Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 36: Tay nghề đỉnh cao

"Cô ngồi im đó chờ tôi"

"Anh đi đâu?"

"Đi nấu ăn chứ đi đâu, tay cô thế kia thì nấu nướng gì nữa"

"Anh cũng mà cũng biết nấu ăn sao?"

"Tí thử cô sẽ biết"

Anh đi thẳng vào phòng bếp nấu ăn.

Tuyết Nhi nhìn anh khẽ cười, tuy lời nói của anh có chút khó nghe nhưng hành động của anh vô cùng ấm áp, cô cảm nhận rõ được điều đó.

Ai cũng nói dáng vẻ của một người đàn ông khi làm việc là quyến rũ nhất. Cô thì không biết lúc anh làm việc trông ra sao nhưng nhìn anh nấu ăn, quả thật là rất hút hồn.

Gương mặt chăm chú, mãi tóc khẽ rủ xuống che đi một bên trán, cô chỉ muốn ngắm mãi kiệt tác nhân gian này thôi.

Tay ái sơ mi vì vend qua loa nên bị tuột xuống, tay anh thì đang bẩn, tính rửa tay để vén áo thì Tuyết Nhi chạy tới.

"Để tôi" nói rồi cô nhanh chóng vén lên giúp anh

"Hay để tôi phụ anh làm bếp nhé"

"Tay cô đau, để tôi được rồi"

"Tôi đỡ rồi để tôi làm phụ anh"

Thấy cô nhiệt tình anh cũng không nỡ từ chối liền đồng ý với cô.

Hai người cứ vậy mà làm xong bữa tối. Nhìn hai người như vợ chồng son vậy.

"Cô lấy bát đũa ra để tôi bề đồ"

Nghe vậy cô cũng đi chuẩn bị bát đũa.

Khải Phong gắp cho cô miếng sườn, anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ, vì đây cũng là lần đầu anh nấu cho người khác ăn sợ rằng sẽ không hợp khẩu vị của cô.

"Ăn thử đi xem tay nghề của tôi thế nào"

Tuyết Nhi vào bếp chỉ nhặt rau, rửa thịt, làm mấy việc lặt vặt còn nấu nướng là mình anh nêm nếm nên cô cũng chẳng biết đồ ăn có mùi vị ra sao.

Tuyết Nhi ăn miếng sườn mà anh gắp cho, hương vị của nó khác hẳn với cách mà cô làm, nó có mùi vị gì đó rất đặc biệt, một hương vị mà lần đầu cô được thử qua. Miếng thịt mềm, đậm đà, có chút mùi hương nhẹ của thảo quả, hậu vị ngọt nhẹ.

Thấy cô có chút ngây người, anh liền lo lắng mà hỏi

"Không hợp khẩu vị sao?"

Lúc này cô mới nhận ra mà vội trả lời anh

"Ngon lắm, anh cũng thử đi"

"Vậy cô thử thêm những món khác xem sao?"

"Ừm"

Cô lần lượt thử hết các món, tay nghề của anh cũng quá đỉnh rồi. Món nào cũng ngon, món nào cũng khiến cô ăn mà không biết ngán, ngon không cưỡng lại được.

Đĩa đồ ăn cứ thế vơi dần, cô đánh bay 3 bát cơm. Đây là lần đầu tiên cô ăn được nhiều như vậy, mọi khi chỉ cần ăn đến bát thứ 2 là cô đã no căng rồi.

"Anh nấu ăn rồi để tôi dọn rửa cho"

"Tay cô chưa khỏi, để tôi"

"Tay tôi không sao rồi để tôi rửa cho"

"Về phòng"

"Thôi..."

"Tôi không muốn nhắc đến câu thứ 2" cô gái này cứ để anh phải nặng lời mới chịu nghe, cứng đầu hết sức.

Cô cũng chỉ là muốn giúp anh thôi mà, sao anh cứ phải gắt lên như thế! Thôi kệ anh ta như thế thì mình đỡ phải làm, về phòng tắm rửa học bài còn đi ngủ.

Mười một giờ đêm, cô tắt đèn đi ngủ cũng là lúc anh xong việc ở thư phòng. Khải Phong quay trở về phòng ngủ nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh đi tới phòng ngủ của cô không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào.

Leo lên giường mà ôm cô ngủ. cảm nhận được bên giường có phần lún xuống, chiếc eo nhỏ bị ôm chặt. Mùi hương thoang thoảng, quen thuộc khiến cô không cần nhìn cũng biết là anh.

"Sao anh lại ở đây? Anh về phòng mình mà ngủ đi chứ"

"Đây là nhà tôi phòng này cũng là phòng của tôi"

"Anh..."

Đúng là hết nói nổi mà, đẹp trai mà ngang như cua ấy.

Cô bất mãn mà hất tay anh ra khỏi eo mình

"Vậy đây là cơ thể của tôi, tôi không cho phép anh động vào"

"Nhưng cô là vợ tôi, tôi làm thế cũng đâu có sai. Hay cô muốn làm gì khác?" Anh dùng giọng điệu lưu manh mà nói với cô.

"Tôi sai rồi, đi ngủ" nhận thấy giọng điệu lạ thường cô phải tự rút lui mà tìm đường thoát cho bản thân. Biết vậy cô khoá trái cửa cho anh khỏi vào. Đúng là tức chết mà.

Anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô rồi dần chìm vào giấc ngủ.