Cách Tàn Nhẫn Với Kẻ Độc Ác Là Tự Tàn Nhẫn Với Bản Thân

Chương 2

Người này tên là Lâm Hiên.

Cậu ta nửa năm trước đã bắt đầu dây dưa không rời với Khương Nguyên. Mới ba tháng rồi hai người còn tâm sự nói chuyện vậy mà tháng trước Khương Nguyên đã đồng ý ở chung với cậu ta, cho cậu ta tu hú chiếm tổ khi bạn đời danh chính ngôn thuận ra ngoài công tác.

Đoạn thời gian này hai người lúc nào cũng dính nhau, kề kề sát sát không phân biệt trường hợp, dù ở chỗ riêng tư hay nơi đông người cũng mặc kệ, như chỉ hận người ta không biết chuyện của bản thân.

Khương Nguyên ngồi trên chiếc giường lớn êm ái màu xanh biển vờ hút một điếu thuốc, chỉ là thường ngày anh không hay làm chuyện này nên trong nhà cũng không có bậc lửa, chỉ có thể ngậm thuốc trong miệng.

Lúc bước vào thế giới này, nhiệm vụ của Khương Nguyên chỉ có một, đó là diễn tròn vai người đàn ông tệ bạc của mình, sau đó gánh chịu kết cục xứng đáng. Tuy rằng không có sự giúp đỡ hay nhắc nhở nào trong quá trình làm nhiệm vụ nhưng Khương Nguyên vẫn cảm thấy khó khăn không lớn.

Dẫu sao thì làm người xấu dễ, người tốt mới khó.

Chỉ là nhiệm vụ này có một chỗ bất lợi là phần ký ức trước khi Khương Nguyên bước vào nhiệm vụ sẽ bị quên lãng, anh hoàn toàn không nhớ được thân phận hay chuyện đã xảy ra, chỉ có thể lấy thân phận của cơ thể mình xuyên qua mà tồn tại theo bản năng cho đến khi tới lúc thích hợp mới khôi phục được ký ức của mình.

Vậy nên Khương Nguyên cũng không biết trước kia anh và bạn đời hợp pháp đến với nhau bằng cách nào. Nhưng ngẫm lại kịch bản này khả năng lớn là lúc thích thì mặt dày mày dạn theo đuổi hỏi cưới người ta, giờ có kẻ thứ ba lại bội tình bạc nghĩa mà thôi.

Kịch bản máu chó thường thấy biết bao.

Lâm Hiên dựa vào vai Khương Nguyên để lộ ra bả vai nõn nà cùng đường cong kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, giọng nói của cậu ta dịu dàng lại nũng nịu, lời nói ra như hoa như ngọc: "Bao giờ Lâm Lang sẽ về thế? Có phải em nên đi không anh?"

Cậu ta dụi người vào cánh tay Khương Nguyên, nhỏ nhẹ oán trách: "Em sẽ nhớ anh lắm..."

Khương Nguyên cười sờ khuôn mặt xinh đẹp của người ngồi bên mép giường, nói: "Em sợ cái gì? Cậu ta về được một chút rồi đi, khi đó em lại dọn đồ đến nhà anh."

Hai mắt Lâm Hiên sáng rực lên, nhưng chốc sau lại u ám. Cậu ta uất ức nhõng nhẽo: "Nhưng tới tới lui lui như thế khiến em sợ lắm, anh không thể nghĩ cách khác sao anh?"

Khương Nguyên cúi đầu nhìn Lâm Hiên, hỏi: "Thế giờ em muốn sao?"

Giọng nói khàn khàn trầm ấm nghe có chút quyến rũ khiến Lâm Hiên thoáng rung động.

"Anh ly hôn với Lâm Lang đi!"

Lời vừa thốt ra cậu ta đã hối hận ngay, sợ rằng mình gấp gáp như thế sẽ khiến Khương Nguyên thấy không thích. Lâm Hiên cẩn thận quan sát biểu tình của Khương Nguyên, bất ngờ phát hiện anh không có chút tức giận hay mất kiên nhẫn nào.

Lát sau, cậu ta nghe thấy Khương Nguyên thong dong nói: "Thế tiền thì làm sao? Chi tiêu hằng ngày của chúng ta đều nhờ Lâm Lang, tiền ra ngoài mua sắm, ăn nhậu đều phải rút từ cái thẻ kia đấy."

Lâm Hiên bĩu môi, không tin bảo: "Anh còn thiếu tiền à? Ly hôn rồi tài sản chia đôi, tiền tiết kiệm tích lũy nhiều năm của Lâm Lang dù chia đôi cũng đủ cho chúng ta ăn xài dư dả. Nghe bảo năm đó anh khó khăn lắm mới theo đuổi được anh họ của em, giờ anh thấy hối hận khi ở cạnh em sao?"

Khương Nguyên khinh khỉnh cười nhạo.

"Sao có thể, chơi vài năm cũng chán sắp chết rồi. Suốt ngày cứ lao đầu ra ngoài chẳng biết chăm sóc gia đình gì cả, cũng chẳng quyến rũ bằng em, ai ngu mà thích cậu ta nữa chứ?"

Bấy giờ Lâm Hiên mới hài lòng, ngọt ngào nịnh nọt: "Còn em thì sao? Anh cũng chán em luôn rồi sao?"

Đương lúc Khương Nguyên đang nghĩ ngợi dùng mấy câu thoại sến rện kinh điển của mấy thằng trap boy qua loa cho qua trận thì cửa phòng "ầm" một tiếng lớn bị người đá văng ra. Một đám người đột ngột xông vào.