Xuyên Thành Vai Ác Thiên Kim Ta Bạo Hồng

Chương 11: Xuyên qua

Ngôn Mặc lạnh lùng nhìn Ninh Lê, sau đó đột nhiên buông lỏng chuôi kiếm, thanh kiếm trực tiếp rơi xuống đất phát ra tiếng vang.

Như là chắc chắn nàng sẽ không dám động thủ, hắn cố tình đem thân thể hướng về lưỡi kiếm của nàng Ninh Lê ngẩng ra, run rẩy lui về phía sau vài bước.

Dần dần khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Ninh Lê nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mắt, chỉ cần đối diện với cặp mắt u ám thâm trầm của hắn một lúc nàng liền cảm thấy tim mình đập ngày càng dồn dập, nhiệt độ bên tai càng lúc càng tăng.

Cho dù qua nhiều năm như vậy, đối diện với gương mặt hắn nàng vẫn không có sức kháng cự.

Cũng khó trách lúc trước thời điểm hợp tác cùng hắn nàng đã động tâm.

Ninh Lê áp xuống ý tưởng lung tung rối loạn dưới đáy lòng, trong mắt là tình yêu mênh mông mãnh liệt còn mang theo ý chí quyết tuyệt: "Nếu không, chúng ta cùng chết thế nào?"

Ngôn Mặc cong khoé miệng thần sắc có chút nhu hòa, nhìn thấy đồng tử Ninh Lê có chút co rút lại, hắn ánh mắt khẽ biến trong nháy mắt nàng di chuyển, hắn lập tức dùng bàn tay chế trụ cánh tay đang muốn động thủ của nàng, một tay đoạt kiếm xoay một vòng không trung trực tiếp đâm vào tim nàng.

"Không có khả năng."

Làm xong hết thẩy hắn không chút lưu luyến đứng lên vỗ vỗ bụi trên người, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang che ngực máu chảy đầm đìa lại vẫn như cũ nhìn hắn mê luyến, hắn châm chọc cười một tiếng sau đó xoay người rời đi.

Chỉ còn lại Ninh Lê nằm tại ngôi miếu hoang rách nát, máu tràn ra khắp nền đất, ánh mắt nàng tối đen không rõ thân thể không thể nhúc nhích trên mặt lại tràn đầy ý cười, nhìn qua phá lệ kinh khủng.

Thời điểm cảnh quay này kết thúc, người vây xem còn chưa hồi thần.

Lý đạo là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, hắn không nghĩ kịch bản web drama bình thưởng này tự nhiên có thể có diễn xuất cấp điện ảnh như vậy.

Không hổ là Ngôn Mặc!

Hơn nữa hai người phối hợp, ở tình huống không có chỉ đạo võ thuật lại có thể sạch sẽ lưu loát hữu lực như vậy, còn phối hợp vô cùng ăn ý.

Nếu không phải Lý đạo biết bọn họ lần đầu tiên phối hợp, còn tưởng gần đã luyện tập rất nhiểu lần.

So với mấy người dựa vào hiệu ứng cùng bổ sung cảnh quay động tác võ thuật trong đoàn phim này thật sự là mạnh hơn rất nhiều.

Nếu bọn họ diễn nam nữ chính, bộ phim này chắc chắn sẽ đại bạo.

Bất quá Lý đạo nhanh chóng thanh tĩnh hắn biết Ngôn Mặc không có khả năng trở thành nam chính của bọn họ.

Ngôn Mặc không có khả năng diễn loại phim thần tượng này, hôm nay nói trắng ra càng giống như là đang cho Trần Kỳ một lần giáo huấn.

Chỉ là nhìn hai người kia diễn, lại xem các diễn viên khác..

Tựa hồ càng cay mắt.

Trợ lý Trần Kỳ thấy tâm tình Lý đạo tựa hồ cũng không tệ lắm liền chạy nhanh đến xin lỗi "Lý đạo, cái này, việc của Trần Kỳ là chúng tôi không đúng, Lý đạo lại cho anh ấy thêm một cơ hội đi, tôi đảm bảo anh ấy sau này sẽ cố gắng diễn.."

Lý đạo hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến.

Sắc trời dần dần tối, sau khi Ninh Lê tự mình thay trang phục đi ra, liền nhìn thấy Ngôn Mặc tuỳ ý đứng dựa tường ở cửa phòng nghỉ.

Cách đó không xa còn có mấy nhân viên đoàn phim vẽ mặt hưng phấn chụp trộm hắn.

Chẳng lẽ là đang đợi nàng?

Nàng do dự một chút, vẫn bước chậm đến trước mặt hắn: "Hôm nay cảm ơn anh."

Nếu không phải Ngôn Mặc đột nhiên ra mặt, Trần Kỳ bỏ diễn dư luận chắc chắn sẽ lên án nàng, mặc kệ nói như thế nào hôm nay hắn xem như đã giúp nàng.

Ngôn Mặc chỉ là nhàn nhạt gật đầu: "Việc nhỏ, còn bao lâu nữa thì cô đóng máy?"

Sau khi hắn thoát ly trạng thái diễn lại khôi phục bộ dáng lười biếng giống như nam nhân tràng đầy sát ý vừa rồi chỉ là ảo giác.

Ninh Lê nghĩ nghĩ: "Nếu thuận lợi, hẳn cuối tháng có thể hoàn thành."

"Sau khi đóng máy có tính toán gì không?"

"Đóng máy xong thì tìm xem có cơ hội gì tốt hay không rồi tính tiếp."

Dựa theo cốt truyện chủ tuyến, nàng cùng Ninh Diệp hẳn là cũng nhau tham gia một tiết mục.

Bất quá tiết mục tiến hành một nửa, nàng sẽ rời chương trình.

Bị cư dân mạng mắng đến rời khỏi.

Ninh Lê cũng không thèm để ý cái gọi là toàn mạng hắc, thời điểm còn là Hạ Lạc Dao nàng vinh dự gì đều nhận qua sự nghiệp đã đạt đến đỉnh điểm, đó cùng lắm chỉ là chút bình luận không dễ nghe, đối với nàng không tạo thành bất cứ thương tổn gì.

Nàng hiện tại rất muốn nhanh nhanh hoàn thành cốt truyện, sau đó sống thật tốt.

Ngôn Mặc rũ mắt: "Kỹ thuật diễn của cô rất tốt."

Ninh Lê có chút kinh ngạc, Ngôn Mặc còn biết mở miệng khen người?

Phải biết rằng lúc trước thời điềm nàng hợp tác với hắn trong bộ phim điện ảnh, từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành bộ phim, Ngôn Mặc cũng chưa từng khen nàng một câu.

Nàng vui vẻ lên: "Thật như vậy? Tôi kỳ thật cũng cảm thấy hôm nay tôi diễn không tồi."

"Chẳng qua.." Ngôn Mặc đang nói, ngữ khí vẫn lười biếng như cũ, hai mắt hắn nhìn nàng tìm tòi nghiên cứu: "Tôi còn nhớ rõ ba ngày trước, Lý đạo còn nói kỹ thuật diễn của cô không cứu được, hoàn toàn không có thiên phú, hôm nay Lý đạo lái nói cô thiên phú dị bẩm, là thiên tài trăm năm khó gặp."

"Vậy rốt cuộc là thiên phú dị bẩm? Hay là không cứu được?"

"..."

Ninh Lê nghẹn, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Những người khác nhìn xem thì giống như nàng đột nhiên thông suốt, tìm được kỹ xảo diễn xuất cho nên hôm này nàng diễn rất tốt nhưng họ cũng không có nghĩ nhiều.

Nhưng ở trước mặt Ngôn Mặc thì không giống như vậy, nàng không thể nào che giấu được.

Ngôn Mặc chính là bạn diễn trực tiếp của nàng.

Thiên phú cùng kinh nghiệm tích luỹ nhiều năm có khác biệt rất lớn, mọi người đều không phải ngày đầu tiên đóng phim đặc biệt là người như Ngôn Mặc vậy.

Rất khó giải thích được.

Thấy cô gái trước mắt bộ dáng không biết trả lời như thế nào, ý cười bên môi Ngôn Mặc càng gia tăng: "Không có việc gì, không muốn nói liền không cần nói."

Không đợi Ninh Lê thở phào nhẹ nhõm, Ngôn Mặc lại ném một quả bom: "Nhưng.. thời điểm cô diễn cùng một người tôi quen biết lúc trước rất giống nhau."

Ninh Lê lập tức lên tinh thần, nàng giả vờ bình tĩnh hỏi: "Là ai nha?"

Ngôn Mặc liễm mắt, đáy mắt hiện lên ý vị không rõ, sau đó chậm rãi phun ra ba chữ: "Hạ Lạc Dao."

Cái gì?

Cho dù đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, Ninh Lê cũng bị hoảng sợ.

Nàng thật sự không nghĩ đến Ngôn Mặc có thể thông qua kỹ thuật diễn nhìn ra.

【 Tiểu Lục! Việc gấp a Tiểu Lục! Lớp nguỵ trang của ta sắp bị lột! 】

【 Này.. Chủ nhân, ta cũng không có biện pháp a dù sao thì ngài cứ liều chết không nhận đi! 】

【.. 】

Cũng may Ninh Lê ở giới giải trí nhiều năm, luyện ra được một thân bản lĩnh núi Thái Sơn có sập trước mắt cũng mặt không biến sắc, dù trong lòng sóng to gió lớn trên mặt nàng cũng phải bình tĩnh.

"Tôi chỉ là một người mới vừa vào giới giải trí không lâu, sao có thể cùng Hạ lão sư so sánh a" Ninh Lê bày ra gương mặt tươi cười "Khả năng bình thường xem nhiều phim của Hạ lão sư, chính mình học theo cho nên thoạt nhìn giống nhau.". Tìm‎ đọc‎ 𝘵hêm‎ 𝘵ại‎ ﹟‎ T‎ R‎ U‎ M‎ T‎ R‎ U‎ Y‎ Ệ‎ 𝙽.Vn‎ ‎ ﹟

Nói xong nàng nhìn chằm chằm gương mặt Ngôn Mặc, muốn nhìn ra chút ít manh mối.

Ngôn Mặc nhướng mày, cũng không cùng nàng truy vấn đến cùng chỉ gật gật đầu giống như đồng tình với cách nói này: "Thì ra là như vậy."

Ninh Lê càng thêm bất an, không dám tiếp tục cùng Ngôn Mặc nói chuyện: "Kia Ngôn lão sư, cũng không còn sớm tôi còn có việc, tôi đi trước."

"Chờ chút" Ngôn Mặc gọi nàng lại "Lưu lại phương thức liên lạc đi."

Ngôn Mặc chủ động so với lúc không để ý người khác càng thêm đáng sợ.

Ninh Lê căng da đầu thêm WeChat của hắn sau đó tìm cái cớ nhanh như chớp chạy đi.

Ngôn Mặc nhìn bóng dáng chạy trối chết của nàng, ánh mắt thâm trầm như suy tư gì đó.

Nguyên bản có nhiều việc kỳ quái xâu chuỗi lại với nhau liền trở nên có dấu vết.

Hạ Lạc Dao vừa mới qua đời, Ninh Lê đột nhiên thay đổi thành một người khác, còn có một "Ninh Lê" trong mộng vẫn luôn kêu hắn báo thù giúp.

Hắn giống như phát hiện một việc khác thường.

Ngôn Mặc suy nghĩ, gọi điện cho trợ lý: "Alo, trợ lý Trương, cậu giúp tôi tra sắp tới Ninh Hoành Nghiệp có tham gia hoạt động hay dự tiệc gì không?"

"Được, ông chủ." trợ lý Trương đồng ý, trong lòng lại ngập tràn dấu chấm hỏi.

Ông chủ như thế nào cảm thấy hứng thú với Ninh gia?

Lúc là Ninh Lê, lúc lại là Ninh Hoành Nghiệp chẳng lẽ chuẩn bị mở rộng quy mô sang thị trường bất động sản?

* * *

Vừa kết thúc suất diễn của mình, Lý đạo liền khen nàng một hồi Ninh Lê làm lơ ánh mắt kinh ngạc xung quanh, trở lại ghế ngồi của mình ở một góc nghỉ ngơi, nàng lấy di động ra tuỳ tiện lướt lướt, đột nhiên nhớ đến việc gì ấn mở giao diện WeChat.

WeChat của Ngôn Mặc được thêm vào lúc trước vẫn an tĩnh nằm trong danh sách bạn tốt, một tuần qua đi hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Ninh Diệp cầm trang phục diễn đi lướt qua bên người nàng, đột nhiên dừng lại bước chân đi đến trước mặt nàng ánh mắt loé lên bộ dạng muốn nói lại thôi.

Ninh Lê: "?"

Ninh Lê: "Có chuyện gì nói đi."

Ninh Diệp nghe được lời này, giống như lấy hết can đảm, hít sâu một hơi sau đó miễn cưỡng cười mở miệng: "Ninh Lê, tôi chỉ là muốn biết nếu cô có kỹ thuật diễn tốt như vậy, nhiều cảnh diễn đều không phạm sai lầm vì cái gì cảnh tát lúc trước lại NG mười mấy lần?"

Sau đó nhìn về phía nàng, Ninh Diệp lại nói tiếp: "Cô kỳ thật là chán ghét tôi đi chính là muốn nhân cơ hội trả thù, phải không?"

Ninh Diệp làm vẻ mặt khổ sở, những giọng nói không nhỏ một chút nào liền hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn lại đây.

Ninh Lê nhìu mi nhìn chăm chú vào hai mắt nàng ta, Ninh Diệp đỏ mắt rõ ràng là đang tính kế nàng.

【 Ta nói này Tiểu Lục, Ninh Diệp thật là nữ chính của thế giới này sao? Cô ta không phải cũng bị xuyên đi? 】

【 Chủ nhân, căn cứ kiểm tra đo lường linh hồn, Ninh Diệp chính là linh hồn nguyên bản, không có phát sinh biến hóa gì. 】

Ninh Lê nhìn nàng ta một hồi, đột nhiên cười: "Cô suy nghĩ nhiều, lúc trước tôi diễn kém còn không phải mới thông suốt sao."

"Làm sao đột nhiên liền biết diễn?" Ninh Diệp âm lượng trở nên lớn hơn, hốc mắt cũng biến hồng "Tôi, tôi biết cô rất chán ghét tôi, tìm mọi cách vào đoàn phim cũng là vì muốn hại.."

"Nếu nghĩ như vậy có thể làm cô dễ chịu hơn thì cô cứ nghĩ như vậy đi."

Ninh Lê lười cùng nàng ta diễn kịch, nàng làm lơ âm thanh khe khẽ bàn tán xung quanh, cúi đầu cầm kịch bản trên bàn rời đi.

Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Ninh Lê, Ninh Diệp nước mắt đều rơi xuống như đóa hoa nhỏ thê thảm trong mưa gió.

Lập tức liền có nhân viên công tác tiến lên an ủi nàng ta.

Ninh Diệp lau lau nước mắt trên hốc mắt, khoé miệng lại chậm rãi cong lên sau đó ấn xuống bút ghi âm trong túi.