Khi Lâm Lang trở lại phòng thì thấy bạn đời của mình đang nằm cạnh cửa sổ, bộ dáng như trên đời không còn gì vui vẻ, cậu không khỏi có chút đau lòng. Lấy sữa từ trong tủ lạnh ra rót một ly đưa cho anh, hỏi: "Sao vậy?"
Khương Nguyên u oán nhìn ly sữa kia, tốt xấu gì cũng phải cho anh một ly rượu nho hay gì đó chứ, vì sao ngày nào cũng bắt anh uống một ly sữa, nghĩ vậy anh lễ phép từ chối: "Không sao, cảm ơn."
Cũng không thể nói với người ta rằng anh đang nghĩ làm thế nào mới có thể trở thành thằng đểu được…
Nếu không làm xong nhiệm vụ thì sẽ không được trở về không gian nhận nhiệm vụ lúc trước, càng không thể tiếp tục nghiên cứu cách thoát khỏi vòng tuần hoàn vô hạn này. Trong tư tưởng của Khương Nguyên, anh cảm thấy khi cần tàn nhẫn thì cũng chỉ có thể tàn nhẫn một phen, chỉ cần cố gắng không tạo thành thương tổn quá nghiêm trọng là được!
Anh không xác định được không gian này có thật sự tồn tại hay không cũng không biết thế giới này có là chân thật hay không, đôi khi NPC đều có thể lấy giả để đánh tráo nhưng lỡ như là thật thì sao? Khương Nguyên không khỏi thở dài trong lòng, muốn trở thành trai đểu thì dễ nhưng không được trái pháp luật, không được làm tổn thương đến người vô tội thì vẫn tương đối có tính khiêu chiến.
Lâm Lang nhìn khuôn mặt hơi hốc hác của bạn đời, không ngờ cậu chỉ rời đi có một năm mà người này ngay cả sức khỏe cũng không quan tâm, Lâm Lang đưa ly đến bên miệng Khương Nguyên: "Đây là đồ bổ do quân y đặc biệt điều chế ra, có rất ít gia đình quân nhân được phân phát, đừng lãng phí."
Khương Nguyên rất không cảm kích mà nghiêng đầu đi, không phản ứng.
Ngược lại Lâm Lang nhìn chiếc cổ trắng ngần kia đến ngẩn người, ngay sau đó tầm mắt di chuyển lên đôi môi mỏng hồng nhạt, cậu nhướng mày cười, cũng không cần ly, tự mình đút là được.
Khương Nguyên thấy người bên cạnh không có động tĩnh còn tưởng rằng đối phương đã từ bỏ, trong lòng còn đang âm thầm đánh dấu tích vào công trạng: Kén ăn quá mức, tạo thành ác cảm √.
Giây tiếp theo, anh bị người ta kéo người quá, sau đó miệng đã bị chặn.
Khương Nguyên hơi giãy giụa, một chút chất lỏng mang theo mùi hương ngọt ngào chảy xuống cổ, một màn trước mắt này đẹp đến độ khiến Lâm Lang rung động không thôi, một đường gặm cắn xuống dưới.
Khương Nguyên thầm nghĩ lúc này đang ở bên cửa sổ nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất xấu hổ, vì thế lập tức thuận thế bế Lâm Lang lên, tùy tay ném lên một chiếc sô pha gần đó, thành công tránh khỏi kết cục bị người ta cởi đồ ở cạnh cửa sổ.
Lâm Lang bị quăng xuống sô pha, còn đang hơi ngốc, trong mắt mang theo vài phần không thể tin được, Khương Nguyên thấy thế thì trong lòng vui vẻ, vội vàng ghi thêm cho mình một công trạng: Từ chối sự thân cận từ bạn đời, ra tay bạo lực, tạo thành ác cảm √.
Lâm Lang dừng một lát, sau khi phản ứng lại thì bật cười thành tiếng, cậu hào phóng phô bày cơ thể ra, mở hai nút áo, nếu bạn đời nhiệt tình như vậy, cậu cũng không ngại làm một vòng ở trên sô pha.
Khương Nguyên rời khỏi chỗ cửa sổ chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt rồi đi ngủ, không ngờ khi đang đi qua sô pha thì góc áo bị người ta kéo nhẹ, anh không hiểu rõ đưa mắt nhìn qua.
Đôi môi đỏ của Lâm Lang hé mở: "Không làm sao?"
Khương Nguyên lắc lắc đầu, anh không muốn ngồi trên sô pha.
Lâm Lang làm cho giọng điệu chậm lại một chút: "Làm làm lại đi…"
Khương Nguyên do dự vài giây, vẫn là cảm thấy đã đến giờ nghỉ ngơi.
Trong giọng nói của Lâm Lang mang theo vài phần nài nỉ: "Chỉ làm một chút thôi!"
Khương Nguyên thấy quần áo đều sắp bị xé toang, nghĩ thầm ngồi một chút thì ngồi một chút đi, đơn giản là ngồi tâm sự thôi mà. Vì thế nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống ghế số pha.
… Toàn bộ buổi tối, Khương Nguyên chưa thể thành công đến phòng tắm.
"Thật sự không thích uống sữa sao?" Lâm Lang thở hổn hển quan tâm đến sức khỏe của bạn đời.
Khương Nguyên nhấp môi, anh không có niềm đặc biệt yêu thích đối với các sản phẩm làm từ sữa.
Thấy bạn đời trầm mặc không nói, Lâm Lang liền ưỡn ngực thay đổi biện pháp.
Sắc mặt Khương Nguyên có phần đen xuống, anh không thích uống sữa nhưng cũng không thích làm cái việc biếи ŧɦái này!