Giấu Trăng

Chương 7

“Thôi bỏ đi.” Trước lúc sa vào, Thịnh Vọng Thư ép bản thân cô tỉnh táo lại: “Thi thoảng ăn một lần thì được, ăn nhiều sẽ ngấy.”

Đôi môi mỏng của Ngôn Lạc khẽ mím lại, một tiếng cười nhạt phát ra từ khoang mũi: “Cũng đúng.”

Anh bỗng nghiêm mặt, nói đến chuyện chính: “Suối nước nóng trong làng du lịch của Tống Nguyên khai trương rồi, ngày mai chúng ta cùng qua chơi nhé?”

Tâm trạng Thịnh Vọng Thư đang vui, cô cố ý nói: “Sao không thấy anh ấy gửi thư mời?”

“Người khác đều chỉ gửi thư mời, chỉ có em là ra lệnh cho anh tự mình tới mời, thế này còn chưa đủ à?”

Có lẽ bởi đôi mắt trời sinh đã có tình ý của anh, khiến cho anh cười khẽ một cái đã giống dáng vẻ phong lưu rất lưu manh, không giống thật, trùng hợp lại là khí chất mà phụ nữ khó có thể từ chối nhất.

Thịnh Vọng Thư nghẹn cười rồi quay đầu sang một bên: “Ngày mai mấy giờ?”

“Buổi chiều.” Ngôn Lạc nói: “Anh đến đón em.”

Buổi sáng thứ bảy, Thịnh Vọng Thư đến thẩm mỹ viện làm chăm sóc da lần trước bị nán lại, sau khi nghỉ trưa, cô trang điểm xong, thay chiếc áo vest lộ eo và váy ngắn buổi sáng mặc, bên ngoài cô khoác một chiếc áo khoác đen thiết kế rất có phong cách.

Ngôn Lạc gửi tin nhắn WeChat cho cô, nói khoảng nửa giờ sau đến.

Thịnh Vọng Thư thong thả ung dung khuấy tách cà phê, nhưng trước khi ra ngoài mười phút, cô đã buông tách cà phê chui vào phòng để quần áo.

Đợi đến khi cô đi ra, trên người được thay bằng bộ váy màu vàng nhạt, trên eo nhỏ một tay có thể ôm hết là một cái thắt lưng mỏng, phối vối một chiếc áo khoác dài cùng tông màu và giày cao gót đến mắt cá chân, tóc dài buông xõa, khó chất đột nhiên trở thành cao quý lại dịu dàng.

Nhìn mình trong gương, cô nhíu mày hơi do dự một chút, lại muốn thay ra.

Ngôn Lạc gửi tin nhắn WeChat nói rằng anh đã đến.

Thịnh Vọng Thư xuống tầng, nhìn thấy người trên ghế điều khiển lại là Cố Từ Niên.

Hai người gần như hỏi cùng một lúc: “Ngôn Lạc đâu?”

“Anh ấy nói anh ấy đã tới rồi, sao lái xe lại là anh?”

“Cậu ta nói xe cậu ta tạm thời gặp trục trặc, tài xế nghỉ rồi, nên bảo anh tiện đường tới đón em.”

Mỗi người nói một câu, đáp án đã rõ ràng.

Thịnh Vọng Thư và Cố Từ Niên im lặng nhìn nhau, trong phút chốc bầu không khí trở nên nghiêm trọng.

Cuối cùng, là Cố Từ Niên mở miệng trước: “Bên này nhiều paparazzi, em lên xe trước đi.”

Thịnh Vọng Thư lo lắng về thân phận nghệ sĩ của Cố Từ Niên, khẽ cười nhạo một tiếng, cô mở cửa ngồi lên ghế phụ.

Suốt một tiếng đi xe, đến khi tới suối nước nóng trong làng du lịch, Thịnh Vọng Thư thấy Ngôn Lạc đứng cạnh bên xe dừng từ phía xa.

Dáng vẻ anh nói cười với người khác nhìn cực kỳ chói mắt.

Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm vào vào kính chắn gió phía trước, cô ra lệnh với Cố Từ Niên: “Nhìn thấy kẻ lừa đảo kia không? Nhấn ga, tăng tốc, tiến lên đâm chết anh ta đi.”

Vẻ mặt Cố Từ Niên không thay đổi liếc nhìn cô một cái: “Em chắc chứ?”

Thịnh Vọng Thư: “Chắc chắn.”

Giây tiếp theo, tiếng chân ga vang lên, tốc độ xe bỗng tăng vọt lao về phía Ngôn Lạc, Thịnh Vọng Thư hoảng sợ, ngón tay cô yên lặng nắm chặt đai an toàn, duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Thấy đầu xe càng ngày càng gần Ngôn Lạc, người nói chuyện phiếm với anh đã sợ hãi kêu lên rồi né tránh, nhưng Ngôn Lạc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt anh thậm chí còn mang theo nụ cười không hề để ý.

Trong giây phút đó, Thịnh Vọng Thư bỗng nhiên xuất hiện một ảo giác… Dù Cố Từ Niên có đâm anh thật, anh cũng sẽ không né tránh.

Cuối cùng, xe miễn cưỡng dừng lại ở khoảng cách cách Ngôn Lạc chỉ một nắm tay, cơ thể Thịnh Vọng Thư theo quán tính đổ dồn về phía trước, rồi lại bị đai an toàn kéo mạnh về, siết chặt đến mức khiến ngực cô đau đớn.

Cửa xe mở ra, bàn tay Ngôn Lạc đập xuống vào đầu xe: “Tôi thật sự đột nhiên phải về nhà lấy tài liệu mới nhắn tin cho cậu, người anh em à, có cần phải độc ác như vậy không?”

“Tôi chỉ lái xe nghe theo lời chỉ huy của người ta mà thôi.”

Trong lời nói của Cố Từ Niên có ý châm biếm, anh ấy nhấc chân rời đi: “Đỗ xe cho tôi đi.”

Ngôn Lạc đồng ý, anh đi về phía bên cạnh ghế lái, đúng lúc Thịnh Vọng Thư tháo đai an toàn xuống xe.

Anh cười giơ ly cà phê lên, lại không giải thích chuyện “thất hứa” giống như với Cố Từ Niên, mà chọc cô cười: “Bà chủ, cô xem dừng xe ở vị trí nào thì hợp?”

“Dừng ở Thái Bình Dương.” Thịnh Vọng Thư bình tĩnh liếc anh một cái, rồi quay đầu rời đi.



Làng du lịch của Tống Nguyên có đầy đủ chức năng, tích hợp suối nước nóng, tổ chức hội nghị, phục vụ ăn uống và giải trí, đồng thời còn được trang bị sân gôn và trại nuôi ngựa.

Hôm nay là lần đầu tiên chào đón bạn bè sau khi khai trương, Tống Nguyên chọn một căn biệt thự tốt nhất làm nơi ở, làm BBQ trong sân.

Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc người trước người sau đi vào, sau khi Tống Nguyên chào hỏi Thịnh Vọng Thư, hất cằm về phía Ngôn Lạc ở phía sau cô: “Không phải bảo cậu mang theo ảnh hậu Lam nhà cậu tới à?”

Ngôn Lạc bình tĩnh nóit: “Cô ấy có việc, không tới được.”

Tống Nguyên không chịu bỏ qua: “Là không tới được hay là cậu làm nhà vàng chứa người đẹp, không nỡ cho chúng tôi gặp?”

“Chứa người đẹp cả nhà cậu, muốn theo đuổi bạn bè cô ấy thì tự mình nghĩ cách đi, đừng lượn quanh ông đây ở đây nữa.” Ngôn Lạc cười mắng anh ta một câu.

Thịnh Vọng Thư không nhìn vẻ mặt của anh, cô ngẩng đầu đi vào phía trong, đi tìm Hứa Niệm Tịch đã đến từ sớm.

Thời gian còn sớm, Tống Nguyên sắp xếp không ít nhân viên công tác chờ ở một bên, có thể dẫn khách đi trải nghiệm các dịch vụ lúc nào cũng được.

Thịnh Vọng Thư và Hứa Niệm Tịch đi dạo quanh trại nuôi ngựa một vòng, đến trước bữa tối mới trở về.

Tống Nguyên quen biết rộng, nhân cơ hội này gọi điện cho rất nhiều bạn bè, đèn đã sáng, trong sảnh lớn là khung cảnh ăn uống linh đình, tiếng chạm ly rượu vang đỏ vang lên khắp nơi.

Cố Từ Niên vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, không thích những tình huống này, cũng không cần giao tiếp với người khác, đã sớm đi đến nơi không có người khác làm phiền, Ngôn Lạc thì rất hợp, giơ ly rượu liền được mọi người vây quanh, giống như là trời sinh anh là một bông hoa lớn thu hút ong bướm.

Bữa tối là kiểu tự phục vụ, nhóm đầu bếp chuẩn bị món ăn rất phong phú, Thịnh Vọng Thư gắp chút đồ ăn đơn giản, cầm ly champagne đến sân thượng ăn với Hứa Niệm Tịch, ăn không được mấy miếng, đã có một người đến gần cô.

Hứa Niệm Tịch cũng có thuộc tính hoa thu hút ong bướm giống như Ngôn Lạc nhưng biết điều mà đuổi người đi, Thịnh Vọng Thư chạm ly với cô ấy, cô còn chưa nuốt quả cà chua xuống đã có một người cầm ly rượu tới.

Cô không quen biết người đó, có lẽ là bạn bè ai đó mang đến.

Người đó có mục tiêu rõ ràng, anh ta đi đến phía Thịnh Vọng Thư, nhưng còn chưa đến bên cạnh cô, đã bị Ngôn Lạc đột nhiên xuất hiện ngáng chân.

Có lẽ bởi Ngôn Lạc chủ động đến gần làm anh ta cảm thấy bất ngờ, anh ta vừa kinh ngạc, vừa vui mừng dừng lại bắt chuyện với Ngôn Lạc, trong thoáng chốc đó, anh ta đã bỏ quên Thịnh Vọng Thư ở một bên.

Thịnh Vọng Thư có thể yên bình ăn hết chút đồ ăn trong đĩa, cô đang muốn đứng dậy, lại có người đi đến phía cô, lại tình cờ đến gần lần nữa.

Hứa Niệm Tịch qua loa lấp đầy bụng trống rồi lao vào giới xã giao, Thịnh Vọng Thư vốn vội vã rời đi lại mang thái độ khác thường ngồi tại chỗ.

Đổi từ champagne sang rượu vang đỏ, cô trơ mắt nhìn Ngôn Lạc dừng ở chỗ cách xa cô vài bước cản lại người thứ ba muốn tìm cô trò chuyện, cô miễn cưỡng chống cằm nhìn, giống như chuyện này không hề liên quan tới người ngoài cuộc như cô.

Nếu không biết trong lòng Ngôn Lạc đang tính toán điều gì, thậm chí cô còn cho rằng anh sức chiếm hữu của anh bùng nổ, muốn làm sứ giả hộ hoa cho cô.

Nhưng sao Ngôn Lạc có thể có ý muốn chiếm hữu với cô chứ, anh chỉ có mong muốn chào hàng biến thái với cô mà thôi.

Mà “khách hàng” hoàn hảo trong lòng anh là Cố Từ Niên.

Sau khi đuổi người đàn ông đeo kính kia đi, cuối cùng Ngôn Lạc mới nhấc chân đi tới phía cô.

“Trăng nhỏ.” Trên môi anh nở nụ cười điêu luyện, mê người, nhưng lại rất giả: “Nhìn thấy Từ Niên đâu không?”

Quả nhiên.

Đuôi mắt Thịnh Vọng Thư nâng lên: “Không thấy.”

“Thằng này chạy đi đâu rồi?” Ngôn Lạc hơi cúi người, đôi mắt đen và sâu nhìn cô chằm chằm: “Tìm cậu ấy giúp anh nhé?”

Trái tim Thịnh Vọng Thư chìm xuống từng chút một: “Vâng.”

Ngôn Lạc rất nghiêm túc đi tìm Cố Từ Niên, Thịnh Vọng Thư đi theo sau anh, nhìn bóng hình cao lớn của anh xuyên qua từng ngọn đèn, ánh sáng và bóng tối xen lẫn với sương đêm mờ ảo trên góc nghiêng của anh, anh đã biến thành một ảo ảnh như gần như xa không thể nắm bắt được.

Có mấy lần cô muốn quay đầu chạy đi, rồi lại theo sau với vẻ không cam lòng, cô muốn nhìn hành động tiếp theo của anh.

Cuối cùng, bọn họ tìm thấy Cố Từ Niên ở trong một phòng chiếu phim phía sau biệt thự, trong tay anh ấy cầm ly rượu vang đỏ, ngồi một mình, vắt chân rảnh rỗi xem phim.

“Tìm được cậu rồi, ở đây một mình tránh bị quấy rầy à?”

Ngôn Lạc cười đi tới, ngồi ở ghế sô pha bên cạnh anh ấy, rồi ngước mắt nhìn về phía Thịnh Vọng Thư: “Trăng nhỏ, lại đây.”

Thịnh Vọng Thư đi tới ngồi ở bên cạnh anh, trong khoảnh khắc ấy, ba người đều không nói chuyện, yên lặng và nhìn vào màn hình một cách chăm chú, giống như bọn họ đi thật xa tìm đến chỉ là vì tới xem phim.

Đó là một bộ phim Hongkong mang đầy tính văn nghệ thời đại, đến khi vai nam nữ chính sinh ra cảm giác mập mờ, Ngôn Lạc cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Tống Nguyên tìm tôi, tôi đi qua đó một chút.”

Thịnh Vọng Thư ngổi thẳng lưng, mắt lạnh nhìn theo bóng lưng của anh.

Đi tới cửa, anh lại xoay người, hơi cúi đầu xuống nói lời dặn dò: “Từ Niên, trông chừng Trăng Nhỏ, đừng để em ấy đi ra ngoài chạy lung tung, bị người ta dụ uống rượu.”

Lòng dạ Tư Mã Chiêu lộ ra ngoài hết rồi. (*)

(*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu người trong thiên hạ đều biết: câu này ám chỉ ý định, tham vọng của người nào đó mà tất cả mọi người đều biết

Cố Từ Niên lạnh lùng trả lời anh một câu: “Không yên tâm thì tự trông đi.”

Ngôn Lạc giả vờ không nghe thấy, anh bước ra ngoài.

Thịnh Vọng Thư nhìn cửa phòng mở ra lại đóng lại, rõ ràng là động tác rất nhẹ, lại làm cảm xúc của cô phập phồng.

Trên màn hình lớn, vai nam nữ chính đã ôm chặt nhau, Cố Từ Niên cầm điều khiển từ xa ấn tua.

Thịnh Vọng Thư đột nhiên cảm thấy có chút mất hứng, cô uống cạn chút rượu cuối cùng trong ly, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Cố Từ Niên tắt bộ phim đó đi, anh ấy hỏi: “Đi đâu?”

Thịnh Vọng Thư cong đôi môi đỏ, cô chớp mắt: “Đi ra ngoài chạy lung tung.”



Thịnh Vọng Thư đi thẳng về nhà dân Tống Nguyên đã sắp xếp cho cô và Hứa Niệm Tịch.

Nhà dân và biệt thự tổ chức tiệc tối cách nhau trăm mét, hiệu quả cách âm tốt, có thể ngăn chặn hết những tiếng ồn ào phía sau.

Về phòng thay áo tắm, cô rót cho mình ly Baileys, thêm hai viên đá, đi vào trong sân ngâm suối nước nóng.

Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng mơn man làn da, Thịnh Vọng Thư thả lỏng người, tựa vào đâu đó rồi ngơ ra, cô bỗng cảm thấy có hơi buồn ngủ.

Uống nửa ly Baileys, vào lúc cô thật sự sắp ngủ, có tiếng bước chân trong sân vang lên, càng ngày càng gần.

Thịnh Vọng Thư lười biếng mở mắt ra, trong ánh sáng lờ mờ, một bóng người cao gầy đi vòng ra từ bóng hoa cỏ và cành trúc, vẻ mặt thâm sâu, cái mũi cao thẳng, các đường nét trên người đều hoàn hảo và ngay ngắn, bộ vest đen làm anh giống như ma quỷ tuấn tú bước ra từ trong làn khói.

Thịnh Vọng Thư đột nhiên phát hiện, khi đôi mắt cô không thấy rõ, thật ra khí chất của Ngôn Lạc là kiểu trong trẻo lạnh lùng..

Cô giơ tay đè lên huyệt thái dương, Ngôn Lạc đi tới bên cạnh cô.

“Sao em lại chạy về đây?” Anh trầm giọng, sau khi anh thấy ly rượu trong tầm tay cô, anh lại nói thêm với vẻ mặt nghiêm túc: “Uống ít thôi.”

Trong làn khói mờ ào của suối nước nóng, ánh sáng lờ mờ lại khiến cho bầu không khí có hơi mập mờ.

Hàng mi đen và dày của Thịnh Vọng Thư rũ xuống tạo thành một cái bóng, cô ngước mắt nhìn anh: “Anh ghét em uống rượu sao?”

Ngôn Lạc không trả lời, anh im lặng đi ra phía sau cô, lấy đi ly rượu kia.

Thịnh Vọng Thư nhân lúc anh cúi người đến gần, thoắt cái đã giành cầm lấy cái ly trước.

Khoảng cách giữa hai người theo động tác ấy mà kéo gần.

Ánh trăng len lói, mảnh rừng trúc nhỏ bên ngoài suối nước nóng rung loạt soạt trong gió, anh rũ mắt suy nghĩ, cô ngước mắt, trong đôi mắt có hơi nước phản chiếu hình bóng của anh.

Mái tóc xoăn đen láy, làn da trắng nõn nà như ánh trăng trôi nổi trong màn đêm, đôi môi đỏ bừng như thứ vũ khí sắc bén, lấp đầy sự rực rỡ của cô trong đôi mắt anh.

Cổ họng Ngôn Lạc khẽ nhấp nhô, anh nói: “Mấy loại rượu trộn với nhau, em uống cẩn thận đau đầu.”

“Không đâu, năm mười lăm tuổi ấy anh đã chỉ em uống rượu rồi.”

Thịnh Vọng Thư nhìn anh, cười như không cười, đôi mắt cô sáng rực mà lạnh lẽo, giống như viên đá ngâm trong ly thủy tinh trong suốt.

“Phim có hay không?” Ngôn Lạc hơi lùi về phía sau, anh hơi cúi người, cúi đầu nhìn cô.

“Hay.” Thịnh Vọng Thư uống một ngụm rượu, cô nói tiếp: “Nhưng nam chính hơi chán, kém xa anh Từ Niên.”

Ngôn Lạc cười khẽ, vẻ mặt của anh ẩn ở trong bóng tối, không nhìn rõ.

Thịnh Vọng Thư đột nhiên hỏi: “Ngôn Lạc, nếu có một ngày em và Cố Từ Niên cãi nhau, anh sẽ giúp ai?”

“Giúp em.” Ngôn Lạc không hề do dự chút nào.

“Nhưng anh hy vọng tốt nhất là hai người đừng cãi nhau.”

“Em cũng cảm thấy sẽ không cãi nhau.” Thịnh Vọng Thư nói với vẻ bình tĩnh: “Tính tình Cố Từ Niên hơi lạnh, nhưng anh ấy nhiệt tình, là người rất tốt.”

Ngôn Lạc lại cười khẽ.

Tiếng cười ấy rơi vào tai Thịnh Vọng Thư giống như một cây gai.

“Anh cũng cảm thấy anh ấy rất tốt đúng không?” Cô buông ly rượu, không biết là đang giận dỗi ai: “Lát nữa em sẽ thổ lộ với anh ấy, ngày mai thì cầu hôn với anh ấy.”

Giọng nói Ngôn Lạc hơi trầm xuống: “Đừng ăn nói lung tung.”

“Sao vậy?” Thịnh Vọng Thư ngước mắt nhìn anh, nụ cười trên mặt cứng lại: “Đây chẳng phải là điều anh đây muốn nhìn thấy sao? Anh tốn công sức tạo cơ hội cho bọn em không phải muốn nhìn thấy kết quả như vậy sao?”

Môi mỏng của Ngôn Lạc khẽ mím lại: “Không phải như em nghĩ đâu.”

“Sao lại không phải?” Cuối cùng Thịnh Vọng Thư không giả vờ nổi nữa, cô nhếch môi với vẻ tự giễu: “Em thấy anh đây còn nóng vội hơn cả cha của em, hận không thể trực tiếp đóng gói bọn em đưa vào động phòng.”

“Ngôn Lạc.” Sự khổ sở, hoảng loạn và không còn đường nào khác trong lòng cô biến thành câu nói cười nhạo: “Nếu hai bọn em động phòng thật, có phải anh còn muốn đắp chăn giúp hay không?”