Tô Niệm Niệm nín thở, mở to mắt nhìn Tô Diệm.
Một lúc sau, cô mới hơi an tâm được.
Tô Diệm chắc chắn là không nhìn rõ được rốt cuộc là ai, nếu không thì làm gì có chuyện anh sẽ phản ứng như thế này.
Sau khi nghĩ kĩ càng xong, giọng nói của Tô Niệm Niệm chậm rãi, nghiêm túc nói: “Cái gì mà kẻ man rợ hả?? Chú ý ngôn từ của anh chút đi.”
“Đây là cậu của Sở Ninh.” Cô nói bồi thêm một câu.
Ánh mắt Tô Diệm dịu đi đôi chút, bỏ tay vào túi, uể oải đi mấy bước, không hề ăn năn: “Thế chính là đàn ông già.”
Tô Niệm Niệm: “…..”
“Tô nha đầu.” Tô Diệm lại nói: “Dù có là đàn ông già em cũng không thể bỏ bớt cảnh giác, đặc biệt là tối rồi người ta còn chở em về.”
“Lỡ như là một lão già biếи ŧɦái thì sao?”
Thực tế thì so với cô, anh càng nên lo cho Bùi Ngôn Khanh người mà cô luôn tỏ ra thèm muốn, Tô Niệm Niệm trong lòng thầm nói như thế.
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định hi sinh danh tiếng của Bùi Ngôn Khanh một chút, ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”
Thời gian nửa tháng chớp mắt trôi qua.
Đang là ngày thứ ba trước khi vào học, Tô Niệm Niệm vừa thu xếp đồ đạc, vừa nghe lời bốc phốt của Sở Ninh bên kia đầu dây điện thoại.
“Khi nào thì kí túc xá trường múa A mới tân trạng lại vậy! Vỗ tay một cái, làm sao đặt đủ 8 cái vali của tớ?!” Sở Ninh hậm hực nói: “Nhỏ thì cũng coi như được đi, còn hư nữa! Nước nóng còn không có để chúng ta đi vượt qua khổ nạn? Còn có thêm chuyện học quân sự, cái thời tiết nóng như đổ lửa như thế này trường lại cứ một hai muốn chúng ta chết mà?”
Tô Niệm Niệm nhíu mày, nhớ đến nhiệt độ cao như đổ lửa nửa tháng gần đây, nhất thời cảm thấy vấn đề này quá lớn, “Thế phải làm sao?”
Sở Ninh bực bội nói: “Nếu muốn trốn tiết quân sự, phải xin giấy chứng nhận của bệnh viện hạng ba."
“Khi nào thì trường học xử lý mấy chuyện nhân sự?” Sở Ninh tức giận trợn mắt, “Tớ đi đâu đó làm gãy cái chân”
Tô Niệm Niệm nghiêm nghị: “Đừng nói bậy.”
Sở Ninh im bặt, lại ngước đầu lên hỏi trời cao: “Lẽ nào, đây chính là tai họa mà bổn cô nương đây không thể tránh khỏi sao?”
Cô khóc lóc ôm mặt, đột nhiên nảy số: “Đợi đã, tớ nghĩ ra một cách rồi.”
“Cái gì?” Tô Niệm Niệm hỏi.
“Đi tìm cậu nhỏ của tớ.” Cô nhỏ giọng lí nhí: “Bảo cậu ấy làm tờ giấy chứng minh cho hai chúng ta?”
“Cậu cảm thấy có khả năng không?” Tô Niệm Niệm thẳng thừng cắt đứt cơn hoang tưởng của cô.
Sở Ninh thật sự hết cách rồi, “Nhưng giấc mơ thì cũng cần phải có, không phải hả?”
“Tớ sẽ đi thăm do thử trước, xem thử cậu nhỏ tớ khi nào có thời gian.”
Buổi chiều, Tô Niệm Niệm đến biệt thự nhà họ Bùi, hoàn thành tiết học cuối cùng trong kì nghỉ.
Bùi Điềm học mọi thứ rất nhanh, mấy động tác múa ba lê cơ bản cô bé cũng đã học được gần hết, cộng thêm việc tuổi còn nhỏ sự dẻo dai càng nhiều hơn, ngoại trừ chuyện ban đầu không chịu đau được thì bây giờ cũng có thể cười tít mắt duỗi ngang chân.
Biết đây là lần học cuối cùng trong kì nghỉ hè, Bùi Điềm khóc sụt sùi đỏ cả mắt.
“Thế sau khi chị vào học nhất định phải vẫn đến nhé, em sẽ bảo ba em thêm lương cho chị.” Bùi Điềm níu lấy góc áo cô.
Tô Niệm Niệm mỉm cười gật đầu.
“Gần đây chị và chú nhỏ như thế nào rồi” Bùi Điềm điều chỉnh cảm xúc rồi bắt đầu vào chuẩn đề chính.
…..Không có tiến triển.
Đừng nói là Bùi Ngôn Khanh, ngay cả Tô Diệm về nhà cũng càng lúc càng trễ, mệt đến nỗi không nói nên lời.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của Bùi Điềm, Tô Niệm Niệm quyết định nói khéo: “Chị cảm thấy, chị và anh ấy đang cùng nhau tiến bộ.”
Cùng nhau thêm nửa tháng tuổi, có tính không?
“Sao vậy?!” Bùi Điềm chờ mong lắc lắc tay, ngạc nhiên há to miệng: “Hai người đã tiến triển đến mức độ này rồi sao?”
Tô Niệm Niệm: “….ừm.”
Sau khi đi ra khỏi biệt thự nhà họ Bùi, Tô Niệm Niệm nhận được điện thoại của Sở Ninh.
"Nhanh lên, nhanh lên, đến nhà hàng Trung Hoa bên cạnh bệnh viện đặt trước một chỗ, lát nữa tớ dẫn cậu nhỏ của tớ ra.”
Dù cảm thấy không có bao nhiêu hi vọng, nhưng nhìn mặt một cái cho có cảm giác tồn tại cũng tốt, Tô Niệm Niệm nhanh chóng đồng ý.
Ở trong nhà hàng trung hoa, Tô Niệm Niệm gọi mấy món Bùi Ngôn Khanh thích, ngồi kiên nhẫn đợi.
Rất nhanh, Sở Ninh đã vội vàng chạy đến, ngồi đối diện cô: “Niệm bảo, nghe tớ nói.”
“Cậu nhỏ của tớ ăn mềm không ăn cứng, một lát nữa cậu chịu khó làm nũng nhé.”
Tô Niệm Niệm uống một ngụm nước, mở to tròn mắt, chột dạ xin thỉnh giáo: “Làm nũng như thế nào?”
“Cậu làm không được sao?”
Sở Ninh cũng uống một ngụm nước, vuốt mặt: “Cậu thấy cậu nhỏ của tớ có thể bị mấy trò làm nũng của tớ làm dao động không?”
“Lần trước tớ nhìn ra được, cậu nhỏ của tớ quản cậu như quản Điềm Điềm vậy đó.” Sở Ninh vuốt tóc đang hơi rối ra, nháy mắt với cô một cái: “Bảo đảm là cậu dịu giọng nói mấy câu là cậu ấy chịu không nỗi đâu.”
Quả nhiên, trong lòng người khác hình tượng của cô như đứa nhỏ 5 tuổi vậy! Đây là lúc cô cho anh nhìn chút cái gì gọi là người phụ nữ thật sự!
Tô Niệm Niệm liếʍ môi, nói: “Thế để tớ thử thử.”
Nói xong, cô lên zhihu tìm kiếm, “Làm thế nào để nũng nịu?”
“Người phụ nữ biết làm nũng sẽ sung sướиɠ nhất, những bí quyết đầy đủ nhất về cách làm nũng, cầm lấy đi khỏi cảm ơn!”
Tô Niệm Niệm nhanh chóng lướt xem, đọc đến mức đầu óc sởn cả da gà.
Nhưng nhìn mấy chục nghìn lượt like cô lại dao động, sau khi tổng kết lại mấy điều, cô lím môi, gật đầu một cách chắc như đinh đóng cột về phía Sở Ninh.
Một lúc sau, cửa phòng bao được đẩy ra.
Bùi Ngôn Khanh cất bước vào phòng bao, áo sơ mi trắng cởi mở hai nút trên, đôi tay trắng lộ ra, nhìn có vẻ giống như mới làm xong một ca phẫu thuật. Nhưng dù vội vội vàng vàng thì phong thái của anh vẫn rất xuất chúng.
Nửa tháng không gặp, Tô Niệm Niệm không nhịn được nhịn anh một lúc, sau khi bị phát hiện cô chột da nhìn lảng đi chỗ khác.
Bùi Ngôn Khanh ngồi xuống nhìn hai người ngồi đối diện.
“Tìm cậu có việc gì?” Bùi Ngôn Khanh nhìn sang Sở Ninh đang nở nụ cười rất ân cần.
Sở Ninh niềm nở rót trà cho Bùi Ngôn Khanh, “Cậu nhỏ, câu này không chút khách khí nào?!”
“Nửa tháng không gặp, cũng phải liên lạc một chút chứ ạ.”
Bùi Ngôn Khanh mím môi, liếc qua cái đầu nhỏ bên cạnh đang cúi đầu ăn không nói lời nào, lạnh lùng nói: "vậy à?”
Anh bình tĩnh từ tốn nhấp chà: “Liên lạc, sao ngay cả một tin nhắn cũng không có?”
Sở Ninh ngạc nhiên, “Không phải chứ? Không phải con gửi tin nhắn cho cậu rồi sao?” Cô lướt xe lại wechat của mình, tìm thấy được bằng chứng liền huơ huơ cái điện thoại ra.
“Là cậu không trả lời con thì có.” Sở Ninh nói với bằng chứng chắc chắn.
Sắc mặt Bùi Ngôn Khanh nhất thời trở nên khó nói.
Anh lại nhìn sang Tô Niệm Niệm dường như đang xao nhãng, anh cau mày.
Tô Niệm Niệm vẫn đang ủ cảm xúc, cuối cùng cảm thấy sắp xong rồi, cô ngước mắt lên, mở ra một đôi mắt nai sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Mệt chết đi được rồi đúng không ạ?’
“Nếu không thì uống chút canh…canh nhé ạ?” Cô đứng dậy, vòng qua ngồi xuống chỗ anh, cầm bát muốn múc cho anh.
Theo chiến lược, sự nũng nĩu thô tục là không có đầu óc, sự nũng nịu cao cấp là mang lại sự dịu dàng như nước, cộng với một chút vui tươi, chẳng hạn như sử dụng các từ trùng lặp càng nhiều càng tốt.
Bùi Ngôn Khanh nhướng mày, quay đầu ho nhẹ một tiếng, một lúc sau mới quay đầu, ngăn động tác của Tô Niệm Niệm lại, “Để tự tôi.”
Tô Niệm Niệm nhìn sang Sở Ninh, dùng ánh mắt để hỏi cô ấy về biểu hiện nãy giờ của mình đã ổn chưa.
Sở Ninh vội vàng giơ ngón tay cái về phía cô, nói bằng khẩu hình miệng: “Tiếp tục đi.”
Tô Niệm Niệm an tâm, trong lòng đắc ý, cô quả nhiên bắt đúng tần sóng.
Cô hơi nghiêng người nhìn Bùi Ngôn Khanh đang cúi đầu uống canh, cô trực tiếp đưa tay cầm bát, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua mu bàn tay Bùi Ngôn Khanh, “Nóng không?”
“Em thôi cho anh nhé ạ?” Nói xong cô muốn nhích tới.
Mu bàn tay của Bùi Ngôn Khanh như gặp phải luồng điện, cả người bất giác ngã ra sau, canh suýt nữa bị đổ ra ngoài.
Điểm chính thứ hai của chiến lược là rút ngắn khoảng cách vật lý khi nói nếu bạn muốn thành công trong việc làm mềm lòng người. Ngoài lời nói, sự đυ.ng chạm cơ thể vô tình là một vũ khí tuyệt vời.
Bùi Ngôn Khanh giữ chặt cái bát, nắm lấy tay Tô Niệm Niệm và miễn cưỡng trả lời: "Không cần, để tự tôi làm."
“Anh ghét em sao.” Tô Niệm Niệm hít một hơi, lâý ra tuyệt chiêu của cách ba trong chiến lược, dùng sức véo mình một cái để chảy nước mắt, nhìn Bùi Ngôn Khanh một cách đáng thương.
“Chuyện gì vậy?’ Bùi Ngôn Khanh khóc không ra nước mắt, nhìn thấy diễn xuất cực kì vụng về của tô Niệm Niệm, anh đẩy đầu cô ra xa một chút: “Bình thường chút xem, tuyệt chiêu này không có tác dụng với tôi đâu.”
Sắc mặt Tô Niệm Niệm căng thẳng, cô tức giận quay đầu lại, khẽ lẩm bẩm: "Gỗ!"
Thất bại rồi.
Sở Ninh lại lén nhìn Bùi Ngôn Khanh, thấy đôi mắt anh nhuốm cười, xem ra tâm trạng không tệ, thế nên cô quyết định nói ra sự tình.
Cô hắng giọng, “Cậu nhỏ, là như vậy.”
“Ba ngày nữa con và Tô nha đầu sẽ phải vào học lại rồi ấy ạ. Môn quân sự….” Cô khựng lại, “Thời gian gần đây nhiệt độ lên tận 35 độ, nóng như chảo dầu, con với Tô nha đầu yểu điệu thục nữ sao có thể chịu được khổ cực cỡ vậy ạ?”
“Nói vào vấn đề chính đi.” Bùi Ngôn Khanh tự rót cho mình một ly trà.
“Vấn đề chính là.” Tô Niệm Niệm chớp mắt, nói với tốc độ nhanh chóng, “Có thể nào nhờ anh làm một tờ giấy chứng minh cho tụi em là không thể tham gia khóa huấn luyện quân sự không.”
Một giây, hai giây.
Bùi Ngôn Khanh chỉ cầm ly trà từ từ thưởng thức, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Tô Niệm Niệm và Sở Ninh trơ mắt nhìn nhau, tim đập liên hồi.
“Là chuyện này?” Bùi Ngôn Khanh hỏi.
Nghĩ rằng có hi vọng, Tô Niệm Niệm cười càng tươi tắn hơn, “Ừm!”
Bùi Ngôn Khanh nhìn cô một cách sâu xa, tàn nhẫn nói: “Chi bằng đi nằm mơ một giấc còn hơn.”
Nụ cười của Tô Niệm Niệm đông cứng, tay siết chặt.
Nhìn thấy vẻ mặt ngứa răng của hai người, nụ cười trong mắt Bùi Ngôn Khanh càng sâu, "Nhưng mà, không sao."
“Cậu sẽ chuẩn bị cho hai đứa thuốc chống say nắng.”
Tô Niệm Niệm: “….”
Sở Ninh: “….”
Bùi Ngôn Khanh vội vàng ăn xong bữa cơm rồi lại vội vàng quay về bệnh viện trực ban.
Sau khi anh đi, Sở Ninh mới giận dữ bốc phốt, đập bàn và nói một cách nổi loạn: “Bùi Ngôn Khanh không độc thân, ai độc thân!”
Trước ngày nhập học của Tô Niệm Niệm một ngày, Tô Diệm kết thúc kì thực tập của mình nằm lì ở nhà.
“Anh cần phải ngủ một ngày, đừng kêu anh nhé.” Tô Diệm nói.
Vậy nên sáng sớm hôm sau khi Tô Niệm Niệm phát hiện phần cổ tay của mình bị sưng u lên, cô cũng không đi đến gõ cửa phòng Tô Diệm, người có thể đang ngủ quên cả trời đất.
Cô nhẹ nhàng nhéo cái cục u ở cổ tay, nhăn mặt vì đau.
Sẽ không phải là bướu chứ? Tô Niệm Niệm suýt nữa thì bật khóc, cô còn trẻ như vậy, còn chưa cua được Bùi Ngôn Khanh, còn chưa được lên vị trí trưởng đoàn múa….
Càng nghĩ càng sợ, cô quyết định ổn định một chút, vác cặp lên vội vàng gọi xe đi đến bệnh viện.
Đến bệnh viện A, Tô Niệm Niệm hồi hộp xếp hàng dài, lúc bốc số cô hắng giọng, “Chị ơi, em muốn khám khoa bướu.”
Y tá ở phòng đăng ký nhanh chóng cầm tờ đơn, nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp, thấy cô trông sáng sủa khỏe mạnh, hiếm thấy nên hỏi thêm một câu: “Bị gì?”
Tô Niệm Niệm cắn môi, đưa cái tay đang vác cặp ra, khó nói: “Chỗ này của em nổi lên một cục hạch.”
Y tá nhìn rồi mỉm cười, “Ay ya, cô nương, đây là bệnh không nghiêm trọng, chọn khám nhầm khoa rồi.”
Cô nói: “Em nên bốc số khoa xương.”
Tô Niệm Niệm ngơ ngác: “Khoa xương?!” Trái tim cô vọt lên, vội vàng nói: “Chị, em muốn bốc Bùi Ngôn Khanh khám!”
Ý tá vừa nghe, có hơi kinh ngạc, khẽ tặc lưỡi: "Bác sĩ khoa xương Bùi Ngôn Khanh này thật sự rất nổi tiếng."
“Nhưng phí khám của anh ấy đắt lắm, chút bệnh nhỏ này của em khám bình thường là được rồi.”
Nghĩ đến lần trước Lục Huyền có nói, chút bệnh nhỏ còn lãng phí khám chuyên gia, nên Tô Niệm Niệm cụp mắt, “Dạ được.”
Cô cầm lấy phiếu đến khoa xương, ngồi trước cửa phòng chẩn đoán đợi.
Nghe nói là bệnh nhỏ, Tô Niệm Niệm cũng an tâm được đôi chút nhưng vẫn sợ uống thuốc và tiêm.
Mãi đến khi nghe thấy đọc đến số cô, cô đã chuẩn bị tinh thần, từ từ lê bước chân đi, vừa định bước vào phòng khám thì cửa bên trong lại bị đẩy ra, suýt nước đυ.ng phải người đang vào.
Mùi thuốc quen thuộc xộc vào mũi, Tô Niệm Niệm ngước mắt lên liền nhìn thấy một cái cổ thon dài trắng nõn lạnh lẽo, phía trên là hàm dưới tinh xảo, môi mỏng hơi mím lại.
“Tô Niệm Niệm?” Giọng nói trầm thấp truyền từ đỉnh đầu xuống, nghe kĩ còn mang chút sự vui sướиɠ.
Bùi Ngôn Khanh cúi đầu nhìn giấy khám trong tay Tô Niệm Niệm, ánh mắt trầm xuống, “Làm sao vậy?”