Kiếp Nào Mình Bên Nhau

Chương 25: Tái hợp

Gió thổi bay qua từng khe tóc mây, Nhung chau mắt hướng về phương xa, giữa âm thanh của lá, của các loài chim chóc, bên dưới có mặt hồ Tà Đùng tĩnh lặng, thi thoảng lại nghe tiếng chuông reo. Hồng Nhung nhìn chung quanh để tìm ra nơi xuất phát của tiếng chuông đó. Cuối cùng cô bắt gặp nó đang nằm trên một ụ đất gần chiếc xe. Chẳng biết nó hiện diện ở đó từ bao giờ mà ban nãy vừa tới đây cô lại không hề trông thấy.

Chiếc chuông gặp gió tạo ra những thanh âm như vừa thức tỉnh, vừa gợi cho nhớ về một miền ký ức.

Cô cho xe tự động chạy đến ụ đất và nhặt cái chuông lên. Trên ấy gồm hết thảy chín cái chuông đồng được đúc lại thành một chùm, phần đuôi buộc các mảnh vải nhiều màu sắc.

Hồng Nhung chẳng biết vật của ai đã làm rơi nên lập tức trả về chỗ cũ, nhưng khi vừa buông cánh tay ra thì lại có một cánh tay của ai đó chạm lấy bàn tay Nhung, vào cả cán đuôi của chuông đồng.

Cô ngẩng đầu lên, ánh sáng làm hai mắt cô nheo lại, hồi giây sau mới nhìn rõ hình dạng của người đối diện.

“Anh hai!” Nhung bất giác reo lên mừng rỡ.

Người đàn ông xuất hiện trước cô có dung mạo y hệt Ngọc Huy, anh quỳ xuống đặt một bàn tay chạm má Nhung.

“Anh đây.”

Trong giây phút hợp mặt, cô ngỡ ngàng đến suýt không nói nên lời, môi cứ lập cập va vào nhau. Lòng dạ trào dâng thổn thức, Nhung nghẹn ngào nâng bàn tay chạm lấy tay anh.

“Anh đã về bên em thật rồi sao?

Ngọc Huy gật đầu, đôi đồng tử anh sáng lấp lánh như màu nắng ngày xuân, còn mái tóc thì phập phồng theo gió. Vóc dáng cao, nước da hơi ngăm rất giống hệt với anh khi còn sống.

“Anh đừng bỏ em đi nữa nha. Em nhớ anh nhiều lắm!” Nhung xoa vào bàn tay đang chạm trên má, chất giọng run rẩy, nấc lên.

Anh kéo cánh tay đang sờ lung tung trên người mình cùng cả cánh tay còn lại đặt lên chuông đồng, khiến cô nhất thời chưa hiểu chuyện gì.

“Chiếc chuông đồng này là của em. Anh đã nhớ ra tiền kiếp của mình là ai, và em là gì đối với anh. Em là điều quan trọng nhất của anh dù bất kể ở đời nào.”

Ngọc Huy bỗng dưng thay đổi giọng điệu, mỗi lời anh nói ra đều khiến tâm trạng cô phải lắng đọng. Cặp mắt anh như một hồ chứa vô tận, soi bóng Nhung vào trong đó. Mọi ngôn từ, ý tứ đều dành hết riêng cô, kể cả đôi mắt ấy cũng một lòng một dạ hướng đến cô.

“Thứ lỗi cho ta, vì đã không bảo vệ được cho nàng cả đời này và đời trước. Lời hứa của ta dành cho nàng mãi mãi trở thành nợ nần khó thể trả. Hẹn nàng ở một kiếp nhân sinh khác khi không còn khổ đau. Từ nay phải sống thật vui vẻ, chăm sóc cho mình thật tốt, nhớ nhé! Chiêu Phượng của ta, hoàng hậu của ta, ta yêu nàng.”

Nghe được những lời này, trái tim Nhung bất chợt trở nên đau điếng rồi ngân lên tiếng khóc xé lòng. Dù chẳng hiểu những lời anh nói bao nhiêu, song do vì tâm trí trỗi dậy một nỗi đau đáu nào đó bắt buộc khóe mắt cô không ngừng rơi lệ.

Trong màn nước nhạt nhòa, bóng hình Ngọc Huy dần tan biến bỏ lại cô một mình dằn vặt với nỗi đớn đau. Tay phải cô vỗ vào l*иg ngực, miệng không ngừng thét lên.

Bảo Châu từ trong nhà chạy ra, ôm chầm và vỗ về lấy cô: “Có chuyện gì vậy chị? Không sao, không sao, có em ở đây rồi. Đừng khóc nữa, nín nào.”

Đêm tối đó, trong phòng Nhung mà giờ đây đã được chuyển xuống tầng trệt để tiện đi lại. Vẫn trên chiếc giường thân thuộc Nhung ngủ ngon lành và yên bình. Còn chiếc chuông đồng cô nghe lời Ngọc Huy, giữ nó bên mình và đặt trên cuốn sách nơi nóc tủ.

Đến rạng sáng, khi kim đồng hồ chỉ hai giờ, gió từ ngoài lùa vào bên khung cửa sổ, một con mèo nâu đỏ đột dưng xuất hiện nhảy bổ vào phòng rồi lên nóc tủ. Nó tiến tới bên cạnh chiếc chuông, dùng chân đá vào làm cho những chiếc chuông vang lên.

Tiếng leng keng đột dưng xen lẫn với ca từ của bài hát Bắc Kim Thang.

Hồng Nhung ở trên giường trăn trở, đôi chân mày tự nhiên cử động không ngừng. Trong cơn mơ, cô nhìn thấy vô cùng lung tung, mọi điều hiện lên làm cô cảm nhận như đây là các sự kiện đã từng diễn ra với cuộc đời cô. Và thấy một phần nho nhỏ của tiềm thức được khơi mào sự sống, vì vậy xúc cảm cũng dần nảy sinh ra.

Cô nghe tiếng nước đổ vào thùng.

Nghe chùm chuông mà cô vừa mới nhặt được đong đưa theo bước chân người chạy.

Và thấy bó vải đang được vắt.

Sau đó cô nghe bên tai có người gọi mình với một cái tên rất lạ: “Chiêu Phượng.”

Dáng của người đó thấp thoáng sau những tấm vải lụa được mắc trên sào phơi. Gió thì không ngừng thổi khiến các tấm vải phất phới bay, càng không dễ dàng gì để cô trông thấy được gương mặt của người này.

Chuyển đổi cảnh tiếp theo thì vẫn là những chiếc sào phơi vải, đầy đủ màu sắc. Khoảng trống giữa hai hàng sào không xa nhau mấy, nhưng lại đủ cho một người cầm cung tên cưỡi trên bạch mã.