Giấu Trăng

Chương 3

Về đến nhà, Thịnh Vọng Thư tỉnh rượu hai phần, nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn.

Ngôn Lạc vào bếp rồi lại ra, mở tủ lạnh trống rỗng có chút đau đầu.

Thịnh Vọng Thư nhìn anh cầm điện thoại đi tới đi lui, cô tựa vào trên ghế sofa đuổi người: "Em an toàn đến nhà rồi, anh có thể đi."

Ngôn Lạc không để ý đến cô, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Thịnh Vọng Thư thở nhẹ một hơi, nhắm nghiền hai mắt.

Cách mấy phút, tiếng mở khoá vang lên, Ngôn Lạc đã quay lại, anh cầm trong tay bình mật ong.

Là sang đối diện cầm về. Căn hộ chung cư phía đối diện là của anh.

Nhưng anh không thường đến, chỉ luôn sống ở biệt thự Thành Bắc.

Lúc trước, khi anh mua căn chung cư phía đối diện này không có nguyên nhân, lòng Thịnh Vọng Thư từng lén dâng lên một sự ảo tưởng, khi đó anh đã bỏ trống hơn một năm, cô đang suy nghĩ có phải anh vì mình hay không.

Thành phố A có nhiều bất động sản để đầu tư như thế, sao anh nhất định phải mua căn hộ đối diện cô chứ?

Còn chưa đến một tuần, suy nghĩ này đã bị người bạn gái mới đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngôn Lạc đánh tan.

Thịnh Vọng Thư ráng chống đỡ cười một cách tự nhiên, châm chọc anh chơi quy tắc ngầm với nữ nghệ sĩ dưới trướng của mình.

Ngôn Lạc là giám đốc của giải trí Tinh Thần, nắm giữ đường làm sao và vận mệnh của nghệ sĩ dưới trướng, lại cứ mang dáng vẻ trêu chọc hoa đào như thế, những người muốn bám lấy anh đương nhiên sẽ lần lượt đến.

Có lẽ chính vì vậy, hai người bạn gái liên tiếp của anh đều là ngôi sao.

Lúc đó, Thịnh Vọng Thư vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, còn có vài phần ngu ngốc liều lĩnh, nửa đùa nửa thật thăm dò anh: "Ngôn Lạc, anh nói em cũng xuất đạo làm ngôi sao có được hay không?"

"Nhà họ Thịnh muốn phá sản à? Không đủ tiền tiêu thì nói với anh, đừng khiến bản thân uất ức đi kiếm phần tiền cực khổ đó."

Ngôn Lạc hững hờ cười một tiếng, cặp mắt đào hoa lấp lánh: "Đừng làm ngôi sao, em là mặt trăng được các ngôi sao vây quanh."

Dáng vẻ cười nhạt dỗ dành người ta kia của anh hệt như một tên đàn ông cặn bã lúc nóng lúc lạnh, nhưng lại mê hoặc mắt người nhất.

Thịnh Vọng Thư được anh dỗ rất vui vẻ, dương dương đắc ý giật mình, cô là Trăng nhỏ đó, chắc chắn là cô cao cao tại thượng không giống người bình thường rồi.

Nhưng đến khi adrenalin hết tác dụng, cô mới tỉnh táo lại.

Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Mặt trăng hiếm khi tròn, đã định trước phải vắng lặng.

Thịnh Vọng Thư lấy lại tinh thần, Ngôn Lạc đã đặt cốc nước mật ong pha đã pha xong trước mặt cô.

"Uống đi."

Cô dụi dụi mắt, biểu cảm không quá kiên nhẫn: "Em không uống nhiều, không chết được. Trái lại là anh đó, hơn nửa đêm mà cứ ở vạ trong nhà em không đi, anh cảm thấy thích hợp sao?"

Ngôn Lạc làm như không nghe thấy, trực tiếp đẩy cốc nước đến bên tay cô.

Thịnh Vọng Thư không hiểu vì sao cặp mắt đa tình kia lại đầy mạnh mẽ khi nhìn cô.

Có thể là từ nhỏ cô đã quá quen nghe lời anh, cô theo quán tính uống một ngụm.

Nhiệt độ vừa vặn, mật ong để lại vị ngọt dịu giữa môi và răng.

Sự cáu kỉnh và mất kiên nhẫn không thể khống chế của cô đã dịu đi một nửa.

Nhưng băng sương trên mặt Ngôn Lạc lại không hề tiêu tán dù nửa phần: "Thịnh Vọng Thư, ra nước ngoài một năm em trưởng thành không ít, lại dám uống rượu với người đàn ông xa lạ."

Anh rất ít khi gọi cô bằng cả họ tên, bình thường đều là điền báo của sự tức giận.

Giọng điệu hơi mỉa mai khiến trái tim vừa mềm xuống của Thịnh Vọng Thư nháy mắt lại bốc lửa, cô không chút do dự mà châm biếm lại.

"Vì sao em không thể uống rượu với người đàn ông xa lạ cơ chứ? Khi bằng tuổi em bây giờ, anh đã đổi không ít bạn gái rồi, em uống rượu với người ta thì có làm sao chứ? Có phải anh quản nhiều quá rồi không hả Ngôn Lạc, lại còn coi mình là anh trai của em sao?"

Ánh mắt của Ngôn Lạc trầm hơn, tĩnh mịch, dũng động khiến cô nhìn không rõ cảm xúc, thoáng qua liền mất.

Anh phì một tiếng cười khẩy: "Anh mặc kệ em, đêm nay em bị người ta lừa đi cũng không biết nữa đấy."

"Ai gạt ai còn chưa chắc đâu." Thịnh Vọng Thư nổi giận nói: "Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, anh tình tôi nguyện, không có gì lừa gạt hay không lừa gạt cả."

Biểu cảm của Ngôn Lạc hoàn toàn lạnh đi, giống như một tảng băng giữa mùa đông vậy.

"Em ở nước Pháp cũng thế này?"

Dĩ nhiên không phải.

Thịnh Vọng Thư mạnh miệng mà nhìn anh: "Đúng thì thế nào?"

Ngôn Lạc hít một hơi thật sâu.

Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm vào cốc nước, mặt nước lung la lung lay, phản chiếu gương mặt cô một cách vặn vẹo.

Giống hệt với cảm xúc hỗn độn không rõ ràng của cô vậy.

Cô cũng không biết sao chuyện lại phát triển thành cục diện trước mắt này. Nhưng cô không quen nhìn tác phong chỉ cho quan đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn của Ngôn Lạc.

Anh có thể sống giữa ngàn bụi hoa, còn cô đến tự do uống rượu với người ta cũng không có, dựa vào đâu chứ? Anh lại không thích cô, dựa vào đâu mà quan tâm cô.

"Hay là anh không muốn cho em quen bạn trai?" Cô mượn rượu ăn nói bậy bạ.

Ngôn Lạc không nói gì, anh như cây tùng đứng dưới ngọn đèn, cô nhìn không rõ cảm xúc trên mặt anh.

Một lát sau, anh dùng một tay nới lỏng khuy áo sơ mi: "Không phải người lộn xộn gì cũng phù hợp làm bạn trai, nếu em muốn yêu đương thật, anh có thể tìm giúp em."

Tìm?

Suy nghĩ xa xỉ ngâm trong cồn bị một câu của anh tuỳ tiện chọc thủng, Thịnh Vọng Thư bật cười, vậy mà cô lại ảo tưởng anh đang để ý.

"Người chia theo nhóm." Cô dùng giọng mỉa mai để che dấu nội tâm khó xử giờ phút này: "Bạn bè xấu bên cạnh anh cũng xứng với em sao?"

"...."

Ngôn Lạc cười một tiếng, quay người rời đi.



Cuối cùng vẫn là không vui rời, sau đêm nay, Thịnh Vọng Thư không hề gặp lại Ngôn Lạc nữa.

Căn chung cư phía đối diện cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì nữa, chỉ có dì giúp việc cách mấy ngày lại đến quét dọn định kỳ.

Cứ như vậy trôi qua nửa tháng, có một đêm nọ, Thịnh Vọng Thư về nhà, nhìn thấy cửa nhà đối diện đang mở.

Có người trở về? Hay là dì giúp việc quên đóng cửa?

Cô chỉ đứng chần chờ trước cửa một lát, bên tai liền bắt được tiếng bước chân quen thuộc.

Thịnh Vọng Thư lập tức chuyển ánh mắt, xoay người ấn khoá vân tay của nhà mình.

Tiếng khoá cửa và giọng nói của Ngôn Lạc vang lên cùng một lúc, cô vừa quay đầu, Ngôn Lạc đã đứng sau lưng cô.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, trên dưới toàn thân đều lộ ra vẻ tự phụ.

Thịnh Vọng Thư khẽ hít một hơi giữa mùi đàn hương thơm mát nhàn nhạt, nhìn thấy anh đưa sang một hộp quà tinh xảo.

"Đây là cái gì?"

"Tặng em đây, quà sinh nhật." Ngôn Lạc nói.

Sắp đến sinh nhật Thịnh Vọng Thư rồi.

Ngôn Lạc trực tiếp mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc dây chuyền kim cương màu hồng phấn loá mắt.

Thịnh Vọng Thư biết sợi dây chuyền này, là đồ cổ trong bộ sưu tập ở cuộc đấu giá nào đó tại Paris, vốn thuộc về gia tộc Oppenheimer, có giá trị không nhỏ, toàn thế giới chỉ có hai chiếc, chiếc còn lại thời gian trước đã được người nặc danh chụp đi bảo tồn.

Thịnh Vọng Thư nhìn chiếc dây chuyền kia, không hề nhận: "Cho em à?"

"Không phải khi còn bé em thích kim cương hồng nhất hay sao?" Ngôn Lạc khẽ cười một tiếng, biểu cảm tùy ý tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra cuộc tranh chấp khi say rượu trước đó vậy.

"Anh cũng đã nói là khi còn bé, lời từng nói khi còn bé cũng như lời nói khi say vậy, không thể coi là thật."

Thịnh Vọng Thư đưa hai tay ra sau lưng, xa cách cong môi: "Đón một cái sinh nhật mà thôi, không đáng để tặng món quà quý giá như vậy, em không nhận nổi."

Lời này là lời nói thật lòng.

Cô đưa tay đóng hộp quà lại, biểu cảm không hề lưu luyến một chút nào.

Ngôn Lạc nghiêng người dựa vào khung cửa, nhàn nhạt đánh giá cô: "Thật sự không muốn?"

Thịnh Vọng Thư lắc đầu: "Không muốn."

Cuối cùng, Thịnh Vọng Thư cũng không hề nhận chiếc dây chuyền kia, Ngôn Lạc cũng không kiên trì nữa.

Nhưng trải qua một chuyện này, quan hệ của hai người xem như đã hoà hoãn trong im lặng.

Tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên.

Từ nhỏ, Ngôn Lạc đã chính là như vậy rồi, đánh một bạt tay rồi tặng cho một quả táo ngọt, mâu thuẫn cãi nhau một lần sẽ tặng quà một lần.

Giống như nắm chắc cô sẽ ăn theo cách của anh vậy.



Đêm hôm sau, khi Thịnh Vọng Thư đang vẽ bản thảo thiết kế, đột nhiên nhận được hình ảnh do Hứa Niệm Tịch gửi đến, trên hình ảnh chính là chiếc dây chuyền kim cương màu hồng phấn kia.

Hứa Niệm Tịch: [Đẹp không? Tình yêu chui vào trong mơ.]

Thịnh Vọng Thư: [Đẹp.]

Hứa Niệm Tịch: [Bị một ông chủ nào đó tiêu ba ngàn vạn lấy đi rồi, không biết là muốn nhận được sự hài lòng của cô gái đẹp nào nữa!]

Thịnh Vọng Thư gõ gõ đầu ngón tay lên màn hình, không hiểu sao khoé môi lại nhếch lên một đường cong nho nhỏ.

Thịnh Vọng Thư: [Không biết nữa.]

Nhưng mà, chẳng qua mấy ngày, niềm nghi ngờ của Hứa Niệm Tịch đã có được đáp án.

Khi Thịnh Vọng Thư ngủ trưa dậy đã nhận được tin nhắn Wechat của cô ấy, là mấy tấm ảnh liên tiếp, phía dưới còn có một video ngắn hơn mười giây.

Hứa Niệm Tịch: [Bà mẹ nó, đây không phải là chiếc dây chuyền kim cương hồng phấn kia sao? Sao lại đeo trên cổ Lam Tâm thế!]

Thịnh Vọng Thư ấn mở bức ảnh đầu tiên, là hiện trường thảm đỏ tại liên hoan phim nào đó vào tối hôm qua.

Lam Tâm mặc lễ phục đen trang điểm tinh xảo, nụ cười rực rỡ, ngạo nghễ ưỡn xương quai xanh, nơi kim cương màu hồng đang chiếu sáng rạng rỡ.

Thịnh Vọng Thư vội vàng nhìn lướt qua đã tắt hình ảnh đi.

Ánh nắng ngoài cửa sổ gai mắt, cô đột nhiên cười một tiếng, nhắm đôi mắt bị ánh sáng rọi đến đau nhức.

Một món quà tặng cho hai người, a, Ngôn Lạc thật biết tiết kiệm giỏi quản lý gia đình.