hình chữ nhật dạo qua một vòng, vốn định chọn cái tiện chút, nhưng trang sức này nhìn cũng không có gì đặc biệt, bởi vì gắn kim cương, giá thấp nhất cũng không dưới mười vạn.

Từ Hi Nhiễm nghĩ nghĩ, hỏi nhân viên cửa hàng: “Có vàng không?”

Tưởng Dư Hoài nói: “Em thích vàng?”

Từ Hi Nhiễm cười gượng nói: “Đúng vậy.” Cô là cảm thấy vàng so với hoa hòe loè loẹt kim cương bảo đảm giá trị tiền gửi.

Nhân viên cửa hàng vội nói: “Đương nhiên là có, hai vị chờ một lát, tôi sẽ lấy mấy thứ lại đây.”

Rất nhanh nhân viên cửa hàng liền cầm một đống trang sức vàng lên, Từ Hi Nhiễm chọn một vòng tay, vòng tay này thiết kế rất không tồi, cổ tay cô tinh tế, mang cũng không đến tục tữu,chỉ là một cây đều là hơn bốn mươi khắc, muốn hơn hai vạn, đương nhiên so với trang sức giá cả mười vạn cô miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Từ Hi Nhiễm đeo vòng tay đưa cho anh ta nhìn qua: “Em cảm thấy cái này rất thích hợp, mua cái này đi.”

Cổ tay của cô vừa trắng vừa nhỏ, vòng tay thiết kế hình tròn có hình cỏ may mắn ở giữa, đeo lên đúng thật khá xinh đẹp.

Tưởng Dư Hoài nói: “Quà tặng ít nhất chọn ba loại.”

Từ Hi Nhiễm: “…”

Cuối cùng Từ Hi Nhiễm lại chọn một cái vòng cổ cùng một đôi khuyên tai, vòng cổ cùng khuyên tai cũng là vàng, thiết kế rất thời thượng, cũng không tục tữu.

Ba kiểu không đến năm vạn, Tưởng Dư Hoài bảo cô lại chọn mấy thứ, cô sống chết cũng không chịu. Sắc mặt Tưởng Dư Hoài có chút phức tạp, năm vạn… Anh ta đều ngượng ngùng đi trả tiền.

Tưởng Dư Hoài nhớ tới anh ta thường xuyên nghe người ta nói cưới vợ tốn tiền nhất, hiện tại xem ra, chỗ nào tốn tiền nhất, còn vì anh ta tính toán.

Mua đồ xong Tưởng Dư Hoài lại đưa cô về, Từ Hi Nhiễm nghĩ anh ta đi vội không mời lên nhà ngồi, cảm ơn anh ta.

Từ Hi Nhiễm mở cửa, Vương Lệ Lệ cùng Từ Đóa đang ngồi ở phòng khách xem TV, Từ Xương Đông ở phòng bếp nấu cơm, Vương Lệ Lệ nhìn cô, hỏi: “Con chạy đi đâu? Đã sắp là người kết hôn, không chuẩn bị cho tốt, không có việc gì chạy lung tung cái gì?”

“Cùng anh Tưởng đi ra ngoài nói chút chuyện.”

“A, là cùng cậu Tưởng đi ra ngoài.” Vương Lệ Lệ âm dương quái khí “Lúc trước không phải rất phản cảm đi xem mắt sao? Không còn bực tôi sao? Sao lúc này còn chủ động cùng người ta đi ra ngoài?”

Từ Hi Nhiễm nói lại, trực tiếp đi về phòng, Vương Lệ Lệ sớm nhìn thấy trên tay cô mang theo túi quà, gọi cô lại: “Trên tay cầm cái gì?”

“Lễ vật anh Tưởng mua.”

“Cầm lại đây cho tôi xem.”

Từ Hi Nhiễm không trả lời, Vương Lệ Lệ đã gấp không chờ nổi đi tới giật đồ trên tay cô, bà ta mở túi ra, bên trong là một cái hộp tinh xảo, Vương Lệ Lệ mở ra hộp, nhìn bên trong ánh vàng rực rỡ tức khắc ánh mắt sáng ngời, “Vàng?”

Từ Đóa cũng thò lại gần xem, ánh mắt kinh ngạc cảm thán, không khách khí cầm lấy vòng kia đeo lên tay mình: “Mẹ nhìn xem con mang cũng rất thích hợp.”

Vương Lệ Lệ sờ soạng một chút, mỗi loại đều nặng trĩu, bà ta nói với Từ Hi Nhiễm: “Cậu Tưởng đối với con còn rất hào phóng.”

“Xem xong rồi thì trả lại đi.”

Từ Đóa bĩu môi, “Sao lại keo kiệt như vậy, tôi mượn đeo mấy ngày thì thế nào?”

Từ Hi Nhiễm còn không biết cô ta sao, cho cô ta mượn đeo mấy ngày nói không chừng liền biến thành của cô ta, cô nói: “Tôi cùng anh Tưởng còn chưa kết hôn đâu, nói không chừng cuối cùng, mấy thứ này còn phải trả về, nếu cô không sợ đánh mất không sợ bồi thường không nổi thì cầm đi.”

Từ Đóa đem vòng tay gỡ xuống ném vào hộp, “Ai hiếm lạ đâu quỷ hẹp hòi.”

Từ Hi Nhiễm mặc kệ cô ta, đem đồ cất vào trong túi mang về phòng.

Ngày hôm sau, Từ Hi Nhiễm nhận được điện thoại của Tống Tình, Tống Tình cũng nghỉ, ngày hôm qua vừa về liền muốn gặp cô, muốn cùng cô đi ra ngoài dạo một vòng, Từ Hi Nhiễm đúng lúc cũng có chuyện muốn cùng cô ấy nói liền đồng ý. Hai người hẹn ở lối đi cao trung thường đi, Từ Hi Nhiễm tới trước, gọi hai ly nước đá bào, Tống Tình trong chốc lát cũng tới, cô ấy thu ô che nắng, cười ha hả chạy vào, nhìn thấy nước đá bào, trước cho Từ Hi Nhiễm một cái ôm, cười nói: “Cảm ơn bạn tốt.”

Tống Tình ngồi xuống đối diện cô, múc một muỗng nước đá bào lớn ở trong miệng, thoải mái uống một hơi lúc này mới nói: “Cậu mau cùng tớ nói chuyện cậu cùng Khải ca đi kỹ càng tỉ mỉ chút, lúc trước ở trong điện thoại cũng nói không rõ.”

Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, ngắn ngủn mấy ngày đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, lại nghe được tên Trình Vân Khải, lại hồi tưởng đã từng khổ sở, Từ Hi Nhiễm cảm thấy thực xa xôi.

“Thật ra tớ có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu.”

“Chuyện gì?”

“Tớ muốn kết hôn.”

Tống Tình cả kinh trợn mắt há hốc mồm, giống xem bệnh tâm thần nhìn cô, “Cậu… cậu nói đùa sao? Kết hôn? Cậu cùng ai kết hôn?”

Vì để cô ấy tin tưởng cô cũng không phải nói giỡn, Từ Hi Nhiễm sắc mặt nghiêm trang nói: “Tớ không có lừa cậu, tớ thật sự muốn kết hôn.”

“…”

“Là mẹ kế giúp tớ sắp xếp đối tượng, so với tớ lớn hơn mười tuổi, gia cảnh rất không tồi, khuyết điểm duy nhất chính là chân trái tàn tật.”

Tống Tình nghe được lời này lập tức đơ luôn, “Tớ khinh! Cậu mới bao lớn đã sắp xếp người kết hôn? Còn hơn cậu mười tuổi, lại tàn tật!? Mẹ kế này có lương tâm không? Chuyện từ khi nào, sao tớ cũng chưa nghe cậu nói qua?”

“Vừa trở về nghỉ, còn không kịp cùng cậu nói.”

“Sao cậu lại đồng ý rồi?”

“Tớ còn có thể làm gì bây giờ, tớ không có lựa chọn nào khác, còn một năm mới tốt nghiệp, hiện tại không có sức tay làm hàm nhai, bọn họ nói, nếu tớ không nghe lời sẽ không cho tiền đóng học phí.”

Tống Tình mặt đầy ưu sầu, tình huống trong nhà Từ Hi Nhiễm cô ấy cũng rõ ràng, hiện tại cũng vẫn là sinh viên, không giúp được cái gì.

“Cậu gặp qua người kia không? Anh ta là người thế nào?”

“Tớ đã thấy, trước mắt thì anh ta là người không tồi, cũng rất tôn trọng tớ.”

Tống Tình vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, cô ấy nhớ tới lần trước nghỉ đông cùng Từ Hi Nhiễm trốn ở trong phòng xem truyện người lớn, tình tiết trong truyện xem đến hai người mặt đỏ tim run, thậm chí có một ít đồ vật còn không thể lý giải, khi đó hai người vẫn là cái gì cũng không hiểu, cảm thấy chuyện kết hôn cách các cô rất xa xôi, lúc này mới qua bao lâu, Từ Hi Nhiễm đã phải gả chồng.

“Khải ca biết chuyện này chưa?”

“Không biết.”

“Muốn nói cho hắn không?”

Từ Hi Nhiễm nghĩ nghĩ nói: “Không cần thiết nói cho hắn, không có quan hệ với hắn.”

Tống Tình nắm tay cô, trong lòng vì cô khổ sở, nhất thời rồi lại không biết nên nói cái gì an ủi cô, cô ấy cảm thấy Từ Hi Nhiễm ưu tú như vậy, lại xinh đẹp học tập lại tốt, sau này nhất định có thể gả cho người không tồi, không phải Trình Vân Khải, cũng sẽ là người ưu tú tài tuấn khác, nhưng hiện tại lại phải gả cho người già tàn tật, biểu hiện của đương sự Từ Hi Nhiễm rất bình tĩnh, nhưng cô ấy làm bạn thân lại khổ sở đến muốn khóc.

Tống Tình cảm thấy đều là do tên hỗn đản Trình Vân Khải kia, nếu không phải hắn bội tình bạc nghĩa, có lẽ Từ Hi Nhiễm cũng không cần gả cho người già tàn tật.

Tống Tình càng nghĩ càng giận, cho nên sau khi cùng Từ Hi Nhiễm tách ra cô ấy đã phát một trận hỏa lớn, trực tiếp nhắn cho Trình Vân Khải “Tên chó”, Trình Vân Khải không trả lời, Tống Tình lại tìm được bạn trai cô, là bạn tốt của Trình Vân Khải - Hà Tinh Địch, hai người cao trung đã như hình với bóng, tốt đến có thể cùng mặc chung một cái quần, Tống Tình cảm thấy gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Hà Tinh Địch cũng không phải cái thứ gì tốt.

“Hà Tinh Địch, ngươi cũng không phải người tốt gì.”

Bị vạ lây Hà Tinh Địch rất mau trả lời, “?”

Tống Tình đưa điện thoại di động ném sang một bên, trong chốc lát Hà Tinh Địch liền gọi cho cô, Tống Tình đang nổi nóng đã phát một trận lửa giận, Hà Tinh Địch cũng cơ bản làm rõ ràng tình huống.

Nhưng mà biết được Từ Hi Nhiễm muốn kết hôn Hà Tinh Địch cũng bị kinh ngạc. Tuy rằng Tống Tình đã đã cảnh cáo cậu ta, việc này không thể nói cho Trình Vân Khải, nhưng Hà Tinh Địch nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy chuyện này cần thiết nói cho Trình Vân Khải một tiếng.