Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 39: Kịp thời

No nê cái bụng, cô cùng anh đi dạo trên con đường vắng. Lâu rồi Tuyết Nhi mới được đi dạo nên có chút hứng thú.

Trời về thu nên buổi tối có chút se lạnh. Khải Phong cứ thế mà cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi giúp cô choàng vào. Tuyết Nhi quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, chưa để cô mở lời anh liền nói

"Tôi nóng, giữa giúp tôi"

Cứ tưởng anh quan tâm mình ai mà ngờ anh lại coi cô như cái giá treo đồ di động vậy.

"Nay anh không phải làm việc sao? Ngày nào tôi cũng thấy anh làm tới tối muộn mới đi ngủ, nay lại có thời gian đi dạo với tôi thật khó hiểu à nha”

"Tôi cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi"

"Ồ"

Hai người cứ vậy mà chìm trong im lặng đi một mạch tới nhà.

"Trả anh áo này" cô kéo chiếc áo xuống mà đưa cho anh, rồi đi thẳng vào phòng.

Cô chuẩn bị những đồ cần thiết vào balo để sẵn sàng cho buổi thi ngày mai.

"Mình còn thiếu cái gì nữa không nhỉ?" Cô ngồi lẩm bẩm rồi lại rôi đồ ra kiểm tra lại lần nữa cho chắc.

Sáng mai thi rồi, cô phải đi ngủ sớm để giữ tinh thần thật tỉnh táo để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Vừa đặt lưng xuống giường thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại

"Dạ, con chào mẹ"

Đầu dây bên kia phát ra âm thanh cực kì nhẹ nhàng, yêu thương

"Chào con dâu của mẹ"

"Chúc ngày mai con dâu làm bài thật tốt nhé. Đừng lo lắng gì hết, không việc gì phải sợ có mẹ ở đây luôn ủng hộ, cổ vũ cho con. Cố lên con nha"

"Con sẽ cố gắng hết sức ạ"

"Vậy nhá, mẹ chỉ nói thế thôi còn dành thời gian cho con nghỉ ngơi mai còn thi thật tốt nữa chứ"

"Con cảm ơn. Con chào mẹ ạ"

Mẹ Khải Phong chính là một phần động lực của cô. Bà yêu thương cô, coi cô như con ruột, cô cũng coi bà như nguòi mẹ của mình. Vậy nên cô sẽ cố gắng hết sức để không khoeens bà thất vọng, buồn vì cô.

......

Sáng nay 8 giờ cô bắt đầu thi nhưng Tuyết Nhi quyết định đặt báo thức vào 5 giờ để ôn lại bài cho chắc.

Vì sợ anh tình giấc nên cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rón rén rời đi, mải chú ý đến anh thế mà chân cô vấp phải ghế mà ngã sóng soài ra đất.

Tiếng ngã khiến anh lờ mờ mà tỉnh dậy

"Cô làm gì mà dậy sớm vậy? Cô có sao không?"

"Tôi không sao, tôi muốn dậy sớm ôn lại một chút cho chắc ý mà"

"Qua đây ngủ tiếp đi, mấy ngày trước không phải cô đã ôn miệt mài rồi hay sao?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, qua đây ngủ tiếp nhanh lên"

Vậy là anh và cô lại ôm nhau ngủ thêm một chút.

"Cốc, cốc"

"Thưa cậu, cô chủ xuống ăn sáng ạ"

"Dạ, em biệt rồi" cô nói vọng ra

Tuyết Nhi vscn rồi xuống ăn sáng.

"Chúc em thi tốt nha...cố lên thi xong chị sẽ dẫn em đi chơi"

"Dạ, em cảm ơn chị"

"Bĩnh tĩnh lên em nhé, không việc gì phải lo cả" nhìn gương mặt có chút căng thẳng của cô Diệp Linh liền động viên.

"Dạ"

Khải Phong đi tới, kéo ghế mà ngồi ăn sáng cùng cô

"Sao rồi chuẩn bị hết rồi chứ?"

Vì đang ăn nên cô không thể trả lời anh được chỉ có thể gật đầu ra kí hiệu.

Tài xế đã đến Tuyết Nhi liền chạy tớ

"Đâu nhất thiết phải vội vàng vậy?" Khải Phong thắc mắc mà hỏi vì 8h cô mới thi mà bây giờ mới có 7h10', đi tới đó chậm nhất cũng chỉ mất 20 phút thôi mà cô làm gì phải gấp gáp đến vậy.

"Thà đến sớm còn hơn đến muộn"

Trên xe đến đó cô vừa đi vừa nhìn cảnh, tay cô bất giác mà chạm vào cổ bỗng dưng Tuyết Nhi lại thấy có chút thiếu thiếu. Lúc này cô mới chợt nhận ra, hồi nãy cô có mang ra để đeo luôn nào ngờ vội vội vàng vàng nên cô quên béng mất.

"Bác tài quay xe" giọng cô run run mà nói

"Cô làm gì vậy? Sắp tới rồi mà" Khải Phong thắc mắc

"Tôi để quên thẻ ở nhà rồi, bác tài nhanh giúp tôi quay xe về nhà với"

Người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu muốn thăm dò ý kiến, thấy Khải Phong nhẹ nhàng gật đầu liền nhanh chóng quay xe.

"Bác đi nhanh giúp cháu được không? Cháu sợ sẽ không kịp mất"

"Đi nhanh đi" khai Phong chậm rãi mà nói

Bá tài nghe vậy liền phong vun vυ't trên con đường lớn, phải nói tay lái của bác rất "lụa" luôn. Nhanh chóng vượt qua từng chiếc ô tô phía trước.

Tới nhà, mới dừng đến cổng cô đã thấy Diệp Linh cằm thẻ của cô chờ ở ngoài. Vì hỗi nãy sau khi Tuyết Nhi rời đi, Diệp Linh bắt đầu dọn dẹp thì vẫn thấy thẻ của cô ở nhà, gọi điện cho cô thì cô để máy ở nhà gọi điện cho Khải Phong thì anh lại không bắt máy. Diệp Linh đành cằm thẻ đứng ở ngoài cổng chờ Tuyết Nhi quay về vậy.

Tuyết Nhi liền cằm lấy chiếc thẻ vội vàng cảm ơn rồi lên xe. Cô nhìn đồng hồ trên tay mà nóng hết cả ruột gan, bây giờ đã là 7h45 không biết từ nhà cô tới đó có kịp không?

"Bác cố gắng đi nhanh nhất có thể giúp cháu nhé. Cháu sắp không kịp nữa rồi" vừa nói giongk cô bất giác mà run lên.

Tuyết Nhi bây giờ đầu óc trống rỗng chỉ mong thật nhanh để tói địa điểm thi thôi. Cô căng thẳng tới nỗi hai bàn tay cấu lấy nhau mà đó ửng cả một vùng.

Thấy cô tự làm đau mình như mình như vậy Khải Phong không đành lòng liền nắm lấy tay cô mà an ủi. Ngoài mẹ anh ra cô là người đầu tiên anh nắm tay đó, đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc khiến anh có chút xót xa.

Chiếc xe dừng chân tại cổng trường vào lúc 7h48' còn 2' còn lại vừa hay để cô chạy vào phòng thi. Lúc này cô mới thở phào, nhẹ nhõm, vơi bớt đi được phần nào sự lo lắng.