Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 42: Tôi yêu em

Khải Phong kéo cô ra xe

"Anh làm gì thì cũng phải từ từ đã chứ"

"Về thôi"

"Về thì anh nói với tôi một tiếng là được rồi đâu cần phải kéo tôi như vậy. Anh cứ gấp gáp như vậy làm gì? Đâu có ai ăn thịt anh..."

Khải Phong nhìn cô khẽ cười mắng thôi mà cũng đáng yêu vậy sao, hôm nay chẳng biết ăn phải gì mà mắng anh nhiều vậy.

Chưa để Tuyết Nhi mắng hết anh đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của môi cô, nó đỏ mọng, mấp máy như đang gọi mời vậy. Khải Phong ép cô dựa lưng vào cánh xe cứ vậy mà hôn tới tấp.

Tuyết Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm nhận được chiếc lưỡi không xương luồn lách vào khoang miệng cô mà cuốn đi hết mật ngọt.

Nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô cũng có chút đắm chìm vào nó. Tuyết Nhi vụng về đáp trả, Khải Phong thấy vậy lại càng lấn tới, đôi bàn tay lại không yên phận mà di chuyển khắp nơi.

Tuyết Nhi lúc này đã bị nụ hôn ngọt ngào kia đánh mất lí trí, trong đầu cô bây giờ trống rỗng.

Khải Phong mở của sau của ô tô bế cô vào, bàn tay luôn vào trong kéo chiếc áo bra lên trên mà xoa nắn, nụ hôn cũng từ môi mà trượt dần xuống cổ rồi trượt dần xuống nhuỵ hoa mà gặm nhấm.

Lúc này cô mới bị tiếng hôn của anh làm bừng tỉnh. Tại sao? Tại sao cô lại thành ra như vậy? Từ bao giờ cô đã dễ dãi với bản thân, dễ dãi với anh như vậy? Không chút phòng bị mà đề anh đυ.ng chạm thân thể, cô đã dành lòng tin cho anh nhiều đến vậy sao? Không được mình phải dừng lại thôi nếu không mọi chuyện sẽ đi ngày một xa hơn.

Cô tự nhắc nhở bản thân rồi lấy tay đẩy anh ra.

"Không được, tôi chưa sẵn sàng vả lại..."

Khải Phong bị cô đẩy ra liền có chút hụt hẫng

"Sao vậy?"

"Tôi nghĩ chúng ta không nên để mọi chuyện đi xa hơn dù gì tôi và anh cũng không có tình cảm với nhau. Làm như vậy tôi thấy..."

Nghe được câu nói của cô anh liền thấy khó chịu mà tức giận

"Không có tình cảm với nhau? Những điều tôi dành cho em còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

"Ý anh là anh..."

"Tôi yêu em" anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy hy vọng, một ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.

Nghe xong Tuyết Nhi bất ngờ mà ngây người. Anh thích cô á? Bảo sao mấy tháng gần đây cô thấy anh có chút khác lại dịu dàng hơn hẳn nhưng cô lại không quan tâm cho lắm.

Cô chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này, cô thấy mình không xứng với anh, cô thấy mình ngoài đem lại phiền toái thì chẳng giúp gì được cho anh cả. Đúng là cô đã quên Tử Hào, cô cũng có chút động lòng với anh nhưng cô sợ. Vì anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi biết bao cô gái đem lòng yêu thương. Còn cô nhan sắc chẳng có, tài giỏi lại càng không, tiền tài thì đương nhiên là không nốt. Cô và anh giổng như một ngọn núi vậy anh thì ở đỉnh còn cô thì ở chân núi. Khoảng cách cũng quá xa rồi.

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi. Toii chưa sẵn sàng đón nhận nó"

"Không sao anh tôn trọng quyết định của em, chỉ cần em không chối bỏ tình cảm ấy thì anh vẫn luôn ở đây chờ em. À mà còn nữa từ anh không xưng tôi xưng em"

"Tôi..biết rồi"

Vừa dứt câu anh liền hôn thẳng vào môi cô

"Tôi nào? Xưng em"

Hành động của anh khiến cô ngại đỏ cả mặt

"Em...biết rồi"

"Tốt. Chúng ta về thôi"

Anh lái xe tiện đi qua quán bánh kem dừng lại mua cho cô. Anh biết cô là người rất thích đồ ngọt và bánh kem cũng không ngoại lệ đặc biệt là bánh socola.

"Anh dừng lại làm gì?"

"Mua bánh cho em. Tại hồi nãy thấy em không ăn được nhiều sợ tí lại đói"

Sau khi anh bày tỏ với cô thì Tuyết Nhi thấy anh của bây giờ và anh của hồi nãy khác hẳn nhau. Đúng là trước kia anh có đối xử dịu dàng với cô hơn nhưng đâu có rõ ràng như bây giờ, ngay cả hồi sáng lúc trở cô đi thi vẫn còn có chút lạnh lùng vậy mà giờ đây khiến cô cảm thấy anh thay đổi quá nhanh rồi. Nhưng quả thật cô cảm thấy rất vui vì dù sao cô cũng có tình cảm với anh mà giờ lại được anh nuông chiều như vậy, ước gì cô có được cuộc sống trọn vẹn hơn để được tự tin sánh bước bên anh.

Ngồi suy nghĩ ngây ngốc, anh quay lại lúc nào cô cũng chẳng hay.

"Em làm gì mà ngây người ra vậy?"

"À...không có gì đâu, về thôi em muốn ăn nó rồi" cô chỉ vào chiếc bánh kem mà nói.

Khải Phong nhìn cô mà nở nụ cười nuông chiều.

Nụ cười này cũng quá mê người rồi, ở cùng anh bao lâu chưa bao giờ cô thấy anh cười không ngờ anh cười lên lại đẹp đến vậy. Chỉ tiếc là nụ cười này tắt nhanh quá cô còn chưa kịp chiêm ngưỡng nó nữa.