Trấn Giang là một trấn nhỏ nằm ở quận Từ Dương tỉnh Hà Nam. Quả thật Hà Nam là một thành phố lớn ở phía Nam nước Giang Nam, vì vậy mức sống ở đây cũng coi như là không tệ nếu không muốn nói là cực kì tốt, nhưng bất kể ai sống ở đây nhất là vào giữa mùa hạ lại không thấy vậy.
Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2035 nhiệt độ hôm nay thật nóng như muốn nấu chín mọi vật, hoa dung thất sắc ảm đạm đi mấy phần, đến ngay cả lão Trương người mập mạp vì vậy mà từng khối mỡ như sắp tan ra trông thật ghê tởm, lúc tôi viết nhật ký này đã là lúc mặt trời lên cao, ôi cái không khí khiến não tôi thật sự không nghĩ được gì, đã vậy điều hoà cũng tắt rồi vì cắt điện, ôi cái cuộc sống không điều hoà còn tệ hơn cả cái lò bát quái, thật muốn làm thần tiên ít nhất cũng không thấy nóng nha, tên lão Trương thật đúng là tên tệ bạc, chắc giờ đang ngủ luôn ở bên siêu thị mất, thật là mát mẻ nha.
Trên cuốn nhật kí đã cũ và rất dày, từng dòng chữ ngay ngắn được viết ra không nói đến chữ đẹp nhưng cũng rõ ràng tỉ mị cho thấy người viết rất chú tâm vào nó.
“Dcm!! con lợn Trương Thất Bát bảo ngươi ra siêu thị mua chút đồ vậy mà đã hơn 2 tiếng rồi, nóng chết ta rồi”.
Chàng thanh niên tên Lâm An vô cùng tức giận với tên đồng bạn cùng phòng của mình, hắn cho rằng đối phương chắc hẳn đang tận hưởng hơi mát điều hoà ở siêu thị, lâu lâu có thể nhìn chị gái thu tiền xinh đẹp thật là ghen tị.
Nhưng có cảm thấy tên Trương béo đáng chém nghìn đao thì Lâm An cũng không thể làm gì khác bởi vì chính hắn là một thanh niên tuổi đôi mươi, sinh viên năm 2 trường Đại học Hà Nam. Đáng lẽ ở độ tuổi này nên là tuổi xuân đẹp nhất cũng là khỏe mạnh nhất nhưng nhìn trên người Lâm An lại không thấy điều đó do đó những công việc tiêu tốn năng lượng như giữa trời nắng đi mua đồ như vậy là hắn không đủ sức Dưới ánh sáng có cường độ uv cao mặc dù Lâm An rất cẩn thận đóng lại màn vải che nhưng vì là đồ đã dùng lâu nên hiệu quả che chắn giảm mạnh vẫn có mấy tia sáng rọi qua chiếu lên khuôn mặt gầy gò của hắn, hai hốc mắt hắn được đậm lên quầng thâm đen, mái tóc nấm không gọn gàng đã dài đến mắt hắn.
Dưới cái nóng thiêu đốt calo không ngừng, Lâm An cố gắng đứng dậy.
“Chết tiệt! Nóng như vậy chỉ có viết nhật kí làm phân tâm cái nóng , điện thoại thì lại hết pin thật là xui xẻo”.
Dưới cái bóng lờ mờ có thể thấy hắn có một chiều cao khá tốt nhưng thân hình gầy gò dưới bộ áo mỏng mảnh giản tiện hết sức, cả người hắn cho người khác cảm thấy hắn là một tên lười nhác bởi vì cái khí chất mệt mỏi của hắn.
Trong căn phòng bởi vì đã tránh hết các tác nhân nhiệt độ cao như là mặt trời nên bên trong khá là tối sở dĩ Lâm An vẫn có thể viết nhật kí bởi vì hắn đã viết thành nghiền rồi đã đạt đến trình độ cao nhất liền nghĩ có thể viết, không cần nhìn thì từng hàng chữ vẫn thẳng, viết nhanh mà không hề ẩu chính bởi vì sự tập trung đó mà hắn có thể quên đi cái nóng.
“Khốn nạn, không chỉ rất nóng mà còn rất đói”.
Lâm An thầm quyết tâm phải cho tên bạn cùng phòng nếm được nắm đấm của công lí bởi vì đối phương chính là một tên quái vật đầu lợn.
Cái bụng không ngừng thúc giục đại não phải cho nó ăn, mà đại não lại bảo cái miệng không ngừng chửi tên bạn tán tận lương tâm để quên đi cái đói.
“Đói quá đến nỗi không có sức để viết nữa, mà nóng quá thì ta lại không chịu được”.
Hắn thở dài một tiếng, nhưng tiếng thở dài lúc này cũng hữu khí vô lực, quả thật tình trạng này là một cực hình với hắn.
“Đằng nào cũng đang chịu khổ không bằng ngược bản thân thêm một chút”.
Hắn thầm quyết tâm từ trong ngăn bàn lấy ra một cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, bên trên là hoa văn kì lạ.
Bên trong hộp là một tờ giấy làm bằng da được gấp lại cẩn thận khi sờ cho Lâm An một xúc cảm mềm mại. Giấy da có khuôn mẫu như một tờ giấy A4 nhưng dày hơn và có màu vàng ố.
“Trước khi mất, bà ngoại đã để lại thứ này cho ta, dặn ta phải giữ gìn cẩn thận. Ta cũng không biết nó là gì, bên trên cũng không ghi bất cứ điều gì, bà cũng không nói gì thêm, từ đó ta đã tìm hiểu nhiều nơi nhưng vẫn là không có bất cứ thông tin gì”.
Hắn tự nói thầm trong lòng phải chăng nó là một mảng da người bởi vì sờ vào cũng rất mềm nha nhưng nghĩ lại hắn liền từ bỏ ý nghĩ này bởi vì ông Giang bên tiệm đồ cổ rất khẳng định nó chỉ là một tấm da dê có niên đại lâu đời một chút.
“Lão ta còn định dùng một bữa cơm ý định đoạt lấy tấm da dê của ta, phì tưởng ta ngu chắc”.
Đang âm thầm khinh thường lão Giang làm ăn không trong sạch một phen thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc!cộc!cộc.
“Đây rồi tên Trương mập chết tiệt, chỉ sợ ngươi sống luôn bên đấy nếu không đã về thì đừng mong toàn thân trở ra”.
Lâm An cả người phấn chấn hẳn lên, cũng bởi vì cơn tức mà đại não hắn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hắn có tự tin “ ngươi cũng chỉ có vậy thôi nha “
Tiện tay đặt tấm da trên bàn đặt lên đơn giản cái bút, hắn nhanh chóng đi đến bên cửa.
Trước cửa chàng trai trẻ vốn tâm hồn lương thiện thầm nghĩ lại 149 cách khiến bạn nhỏ đau khổ mà hắn mới đọc được trên mạng của cái nhóm có cái tên rất lạ là Thế Giới Mới, nhưng không phải lúc nghĩ cái tên đấy có ý nghĩa gì, Lâm An giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh tên mập đau khổ.
“Cầu xin gia gia tha mạng!!”
“Tiểu đệ biết sai rồi!!”
Sau đó Lâm An lạnh lùng nói
“Phạt ngươi nhịn ăn một bữa”.
Nghĩ thôi cũng thấy thật thoải mái, trách ngươi thôi cái tên không đáng làm bạn này.
Hắn một tay thủ thế tấn công, một tay mở cửa. Trong kế hoạch của Lâm An khi mở cửa thì lập tức tung một cú đấm khiến tên Trương Thất Bát phải kêu cha gọi mẹ rồi hắn sẽ nhanh chóng chế ngự hắn dù sao là ta rất có kinh nghiệm nha.
Két!! Cánh cửa được mở ra, Lâm An tay còn lại rất nhanh liền đấm ra với tốc độ nhanh nhất có thể.
Bịch! Một xúc cảm do da thịt chạm vào nhau truyền tới, đúng như theo kế hoạch của hắn, khiến đối phương phải kêu cha gọi mẹ
“A! ui! Mẹ ơi!!”
Một tiếng kêu đau đớn truyền tới nhưng truyền vào trong tai của Lâm An lại có bè không đúng nha, giọng tên Trương Mập không có già thế nha, mà sao giọng này nghe quen thế? Không phải chứ !?
Lâm An bình tĩnh nhìn lại thế mà người hắn vừa đánh không phải tên mập vậy mà lại là người khác, hắn hét lớn
“Chú Lý! Chú không sao chứ “
Người được gọi là chú Lý lúc này 2 tay ôm mặt đau đớn, vị trí Lâm An vừa đánh tới là cái mũi của lão khiến lão suýt thì ngất tại chỗ
“Tên cẩu tiểu tử chết tiệt này!”
Lão cố gắng nhịn đau quát lớn
“Lập tức cút khỏi đây cho lão tử, tiền nhà tháng này cũng không cần trả nữa”
Lâm An lúc này thì như con chó đi cắn bậy bỗng một ngày cắn vào một cục đá mà là cục đá hắn không thể được cắn nha
Đây chính là Lý Trung Nghĩa là chủ trọ nhà mà hắn đang ở. Hắn không ngờ vậy mà lại là lão, cũng phải nói bản thân Lâm An không phải kẻ không biết nghĩ hắn biết mình và tên mập cùng phòng đều rất nghèo quan hệ mà cái thời tiết nóng như thế này không thành thật ở nhà còn di chuyển mấy cây để thu tiền nhà vào giờ này? Không phải kẻ điên thì cũng có vấn đề về tâm thần sao?
Nhưng tình cảnh trước mắt cho hắn biết quả thật là có tên điên như vậy chính là chú Lý trước mặt.