Từ Hi Nhiễm đã từng xem qua một câu, trong tình yêu nữ nhân đều là Holmes, là nói ở trong cảm tình nữ nhân đều tương đối nhanh nhạy, đối với một thay đổi nhỏ của đối phương cũng rất mẫn cảm, chỉ cần phát hiện một chút không thích hợp là có thể kéo tơ lột kén phát hiện dấu vết che dấu.
Giống như vừa rồi Từ Hi Nhiễm cùng Trình Vân Khải cùng nhau ăn cơm phát hiện anh ta thất thần, cô liền biết có vấn đề.
Nói như thế nào đây, Trình Vân Khải tuy rằng ngày thường cà lơ phất phơ, thường xuyên một bụng ý nghĩ xấu không đàng hoàng, nhưng gia giáo nhà anh ta nghiêm khắc, ăn cơm có phép ăn cơm, không nói lời nào, không phân tâm, anh ta chưa bao giờ trong lúc ăn cơm lại xem di động, lần này không chỉ có toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm di động, thường thường còn cười một chút, Từ Hi Nhiễm nói chuyện với anh ta, anh ta đáp lại cũng câu được câu không, rất có lệ.
Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, Từ Hi Nhiễm nhớ rõ một lần Trình Vân Khải cùng cô ở thư viện tra tài liệu, anh ta lúc ấy một bên đọc sách một bên nhắn tin, chỉ cần di động kêu một tiếng anh ta lập tức cầm lấy, người nào có cái này năng lực, có thể làm anh Khải gấp gáp như vậy, ngay cả cô bạn gái trước mặt này cũng chưa từng được như thế.
Từ Hi Nhiễm cảm thấy Trình Vân Khải có chuyện gì gạt cô, cho nên cơm nước xong khi Trình Vân Khải đưa cô về dưới lầu kí túc xá, cô không sốt ruột tạm biệt anh ta, mà là gọi anh ta đang chuẩn bị rời đi lại.
Trình Vân Khải dừng bước chân lại đôi tay cắm túi nhìn về phía cô, đầu tóc lộn xộn có vẻ phóng đãng không kềm chế được, anh ta mặc đồng phục, đầu gối có bao đầu gối, vừa đánh xong cầu liền tới tìm cô. Cao 185 cm đứng nơi phá lệ loá mắt, anh ta thích vận động, thường thường ở bên ngoài chơi bóng, làn da phơi thành màu lúa mạch, qua một mùa hè làn da đen thêm một chút cũng không che được soái khí ngược lại làm trên người anh ta tản ra một loại hormone khỏe mạnh.
“Đại tiểu thư còn có gì phân phó?”
“Đại tiểu thư” là biệt danh anh ta đặt cho cô, anh ta từ nhỏ đã thích gọi cô như vậy.
Anh ta đột nhiên đi về phía cô, vóc dáng cao hơn cô rất nhiều, hơi khom người, khóe miệng câu lấy một nụ cười xấu xa, hai mắt đào hoa toả ra một loại mê người.
“Sao vậy? Không muốn xa anh à?”
Giọng trầm trầm, ấm áp hơi thở thổi qua trên mặt cô, chóp mũi tràn đầy mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Từ Hi Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim như bị một bàn tay nắm chặt.
Từ nhỏ đến lớn anh ta luôn thích trêu cô, đây là một loại lạc thú của anh ta, Từ Hi Nhiễm không muốn để anh ta giễu cợt, cô ra vẻ bình tĩnh lui về phía sau một bước, dỗi nói: “Đừng đứng gần vậy.”
Anh ta chậm rì rì đứng thẳng người lên: “Vậy em gọi anh lại làm gì?”
“Anh có phải có chuyện gì gạt em không?”
Anh ta đột nhiên liền cười, cười đến lười biếng: “Tổ tông mười tám của anh, em đều rõ như lòng bàn tay, anh còn có thể có chuyện gì gạt em?”
Hai người tách ra Từ Hi Nhiễm trở về phòng ngủ vẫn cảm thấy không thích hợp, cô nhớ tới lúc ăn cơm vừa nãy trong lúc vô tình ngó qua màn hình di động anh ta, là giao diện Weibo, tên hai chữ là “Hoa Tương”, ảnh đại diện là một con thỏ đeo kính râm.
Từ Hi Nhiễm lấy di động ra đăng nhập Weibo, tìm kiếm “Hoa Tương”, có chứa “Hoa Tương” tên hai chữ này người dùng rất nhiều, rất nhanh Từ Hi Nhiễm đã tìm ra ảnh con thỏ quen thuộc kia.
Cô nhấn vào, nhìn thấy giới tính là nữ, trong lòng lộp bộp một chút, cả người đều căng chặt.
Cô kéo xuống xem, lại phát hiện có định vị Weibo, Đại học giao thông Bắc Đằng, chủ nik và Trình Vân Khải là bạn cùng trường.
Từ Hi Nhiễm kéo tiếp, có một bức ảnh chân dung hấp dẫn ánh mắt cô, trên ảnh chụp nữ sinh lớn lên rất đáng yêu, lúc cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo thun màu trắng cùng một cái váy ngắn xếp ly, trên tay ôm một con thỏ, cap là “Hy vọng hôm nay mình giống con thỏ này.”
Bên dưới có mấy chục bình luận, Từ Hi Nhiễm phát hiện một cái ID quen thuộc, cô nhấn vào, là Trình Vân Khải không sai.
Mãnh nam mang mũ giáp: Giống?
Hoa hoa tương: Ý là đáng yêu đó, học trưởng không biết sao?
Mãnh nam mang mũ giáp: Em muốn đáng yêu giống thỏ con?
Hoa hoa tương: Học trưởng cảm thấy em không đáng yêu bằng thỏ con sao (icon ủy khuất ngậm ngón tay)
Mãnh nam mang mũ giáp: Con thỏ sao có thể đáng yêu bằng em được.
Hoa hoa tương: Ngượng ngùng.
Mặt sau còn gửi một icon gấu trúc thẹn thùng.
Xem mấy lời này Từ Hi Nhiễm rất kinh ngạc, cô thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là Trình Vân Khải, cô cùng Trình Vân Khải từ nhỏ đã biết nhau, tính cách Trình Vân Khải cô hiểu hơn ai hết, anh ta từ nhỏ đã không người theo đuổi, nhưng mà anh ta giống như không có hứng thú với chuyện tình cảm, trừ cô là nữ sinh, hầu như anh ta không nói chuyện với nữ sinh khác, bắt đầu từ sơ trung anh ta liền có biệt danh là "hoà thượng".
Trình Vân Khải trả lời bên dưới Weibo của nữ sinh, Trình Vân Khải còn trực tiếp khen nữ sinh đáng yêu, quả thực xa hiểu biết của cô đối với Trình Vân Khải. Trực giác nói với cô, nữ sinh này cùng Trình Vân Khải tuyệt đối không phải quan hệ bình thường đơn giản như bạn cùng trường.
Từ Hi Nhiễm tắt điện thoại, cô rất muốn hỏi Trình Vân Khải về chuyện của Hoa hoa tương, nhưng lại sợ mình chuyện bé xé ra to ngược lại chọc đến Trình Vân Khải chê cười.
Tuy rằng hai người bọn họ hiện tại là người yêu, xác định yêu đương cũng chưa lâu, còn chưa thể từ quan hệ bạn bè tốt chuyển sang người yêu, mỗi ngày vẫn như cũ, thân mật hoàn toàn không có, bọn họ thậm chí tay cũng chưa cầm, thân mật nhất chính là Trình Vân Khải để tay đặt ở vai cô, anh ta đối với bạn bè cũng như vậy, không có gì đặc biệt.
Nếu cô cố ý đi hỏi Trình Vân Khải, anh ta không cảm thấy cô ghen chứ, tuy rằng làm bạn gái đúng là có tư cách này, nhưng cô đã có thể tưởng tượng đến sắc mặt Trình Vân Khải.
Anh ta nhất định là cười thâm ý, thậm chí hỏi lại cô một câu, “Đại tiểu thư chiếm hữu anh như vậy sao? Anh cùng nữ sinh khác nói một câu đều không cho phép?”
Hoặc là sẽ hỏi một câu, “Vì việc này mà tức giận, em rất thích anh?”
Cô trước nay đều chưa nói thích anh ta, thậm chí bởi vì anh ta trêu đùa cô thường xuyên nên cô đối anh cũng đen mặt, hằng ngày dỗi anh ta cũng rất tàn nhẫn, muốn trở thành người yêu cũng là Trình Vân Khải nói trước.
Một ngày họp lớp, hai người đều uống nhiều, Từ Hi Nhiễm lên sân thượng cho thoáng, trong chốc lát Trình Vân Khải tìm tới, không biết hàn huyên cái gì, trò chuyện trò chuyện, Trình Vân Khải đột nhiên nói một câu, “Xem một đám bọn họ đều có đối tượng, nếu không hai ta thử xem?”
Cô sẽ không quên ngày ấy, trên sân thượng gió nhẹ thổi, trong lòng một trận rung động, cũng không quên khi mình nghe câu nói đó không chịu nổi khống chế khẩn trương đến cứng đờ ngón tay.
Có lẽ anh ta chỉ là nói giỡn, có lẽ anh ta lại trêu cô, cô nên đá anh ta một chân mắng súc sinh, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, anh ta thế mà lại nhớ thương cô.
Chính là gió đem tâm cô thổi loạn, cồn làm đầu óc quay cuồng, cô rõ ràng nghe được tiếng tim đập, không bị khống chế thuận theo tâm chính mình, gật gật đầu.
“Vậy chúng ta thử xem.”
Nhưng thật ra, cô rất chột dạ, sợ Trình Vân Khải thật sự nhìn ra ý tưởng không an phận của cô, bọn họ chỉ là thử xem, chỉ là bởi vì một chút vui đùa, cũng không phải thật sự đối với đối phương có tình cảm, nhưng nếu để Trình Vân Khải nhìn ra, Trình Vân Khải sẽ có một loại vui sướиɠ áp đảo, sẽ càng không kiêng nể gì trêu đùa cô.
Hơn nữa, cô cũng sợ mối quan hệ này trở nên xấu hổ.
Cho nên, cô cuối cùng cái gì đều không có hỏi.
Cuối tuần Trình Vân Khải không tới tìm cô, nhắn tin nói: “Hôm nay có việc không thể đi tìm em.”
Ngẫu nhiên anh ta có việc cũng không có tới, nhưng mỗi lần cô cũng không hỏi nhiều, lúc này cô không nhịn được hỏi một chút, “Chuyện gì?”
Qua thật lâu mới có tin trả lời, “Rất nhiều, tuần sau đi tìm em.”
Nội tâm Từ Hi Nhiễm thấp thỏm, rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút có chuyện gì, như vậy lại có vẻ cô vội vàng, giống như ước gì anh ta tới tìm cô.
Đương nhiên cô rất tin tưởng Trình Vân Khải, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô tin tưởng anh ta sẽ không làm ra chuyện có lỗi với cô.
Tới gần giữa trưa Từ Hi Nhiễm nhận được tin nhắn của Trình Vân Khải: “Nửa giờ sau đến.”
Từ Hi Nhiễm vốn dĩ đang ở trong phòng ôn tập, nhận được tin nhắn lập tức buông sách, trang điểm nhẹ, lại tìm váy màu xanh da trời mặc vào, Từ Hi Nhiễm ngày thường ăn mặc tương đối bảo thủ, cơ bản sẽ không mặc váy, đây là cái váy duy nhất cô có, tuy rằng thiết kế cũng tương đối bảo thủ, nhưng so với ngày thường mặc áo phông ngắn tay quần dài, váy này xem như tương đối cởi mở.
Quả nhiên nửa giờ sau Trình Vân Khải nhắn: “Xuống dưới.”
Từ Hi Nhiễm hưng phấn chạy xuống lầu, dưới lầu có một gốc cây lựu rất lớn, tháng sáu đúng là lúc lựu nở hoa, hoa lựu giống như chén rượu dưới ánh mặt trời phun ra nhụy hoa, kiều diễm ướŧ áŧ, chỉ nhìn thôi cũng có thể ngửi được hương thơm.
Mỗi lần Trình Vân Khải tới tìm cô sẽ tránh ở bóng cây, có đôi khi còn sẽ mang theo người, chính là lúc này Trình Vân Khải cũng không phải một người tới, bên người đi theo một nữ sinh, Từ Hi Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra, nữ sinh này chính là Hoa hoa tương.
Khi Từ Hi Nhiễm nhìn đến hai người, vừa lúc có một đóa hoa lựu rơi xuống trên mặt nữ hài, Trình Vân Khải giúp nữ sinh kia lấy ra, chê cười một câu, nữ sinh ủy khuất bĩu môi, Trình Vân Khải duỗi tay ở trên mặt cô ta nhéo nhéo.
Rất nhanh Trình Vân Khải nhìn thấy cô, sắc mặt anh ta như thường nắm tay nữ sinh đi tới, phi thường hào phóng nói một câu với cô, “Mang người cho em nhìn một chút, bạn gái anh Triệu Niệm Gia.”
Một khắc đó Từ Hi Nhiễm cảm thấy chính mình nghe lầm, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Trình Vân Khải, anh ta vừa mới nói cái gì, nữ sinh này là ai? Tự nhiên giới thiệu đây là bạn gái anh ta?!
“Đây là bạn lớn lên từ nhỏ của anh, Từ Hi Nhiễm.”
Triệu Niệm Gia vẫy vẫy tay chào hỏi, “Chào Hi nhiễm, mình thường nghe anh Khải nhắc tới cậu.”
Từ Hi Nhiễm chỉ cảm thấy dạ dày co rút một trận, xương sườn ẩn ẩn đau, đôi tay theo bản năng nắm chặt thành quyền, toàn thân đều không tự giác phát run. Cô vẫn luôn cảm thấy Trình Vân Khải sẽ không làm ra thương tổn cho cô, thật sự không rõ, anh ta vì cái gì có thể tự nhiên đưa nữ sinh khác tới trước mặt cô nói với cô, đó là bạn gái anh ta.
Như vậy cô là cái gì?
Cô vẫn luôn chột dạ, sợ Trình Vân Khải phát hiện mình yêu thầm anh ta, sau này sẽ không kiêng nể gì chê cười cô.
Hiện tại, phẫn nộ cùng cảm giác chua xót khó có thể chịu đựng toàn bộ đánh úp lại, cô không thể khống chế chính mình, tức giận hỏi ra miệng: “Trình Vân Khải, anh có ý gì?”
Trình Vân Khải cũng phát hiện cô không thích hợp, nhìn qua giống như rất tức giận, anh ta cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hỏi cô: “Em sao lại thế này?”
Anh ta còn tỏ ra không có việc gì, hỏi cô sao lại thế này, giống như cô không nên tức giận.
Từ Hi Nhiễm trực tiếp hỏi nữ sinh kia: “Anh ta có nói với cậu, tôi cùng anh ta là quan hệ yêu đương chưa.”
Triệu Niệm Gia sắc mặt xấu hổ, cô ta nhìn nhìn Trình Vân Khải lại nhìn về phía Từ Hi Nhiễm: “ Anh ấy đều cùng tôi nói rồi, anh ấy nói hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc rễ lẫn nhau, khi đó nhàm chán muốn thử một chút xem có thể phát triển thành quan hệ yêu đương không, kết quả bởi vì không được, anh Khải nói các ngươi vẫn luôn thích như vậy, chẳng lẽ…” sắc mặt phức tạp cô ta nhìn thoáng qua Trình Vân Khải, sau đó hỏi: “Hai người không phải đùa giỡn?”
“Đùa giỡn? Trình Vân Khải, thì ra ngươi chỉ đùa giỡn?”
“Không phải Từ Hi Nhiễm… phản ứng của em là sao đây? Chẳng lẽ em không phải bởi vì nhàm chán mới nghĩ thử một lần?”
Từ Hi Nhiễm thật sự muốn cho anh ta một cái tát, thì ra anh ta chỉ cho là chơi, chỉ cho là vui đùa, giống như khi còn nhỏ chơi đóng vai gia đình, chỉ cho là tiêu khiển nhàm chán.
Trình Vân Khải tràn đầy thâm ý nhìn chằm chằm cô, “Từ Hi Nhiễm, em đừng nói với anh em coi là thật sự?”
Quả nhiên như thế, quả nhiên như cô sở liệu, sắc mặt Trình Vân Khải quả thực rất giống cô tưởng không sai chút nào, Từ Hi Nhiễm tức giận càng sâu, cô một câu đều không muốn nói với anh ta, cô cảm thấy chính mình buồn cười, cô không muốn nhìn đến biểu tình chê cười trên mặt Trình Vân Khải, trực tiếp xoay người rời đi.
“Từ Hi Nhiễm?”
“Đại tiểu thư?”
Tiếng Trình Vân Khải phía sau truyền đến, Từ Hi Nhiễm bước đi không ngừng.
Triệu Niệm Gia hỏi: “Hi nhiễm giống như tức giận? Có phải tại em không?”
Trình Vân Khải thu hồi ánh mắt,xoa xoa đầu nữ sinh, “Không phải do em đâu, qua mấy ngày anh mua chút đồ cho cô ấy là được, tính tình cô ấy anh biết.”
Tóm lại anh ta chỉ cần dỗ dỗ một chút lại nhận thua là được, chuyện này đúng thật anh ta làm không thoả đáng, trước nên cùng cô nói rõ ràng rồi mới mang Triệu Niệm Gia tới cùng cô gặp mặt, cô tức giận cũng có thể lý giải, anh ta nói lời xin lỗi bồi tội là được, từ nhỏ lớn lên nhiều năm cảm tình như vậy, cậu ta đối với Từ Hi Nhiễm rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng biết cô tức giận nên dỗ như thế nào, cô gái nhỏ kia còn đắn đo không được?