Kiếp Nào Mình Bên Nhau

Chương 30: Trả người về tay

Người cổ binh đứng đầu vẫn không hề hé miệng đáp một lời, chằm chằm nhìn lấy anh và cô.

Thiên Huyền không tiếp tục tra hỏi nữa, cầm chiếc tượng đồng vươn lên cho những người cổ binh này trở lại chỗ cũ.

“Vị này có nhìn cô rồi, nhưng có vẻ là không phải.”

Cả hai rời khỏi căn phòng, Thiên Huyền đưa cô ra đại sảnh nơi tiếp khách, bảo cô ngồi chờ còn mình quay vào bếp mang trái cây lẫn bánh và nước.

Thiên Huyền nhẹ nhàng đặt trên bàn chiếc dĩa cuối cùng rồi cũng ngồi xuống phía đối diện.

“Nếu như chẳng có mối tương thông gì thì bây giờ anh phải nghĩ cách làm sao?” Hồng Nhung nhận một nĩa dưa lưới từ tay anh, cẩn thận đưa lên miệng cắn.

“Tôi cũng chưa nghĩ ra được. Tạm thời cứ để người cổ binh trong ấy tu tập thêm một thời gian, rồi tôi chắc chắn tự có cách khác.”

Thiên Huyền ân cần đưa Nhung cái bánh đã được anh xé sẵn: “Tôi có cụt tay đâu mà.”

Nhưng cuối cùng Hồng Nhung vẫn nhận lấy để cho anh vui. Trong lúc thu tay về thì có lỡ làm rơi chiếc ly đang uống dở, khiến nước bên trong đổ ra mặt sàn. Cô mau chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh văng ra.

Thiên Huyền ở đối diện lao tới thì nghe tiếng cô la lên: “A!”

“Đứt tay rồi, cô phải cẩn thận chứ.” Anh cầm lấy ngón trỏ đang phún máu trách mắng cô. “Ở yên đây, để tôi đi lấy bông băng.”

Thiên Huyền lập tức quay đi nhưng khi trong tay cầm hộp cứu thương quay lại thì chẳng thấy Hồng Nhung đâu nữa. Anh lo lắng chạy tìm kiếm cô khắp tầng trệt rồi tiếp tục chạy lên lầu.

Chính diện phòng thờ người cổ binh là cửa kính có thể kéo ra vào tùy ý, anh trông thấy ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn. Mà nếu nặng hạt như vậy thì làm sao cô có thể đi về được.

Bàn chân anh bỗng giẫm lên một vũng nước lớn bên dưới khung cửa, nó thấm vào chiếc dép anh đang mang. Anh quan sát thấy nó tràn cả vào nền gạch bên trong nhà và lăn tăn một vài lá rêu.

Thiên Huyền lập tức hiểu ra mọi chuyện, anh chạy ngay vào phòng thờ lấy ra thanh kiếm. Không thể sai đâu được, chuyện này chắc chắn lại do quỷ vương gây ra. Hắn lại sai ma da dùng chiêu trò đi bắt người, nhưng lần này lại động đến Hồng Nhung.

Thiên Huyền chân bước thoăn thoắt xuống lầu, trông thấy vũng nước do cô làm đổ ban nãy bỗng dưng lại có lẫn rong rêu, thì anh càng chắc nịch hơn vào trực giác của mình.

Anh đứng dậy và cầm thanh kiếm có khắc vài ký tự lạ trong tay, mà không chỉ phần vỏ ngoài kể cả bên trong đều vậy. Trong không trung chợt dưng có tiếng nói lạ, giọng vừa thì thầm vừa cười lớn.

“Cái gì của quỷ vương sẽ là của quỷ vương thôi.”

“Ma da! Quỷ vương! Mau trả Hồng Nhung lại đây.” Thiên Huyền trợn trừng con mắt, xoay khắp muôn phương quát lớn.

“Ngươi thì nhắm làm gì được ta.”

Giọng nói dẫu chưa xác định được hình dạng nhưng đó là giọng của nữ.

“Đừng nghĩ là dễ chiếm đoạt.” Thiên Huyền vừa nói vừa rút thanh kiếm ra, một bên tai anh vểnh lên, những cơ tai bắt đầu nhúc nhích làm cho anh dễ dàng xác định vị trí mà âm thanh phát ra hơn.

Thiên Huyền vung kiếm lên chém vào giữa khoảng không của chiếc bàn và chậu cây, mà cách từ chậu cây là mười hai xen ti. Đồng thời anh vươn tay vào một lỗ hổng không gian, chụp lấy cổ của con ma da.

Anh cùng với thanh kiếm bước qua bên đó, đối diện trực tiếp với mụ ma nước. Bà ta dáng vẻ đã tầm trung niên, quần áo ăn mặc gọn gàng, có một điểm là hai chân không mang bất cứ gì, ướt nhẹp sình đất và rong xanh.

Bà ta nhếch mép cười một cách ghê rợn, trong khi phần cổ thì bị Thiên Huyền tóm chặt, ấy thế mà bà vẫn còn gắng gượng để nói chuyện: “Đến được đây rồi à. Coi bộ lần nào ngươi cũng sơ hở hết vậy.”

“Lần này ta không sơ hở nữa.”

Thiên Huyền siết chặt đẩy người bà ta lên, anh kìm lòng không được cơn phẫn nộ, trong nhất thời mất kiểm soát thân tâm. Bản năng loài thú và sự tàn nhẫn đã mau chóng tương trợ anh hạ lưỡi kiếm cắt lìa cần cổ của ma da.

Anh quay về lại căn nhà và chuẩn bị lên đường tới đồi ma đói. Anh rõ hơn hết, dù có tra hỏi tới đâu thì ma da chẳng giao Hồng Nhung ra. Bởi khả năng là Hồng Nhung đã bị trao cho đoàn tùy tùng hộ giá của quỷ vương. Khi mọi giao dịch hoàn tất, ma da mới đến tìm anh để trêu tức, nào ngờ anh nắm thóp được vị trí qua giọng nói, mau chóng tiễn nó về địa lao chịu phạt.

Cánh cửa lớn vừa mở ra, Thiên Huyền bất ngờ khi trông thấy đoàn tháp tùng người cổ binh đang cầm lọng và hai cờ quạt. Còn người cổ binh thì trong tay bồng lấy Hồng Nhung.

Mưa thì vẫn trút xối xả nhưng chẳng mảy may làm ướt người cổ binh lẫn Hồng Nhung.

Họ trao lại vào tay Thiên Huyền thân thể của cô, anh cảm nhận từng thớ da thịt của mình đang chạm dần lên sự lạnh toát nơi ấy, sắc mặt cô nhợt nhạt, môi cũng lợt đi.