Chữa Khỏi Bệnh Sủng Hôn

Chương 8: Sao lại chọn em?

Một tiếng “Hi nhiễm” từ trong miệng anh nói ra làm Từ Hi Nhiễm cảm thấy phá lệ hay, mấy trưởng bối xung quanh nhìn nhau cười, Từ Hi Nhiễm cảm giác trên người như có lửa đốt, trên mặt cô căng thẳng, cô đáp: “Đi…Đi”

Từ Hi Nhiễm cùng anh ta đi hậu viện, hậu viện đúng thật rất nhiều loại hoa sen, sân cũng rất lớn, lá sen dưới ánh mặt trời lấp lánh, hoa sen nhiều đóa nở rộ, hôm nay trời cũng không nóng, ngẫu nhiên có một trận gió thổi qua hồ sen, mang đến một trận mát mẻ.

Hai người song song đi tới, Từ Hi Nhiễm cùng anh ta cách khoảng cách nhất định, cô rất xấu hổ, không biết nên nói cái gì, hai người cách nhau quá nhiều tuổi, trên người anh ta toát lên vẻ thành thục ổn trọng càng giống một trưởng bối, vẫn là trưởng bối địa vị cao, dù sao ở trước mặt anh ta chính là thong dong không đứng dậy.

Nhưng thật ra anh ta đã mở miệng trước, “Ngày thường thích làm cái gì?”

“Cháu…em… Không có gì đặc biệt yêu thích, lúc không có việc gì thích đọc sách.”

“Xem sách gì?”

“Sách gì cũng xem.”

Anh ta khẽ gật đầu, “Bên kia có cái đình có thể uống trà, muốn qua ngồi không?”

“Được.”

Đình hóng gió rất lớn, chắc là nơi chuyên để uống trà, bên trong có bàn ghế, trên bàn bày chén trà cùng ấm trà, bên cạnh còn có một cái ấm nấu nước tự động. Hai người ngồi ở đình hóng gió, rất nhanh liền có giúp việc lại đây giúp hai người pha trà, trà phao xong lại lẳng lặng đi ra.

Từ Hi Nhiễm đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận anh ta vì cái gì lại chọn cô, lúc này cô vuốt ve chén trà, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi hoặc của mình, “Em rất muốn biết, anh Tưởng đây vì sao lại chọn em, lấy điều kiện của anh Tưởng có thể tìm được đối tượng tốt hơn, mà em… gia cảnh cũng không tốt, cùng gia cảnh anh Tưởng kém khá xa.”

Tưởng Dư Hoài nói: “Tìm môn đăng hộ đối, đơn giản chính là coi trọng tài sản hai bên, chẳng qua cái này đối với tôi cũng không quan trọng, tôi tương đối coi trọng nhân duyên.”

“…”

Nhân duyên? Cô cũng hoàn toàn không cảm thấy cô có thể làm người liếc mắt một cái liền coi trọng, Từ Hi Nhiễm theo bản năng nhìn anh ta, trên tay anh ta nắm cái ly để ở bên môi, vừa lúc cũng đang nhìn cô, khẽ động mắt làm hốc mắt hắn có vẻ càng thâm thúy, rõ ràng đáy mắt cũng không có cảm xúc phập phồng, Từ Hi Nhiễm vẫn là bị ánh mắt này làm run một chút, chỉ là lúc cô nhìn qua anh ta lại cực kỳ tự nhiên thu hồi ánh mắt, hơi nhấp một miệng trà.

Từ Hi Nhiễm nghĩ tới Từ Xương Đông ở trước mặt người Tưởng gia co quắp bất an, thật ra cô cũng không khác biệt lắm, ở trong nhà người khác, không hiểu quy tắc xác thật sẽ chân tay luống cuống.

Tỷ như lúc này, cô nắm ngón tay, làm một hồi chuẩn bị tâm lý mới hỏi, “Em vừa mới nghe bà nói, chúng ta lấy giấy hôn thú trước?”

“Nhà của chúng ta bàn như vậy, nhà bên đó có ý tứ khác sao?”

“Không… Có, em chính là muốn biết, chúng ta cầm giấy hôn thú sau đó có phải lập tức sinh con hay không?”

“…”

Anh ta không nghĩ tới cô hỏi trực tiếp như vậy, lời này xác thật ngoài dự đoán của Tưởng Dư Hoài, anh ta bị sặc một chút, nhưng mà anh ta làm người đoan chính cẩn thận, mặc dù bị sặc cũng chỉ là rất nhỏ khụ hai tiếng, ánh mắt nhìn cô, liền thấy cô cúi đầu, nhìn qua giống như rất khẩn trương.

“Không cần sốt ruột, những việc này có thể chờ em tốt nghiệp lại nói.”

Từ Hi Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô rõ ràng Tưởng gia cưới cô chính là vì nối dõi tông đường, cô hiện tại cũng chỉ muốn thuận lợi học xong đại học, chỉ cần có thể thuận lợi học xong đại học phải gả liền gả, nhưng nếu kết hôn liền phải sinh con khẳng định là sẽ trì hoãn, nếu anh ta nói không nóng nảy vậy đi trước một bước xem một bước, tóm lại trước tốt nghiệp có thể ở trong xã hội đứng vững gót chân lại nói.

“Tôi cũng rất muốn biết, em vì cái gì đáp ứng cùng tôi kết hôn.” Anh ta đột nhiên nói một câu.

Từ Hi Nhiễm cũng sẽ không nói cho anh ta tình huống trong nhà, cô nghĩ nghĩ nói: “Anh Tưởng gia thế tốt đẹp, làm người cũng có phong độ, là một đối tượng không tồi để kết hôn.”

“Nói như vậy em là tự nguyện?”

Từ Hi Nhiễm gật đầu một cái.

“Em hẳn là nghe người ta nói quá, chân trái tôi bị tàn tật.”

“Nghe nói qua.”

“Em xem tôi có thể đi lại bình thường là bởi vì mang chân giả, chân trái tôi bẩm sinh không phát triển, cắt từ bắp chân, nói cách khác em phải gả chính là một người không cẳng chân bên trái là người tàn tật, em gặp qua người chân tàn tật chưa? Em sẽ không sợ hãi?”

Từ Hi Nhiễm kinh ngạc anh ta có thể thản nhiên đàm luận chân tàn tật của mình, người tàn tật kiêng kị nhất chính là người khác nhắc tới tàn khuyết của mình, anh ta lại tự nhiên như vậy, nói thẳng không cố kỵ.

“Chưa thấy qua, nhưng em có thể tưởng tượng được, cảm thấy cái này không có gì sợ hãi.”

Lời này cô giống như là không có suy xét liền nói ra, hơn nữa toàn bộ quá trình rất bình tĩnh, thật giống như anh ta có tàn tật cũng không phải chuyện gì to tát, cô đối anh ta có tàn tật cũng không có toát ra bất luận cái gì đồng tình hoặc là đáng tiếc, anh ta thật không khỏi nhìn cô một cái.

Từ Hi Nhiễm một nhà ở lại Tưởng gia ăn một bữa cơm, buổi chiều Tưởng gia lại cho xe đưa về. Về đến nhà Từ Hi Nhiễm liền nghe Vương Lệ Lệ nói với Từ Xương Đông: “Anh nói, chúng ta đưa ra hai trăm vạn có phải quá ít hay không, bằng không người Tưởng gia cũng sẽ không đáp ứng đến sảng khoái như vậy, nhà anh ta có tiền như vậy, chúng ta cũng quá thiện lương, mới muốn hai trăm vạn, nếu không chúng ta lại thêm một chút, muốn 300 vạn thế nào?”

Từ Hi Nhiễm nghe được lời này vội vàng hỏi: “Có ý gì? Hai người đòi tiền Tưởng gia?”

Vương Lệ Lệ nói: “Con phải gả qua, chúng ta đương nhiên muốn chút lễ hỏi.”

Từ Hi Nhiễm tức cười, “Các người muốn nhiều lễ hỏi như vậy, xin hỏi các người chuẩn bị của hồi môn nhiều hay ít?”

“Của hồi môn?” Vương Lệ Lệ đề cao giọng nói, “Chúng ta nuôi con lớn như vậy không cần tiền sao? Con học đại học xài bao nhiêu tiền? Con cho rằng tiền kia là trên trời rơi xuống sao? Con gả qua chúng ta yêu cầu một chút lễ hỏi thì làm sao?”

“Gả ta? Các người là gả ta sao? Các người chẳng lẽ không phải bán ta? Quốc gia hiện tại quy định không thể yêu cầu lễ hỏi kếch xù, bằng không chính là mua bán người.”

“Người ta là cho chúng ta phí vất vả!” Vương Lệ Lệ buồn bực mắng, “Như thế nào, nuôi lớn xong liền qua cầu rút ván? Không biết cảm ơn như vậy?”

Lại muốn bắt đầu rồi, cái gì cũng có thể mắng Từ Hi Nhiễm, nuôi chó đều biết giữ nhà, ngươi chính là vô dụng bạch nhãn lang.

Từ Hi Nhiễm không muốn nghe bà ta lải nhải, trở lại phòng đóng cửa lại.

Chạng vạng có một trận mưa, ban ngày thời tiết nóng bị nước mưa cọ rửa hơn phân nửa. Từ Hi Nhiễm nắm di động, nghe bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, cô do dự hồi lâu vẫn quyết định gọi cho Tưởng Dư Hoài.

Ban ngày trước khi hai người rời hậu viện đã trao đổi số điện thoại, vốn dĩ hai người chính là quan hệ chuẩn bị kết hôn, lưu số điện thoại cũng có thể tiện liên hệ, Tưởng Dư Hoài nói cho cô, đây là số cá nhân của anh ta, có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại.

Từ Hi Nhiễm bấm gọi, bên kia vang lên hai tiếng liền tiếp lên.

“Là anh Tưởng sao?”

“Là anh, sao vậy?”

Lúc này đã vào đêm, xung quanh im ắng, tiếng anh ta đã bị điện lọc qua, thế nhưng so ngày thường nghe càng thêm vài phần nam tính.

Từ Hi Nhiễm không tự giác khẩn trương lên, cô nói: “Thực xin lỗi quấy rầy anh Tưởng, em có một số việc muốn cùng anh Tưởng gặp mặt nói một chút, không biết khi nào thì anh có thời gian rảnh.”

“Em muốn gặp tôi?”

“Là em quá mạo muội sao?”

“Không có, ngày mai trợ lý tôi sẽ qua đón em.”

“Được, vậy không quấy rầy anh.”