Giấu Trăng

Chương 5

Cuối cùng thì Thịnh Vọng Thư vẫn lên xe Ngôn Lạc, chỉ bởi vì anh nói cả ngày nay không có thời gian ăn cơm.

Bọn họ đến nhà hàng Nhật họ thường ăn. Đường đi hơi kẹt xe, nắng chiều nhuộm bầu trời thành màu mứt hoa quả. Từ lúc bắt đầu đi, Ngôn Lạc vẫn luôn nghe điện thoại, còn Thịnh Vọng Thư thì nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hình như đến lúc toàn bộ đèn đường sáng lên, Ngôn Lạc mới cúp điện thoại. Trong xe yên tĩnh trở lại.

Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ khiến giác quan của cô trở nên mẫn cảm, Thịnh Vọng Thư cảm nhận tầm mắt của Ngôn Lạc dừng trên mặt cô. Cô không biết tại sao anh lại nhìn cô nhưng anh cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến cô không được tự nhiên, ngay cả lông tơ trên mặt cũng dựng đứng cả lên.

Cô không chịu nổi nữa, định mở mắt thì Ngôn Lạc lại vươn tay lấy cái gối bên cạnh kê vào gáy cô.

Hơi thở nóng hổi của người đàn ông gần kề, khẽ lướt qua gáy cô. Khoảnh khắc đó, lỗ chân lông của cô gần như nổ tung, trái tim hẫng một nhịp.

Khi rút tay về, ngón tay của Ngôn Lạc vô tình chạm vào cổ tay Thịnh Vọng Thư, cô cau mày quay đầu sang một bên, lặng lẽ mở mắt.

Xúc cảm nơi cô tay vẫn còn đó, ấm áp và nhẹ nhàng, Thịnh Vọng Thư khẽ cong ngón tay.

Nơi anh chạm vào có một vết sẹo mờ, là năm mười bốn tuổi ấy cô theo chân Ngôn Lạc phiêu bạt để lại.

Hôm đó thời tiết rất xấu, tối tăm mù mịt. Đi chơi được một nửa thì trời đổ mưa, mưa bụi mờ mắt, cô không cẩn thận ngã khỏi thuyền, cổ tay bị đá ngầm cắt qua, máu chảy đầm đìa.

Ngôn Lạc không kịp kéo cô lại, ngay lúc cô ngã xuống nước, anh lập tức nhảy ra khỏi thuyền theo cô.

Nơi bị cắt qua chỉ cách động mạch chủ ba milimet, miệng vết thương rất sâu, da thịt bên trong lộ ra ngoài, cổ chân cũng bị trẹo.

Ngôn Lạc bế cô chạy thẳng đến bệnh viện, Thịnh Vọng Thư đau đến mức rơi nước mắt. Lúc tiêm thuốc, cô sợ hãi giãy dụa nhưng Ngôn Lạc lại ấn gáy cô vùi đầu vào ngực mình, giữ chặt tay còn lại của cô.

Nhịp tim của cô dần ổn định trong lòng anh lại bởi vì tiếng tim đập của anh mà nhảy loạn.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ lòng bàn tay luôn ấm áp khô ráo của anh lại ở một nơi lạnh lẽo ẩm ướt mà mướt mồ hôi.

-

Phòng riêng của nhà hàng Nhật rất yên tĩnh và tao nhã, tấm bình phong bằng gỗ màu kaki nhạt được nhuộm bởi ánh đèn vàng.

Có lẽ là bởi vì hồi ức tốt đẹp vừa rồi, tâm trạng Thịnh Vọng Thư cũng tốt lên. Cô nhàn nhã nhấp một ngụm trà gạo lứt, còn Ngôn Lạc ở đối diện lại lười biếng nghịch tách trà, chủ động bàn chuyện [Ám Dạ] với cô.

Đề tài nói chuyện của hai người từ việc đầu tư [Ám Dạ] đến những bộ phim Cố Từ Niên tham gia rồi lại chuyển sang người Cố Từ Niên.

Ngôn Lạc trầm ngâm một lát rồi tự nhiên ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm.

“Trăng nhỏ.” Anh chậm rãi dò ý cô: “Em thấy Cố Từ Niên thế nào?”

“Con người anh Từ rất tốt, đẹp trai, kỹ năng diễn xuất tốt, người lại...” Ý cười trên mặt Thịnh Vọng Thư dần biến mất: “Ngôn Lạc, anh có ý gì?”

Ngôn Lạc buông tách trà ra, nhìn cô. Chỉ nhìn vào ánh mắt đó, anh không nói cô cũng biết đáp án là gì.

“Nếu em muốn yêu đương thì anh có thể xem xét giúp em.”

“Đám bạn ăn chơi phong lưu của anh cũng xứng với em?”

Vậy là anh đứng ở hầm giữ xe đợi cô hai mươi phút là vì dâng người bạn mà anh đã lựa chọn tỉ mỉ cho cô?

Trà gạo lứt ấm áp lập tức đóng thành băng trong dạ dày, Thịnh Vọng Thư cứng nhắc nhếch môi: “Anh Từ Niên như thế nào thì phải xem là so sánh với ai nữa.”

“Nếu so với anh Ngôn đây thì...” Cô mờ ám kéo dài âm cuối: “Đương nhiên là một người trên trời, một người dưới đất.”

“Anh ấy trên trời, anh Ngôn đây dưới đất.”

“Em nghĩ thế thật sao?” Ngôn Lạc bày ra vẻ mặt hờ hững, hình như không để tâm đến lời phủ định của cô.

L*иg ngực Thịnh Vọng Thư nghẹn một cục tức: “Em nghĩ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ý của anh ấy. Dù anh có sốt ruột muốn chọn người cho em thì cũng phải xem người ta có vừa ý hay không. Dù sao cũng không thể đánh ngất anh ấy rồi khiêng về là xong.”

Ngôn Lạc bị lời nói của cô chọc cười, ngả người ra sau dựa vào ghế, đề tài nói chuyện của hai người cứ thế mà đứt đoạn.

Im lặng một lúc, anh giơ tay nới lỏng cổ áo, hỏi cô: “Em thấy cậu ta tốt thật à?”

“...”

Thịnh Vọng Thư không muốn nói nữa, cô cảm thấy mình trong mắt Ngôn Lạc giống như một cây cải thảo cần bán đi vậy, anh cứ nôn nóng muốn tìm người mua cô.

Nhưng cô không biết tại sao anh lại làm thế.

Cô rõ ràng... rõ ràng đã rất cố gắng che giấu cảm xúc của mình dành cho anh.

Thịnh Vọng Thư bỗng thấy bữa cơm này ăn không ngon nữa: "Bỏ đi."

Ngôn Lạc nhướng mắt: "Hửm?"

“Tự nhiên em không muốn ăn đồ Nhật nữa.” Cô cắn răng cười: “Đi ăn lẩu đi, lẩu Trùng Khánh chính hiệu, thêm vị cay tê đặc trưng, tự nhiên em rất muốn ăn nó.”

Ngôn Lạc ăn uống thanh đạm, rất ít khi ăn đồ cay và cũng không thể ăn cay.

Thịnh Vọng Thư lẳng lặng nhìn anh: “Nếu không thì đưa em về nhà đi.”

“Xùy, phiền thật.” Ngôn Lạc ‘xùy’ một tiếng, cầm điện thoại, đứng dậy: “Ngây ra làm gì, dẫn đường đi.”

Thịnh Vọng Thư: “...Đi đâu?”

“Lẩu Trùng Khánh, thêm cay tê.”

Thịnh Vọng Thư tùy tiện tìm một quán lẩu Trùng Khánh ở gần đó, tàn nhẫn bỏ qua lẩu uyên ương mà gọi nước lẩu cay nhất.

Lúc lên món, cô không nhịn được mà đẩy ấm nước nóng đến trước mặt Ngôn Lạc.

Ngôn Lạc: “Đang làm gì đó?”

“Rót một chén nước sôi, nhúng đồ ăn vào rồi hẵng ăn. Em sợ anh Ngôn cay chết lại bắt em bồi thường.”

“Đâu có khoa trương đến thế.” Ngôn Lạc phì cười, cầm đũa chung gắp thịt bò cuộn cô thích nhất thả vào trong lẩu trước: “Ăn đi.”

Thịnh Vọng Thư ăn được nửa chừng thì hối hận, nước lẩu thật sự rất cay, trên mặt nước lẩu đỏ sôi sùng sục chỉ toàn ớt đỏ. Sau khi ăn xong, cô cảm thấy môi mình như bị thiêu cháy.

Không biết là vì chứng minh bản thân có thể ăn cay hay là vì sợ cô ăn một mình quá nhàm chán nên tuy số lần Ngôn Lạc động đũa rất ít nhưng vẫn ở bên cô ăn đến cùng. Thịnh Vọng Thư lặng lẽ nhìn anh, biểu cảm trên mặt anh vẫn thản nhiên như thường, mày cũng không nhăn nhưng môi đã biến thành màu hồng diễm.

Cách một tầng hơi nước, đôi mắt hoa đào ngậm nước sáng ngời, cả người anh lộ ra vẻ đẹp sinh động.

Như bị người ta bắt nạt.

Thịnh Vọng Thư chịu đựng dạ dày nóng như lửa thiêu, gϊếŧ địch một ngàn tự tổn tám trăm, tâm trạng lại buông lỏng một cách khó hiểu.

Rõ ràng là trải nghiệm ăn uống khó chịu nhưng hai người lại bình tĩnh như không. Về đến nhà, Thịnh Vọng Thư lập tức vọt vào nhà bếp, uống nửa cốc nước rồi lấy hộp sữa lạnh trong tủ ra uống một hơi, cảm giác nóng rát trong bụng mới dịu đi đôi chút.

Sau khi tắm rửa xong, cô lấy cuốn sổ không biết vì sao mình lại mang về nhà từ trong túi ra, ngơ ngác nhìn trang giấy cô đã vẽ Ngôn Lạc.

Cô mím môi, xé trang giấy ra, muốn xé nát nó nhưng vẫn không làm được.

Cuối cùng, cô tự ghét bỏ bản thân không có chí tiến thủ, đánh dấu ngày tháng ở góc giấy, gấp tờ giấy lại, khóa vào trong két sắt.

Ngày 14 tháng 11, lần đầu tiên cô và Ngôn Lạc họp cùng nhau

-

Hôm sau là thứ bảy không cần phải đi làm, Thịnh Vọng Thư ở lì trong phòng sách vẽ thiết kế đến sáng, buồn ngủ đến mức vừa đυ.ng vào gối đã ngủ lăn quay.

Lúc cô tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, cô vươn vai, lấy điện thoại ra xem bài đăng của bạn bè lại tình cờ nhìn thấy trạng thái mới của Lam Tâm.

Ngôn Lạc rất ít khi dẫn Lam Tâm đến các buổi tụ hội bạn bè. Trước khi Thịnh Vọng Thư ra nước ngoài cũng chỉ gặp Lam Tâm hai lần, đều ở trong trường hợp trang trọng. Lần gặp thứ hai, Lam Tâm chủ động kết bạn WeChat với cô.

Mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở chỗ bạn bè WeChat mà thôi, chưa từng trò chuyện, chỉ có thi thoảng cô đăng bài mới, Lam Tân sẽ thả tim bài của cô.

Lam Tâm hiếm khi cập nhật trạng thái mới, dù có đăng bài mới cũng không có bóng dáng của Ngôn Lạc. Cô ta là ảnh hậu, mãi vẫn không công khai chuyện tình cảm với Ngôn Lạc, càng không thể công khai thể hiện tình cảm. Thịnh Vọng Thư nghĩ, có khi cô ta còn có acc clone nào khác ấy.

Nhưng cô không có ý định tọc mạch đời tư của người khác, đặc biệt là đời tư của Lam Tâm và Ngôn Lạc.

Lam Tâm đăng một bức ảnh, trong ảnh là hộp giữ nhiệt đong đầy cháo hoa, cháo sánh đặc, hạt gạo trong suốt, nhìn là biết được người ta dốc lòng nấu cho.

Bức ảnh đăng kèm một dòng trạng thái: [Phải chăm sóc dạ dày thật tốt nha. ‘ôm ôm’.]

Thịnh Vọng Thư vô thức cảm thấy dạ dày đau rát rồi lại nhớ đến bữa lẩu giận dỗi ngày hôm qua. Cô lướt qua bài đăng đó, mấy phút sau cô lại kéo về bài viết vừa rồi, nhấn vào tấm hình một lần nữa, phóng to rồi phóng to.

Bên cạnh hộp giữ nhiệt, trên gương mơ hồ phản chiếu một góc bàn, cái gối và ga trải giường. Ba thứ này đều có chung một phong cách – là đồ chung của bệnh viện.

Ánh mắt Thịnh Vọng Thư dán vào góc bàn, ở đó có một cái đồng hồ, là chiếc đồng hồ bầu trời đầy sao Patek Philippe 6104G mà Ngôn Lạc đã đeo tối qua.

Thịnh Vọng Thư nhìn mặt trăng quen thuộc trên chiếc đồng hồ, gương mặt lập tức trắng bệch.

Ngôn Lạc đang ở bệnh viện?

Thịnh Vọng Thư vén chăn xuống giường, vội vàng nhắn tin cho Ngôn Lạc.

[Đang ở đâu?]

Chẳng mấy chốc cô đã rửa mặt xong nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Một tay cô chống lên bồn rửa, nhìn chằm chằm điện thoại, gọi cho anh.

Nhịp chuông nhắc lại năm sáu lần mới kết nối, Thịnh Vọng Thư khẽ thở ra một hơi nhưng âm thanh truyền đến lại là giọng nói của Lam Tâm.

“Tiểu Thư?” Giọng nói rất dịu dàng: “Em tìm Ngôn Lạc à?”

Hô hấp đến cổ họng nghẹn lại, Thịnh Vọng Thư im lặng vài giây rồi mới nói: “Ừm, tôi tìm anh ấy có chút chuyện. Không phải chuyện quan trọng, nếu không tiện thì tối tôi gọi lại.”

“Không có gì không tiện cả.” Lam Tâm cười khẽ: “Nhưng bây giờ anh ấy đang đi xét nghiệm rồi.”

Trái tim Thịnh Vọng Thư lại treo lên cao: “Anh ấy đang ở bệnh viện?”

“Ừ.” Lam Tâm nói: “Xuất huyết dạ dày, đêm hôm qua vừa nhập viện.”

-

Ngôn Lạc nằm ở phòng bệnh VIP, lúc Thịnh Vọng Thư đến, Lam Tâm đang đứng bên cửa sổ phòng khách nói chuyện điện thoại. Thấy Thịnh Vọng Thư đến, cô ta nói đầu dây bên kia chờ một chút rồi cười đi đến trước mặt cô.

“Tiểu Thư.”

Cô ta mặc chiếc váy dệt kim dài màu be, trang điểm nhẹ nhàng, lông mày thanh mảnh cong cong, mái tóc dài được buộc lỏng ở sau đầu trông vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Tuy Ngôn Lạc đào hoa bay bướm nhưng tiêu chuẩn thẩm mỹ chưa từng thay đổi, từ mối tình đầu hồi trung học cho đến Lam Tâm ở hiện tại, tất cả đều thuộc dạng ngoan ngoãn hiền lành, không có ngoại lệ.

Hoàn toàn trái ngược với Thịnh Vọng Thư, là phong cách cả đời này cô cũng không bắt chước được.

“Anh ấy đang truyền nước biển.” Lam Tâm cẩn thận nói nhỏ: “Em vào thăm anh ấy đi.”

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sự mạnh mẽ và xốc nổi của Thịnh Vọng Thư tiêu tan. Cô định trực tiếp lao vào trong nhưng bây giờ lại có cảm giác được người nhà bệnh nhân cho phép được mới vào khiến cô bước đi nhẹ nhàng lại giống như người thăm bệnh lễ phép.

“Trăng nhỏ?” Ngôn Lạc đang tựa vào đầu giường xem điện thoại, nhìn thấy Thịnh Vọng Thư bước vào thì cau mày: “Sao em lại đến đây?”

Thịnh Vọng Thư khép hờ cửa phòng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích: “Ngôn Lạc, anh bị điên rồi à? Không thể ăn cay thì đừng có ăn, em bị khùng đòi ăn lẩu thì anh đừng để tâm là được mà? Cần gì phải đi với em? Dạ dày không tốt thì đừng ăn, cần gì phải cắn răng ăn cùng em? Từ thuở khai thiên lập địa, đây là lần đầu tiên em thấy một người ăn lẩu mà bị xuất huyết dạ dày đấy, đúng là...”

Anh đúng là đồ ngốc.

Cô lạnh mặt, mắng anh một hồi, mắng đến âm thanh càng lúc càng nhỏ rồi cuối cùng cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời.

“...Xin lỗi.” Cô thì thào.

“Xin lỗi cái gì?” Ngôn Lạc không chút để ý mà cười, khuôn mặt vốn đã trắng bệch lạnh lùng càng thêm tái nhợt, ánh sáng chiếu xuống hàng lông mi in thành bóng.

Anh vươn tay về phía cô: “Được rồi, lại đây.”

Thịnh Vọng Thư mím môi, trợn mắt nhìn anh, trợn đến đau mắt.

Cô im lặng đi đến đứng bên cạnh giường như đang đối đầu với anh.

Ngôn Lạc chỉ vào cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”

Cô rũ mắt ngồi xuống, đột nhiên anh chồm người đến chạm đầu cô, động tác tùy ý, vừa chạm vào đã thả ra.

“Không phải do ăn lẩu, không phải do em.” Ngôn Lạc nói: “Tối qua uống hơi nhiều rượu.”

“Anh nhịn đói cả ngày, ăn lẩu cay như thế mà còn đi uống rượu?” Mới vừa nãy đôi mắt còn ướn ướt thì bây giờ đã nổi lửa: “Ngôn Lạc, anh có khuynh hướng tự ngược à?”

Ngôn Lạc cười khẽ ‘ừ’ với cô, đôi mắt sâu thâm thúy nhưng giọng diệu lại cà lơ phất phơ: “Bây giờ em mới phát hiện ra à?”

Thịnh Vọng Thư tức giận muốn đánh anh nhưng vừa đến gần, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, l*иg ngực cô lại chua xót.

“Em còn ăn lẩu với anh nữa thì em là cháu anh!” Cô hằn học.

“Được rồi, anh đã nói không phải lỗi của em mà.” Ngôn Lạc thở dài, giọng điệu như dỗ dành em bé: “Cô chủ lớn xin bớt giận.”

“Không bớt được.” Thịnh Vọng Thư giận chính mình, giận bản thân hôm qua đã tùy hứng.

“Chưa ăn sáng đúng không?” Ngôn Lạc khép hờ mi mắt liếc cô một cái, khuôn mặt không son phấn tràn đầy sức sống xinh đẹp có chút buồn bực.

Từ năm mười tám tuổi cô đã tuân thủ nguyên tắc không trang điểm không ra ngoài, hôm nay chắc cô đã lo lắng lắm.

Ngôn Lạc dịu dàng nói: "Anh kêu Lâm Tân mua bữa sáng cho em.”

“Không cần.” Thịnh Vọng Thư không có tâm trạng: “Em đói thì sẽ tự đi ăn, anh cứ yên tâm tự lo cho bản thân đi!”

“Được!” Ngôn Lạc đầu hàng: “Anh không lo nữa.”

Thịnh Vọng Thư vội vội vàng vàng đến rồi lại ào ào đi. Ngôn Lạc cười nhìn cô rời đi, đến khi cánh cửa đóng lại ánh mắt của anh vẫn dừng ở đó. Ý cười trong mắt biến mất, đáy mắt tối đen như hồ thu.

Lát sau, cánh cửa bị đẩy ra lần nữa, là Lam Tâm.

Tầm mắt Ngôn Lạc chuyển về trên người cô ta: “Không còn việc gì nữa thì cô về trước đi.”

Lam Tâm: “Hôm nay tôi không có việc.”

“Trong bệnh viện nhiều người nhiều tai mắt, sẽ bị chụp lại.” Ngôn Lạc không cho phép người khác làm trái ý mình: “Còn một bình nước biển, Lâm Tân ở lại là đủ rồi.”

“Ừ.” Lam Tâm không khăng khăng ở lại nữa, bàn tay đặt lên tay cầm cửa lại xoay người lại.

“Lần sau không khỏe thì đừng chịu đựng một mình nữa, nếu không...”

Nếu sáng nay cô ta không liên lạc với Lâm Tân nói về bộ phim mới thì cô ta cũng không biết tối qua anh một thân một mình đến bệnh viện.

Cô ta ngắt lời rồi nói: “Tuy tôi không thể giúp được gì cho anh nhưng ít ra tôi có thể ở bên anh.”

Ngôn Lạc không trả lời cô ta mà lại hỏi chuyện khác: “Là cô nói chuyện tôi nhập viện cho Trăng nhỏ biết?”

Lam Tâm giật mình: “Phải.”

“Lúc cô ấy gọi đến, anh đang làm xét nghiệm, tôi sợ cô ấy có chuyện gì gấp nên mới bất đắc dĩ đυ.ng đến điện thoại của anh, tôi không kịp nói cho anh biết.”

Ngôn Lạc nhàn nhạt đáp một tiếng, khóe môi hơi nhếch lên nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Lần sau đừng như vậy."

“Xin lỗi.” Lam Tâm hơi rũ mắt xuống, âm thầm siết chặt tay nắm cửa.

“Là tôi quá phận rồi.”