Ý thức cầu sinh mạnh mẽ Hạ Lạc Dao mở to đôi mắt, theo bản năng hít một hơi thật sâu, đôi tay vô thức để trên ngực, nhưng mà phản chiếu trong đôi mắt nàng lại không phải trần phòng khách sạn.
Bên ngoài mưa tí tách tí tách rơi xuống, cửa sổ mở toang gió lạnh kèm theo nước mưa ùa vào, thổi mạnh lên bàn làm giấy tờ bay sàn sạt có mấy tờ còn bị thổi bay xuống mặt đất.
Nàng sửng sốt một lúc lâu, chớp chớp đôi mắt khô khốc nhìn lướt qua một vòng trong phòng ngoài nàng ra không còn ai khác.
Nhìn xuống đôi tay mình Hạ Lạc Dao thử nắm chặt rồi buông ra, trừ bỏ có chút bủn rủn khi vừa tỉnh ngủ thân thể tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng eo lại vô cùng đau đớn không rõ nguyên nhân.
Nhưng đây là nơi nào?
Nàng nhăn mi mắt từ trên giường ngồi dậy, đánh giá hoàn cảnh xa lạ xung quanh.
Phòng ngủ diện tích không phải rất lớn, mặt đất trãi thảm thật dày, trên tường trang trí xa hoa mà lại tinh xảo, chỉ là đồ vật bài bừa lộn xộn như chưa được dọn dẹp lâu rồi.
Căn phòng này, nàng chưa từng thấy qua.
Hạ Lạc Dao xoa xoa huyệt thái dương đau nhứt, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời đã sáng rồi.
Nhưng mà khi nhìn lại lần nữa, cũng không thấy được đường lớn mà đập vào mắt nàng là một hoa viên nhỏ.
Nơi là là một căn biệt thự ba tầng nhỏ nằm đơn độc.
Đây là địa phương nào?
Nàng không phải bị bắt cóc đi?
Hạ Lạc Dao toàn thân cảnh giác dạo qua một vòng trừ nàng ra không một bóng người, cửa phòng đang mở ngoài cửa cũng không có ai.
Toàn bộ biệt thự đều yên tĩnh.
Càng quỷ dị hơn là quần áo trên người nàng cũng không phải bộ tối qua, không biết sao lại thế này nhưng hiện tại nàng mặc một bộ quần áo ngủ cậu bé bọt biển đặc biệt ấu trĩ.
Đang suy nghĩ hỗn loạn, di động đột nhiên vang lên một hồi chuông, Hạ Lạc Dao giật mình sửng sốt lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Tiếng chuông còn chưa ngừng, là từ trong chăn truyền đến.
Nàng cau mày đi đến mép giường xốc chăn nhìn, màn hình hiển thị người gọi là "Nguỵ Dục".
Tại sao lại là hắn?
Nguỵ Dục là người đại diện của nàng ở trong giới giải trí coi như có chút danh tiếng, trừ bỏ nàng ra trong tay hắn cũng có không ít nghệ sĩ có kỹ thuật diễn xuất.
Chẳng qua đang ở một nơi xa lạ, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Nguỵ Dục, trong đầu nàng liền phán đoán những trường hợp có thể xảy ra.
Chẳng lẽ đây là tiết mục thay đổi sinh hoạt?
Do dự hồi lâu, Hạ Lạc Dao mới cầm di động lên ấn nghe, còn chưa kịp mở miệng liền truyền đến giọng nói nôn nóng gấp gáp của Nguỵ Dục đầu dây bên kia.
"Ninh Lê đại tiểu thư, bà nội của tôi ơi! Ngày hôm qua đã theo ngài nói một vạn lần 8 giờ 8 giờ, hiện tại đã mấy giờ, ngài như thế nào còn chưa đến đoàn làm phim?"
Nàng theo bản năng để di động ra xa nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, hiện tại là 8 giờ 40 phút buổi sáng.
* * *Ninh Lê? Là ai?
"Này? Cô có nghe hay không?" Nguỵ Dục không nghe được câu trả lời tựa hồ có chút tức giận "Cô rốt cuộc có muốn diễn hay không? Lúc trước là ai quấn lấy tôi một hai phải đến đoàn làm phim này?"
"Tôi không phải Ninh Lê, tôi là.."
Lời còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang --
"Ninh Lê, cô có thể đừng tuỳ hứng được hay không? Tôi phí nhiều tâm tư mới có thể đem cô nhét vào nhưng hiện tại cô liền bỏ diễn, vậy tôi phải giải quyết như thế nào?"
Hạ Lạc Dao mờ mịt, lại lần nữa lên tiếng phủ nhận: "Ninh Lê không ở đây, nếu không đợi lát nữa anh gọi.."
Kết quả truyền đến tiếng Nguỵ Dục thở dài thật mạnh: "Được, được, tôi trước gọi điện đến đoàn làm phim cùng bên kia kéo dài một chút!"
Hạ Lạc Dao còn tính giải thích, điện thoại liền bị ngắt.
* * *Đây là tình huống gì?
Hạ Lạc Dao xem danh bạ, di dộng này không có mấy số liên hệ ngoài Nguỵ Dục ra nàng đều không biết ai.
Thôi vậy, việc cấp bách vẫn là liên hệ với trợ lý.
Nàng mở quay số, định ấn số '1' liền rơi vào trầm tư.
Xong rồi, nàng không nhớ số điện thoại của trợ lý.
Hạ Lạc Dao có một thoái quen không tốt, nàng luôn lười nhớ số điện thoại toàn dùng danh bạ để liên lạc.
Đây là một vấn đề lớn, hiện tại nàng một số di động cũng không nhớ được.
Hạ Lạc Dao thử gọi vào số di dộng mình, kết quả được nhắc nhở di động đã khóa máy.
Nàng lại thử WeChat cùng Weibo của mình và tất cả các loại mạng xã hội, kết quả tất cả đều yêu cầu mật mã xác nhận được gửi vào di động mới có thể vào. Hạ Lạc Dao sầu nửa ngày cuối cùng cũng từ bỏ liên lạc bằng di động.
Có thể nói, nàng cũng không nghĩ đến báo nguy vì một khi kinh động đến cảnh sát, sẽ trở thành tin tức đầu đề của mấy tờ báo giải trí ngày mai.
Nàng ngẩng đẩu nhìn lướt qua căn phòng xa hoa này thêm một lần, ánh mắt dừng trên những tờ giấy bị gió thổi tung bay trên bàn đi đến đó đem tập tài liệu mở ra, đập vào mắt nàng là một hợp đồng đóng phim.
Bộ phim này gọi là > thoạt nhìn là một kịch bản bình thường, là tác phẩm của công ty truyền thông Long Kỳ, đề tên Ninh Lê.
Long Kỳ là công ty truyền thông trong nước dẫn đầu về mấy cái video và trang web, mấy năm nay đều dựa vào độc quyền Web drama làm không ít nghệ sĩ nổi lên.
Ninh Lê hợp đồng, Ninh Lê di động, nơi này chắc là nhà của Ninh Lê?
Hạ Lạc Dao lại nhìn hợp đồng đóng phim trong tay thêm một lần, tuy là không biết diễn nhân vật gì? Nhưng thù lao đóng phim cũng có mười vạn, có thể thấy cũng không phải hạn vô danh tiểu tốt gì lắm.
Bất quá hiện tại không phải là thời điểm suy xét đến việc đó, trước hết vẫn nên nghĩ biện pháp rời đi nơi này rồi lại nói sau.
Hạ Lạc Dao rũ mắt nhìn áo ngủ cậu bé bọt biển trên người, có chút cạn lời, nàng đi xem xét lầu hai một vòng, liền tìm được phòng quần áo.
Phòng quần áo rực rỡ muôn màu chứa đầy các loại quần áo, có không ít bộ còn chưa bị cắt nhãn mác, nàng cũng không nhìn kỹ liền từ bên trong lấy ra một cái áo khoác dài.
Nàng không dám tuỳ tiện thay quần áo ở một nơi xa lạ, tình huống hiện tại quá mức quỷ dị, huống chi các loại sự tình quay lén ở giới giải trí cũng không ít, liền lấy một cái áo khoác che đi một chút sau đó gọi xe về nhà.
Có lẽ trợ lý đang nôn nóng tìm nàng.
Thời điểm đi ngang qua cửa kính, nàng theo thói quen nhìn về phía mặt kính trơn bóng, tính chỉnh lại tóc của mình một chút, sau đó cứng tại một chổ nhịp tim muốn ngừng đập --
Gương mặt được phản chiếu trong gương không phải của nàng, là bộ dáng của một người khác!
Hạ Lạc Dao không thể tin được lui lại mấy bước, lưng đυ.ng vào bàn bên cạnh, phát ra âm thanh "loảng xoảng" cảm giác đau đớn từ phần lưng tức khắc truyền đến.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi tí tách nước mưa dừng lại tại ô cửa, phần lưng đau lại đυ.ng vào bàn thềm lần nữa, Hạ Lạc Dao mặt mũi trắng bệch đi vài phần nhưng nàng hoàn toàn không rãnh lo đến.
Nàng lấy hết dũng khí lần nữa nhìn về phía mặt kính.
Quả nhiên trong gương vẫn là gương mặt xa lạ.
Hạ Lạc Dao hít sâu vài hơi, mới hòa hoãn nhịp tim đang đập kịch liệt của mình.
Nàng đi vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác đầu óc thanh tĩnh một chút, lúc ngẩng đầu lên trong gương vẫn là gương mặt tinh xảo mà xa lạ kia.
"Đây rốt cuộc là?"
Lúc này Hạ Lạc Dao mới ý thức được, thanh âm này cũng không phải thuộc về mình, thanh âm nàng có một chút trầm, còn thanh âm này lại thanh thuý trong sáng tràn đầy cảm giác thiếu nữ.
Nàng như thế nào lại biến thành một người khác?
Xuyên qua?
Nhưng vừa rồi người gọi cho nàng là ai? Sẽ không thể nào là Nguỵ Dục đi?
Hạ Lạc Dao đột nhiên ý thức được sự việc trước lúc mình tỉnh lại lòng nàng trầm xuống, lấy di động của Ninh Lê ra tìm tòi một chút về cái tên Hạ Lạc Dao.
Khi nhìn đến tin tức trên mấy trang web, tay nàng lập tức cứng đờ___
[Tam kim ảnh hậu Hạ Lạc Dao chết tại khách sạn, hư hư thực thực tự sát? ]
[Một thế hệ ảnh hậu ngã xuống, không rõ nguyên nhân tử vong.]
[Danh sách tác phẩm kinh điển của Tam kim ảnh hậu Hạ Lạc Dao, ngươi xem được mấy bộ? ]
Nhìn thoáng qua nội dung, bên trong viết là rạng sáng hôm nay nàng bị người phát hiện tử vong trong phòng khách sạn.
Trong tin tức không có miêu tả kỹ càng hiện trường sự việc, chỉ là đơn giản khái quát tình huống một chút, nhưng nàng chỉ chú ý một việc --
Mình thật sự đã chết.
Vậy tình huống hiện tại là như thế nào? Xuyên qua?
Hạ Lạc Dao nheo nheo mắt quan sát kỹ gương mặt trong gương.
Tóc trên trán có chút rối, đôi mắt hạnh màu hỗ phách như lưu nước, khuôn mặt nhỏ cở bàn tay, ngũ quan đều rất tinh xảo, cho dù mang đi so sánh với những người trong giới thì cũng là một mỹ nhân hiếm gặp.
Nàng biến thành Ninh Lê, vậy Ninh Lê thật sự đang ở đâu?
【 Thu được triệu hoán! Hệ thống số 23896 vì ngài phục vụ! 】
Trong không gian đột nhiên vang lên âm thanh điện tử vui sướиɠ.
【 Chủ nhân ngài khoẻ ~ tôi là 23896, ký ức nguyên chủ ngài cần đang được gửi đến --】
Không đợi Hạ Lạc Dao phản ứng, đầu nàng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, nháy mắt một lượng lớn hình ảnh truyền vào đại não của nàng.
Hạ Lạc Dao không chống đỡ được cơn đau kịch liệt như vậy, trước mắt liền tối sầm ngã xuống mặt đất.
Không biết qua bao lâu, ký ức vụn vặt trong đầu mới được hoàn thiện, nàng chậm rãi mở mắt ra.
Âm thanh điện tử vừa rồi vẫn không cảm thấy phiền cứ lặp đi lặp lại kêu to:
【 chủ nhân mau tỉnh lại! Chủ nhân mau tỉnh lại! Chủ nhân mau.. Ồ? Chủ nhân người tỉnh rồi? 】
Hạ Lạc Dao chậm rì rì đứng lên từ trên mặt đất, nàng xoa xoa trán đau nhứt nhìn quanh bốn phía.
Không lâu trước nơi này còn là một căn phòng hoàn toàn xa lạ trong nháy mắt liền trở nên quen thuộc với nàng, trong ngăn kéo chứa đồ vật gì nàng đều rất rõ ràng phảng phất như chính mình đã sống thật lâu ở đây.
"Vừa rồi là ai đang nói chuyện?"
【 Là ta là ta là ta! Như thế nào a? 】
Âm thanh điện tử này thật ầm ĩ, ồn ào đến mức làm đầu nàng ong ong.
【 Chủ nhân đã tiếp thu ký ức sao? Hiện tại ta đây liền tuyên nhiệm vụ lần nay.. 】
"Từ từ, nhiệm vụ?" Hạ Lạc Dao cắt ngang lời của nó, khó hiểu hỏi: "Nhiệm vụ gì? Có ý tứ gì?"
【 Thân phận là Ninh Lê, là vai ác nữ xứng trong cuốn tiểu thuyết này.. 】
Lời còn chưa nói xong, âm thanh điện tử đột nhiên dừng lại hỏi có chút khó hiểu:
【 Từ từ, ngươi không phải người ở tổng bộ? Ngươi là ai? 】
【 Xong rồi xong rồi, chuyện lớn rồi! Ta phải đi điều tra tình huống một chút! 】
Hệ thống hoảng loạn lẳm bẳm một hồi, liền biến mất.
An tĩnh một chút, âm thanh hệ thống lại vang lên chỉ là lần này thanh âm đều run rẩy:
【Ngươi, ngươi là linh hồn của thế giới này? Hạ Lạc Dao? 】
Hạ Lạc Dao cảm thấy đến bây giờ đã không còn việc gì có thể khiến nàng khϊếp sợ, thậm chí nàng còn có thể bình tĩnh hỏi lại: "Đúng vậy, cho nên các ngươi tại sao lại mang ta đến thân thể này?"
【 Không phải, dựa theo cốt truyện của quyển sách này, ngươi đã chết không nên ở chổ này, tại sao lại như vậy? 】
Nhìn biểu tình hoài nghi của Hạ Lạc Dao, hệ thống chỉ có thể lắp bắp giải thích tình huống hiện tại:
【 Ách, chủ nhân, chuyện này.. 】
Hệ thống nói chuyện giống như người thiểu năng trí tuệ vậy không có logic gì, đông một câu tây một câu, nói nữa ngày Hạ Lạc Dao cuối cùng cũng hiểu rõ.
Nguyên lai thế giới này là một quyển tiểu thuyết nhưng nữ phụ ác độc Ninh Lê đột nhiên tử vong, vì duy trì sự ổn định của thế giới Cục Quản Lý Thời Không đã an bài một vị nhân viên đến giúp đi xong cốt truyện chính.
Nhưng vị nhân viên này không có đến nhận nhiệm vụ hình như đã xảy ra chuyện, không có người đến nhận nhiệm vụ vì thế đã bắt một linh hồn gần nhất nhét vào trong thân thể của Ninh Lê, cũng chính là người vừa vặn mới chết đi trong thế giới này Hạ Lạc Dao.
Căn cứ vào miêu tả của hệ thống, tình huống đại khái như sau:
Nữ chủ, Ninh Diệp nguyên bản là con riêng không ra ngoài ánh sáng được, sau lại một đường tiến lêи đỉиɦ của thế giới này, có vô số kẻ quỳ gối dưới váy nàng ta.
Mình lúc trước Hạ Lạc Dao – Tam kim ảnh hậu, đứng trên đỉnh kim tử tháp, một thế hệ chiến sĩ thi đua bởi vì biết được bí mật bị người diệt khẩu, có vai trò chắn đi sự nghiệp diễn xuất của nữ chủ – địa vị là pháo hôi một.
Thân thể hiện tại này, Ninh Lê – vai ác thiên kim, cả đời cùng nữ chủ đối nghịch sau này lại bị nam chủ trả thù kết cục thê thảm – pháo hôi hai.
Hạ Lạc Dao:?
Nàng đây là pháo hôi bị giáng chức, sau khi kết thúc vai trò pháo hôi một ngay cả một cơ hội thở dốc cũng không có đã bị bắt đi đảm nhiệm vai pháo hôi hai đúng không?
Có còn luật lao động hay không?
Tác giả có lời muốn nói:
Biên Biên (chắc là biên tập) nói văn án cùng tên truyện có vấn đề rất lớn, cho nên tôi một hơi sửa lại.
Nội dung văn chương cũng lượt bớt một chút
Các vị tiểu thiên sứ bao dung nhiều QAQ