Pháo Hôi Bá Tổng Không Có Dục Vọng Trần Thế

Chương 1: Cờ tỷ phú?

"Cố tổng, ngài đừng nóng giận mà~ uống chút rượu hạ hoả trước nào~."

Bên tai truyền đến một giọng nói dính dớp nhão nhoét, Cố Sâm Vũ đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt trái tim đập trở lại, trong l*иg ngực nhảy lên như từng hồi trống.

Ký ức của cậu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị ô tô đâm, rũ đôi mắt còn nửa mê nửa tỉnh xuống, nhận ra môi dưới của chính mình đang chạm vào chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ.

“Sao vậy Cố tổng, ngài không thích sao?” Không nghe được câu trả lời, cậu trai trẻ lập tức thu hồi ly rượu, ngược lại đem mặt chính mình kề sát hơn, cậu muốn hôn lấy lòng kim chủ sộp.

Một mùi thơm kỳ quái xộc vào mũi, Cố Sâm Vũ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy, theo bản năng duỗi tay đẩy người đến gần mình ra.

“A!” Cậu trai trẻ sợ hãi kêu lên một tiếng, ngã nhào lên mặt thảm dày nặng.

Cố Sâm Vũ lập tức xin lỗi: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không phải cố — Ắt xìii”

Cậu hắt hơi một cái, tầm mắt mông lung dần trở nên rõ ràng, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ.

Cố Sâm Vũ ngu người luôn rồi, cờ lờ gờ tờ? Không phải hồi nãy cậu còn ở giữa đường ư? Thế méo nào mà dịch chuyển tức thời luôn rồi?

Chẳng lẽ là do cậu còn trẻ mà lại hăng hái làm việc tốt nên sau khi chết được lên thiên đường?

Nhưng mà, không biết có phải do cậu thiếu hiểu biết không, thiên đường này lại có chút giống với khách sạn trên trái đất…?

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt chuyển từ chiếc đèn treo hoa lệ đến chiếc giường kingsize siêu to khổng lồ, đồng tử đột ngột co rút lại.

Trên tấm khăn trải giường màu đen bằng tơ tằm, có một người thanh niên cao gầy mảnh khảnh đang ngồi. Cổ tay trắng nõn bị trói lại bằng một dải lụa đỏ, buộc ở đầu giường, tóc mái dài hơi che khuất đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi và làn da gần như trong suốt.

Dường như nhận thấy ánh mắt của cậu, thanh niên từ từ ngẩng mặt lên.

Cố Sâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh.

Đó là một đôi mắt lung linh chấn động lòng người, như những ngôi sao sáng rực rỡ nhất điểm xuyết trên bầu trời đêm thanh tĩnh sâu thăm thẳm.

Đẹp, đây là từ đầu tiên đầu Cố Sâm Vũ bật ra. Nhưng đường nét thanh mảnh của anh chẳng thể dính với nửa chữ ẻo lả.

Chính là vẻ thiếu niên tràn đầy đẹp đẽ thanh xuân cùng một chút sắc sảo, dù tư thế bây giờ có chút khó nói, nhưng vẫn tuyệt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

“Cậu chơi đủ chưa?” Thanh niên bình tĩnh mở miệng.

Não Cố Sâm Vũ vẫn còn đang loading: “Hả? Chơi gì cơ?”

“Cố tổng, nếu Giản — Giản tiểu thiếu gia không biết điều như vậy, hay là để hai anh em chúng ta tới bồi ngài đi.”

Từ phía sau xuất hiện một bàn tay sờ lên trước người, Cố Sâm Vũ quay đầu lại, đột nhiên có một gương mặt phóng đại đến gần cậu.

“Đm!" Chuyện tương tự lại lặp lại, Cố Sâm Vũ thoát xác, hai tay dùng sức đẩy đối phương ra.

Đôi anh em song sinh một trước một sau, ngã ngồi trên mặt thảm hai mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao bản thân trong nháy mắt liền bị Cố tổng chán ghét.

Cố Sâm Vũ: “Chẳng lẽ các cậu chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết sao? Lại còn là sinh đôi nữa?”

Gương mặt đôi song sinh hiện lên sự ngơ ngác: Đây là chơi cosplay kiểu mới à?

“Cố tổng, tên Giản Vân Xuyên này thật sự không biết tình thú gì cả, không bằng… Ngài liền sử dụng loại thuốc kia đi.” Người anh trai trong song sinh ngồi dậy đầu tiên, một lần nữa có ý đồ tới gần vị kim chủ để cùng bày mưu tính kế: “Chỉ cần một liều thuốc nhỏ, không cần biết cậu ta quật cường như thế nào, đều sẽ biến thành —”

“Cậu dám.” Giọng nói lạnh lùng vang lên mang theo một áp lực khó tả, thanh niên ngồi trên giường ngay lập tức căng chặt sống lưng.

Vừa nghe xong ba chữ "Giản Vân Xuyên", một tiếng nổ như sấm vang lên trong đầu của Cố Sâm Vũ, cậu trực tiếp hóa đá.

Sau một lúc lâu, cậu nâng đầu ngón tay còn đang run nhè nhẹ, giọng nói có chút thay đổi “Cậu nói — cậu nói người kia gọi là gì?”

Hai anh em song sinh liền luống cuống, trăm miệng một lời xin lỗi: “Thật xin lỗi Cố tổng! Chúng em không cố ý mạo phạm— mạo phạm Giản tiểu thiếu gia…”

Ai mà không biết cậu hai nhà họ Cố theo đuổi cái tên thiếu gia rách nát của nhà Giản đã gây chấn động khắp phố chứ? Là bọn họ nhất thời đắc ý vênh váo!

Cố Sâm Vũ hít sâu một hơi, đại não trống rỗng một lần nữa hoạt động lại.

Đêm qua, trước khi ngủ cậu có lướt WeChat một hồi, thấy nữ sinh thành tích tốt nhất cũng là người coi trời bằng vung nhất trong lớp, gửi cho cậu một mớ tin nhắn.

Nhấn mở khung chat, trên cùng là một chuỗi link, bên dưới còn kèm thêm vài đoạn ghi âm thuyết minh: “Há há há há há há cứu tao! Nè đọc cái truyện tao gửi đi. Không hiểu sao lại có một tên pháo hôi công cùng tên cùng họ với thầy Cố luôn! Quá trời quá đất! Cứ nhớ tới khuôn mặt của thầy Cố tao lại đồng cảm với tên pháo hôi này.”

Cố Sâm Vũ: ???

Cậu cho ít BTVN quá à? Mang tiếng là học sinh cuối cấp mà lại còn thời gian rảnh đọc tiểu thuyết?

Mười phút sau, nữ sinh tỏ vẻ sau này sẽ thay đổi, chăm chỉ học tập hướng về tương lai, thầy giáo Cố của chúng ta mới thỏa mãn đặt điện thoại xuống.

Cậu nằm trên giường, nghĩ thầm dù sao bản thân cũng đang rảnh rỗi, thôi thì thử nghiên cứu xem bọn trẻ ngày nay đam mê cái gì.

Vì thế, cậu nhấn vào liên kết còn chưa được thu hồi trong tin nhắn, rồi tập trung bắt đầu đọc.

Sau khi đọc được vài chương ngắn ngủi, thầy giáo Cố tự kỉ.

Bộ tiểu thuyết này dường như có chỗ nào sai sai, nhưng nếu hỏi cụ thể không đúng chỗ nào, cậu nhất thời cũng không nói ra được.

Mãi đến khi đọc tới khúc tên pháo hôi cùng tên cùng họ "Cố Sâm Vũ" một mực nhất kiến chung tình với nam chủ, cậu rốt cuộc biết chỗ nào không ổn.

Bộ tiểu thuyết này, méo có nữ chính...