Giấu Trăng

Chương 13

Giọng nói của Lam Tâm rõ ràng rất êm tai, mang theo ý cười nhẹ, ấm áp như gió xuân.

Nhưng khi lọt vào tai của Thịnh Vọng Thư thì tựa như một tiếng sét bất ngờ giữa vùng hoang vu.

Trái tim của cô chợt rung động, co rút kịch liệt, phản ứng ngay tức khắc trong tiềm thức của cô chính là tư thế vừa rồi của mình và Ngôn Lạc có phải quá gần rồi không, có bị cho là mờ ám hay không.

Từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm bọn họ thường xuyên làm hành động như vậy, kỳ thực cũng không có gì, nhưng đó là trước kia, hiện tại anh đã có một người bạn gái ổn định lâu dài là Lam Tâm rồi.

Mà cô lại che giấu một sự cố chấp và nỗi quyến luyến không muốn cho ai biết.

Thịnh Vọng Thư luôn là người thẳng thắn bộc trực, nhưng mỗi khi ở cạnh Ngôn Lạc, cứ vào những giờ phút như thế này, cô thấy mình cứ như một tên trộm.

Lúc Thịnh Vọng Thư đứng dậy, Lam Tâm đã đi tới trước mặt họ, ý cười trong mắt vẫn không thay đổi.

“Chỉ có hai người thôi à?”

Giọng điệu của cô ta vẫn như thường ngày, nhưng Thịnh Vọng Thư lại không thể không dồn sự tập trung vào chữ “chỉ”.

“Tôi thay mặt công ty đi thăm đoàn làm phim [Ám Dạ], vừa mới về nên tiện thể ghé qua ăn cơm luôn.”

“Món ăn ở đây khá ngon.” Lam Tâm cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn sang Ngôn Lạc: “Sao anh lại không gọi món vịt kho gừng mà lần trước chúng ta gọi?”

Ngôn Lạc duỗi cánh tay, tùy ý đặt lên lưng ghế sô pha, ngước mắt nhìn cô ta: “Trăng nhỏ không thích ăn vịt.”

Lam Tâm: “Ồ, thật đáng tiếc.”

Ánh mắt của cô ta lại dời sang phía Thịnh Vọng Thư: “Món vịt kho gừng của quán này ngon thật đấy, em nên nếm thử khi có cơ hội.”

“Được.” Thịnh Vọng Thư mỉm cười: “Chị đi một mình sao? Hay là ăn chung đi?”

“Thôi được rồi.”

Lam Tâm tháo chiếc khẩu trang bị kéo xuống dưới cằm xuống, chỉ tay về phía phòng riêng: “Chị đi cùng với đội ngũ nhân viên. Hai người cứ từ từ ăn, chúng ta hẹn hôm khác nhé!”

“Được.” Thịnh Vọng Thư gật đầu, vừa đoan trang vừa lễ độ: “Hôm khác tôi mời mọi người.”

“Được thôi.”

Lam Tâm quay đầu lại, dịu dàng nói với Ngôn Lạc: “Ngôn Lạc, tôi quay lại phòng riêng trước đây.”

Ngôn Lạc nhướng mày, bình tĩnh đáp: “Được.”

Bóng dáng của Lam Tâm biến mất ở góc hành lang, Thịnh Vọng Thư cụp mắt xuống, đẩy bát canh sang một bên.

Một con tôm đã bóc vỏ đặt được nhẹ lên đĩa ăn bên cạnh.

Cô vô thức kéo đĩa ăn ra xa: “Để em tự làm!”

“Nhân lúc còn nóng, em ăn đi!” Ngôn Lạc làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng bóc con thứ hai.

Thịnh Vọng Thư cau mày ngăn lại: “Đừng cho em nữa! Em không thích ăn tôm.”

“Đừng quậy nữa!” Ngôn Lạc thản nhiên cười: “Ai mà chả biết em là “sát thủ hải sản” cơ chứ?”

Thịnh Vọng Thư gượng gạo nói: “Bây giờ em không thích nữa.”

Tất cả các loại hải sản mà trước đây anh thường bóc cho cô ăn như cua, tôm, giờ đây cô không còn thích chúng nữa.

Ngôn Lạc không ép cô nữa, bình tĩnh gắp thức ăn.

Mặc dù ngay từ đầu hai người không trò chuyện gì nhiều, nhưng vô tình bầu không khí bỗng lạnh đi vài phần.

Ăn được một nửa, Thịnh Vọng Thư không nhịn được, hỏi: “Anh không đến phòng riêng của chị Lam Tâm chào hỏi một chút à?”

Mí mắt của Ngôn Lạc không hề động đậy, anh nói: “Không cần thiết.”

Thịnh Vọng Thư không biết mình chột dạ hay phiền muộn: “Ăn chung một quán với bạn gái cũng không đi xem một chút, anh không sợ chị ấy giận à?”

Ngôn Lạc nhấp một ngụm trà, chậm rãi lấy khăn giấy ra: “Cô ấy sẽ không giận đâu.”

Thái độ của anh vẫn như cũ, nhưng dường như mối quan tâm duy nhất của cô là cắn rứt lương tâm.

Thịnh Vọng Thư không nói gì nữa.

Cũng đúng, anh luôn thẳng thắn và rõ ràng trong mối quan hệ của hai người họ, là do cô tự mình làm khổ mình, u mê không chịu tỉnh lại.



Thịnh Vọng Thư lấy cớ có hẹn với Hứa Niệm Tịch, nhất quyết không để Ngôn Lạc đưa về, tự mình bắt taxi về nhà.

Sau khi tắm xong, cô nhận được cuộc gọi từ Châu Y. Cô lục tìm USB trong túi xách với mái tóc vẫn còn ướt sũng, nhìn thấy bao lì xì khởi công mà lúc sáng Ngôn Lạc đưa cho.

Cô lấy bao lì xì ra rồi ném lên bàn trà, sau đó bắt đầu bận rộn với công việc chính. Sau khi bàn với Châu Y về bố cục sàn diễn xong, cô đi đến phòng khách lấy nước, không tránh khỏi việc lướt thấy bao lì xì trên bàn trà.

Thịnh Vọng Thư chậm rãi uống nửa cốc nước, sau đó cô thở dài, cầm bao lì xì lên rồi đi vào phòng ngủ.

Cô tìm thấy chiếc két sắt ở sâu trong hốc tủ, mở nó ra rồi đặt bao lì xì vào đó.

Một bên của két sắt có một đống bao lì xì được xếp ngay ngắn, tất cả đều là Ngôn Lạc cho cô.

Kể từ khi anh bắt đầu vào cấp hai cho đến tận bây giờ, bao lì xì đã thay đổi từ mỏng thành dày theo khả năng tự kiếm tiền của anh và ngày càng dày hơn.

Thịnh Vọng Thư nhớ lại khung cảnh lần đầu anh phát lì xì năm mới cho cô. Lúc đó, cô đã thắc mắc hỏi: “Không phải chỉ có trưởng bối mới phát lì xì cho hậu bối thôi sao?”

Ngôn Lạc nói: “Anh là anh trai, cũng coi như là trưởng bối.”

Thật ra, từ đầu đến cuối, anh vẫn coi cô như là em gái, chỉ là năm đó anh ở trước mặt nhiều người như vậy, câu nói “người đứng ở vị trí đầu tiên” lúc ấy quá ư là chắc nịch, làm cô cứ ngỡ là thật.

Khóa xong két sắt, Thịnh Vọng Thư lấy một cuốn sách về thiết kế ra rồi đi đến cửa sổ lồi để đọc. Sau khi bị phân tâm, tâm trạng của cô dần bình tĩnh lại.

Chớp mắt đã là mười hai giờ, cô đặt sách xuống giường, cầm điện thoại lên xem bừa một chút, bỗng thấy dòng trạng thái của Lam Tâm đăng trong tường WeChat.

Lam Tâm: [Điều hạnh phúc trong cuộc sống bộn bề là khi được người khác nhớ đến.]

Khung cảnh trong bức hình chắc là ở nhà cô ta: tấm thảm trắng phản chiếu qua gương, trên bàn trà có một phần vịt kho gừng đóng gói, trên bao bì đóng gói có in logo của một quán ăn gia đình.

Trong phần bình luận có một dòng bình luận của chính Lam Tâm, có lẽ là cô ta đang trả lời cho bình luận của một người bạn nào đó mà Thịnh Vọng Thư không quen biết: [Rõ ràng người ta biết tôi đã ăn tối rồi, nhưng lại nhất quyết mang đến cho tôi, người quản lý mà biết được chắc sẽ gϊếŧ tôi mất.]

Thịnh Vọng Thư không cần nghĩ cũng biết ai đã mang món vịt kho gừng này đến.

Khi họ tình cờ gặp nhau tại nhà hàng lúc tối, Lam Tâm đã liên tục nhắc đến vịt kho gừng. Ngôn Lạc nhìn thì có vẻ thờ ơ, nhưng thực tế đã ghi hết vào trong lòng.



Thịnh Vọng Thư đã báo cáo trung thực hết các kết quả của chuyến thăm cho Thịnh Tri Hành.

“Anh Từ Niên thực sự đã đến với cô minh tinh đó rồi. Hai người tình cảm mặn nồng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Đời này, ba và chú Cố

không có duyên làm thông gia với nhau rồi, thôi thì cứ chấp nhận làm bạn thân vậy!”

Cô thêm mắm dặm muối mô tả lại toàn bộ sự việc, không thể che giấu niềm vui sướиɠ trong giọng điệu của chính mình, một dáng vẻ như trút được gánh nặng.

Nghe xong, Thịnh Tri Hành không hề nao núng: “Bọn họ cũng chỉ là hẹn hò mà thôi, không bền lâu được. Cố Viễn Sơn sẽ không để một nữ minh tinh gả vào nhà họ Cố đâu.”

“Nữ minh tinh thì sao chứ?” Thịnh Vọng Thư nhướng mày: “Lẽ nào nhất định phải cưới một thiên kim tiểu thư mới được sao?”

Thịnh Tri Hành không cam lòng: “Kết hôn tất nhiên phải môn đăng hộ đối rồi.”

“Vậy cả hai cũng phải thích nhau mới được chứ đúng không?” Thịnh Vọng Thư thấy đây chẳng khác nào nói chuyện vô căn cứ: “Ba và mẹ con cũng môn đăng hộ đối đấy, chẳng phải cũng ly hôn rồi sao?”

Thịnh Tri Hành bị cô nói trúng tim đen, sắc mặt tối sầm lại, im lặng một lúc lâu mới đáp: “Trường hợp của ba và mẹ con không giống nhau.”

Thịnh Vọng Thư nghĩ không ra có điểm gì khác biệt. Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân không dựa trên cơ sở tình cảm thì chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi.

“Bây giờ anh ấy đã có bạn gái rồi, chẳng lẽ ba và chú Cố định đẩy con vào làm kẻ thứ ba sao? Vậy thì con không làm được mấy chuyện mất giá như vậy đâu.”

Cô khinh thường nhíu mày: “Ba, ba tác hợp cho con và anh Từ Niên là muốn con được hạnh phúc, hay chỉ để môn đăng hộ đối, đôi bên cùng có lợi thôi? Ba nói nhiều câu triết lý như vậy, thực chất ba chỉ muốn con đi liên hôn thôi đúng không?”

Lúc đầu, ba mẹ của Ngôn Lạc đến với nhau cũng do liên hôn, kết quả thì sao? Hai vợ chồng hàng ngày phải đối mặt với nhau trong sự thờ ơ. Sau khi mẹ Ngôn qua đời, trong cả một năm đó Ngôn Lạc không muốn về nhà, thậm chí đến tận bây giờ, mối quan hệ của anh và ba Ngôn cũng không mấy hòa thuận.

“... Đứa nhỏ này, sao con lại nghĩ như vậy?” Vẻ mặt của Thịnh Tri Hành trở nên nghiêm nghị: “Làm ba, ai không muốn con mình được hạnh phúc chứ? Ba đã hứa với mẹ con, tuyệt đối sẽ không để con đi liên hôn.”

Thịnh Vọng Thư thở phào nhẹ nhõm, thấy tình hình chuyển biến tốt liền nở một nụ cười: “Vậy thì ba đừng thay con và anh Từ Niên quyết định nữa, đừng phá hủy tình bạn mười mấy năm giữa tụi con! Còn về vấn đề tình cảm, ba cứ để con tự tìm đi!”



Vào đầu tháng ba dương lịch, show thời trang “Niamh Zhou’s Concept” của Châu Y được tổ chức tại thành phố A theo dự định.

Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới, nên show diễn hôm đó thu hút rất nhiều truyền thông báo chí đến tham gia. Các minh tinh nổi tiếng các tuyến, siêu mẫu quốc tế, các phú bà, thiên kim tiểu thư và những người trong giới thời trang đều đến để xem show. Ảnh hậu Lam Tâm cũng là một trong số đó.

Với tư cách là nghệ sĩ hợp tác bên phía nhà tài trợ, chỗ ngồi tối hôm đó của Lam Tâm được xếp ở hàng ghế đầu tiên của khu VIP, còn bên cạnh cô ta là chỗ mà Châu Y đặc biệt dành riêng cho Thịnh Vọng Thư.

Châu Y không hề hay biết về mối quan hệ ngầm giữa Lam Tâm và Ngôn Lạc, sau khi Thịnh Vọng Thư vào khán phòng cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút, chào hỏi Lam Tâm xong liền ngồi vào chỗ.

Trước khi show diễn bắt đầu, các lượt phỏng vấn đã diễn ra sôi nổi. Vì chương trình phải đăng thông báo nên các minh tinh các tuyến đều tranh thủ thời gian chụp hình, hàng ghế đầu hiển nhiên trở thành chỗ ngồi phong thủy.

Thịnh Vọng Thư đã chủ động nhường chỗ của mình lại cho các nghệ sĩ trong cùng công ty để chụp hình, bản thân cô thì đi ra sau cánh gà.

Show diễn sắp bắt đầu, Châu Y đang bận rộn xác nhận lại tất cả các khâu, thấy cô đi tới, cô ấy nhướng mày hỏi: “Sao em lại không đến chỗ khách mời?”

“Em đã tham gia kế hoạch kỳ trước, sao có thể đến cuối cùng lại trốn tránh để được thảnh thơi cơ chứ.” Thịnh Vọng Thư cười, nói: “Em vẫn quen đứng sau cánh gà hơn.”

“Được, vậy em giúp chị đi kiểm tra đối chiếu nhạc đi!” Châu Y cũng không khách sáo với cô nữa.

Thịnh Vọng Thư lập tức nhấc chân đi vào trong: “Chị cứ yên tâm.”

Thịnh Vọng Thư đã giúp Hứa Niệm Tịch đặt một chiếc ghế VIP ngồi cạnh cô. Sau khi Hứa Niệm Tịch đến, cô ấy đợi rất lâu không thấy bóng dáng của Thịnh Vọng Thư nên đã gọi cho cô.

Thịnh Vọng Thư nói rằng cô ở sau cánh gà.

Hứa Niệm Tịch hỏi: “Vậy khi nào cậu qua đây?”

“Tớ không qua nữa.” Thịnh Vọng Thư nói: “Cậu cứ để Phí Linh ngồi trực tiếp vào chỗ của tớ đi.”

Phí Linh cũng là diễn viên hợp đồng của Công ty Điện ảnh Thịnh Thế.

“Vậy cô ta phải cảm ơn bà chủ tương lai là cậu thật tốt rồi.”

Địa vị của Phí Linh trong giới giải trí chỉ nằm ở rìa của tuyến thứ tư, hoàn toàn không đủ tư cách để ngồi cùng với tầng lớp ảnh hậu như Lam Tâm. Vốn dĩ cô ta chỉ đến đây để ké fame thôi, ai dè bây giờ một phát trúng ngay vị trí trung tâm luôn.

“Đúng là Lam Tâm rất nể mặt cậu.” Hứa Niệm Tịch hạ giọng tán dóc: “Hôm nay cô ta đã mặc trang phục tiêu biểu trong bộ sưu tập “Moon” của cậu đấy.”

Thịnh Vọng Thư đã thấy nó từ sớm, chiếc váy bên trong của Lam Tâm đích thực là chiếc váy mà Niamh Zhou đã mặc ở Tuần lễ thời trang Paris hôm ấy, còn phụ kiện đi kèm chính là của trang phục trình diễn của Châu Y.

Nói được dăm ba câu, Thịnh Vọng Thư cúp máy. Nhạc nổi lên, show diễn thời trang chính thức bắt đầu.

Từ đầu đến cuối, Thịnh Vọng Thư đều đứng hỗ trợ ở sau cánh gà. Đến vòng cuối, nhà thiết kế lên sân khấu, Thịnh Vọng Thư giúp Châu Y chỉnh trang lại trang phục, Châu Y cười nói với cô: “Mong là trong tương lai không xa, chị có thể đến xem show của cá nhân em với tư cách là khách mời.”

Thịnh Vọng Thư khẽ cười, nói: “Nhất định sẽ có một ngày như thế.”

Show diễn thời trang đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Trước khi show diễn kết thúc, các truyền thông báo chí đã tranh nhau đăng bài, các hot search trên Weibo sớm đã bị các minh tinh lưu lượng đi xem show mua hết.

Tạo hình đêm đó của Lam Tâm cũng được lên hot search, bộ trang phục khoác trên người cô được người hâm mộ “qua đường” không ngớt lời khen ngợi. Cư dân mạng thì ra sức khen ngợi chiếc váy trắng như ánh trăng chảy dài trên người cô ta, nhưng họ không biết nó đến từ thương hiệu nào, có người trả lời là của Thịnh Vọng Thư.

Không biết cư dân mạng thần thông quảng đại nào đã đăng một bức hình chụp Thịnh Vọng Thư đứng sau cánh gà ở show diễn thời trang Paris. Cư dân mạng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô, họ tràn vào Weibo của cô để xem, phát hiện Weibo của cô không có nhiều nội dung, nhưng dù là như vậy, cô vẫn thu được một lượng fan lớn.

Đây đều là chuyện của sau này. Lúc này, Thịnh Vọng Thư không có thời gian để để ý đến những tin tức lá cải thay đổi không ngừng trên mạng, cô cùng Châu Y cảm ơn các vị khách mời trong tiệc mừng.

Sau khi kính hết ly này đến ly khác, Châu Y lịch sự bước đến chỗ của Lam Tâm để mời rượu, Thịnh Vọng Thư và cô ấy cụng ly với Lam Tâm.

Lam Tâm nói chuyện với Châu Y rất nhiệt tình, người quản lý của cô ta đã sớm liên hệ với studio của Châu Y, trong tương lai có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác.

Lam Tâm là một người chu đáo, có chỉ số EQ cao được mọi người trong giới công nhận. Chủ đề từ đầu đến cuối toàn xoay quanh chủ đề của show diễn thời trang, cô ta cứ nói được vài ba câu lại chêm thêm vài câu khen ngợi Châu Y.

Cô ta bày tỏ sự yêu thích của mình đối với hai trong số những trang phục trình diễn và đã tranh cơ hội đặt hàng trước với Châu Y. Châu Y đã đồng ý.

Lam Tâm vui vẻ cảm ơn cô ấy, rồi chuyển chủ đề sang Thịnh Vọng Thư.

“Chị thực sự rất thích bộ sưu tập “Moon” của em, nên hôm nay chị đặc biệt mặc nó để quảng bá giúp em.”

Lam Tâm mỉm cười trìu mến với cô: “Tại Tuần lễ thời trang Paris lần trước, vì bị trùng lịch, nên chị đã đặc biệt nhờ Ngôn Lạc thay mình đến xem show. Anh ấy đã giúp chị đặt mua trọn bộ sưu tập “Moon”, còn nói nó rất hợp với chị và bộ này là bộ chị thích nhất.”

Thịnh Vọng Thư vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng bỗng thắt lại.

Cô luôn nghĩ rằng hôm đó Ngôn Lạc đến là vì bộ thiết kế đầu tay của mình, nhưng hóa ra không phải vậy.

Chỉ là anh thay Lam Tâm đến xem show, tiện thể đến gặp cô.

Lý do anh có ấn tượng sâu sắc với bộ sưu tập “Moon” không phải là vì Thịnh Vọng Thư cô, mà chỉ vì bộ sưu tập này hợp với Lam Tâm.

Đêm đó cô mơ mộng hảo huyền đến nỗi cứ ngỡ anh đến là vì mình.

Cứ ngỡ rằng anh đã chia tay với Lam Tâm.



(1) ké fame: lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình.