Thịnh Vọng Thư bước thẳng sống lưng đi ra ngoài.
Đóng cửa nhà Ngôn Lạc lại, đi thẳng về phía trước, mở cửa nhà mình ra.
Trong đoạn đường ngắn ngủi này, trong đầu cô bất chợt nhớ tới tiết sức khỏe tâm lý hồi lớp mười.
Giáo viên bảo mọi người viết ra thứ quý giá mà mình muốn có nhất, cô không viết gì cả.
Lúc đó cô cho rằng mình được trời ưu ái, muốn thứ gì cũng có được dễ như trở bàn tay. Người nhà cô trân quý nhất và Ngôn Lạc cô thích đều ở bên cô, cô không nghĩ ra có gì mình muốn mà chưa có được.
Nhưng năm mười lăm tuổi, Ngôn Lạc hẹn hò, năm mười tám tuổi, cha mẹ ly hôn, vào năm cô đủ tuổi trưởng thành, cô đã mất toàn bộ “những thứ quý giá”.
Kể từ ngày ấy, Thịnh Vọng Thư chỉ còn lại chính bản thân mình.
Vậy nhưng giờ đây, dường như cô sắp đánh mất luôn cả chính mình.
Khoảnh khắc cửa phòng khóa lại, Thịnh Vọng Thư dựa người vào cánh cửa trong bóng đêm, cuối cùng cô cũng để giọt lệ được tuôn rơi.
Trong bóng tối, điện thoại rung lên.
Thịnh Vọng Thư dùng mu bàn tay quệt nước mắt, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Nhà thiết kế gửi bản thiết kế trang trí studio cho cô.
Đầu óc Thịnh Vọng Thư rối bời, nhất thời xem không hiểu nội dung hình ảnh, cứ như thể bị mất khả năng đọc hiểu hình ảnh và câu chữ vậy, cô im lặng nhìn chằm chằm hình ảnh một lúc lâu mới nhắn lại.
[ Vất vả cho anh rồi. Hôm nay trễ quá rồi, để hôm khác chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé. ]
Cô tắt WeChat, Weibo nhảy thêm thông báo mới.
Có lẽ là ban nãy cô xem hot search của Cố Từ Niên trên xe đã lỡ tay bấm nhận thông báo.
Không cho cô có thời gian hồi tưởng lại, bài Weibo nổi lên trên cùng đã đập vào mắt cô…
@ Lam Tâm V: [ Tôi đã nhận được mọi lời chúc phúc của mọi người rồi, cảm ơn tất cả. [trái tim] [trái tim] ]
Không cần phải đoán, chắc chắn đây là tuyên bố xác nhận chuyện yêu đương của cô ta.
Thịnh Vọng Thư xóa thông báo, khóa màn hình lại, để điện thoại sang một bên.
Cô hít thở sâu, cởi giày, đi vào phòng tắm.
Tiếng nước ở bồn rửa tay kéo dài trọn năm phút, Thịnh Vọng Thư vẫn còn tiếp tục rửa mặt hết lần này tới lần khác.
Nước xối qua bờ môi dường như thực sự có thể rửa trôi dấu vết Ngôn Lạc in lên đó.
Điện thoại lại có âm báo có thông báo mới, ngôi sao mà cô theo dõi gửi lời chúc phúc bài Weibo của Lam Tâm.
Cô làm bộ không nghe thấy, không nhìn thấy, lúc thông báo thứ ba tới, cô chợt nhắm mắt lại, cầm điện thoại lên, gỡ app Weibo.
Mỗi một chữ liên quan đến Lam Tâm dường như đều đang nhắc nhở cô rằng cô đã làm một chuyện đáng khinh.
Mặc dù điều đó không xuất phát từ ý muốn của cô.
Nhưng Thịnh Vọng Thư vẫn oán hận.
Ngôn Lạc có thể dạo chơi nhân gian, có thể không nhận ra tình cảm của cô, có thể không thích cô, có thể coi cô là người xa lạ.
Nhưng anh không được biến cô thành hạng người mà cô khinh thường nhất, không thể muốn làm gì thì làm, tùy ý chà đạp tôn nghiêm của cô như vậy.
…
Trong căn hộ đối diện, ánh đèn sáng tỏ, Ngôn Lạc vẫn giữ nguyên tư thế như khi Thịnh Vọng Thư bỏ đi, không nhúc nhích chút nào một lúc lâu.
Trong phòng yên lặng tới mức nếu có kim rơi hẳn cũng có thể nghe thấy tiếng, bên tai anh quanh quẩn lặp đi lặp lại câu Thịnh Vọng Thư nói khi bỏ đi.
"Chúng ta dừng ở đây.”
Anh không phân biệt được mình đang ở trong mơ hay ở ngoài hiện thực, huyệt thái dương của anh căng lên, đầu đau như muốn vỡ làm đôi.
L*иg ngực cũng ngột ngạt không thở nổi.
Vết máu ở bên mặt đã đông lại, không cảm thấy đau, anh chậm chạp chớp mí mắt, ý thức dường như tỉnh táo hơn một chút.
Dừng ở đây. Nghĩa là sao?
Không phải quan hệ của họ từ lâu đã không thể nào bước tiếp nữa rồi sao?
Ngôn Lạc suy sụp tinh thần mấp máy môi.
Tiếng rung vang lên bên tai hết tiếng này tới tiếng khác cho tới khi điện thoại rơi khỏi bàn trà, nện trúng chân anh.
Ngôn Lạc như sực tỉnh, dựa lưng vào sô pha, ngồi xuống nền nhà.
Trong men say mơ màng, anh mở khóa màn hình, nhìn thấy tin nhắn WeChat Tống Nguyên gửi.
Tống Nguyên: [ ảnh chụp màn hình ]
Tống Nguyên: [ Anh Lạc, Lam Tâm đăng Weibo thừa nhận chuyện tình cảm rồi, sao cậu không share lại tương tác một chút? ]
Tống Nguyên: [ Xem anh Niên lãng mạn biết bao kìa, tôi là đàn ông mà cũng thấy cảm động, cậu cũng romantic chút đi. ]
Tống Nguyên: [ Có người chế giễu Lam Tâm, bảo là cô ấy tự mình đa tình, tuyên bố đơn phương, những lúc thế này cậu nhất định phải tương tác một chút, nếu không chị dâu sẽ mất mặt lắm. ]
Ngôn Lạc nhìn lướt qua một chút, điện thoại lại rung lên một lần nữa, Tống Nguyên ăn no rửng mỡ lập một nhóm chat thảo luận việc tổ chức tiệc chúc mừng cho hai cặp đôi công khai chuyện tình cảm.
Tiếng rung vang lên không ngớt dần dần kéo ý thức của anh quay trở lại thực tại.
Cho tới khi Tống Nguyên tag @ Thịnh Vọng Thư trong nhóm.
[ Hôm nay Trăng nhỏ ngủ sớm vậy? ]
Như thể bị kim chích đau nhói, Ngôn Lạc đột ngột tỉnh táo lại.
Tiếng của Thịnh Vọng Thư quanh quẩn bên tai: “Ngôn Lạc, anh coi em là gì?”
Giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt thất vọng tới tột cùng, đầu óc hỗn loạn của Ngôn Lạc hiện ra cảnh tượng hai người đã làm gì cách đây không lâu, cả người anh bỗng chốc rơi vào hầm băng.
Anh đã làm gì với Trăng nhỏ?
Sao anh có thể váng đầu làm chuyện đó với Trăng nhỏ?
Mặt Ngôn Lạc trắng bệch, những vết ửng hồng men say biến mất không còn lại chút nào, anh lảo đảo đứng dậy, loạng choạng mở cửa đi ra ngoài, ấn chuông cửa nhà Thịnh Vọng Thư.
Muốn nói gì hay muốn làm gì anh đều chưa nghĩ ra được.
Dù sao đi nữa, anh tuyệt đối không thể để hai người họ dừng ở đây.
Lúc chuông cửa vang lên, Thịnh Vọng Thư mới vừa ra khỏi phòng tắm, âm thanh ấy vang lên kéo tâm trạng của cô rơi xuống đáy vực một lần nữa.
Phòng khách không bật đèn, cô ngồi lặng người trong bóng đêm, cách anh một cánh cửa, nghe tiếng chuông cửa vang lên hết tiếng này tới tiếng khác.
Không biết là lúc chuông cửa reo lên lần thứ bao nhiêu, cô chợt vớ một chiếc gối ôm ném về phía cánh cửa.
Chiếc gối nện “rầm” vào tấm ván cửa, rơi xuống đất, cuối cùng tiếng chuông cửa cũng dừng lại.
Thịnh Vọng Thư cắn môi dưới, kéo vali, đi vào phòng cất quần áo.
Cô biết, ngày mai sau khi tỉnh lại, chắc chắn Ngôn Lạc sẽ tới tìm cô.
Anh sẽ đưa ra lời giải thích và bù đắp cho chuyện hoang đường anh đã làm tối nay.
Nhưng cô không muốn gặp lại anh, cũng không muốn giả vờ hòa bình giả tạo như không hề có chuyện gì.
Thịnh Vọng Thư nhặt đại vài món đồ mùa này đang mặc nhồi vào chiếc vali nhỏ.
Cô kéo vali đi ra cửa, mở mắt mèo nhìn ra ngoài.
Dưới ánh đèn mờ, hành lang trống không.
Thịnh Vọng Thư cụp mắt, mở cửa phòng, chân bất ngờ vấp phải gì đó.
Cô cúi đầu nhìn thấy Ngôn Lạc ngồi dựa người vào vách tường kế bên, anh quá say, ngủ thϊếp đi ở ngay cửa nhà cô.
Ánh sáng vàng mờ ảo hắt lên mặt anh, trông anh có phần cô đơn tiều tụy, anh cau chặt mày, sắc mặt rất tệ, như thể mơ thấy gì đó không vui vẻ.
Thịnh Vọng Thư cụp mắt nhìn anh mấy giây rồi đóng cửa lại, kéo rương hành lý đi lướt qua anh.
Thang máy đi thẳng xuống dưới tầng hầm, Thịnh Vọng Thư bỏ vali vào cốp sau, mở cửa, ngồi vào xe.
Trước khi khởi động xe, cô dừng lại, lấy điện thoại gọi cho Lâm Tân.
Gọi xong, cô mở WeChat, bỏ qua những tin nhắn nhạt nhẽo Tống Nguyên tag @ cô, thẳng tay xóa bỏ và rời khỏi nhóm chat đó.
Cô quay lại xem trang chủ của WeChat, nhìn thấy ảnh đại diện WeChat của Ngôn Lạc, cô nhấp vào, im lặng xem lại một lượt lịch sử trò chuyện của hai người.
Lịch sử trò chuyện rất dài, được lưu từ khi cô bắt đầu dùng WeChat tới giờ, tích lũy rất nhiều năm không xóa đi, cho dù thay điện thoại cũng sẽ sao lưu lại.
Cô xem lại lần lượt từng dòng một như thể ôn lại quá khứ của cô và anh. Thịnh Vọng Thư không biết mình xem mất bao lâu, tới khi mắt đau mỏi, cô ngẩng đầu lên nhìn vào kính chiếu hậu mới phát hiện ra mắt mình đỏ khủng khϊếp.
Khi lịch sử trò chuyện được kéo ngược về tới dòng đầu tiên, cô nhích ngón tay, nhấn nút xóa.
Sau đó, xóa luôn cả WeChat của anh.
Trước khi lái xe đi, Thịnh Vọng Thư đăng một bài lên tường WeChat.
Cô không biết nên nói gì nhưng vẫn muốn đăng chút gì đó.
Trong lòng cô trống rỗng không có điểm tựa.
Mười ba tuổi, cô nhận ra mình thích Ngôn Lạc, khi ấy cô đã ngốc nghếch viết vào nhật ký: Ngày này mười năm sau, mình nhất định phải cưới anh Ngôn Lạc, bọn mình sẽ trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của cả thế giới, đặt dấu chấm hoàn mỹ cho hành trình yêu lâu dài của bọn mình.
Sau này, trang nhật ký ngu ngốc này và cả những ước mơ đơn phương ngớ ngẩn đều bị cô xé hết.
Xé tan thành những mẩu nhỏ, châm lửa đốt, xả tro vào bồn cầu, “hủy thi diệt tích”.
Thịnh Vọng Thư đăng một bài lên tường WeChat.
Nội dung không có chữ nào, chỉ có một dấu chấm tròn.
Hôm nay, sau mười năm, cô hai mươi ba tuổi, tự tay viết dấu chấm hết cho mối tình thầm mến dài đằng đẵng này.
…
Khi tỉnh lại, Ngôn Lạc phát hiện ra mình đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Huyệt thái dương của anh đau đớn như thể bị người ta đóng đinh vào, lúc ngồi dậy, anh mới ý thức được mình không ở biệt thự Thành Bắc mà đang ở tại công quán Tư Bắc.
Những mảnh vỡ ký ức tối qua hiện lên, anh nhớ mình đã uống say tới độ không còn biết gì nữa, lúc trở về công quán Tư Bắc, cơ thể bị cồn kiểm soát, trong đầu chỉ còn nghe theo bản năng, anh muốn gặp Thịnh Vọng Thư, muốn gặp cô nói chuyện với cô một chút.
Sau đó, anh gặp được Thịnh Vọng Thư, sau đó rồi sao nữa?
Toàn bộ giấc mơ hỗn loạn rời rạc thành những mảnh ký ức nhỏ, hình như anh đã mơ thấy đêm sinh nhật mười bảy tuổi, lúc tỉnh lại, anh suýt nữa không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Ngôn Lạc vác khuôn mặt u ám đi ra ngoài.
Những mảnh thủy tinh vỡ trong phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ cứ như thể tối qua không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Lâm Tân nghe thấy tiếng bước chân của anh, đi vội ra từ phòng bếp.
"Sếp Ngôn, anh tỉnh rồi à?"
Ngôn Lạc ấn huyệt Thái Dương: "Sao cậu lại ở đây?”
"Tối qua cô Thịnh gọi điện bảo tôi tới.”
Trăng nhỏ. Ngôn Lạc cau chặt mày, một vài ký ức rải rác bắt đầu khôi phục.
"Tối qua cậu gặp cô ấy à?”
"Không ạ." Lâm Tân quan sát sắc mặt của anh, hơi chần chừ, nói: “Tối qua lúc tôi tới thì thấy anh đang ngủ ngoài cửa nhà cô Thịnh.”
Anh ngủ ngoài cửa nhà Trăng nhỏ?
Hình như trong mơ cũng có cảnh này, anh nhớ mình đã liều mạng ấn chuông cửa nhà Thịnh Vọng Thư nhưng không có phản hồi.
Trước đó thì sao? Hình như họ đã xảy ra tranh chấp?
Đầu Ngôn Lạc đau như búa bổ, anh sa sầm mặt, xoay người, bóng người phản chiếu lên mặt kính của tủ rượu, anh thoáng nhìn thấy vết thương nhỏ ở một bên mặt.
Sau một đêm, lúc này vết thương mới muộn màng đau nhói lên một cái, tim Ngôn Lạc chợt thắt lại, trong nháy mắt, toàn bộ ký ức ùa về.
Ngay trên chiếc sô pha đằng sau lưng kia, anh đã kéo ống quần lên kiểm tra chân phải của cô bị trẹo, cô bực bội liếc mắt, muốn đá anh ra, cô cười, nói rằng cô ghét anh, anh tức tới mụ mị đầu óc, bị bản năng và du͙© vọиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hôn cô.
Anh hôn Trăng nhỏ!
Sao anh có thể hôn Trăng nhỏ chứ!
Suy nghĩ ma quỷ ẩn náu vô số ngày đêm cuối cùng thừa dịp lúc anh không phòng bị ngoi lên, hành vi này của anh có khác gì súc vật?
Mặt Ngôn Lạc trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm như đêm dài vô tận, anh đứng dậy, không nói một lời, bước vội sang căn chung cư đối diện.
Dường như chuyện hôm qua được tái hiện lại, Ngôn Lạc liên tục nhấn chuông cửa nhưng trong nhà không có ai đáp lại, trước ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Lâm Tân, anh nhập mật mã mở cửa.
Trong nhà rất yên tĩnh, ở chỗ cửa còn có một đôi giày cao gót nằm ngã, như thể chủ nhà vẫn còn đang say ngủ. Ngôn Lạc đứng ở cửa gọi tên Thịnh Vọng Thư nhưng không ai trả lời.
Lúc này anh không kịp quan tâm gì nhiều, trong tình thế cấp bách, anh mở luôn cửa phòng ngủ ra, trong phòng không có ai.
"Sếp Ngôn." Lâm Tân gọi khẽ sau lưng anh, Ngôn Lạc phớt lờ.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Vọng Thư, điện thoại báo tạm thời không thể liên lạc được.
Anh gọi liên tiếp mấy cuộc đều vậy bèn đổi sang gọi bằng điện thoại của Lâm Tân nhưng cũng vẫn không thể liên lạc được.
Lâm Tân: "Sếp Ngôn..."
Sắc mặt Ngôn Lạc lạnh lùng, anh không nghe thấy gì cả, Lâm Tân cũng hơi sợ, anh ấy chưa từng thấy Ngôn Lạc như vậy bao giờ.
Trước nay anh luôn rất phóng khoáng, không bó buộc, giải quyết mọi chuyện thành thạo điêu luyện, dù cho công ty có đối mặt với cảnh nguy nan cũng chưa chắc anh đã có phản ứng dữ dội đến thế.
Lâm Tân yên lặng ngậm miệng.
Ngôn Lạc mở WeChat, nhấp vào tài khoản được ghim trên cùng, gửi tin nhắn cho Thịnh Vọng Thư.
Sau nhiều lần xóa bỏ, sửa chữa, cuối cùng anh nhắn một câu: [ Trăng nhỏ, em ở đâu? ]
Một giây sau, cuối tin nhắn này có một dấu chấm than.
Một dòng chữ màu xám hiện ra: Bạn và người này không phải là bạn bè, chỉ bạn bè mới có thể gửi tin nhắn cho người này…
Anh bị xóa rồi.
Ngôn Lạc cụp mắt, đứng lặng một lúc lâu.
Lâm Tân đứng sau lưng anh gần như sắp ngạt thở, anh ấy hắng giọng một tiếng, thận trọng lên tiếng.
"Tổng giám đốc Ngôn, tối qua cô Thịnh có gọi điện thoại nhờ tôi chuyển lời cho anh…”
"Cô ấy nói gì?”
"Cô ấy nói... Anh đừng tìm cô ấy nữa.”
Ngôn Lạc chớp mí mắt rất khẽ, giọng khàn khàn: "Cô ấy còn nói gì nữa?"
Lâm Tân: "Hết rồi ạ.”
Ngôn Lạc nhìn Lâm Tân chằm chằm: “Cô ấy có nói mình đi đâu không?”
Lâm Tân nói lí nhí: “Chuyện này tôi không được rõ.”
Ngôn Lạc gắng giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: “Lúc ấy cảm xúc của cô ấy thế nào?”
Lâm Tân: "Rất bình tĩnh."
"..."
Dạ dày Ngôn Lạc bỗng đau như quặn thắt, còn khó chịu hơn lần bị chảy máu dạ dày.
Từ nhỏ đến lớn, những lúc cãi nhau giận anh, cô đều bực tức, kích động, mắng mỏ anh, nói lý với anh, to tiếng với anh.
Nhưng lần này không hề.
Cô rất bình tĩnh.
Cô thực sự không muốn gặp anh.
…
Trong lúc Ngôn Lạc đang xin trích video giám sát của tiểu khu, Thịnh Vọng Thư đang trên máy bay bay tới Ý.
Tối qua cô ngủ ở khách sạn, ngẩn ngơ suốt đêm không thể ngon giấc, sáng ra lập tức lái xe tới sân bay, mua vé máy bay chuyến khởi hành sớm nhất.
Trước khi lên máy bay, cô gọi điện cho nhà thiết kế, ủy thác toàn quyền cho anh ấy chịu trách nhiệm việc trang trí studio.
Sau đó, cô lần lượt nhắn cho Hứa Niệm Tịch và Châu Y, nhờ Hứa Niệm Tịch lái xe về giúp cô, báo với Châu Y cô muốn đi du lịch một thời gian.
Tiếp đó, cô xin nghỉ việc ở công ty rồi báo cho Thịnh Tri Hành biết.
Thịnh Tri Hành bảo cô đưa ra lý do, cô im lặng một lát, nói thật: "Con thất tình."
Thịnh Tri Hành kinh ngạc: “Con yêu đương lúc nào?”
"Lúc mọi người không biết ạ.” Thịnh Vọng Thư mỉm cười: "Con đã đi một hành trình yêu rất dài mà chỉ có mình con biết.”
Hiện tại, hành trình dài này đã tới điểm cuối, cô cần cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.
Thịnh Tri Hành không hỏi nhiều nữa, chỉ căn dặn cô chú ý an toàn.
Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Tri Hành chuyển cho cô một khoản tiền.
Thịnh Vọng Thư nhắn lại WeChat cho Thịnh Tri Hành: [ Trên đời này, chỉ có ba là tốt, chẳng có người đàn ông nào có thể sánh bằng. ]
Chỉ có ba mới có thể để cô an toàn hạ cánh, không có gì phải sợ hãi cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, Thịnh Vọng Thư hạ cánh xuống sân bay Fiumicino của Ý, vừa bật điện thoại lên thì Ngôn Lạc gọi tới.
Cô xóa phương thức liên lạc của anh nhưng vẫn nhớ số điện thoại của anh, chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay.
Cô phớt lờ, để mặc cho điện thoại rung, tới khi anh kiên trì gọi tới cuộc gọi thứ chín thì có thêm một tin nhắn mới.
[ Trăng nhỏ, em ở đâu? Chúng ta nói chuyện đi. ]
Còn có gì để nói nữa đây? Ban đầu cô đã khuyên mình từ bỏ, cho rằng phớt lờ một thời gian thì có khi họ vẫn còn có thể làm bạn bè bình thường.
Chính anh đã phá hủy toàn bộ đường lui của họ.
Khi tin nhắn thứ hai được gửi tới, Thịnh Vọng Thư chuyển số điện thoại của anh vào danh sách đen.
Thịnh Vọng Thư tìm một khách sạn mang đậm bản sắc địa phương, hằng ngày ngủ cho tới khi tự thức dậy, lúc thời tiết tốt thì ra ngoài đi dạo hoặc cầm sổ phác thảo tới quán cà phê vừa vẽ thiết kế vừa phơi nắng, lúc không vẽ ra được gì thì ngồi ngẩn người, chơi với chó với mèo; lúc thời tiết không tốt, cô nhốt mình trong phòng xem phim và ngủ, thỉnh thoảng còn tự mua vài chai rượu về uống.
Cô cố gắng hết sức để ngăn cản bản thân tiếp tục nghĩ tới Ngôn Lạc, nghĩ tới chuyện đêm đó, một khi trong lòng manh nha nghĩ tới anh, cô sẽ lập tức phân tán sự chú ý chuyển sang làm chuyện khác.
Sau đó mấy ngày liền cô không hề vẽ thêm được một bản thảo thiết kế nào nhưng lại mua được một đống lớn quần áo mới và các món đồ nhỏ.
Cô đóng gói chúng gửi về nước, nhờ Hứa Niệm Tịch giữ giúp cô.
Hứa Niệm Tịch nhẫn nhịn vài ngày, thấy giọng cô có vẻ bình tĩnh thật, cô ấy mới nhân cơ hội hỏi: “Cậu với Ngôn Lạc làm sao à?”
Thịnh Vọng Thư nói: "Đâu có sao."
Hứa Niệm Tịch nói khẽ: "Anh ấy tìm cậu đến phát điên rồi, tớ chưa từng thấy anh ấy nóng ruột như vậy bao giờ.”
Hôm đó, Hứa Niệm Tịch mới vừa lái xe của Thịnh Vọng Thư về lại công quán Tư Bắc thì bị Ngôn Lạc chặn lại ở tầng hầm. Thấy người bước ra khỏi xe là cô, ánh mắt của Ngôn Lạc dường như u ám hẳn.
Anh hỏi Hứa Niệm Tịch, Thịnh Vọng Thư đâu rồi.
Hứa Niệm Tịch nói: "Em cũng không biết."
Ngôn Lạc không nói lời nào, im lặng nhìn cô ấy không nói một câu, bên trong đôi mắt đào hoa đưa tình chỉ còn sót lại sự lạnh lẽo, cảm giác áp lực vô hình đè lên người cô ấy.
Hứa Niệm Tịch hắng giọng một tiếng, đáp: “Em thực sự không biết, cô ấy chỉ nói là đi chơi ít hôm, nhờ em đánh xe về giúp cô ấy.”
Sau một lúc lâu, Ngôn Lạc mới gật đầu: “Nếu cô ấy liên lạc với em thì phiền em nói cho anh biết.”
"Anh Ngôn Lạc,” Hứa Niệm Tịch hỏi dò: “Anh với Trăng nhỏ sao vậy?”
"Không có gì." Ngôn Lạc cụp mắt, cười khẩy một tiếng tự giễu: “Tại anh chọc giận cô ấy.”
Hứa Niệm Tịch vẫn định hỏi thêm nhưng nhìn thấy nét mặt của anh, cô ấy lại không dám hỏi nữa.
Nghe nói mấy ngày tiếp theo, Ngôn Lạc có nhờ Cố Từ Niên, Tống Nguyên và vài người bạn chung thân thiết chơi với nhau từ nhỏ liên lạc với Thịnh Vọng Thư.
Cố Từ Niên từ chối, bảo anh tự làm thì tự chịu, những người khác thì không liên lạc được với cô.
Sau khi ra nước ngoài, Thịnh Vọng Thư thay số điện thoại mới, cô chỉ nói số của mình cho Hứa Niệm Tịch và Thịnh Tri Hành biết.
Ngôn Lạc có thể kiểm tra được lịch sử xuất nhập cảnh của cô, biết cô tới Ý, nhưng nước Ý lớn như vậy, anh mò mẫm tìm Thịnh Vọng Thư chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Nghe Tống Nguyên nói mấy ngày nay Ngôn Lạc rất khác thường, nhìn mặt ngoài thì dường như không hề có vấn đề gì nhưng lại khiến người ta có cảm giác dường như tất cả đều không ổn.
Hứa Niệm Tịch: "Cậu biết không, anh ấy đã đua xe ở núi Gia Quận ba ngày liên tục rồi, hiện tại kỷ lục đua một vòng quanh núi của anh ấy là chín phút lẻ bốn giây, Tống Nguyên sợ suýt tè cả ra quần, Tống Nguyên bảo nếu còn lái vậy nữa, sớm muộn gì Ngôn Lạc cũng sẽ trở thành vong hồn ở núi Gia Quận.”
Hứa Niệm Tịch gửi cho Thịnh Vọng Thư xem hình chụp màn hình tường WeChat của Tống Nguyên.
Tống Nguyên: [ Điên rồi, chín phút lẻ bốn giây, ông anh này điên hẳn rồi. ]
Bên dưới có một đoạn video.
Thịnh Vọng Thư không xem cũng không phát biểu bất kỳ cảm nghĩ gì.
Hứa Niệm Tịch thận trọng hỏi: “Trăng nhỏ, có phải hai người bọn cậu xảy ra chuyện gì rồi không? Có… Có phải cậu…”
Hứa Niệm Tịch muốn hỏi có phải cô đang không được vui không nhưng nhận ra câu này đúng là hỏi thừa.
Hứa Niệm Tịch thở dài, nói lại: “Cậu có muốn tớ đi chơi với cậu ít hôm không?”
"Không cần." Thịnh Vọng Thư cười: "Tớ rất ổn, đi dạo khắp nơi, tìm kiếm cảm hứng sáng tác.”
Sợ Hứa Niệm Tịch không tin, cô còn ho một tiếng, nói phóng khoáng như thật: “Chẳng phải dân làm nghệ thuật như bọn tớ đều vậy cả hay sao?”
"Thật là." Hứa Niệm Tịch cười: “Vậy cậu chơi vui vào nhé, yên tâm, tớ sẽ không nói cho Ngôn Lạc biết tung tích của cậu.”
"Nghĩa khí lắm." Thịnh Vọng Thư nói: "Mấy hôm trước tớ đi dạo phố có mua cho cậu một chiếc túi xách tay mới ra của thương hiệu H, tớ đã gửi về rồi.”
"Tốt quá.” Hứa Niệm Tịch ngẫm nghĩ rồi nói: “Đã vậy, tớ sẽ tiết lộ thêm cho cậu một tin tình báo có một không hai. Tối qua, tớ có nghe Tống Nguyên nhắc bên bàn rượu, rằng ngày mai anh Ngôn Lạc sẽ bay sang Ý, nghe nói là để chọn cảnh quay cho phim mới, nhưng mà tớ cảm thấy anh ấy qua đó hẳn là để tìm cậu.”
Trước đây, dù là phim điện ảnh được đầu tư hàng mấy ngàn tỷ, Ngôn Lạc cũng chưa bao giờ đích thân đi chọn cảnh quay, Hứa Niệm Tịch tin vào trực giác của mình.
"Có điều cũng không sao, nước Ý lớn như vậy, chắc hẳn anh ấy không thể tìm ra cậu được đâu.”
Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chỉ trong vài ngảy ngắn ngủi vừa rồi, Hứa Niệm Tịch đã tưởng tượng ra vô số câu chuyện máu cún lãng tử quay đầu, nay mới biết yêu em thì đã muộn.
Khi biết tin Ngôn Lạc muốn tới Ý, câu chuyện trong đầu Hứa Niệm Tịch đã tự động nhảy sang giai đoạn “em trốn tránh, anh đuổi theo, dù có chắp cánh cũng khó bay thoát”.
Cô ấy rất xoắn xuýt.
Về mặt sở thích cá nhân, cô ấy thích kết cục hạnh phúc mỹ mãn những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về bên nhau, nhưng về mặt tình cảm, cô ấy quan tâm tới cảm nhận của Thịnh Vọng Thư.
Hứa Niệm Tịch chờ đợi câu trả lời của Thịnh Vọng Thư, mong rằng có thể phỏng đoán ra được chút gì đó từ phản ứng của cô.
Nhưng Thịnh Vọng Thư chỉ là cười nhẹ tênh: “Cảm ơn tin tình báo của cậu, có điều mai là tớ đi khỏi đây rồi.”
"..."
Hứa Niệm Tịch chớp chớp mắt: "Xin được mặc niệm cho Ngôn Lạc.”