Gả Cho Nhà Giàu

Chương 1

Sau sinh nhật mười tám tuổi, Ninh Vũ đã ký vào hai bản hợp đồng. Một bản là hợp đồng hôn nhân và một bản thỏa thuận bảo mật. Đúng vậy, cậu là tự bán chính mình, nghĩ kĩ lại, cậu cũng chẳng còn gì để bán nữa.

Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ ngồi trên chiếc Mercedes-Benz màu đen cấu hình cao, chỗ ngồi rất thoải mái. Bên trong xe sạch sẽ không tì vết, Ninh Vũ ngồi ngay ngắn hai tay để trên đầu gối.

Xe chạy với tốc độ cao, Ninh Vũ quay đầu lại, xuyên qua kính xe nhìn thấy thị trấn nhỏ cũ nát ngày càng xa, dần dần mất hút. Đây là nơi cậu đã sống mười tám năm, có thể cậu sẽ không bao giờ trở về nữa. Ninh Vũ thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước, bầu trời đầy mây, sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh cậu đều u ám.

"Cậu có thẻ ngân hàng không? Theo hợp đồng là 50 vạn nhân dân tệ một năm, bây giờ tôi sẽ chuyển số tiền tiền đó vào thẻ của cậu."

Ninh Vũ quay đầu nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, người này tên là Trần Nghĩa, là người phụ trách của một tổ chức từ thiện. Anh ta đã tài trợ cho rất nhiều trường học nghèo, nhưng mục đích anh ta tìm đến Ninh Vũ không phải để tài trợ mà là muốn Ninh Vũ trở thành một cô dâu nuôi từ bé. Nói chính xác, cậu không phải là một cô dâu được nuôi từ bé bởi vì, Ninh Vũ đã trưởng thành và họ muốn cậu trở thành vợ của một người đàn ông. Đúng thế, người đó là một người đàn ông.

Cậu gặp Trần Nghĩa lần đầu tiên vào một tháng trước, Trần Nghĩa đã trực tiếp đưa ra yêu cầu nực cười này. Khi đó Ninh Vũ không chút nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng, hôn nhân đồng giới bây giờ là hợp pháp, nhưng Ninh Vũ cậu là trai thẳng mà, làm sao có thể cưới đàn ông chứ?

Thế nhưng hôm qua Ninh Vũ đã tìm đến Trần Nghĩa và ký hợp đồng bán thân đó, cậu đã đồng ý cuộc hôn nhân vô lý này, thật là xấu hổ bởi vì ngay từ đầu chính cậu là người đã từ chối lời đề nghị đó.

“Không có.”

Ninh Vũ cậu nghèo như vậy thì làm sao có thể dùng thẻ ngân hàng, kể từ khi bà cậu qua đời, Ninh Vũ còn chưa từng thấy tờ 100 tệ nữa. Ninh Vũ được bà nuôi nấng, từ khi cậu còn nhỏ, bố mẹ cậu ngày nào cũng cãi nhau. Năm cậu lên tám tuổi, bố mẹ cậu cuối cùng cũng quyết định ly hôn. Họ đã tranh cãi gần mười năm, mỗi người có lí lẽ của riêng mình , và họ chỉ có một suy nghĩ chung duy nhất là không ai muốn nuôi Ninh Vũ.

Sau khi ly hôn, họ không muốn mang theo cậu làm gánh nặng. Ninh Vũ đành trở về vùng nông thôn để sống với bà của cậu, nhưng vào năm ngoái bà của Ninh Vũ đã qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày, cuối cùng Ninh Vũ trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cậu cứ thế sống qua ngày cũng đã học đến năm ba phổ thông.

"Đưa chứng minh thư cho tôi, tôi làm tài khoản cho cậu."

Ninh Vũ từ trong cặp sách lấy ra một tờ giấy có ghi mã số thẻ trên đó cho Trần Nghĩa, "Số tiền đó hãy chuyển hết vào trong thẻ này, không cần đưa cho tôi." Trần Nghĩa ngẩng đầu, đối mặt với Ninh Vũ Mặt không cảm xúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. " Anh cứ lấy danh nghĩa tổ chức từ thiện của anh, đưa số tiền này cho cô ấy. Nếu tôi có thể tạm ứng trước thì số tiền năm sau cũng hãy chuyển hết cho cô ấy."

Trần Nghĩa cầm lấy số thẻ nhìn một lượt rồi đưa cho trợ lý xử lý. “chủ nhân của thẻ này là ai vậy?”

“Hoàng Minh Linh.” Giọng Ninh Vũ trầm trầm, có chút trưởng thành hơn so với tuổi, sắc mặt bình tĩnh, “Cô ấy đang rất cần số tiền này vì vậy hãy đưa cho cô ấy đi.”

Hoàng Minh Linh là giáo viên chủ nhiệm, cũng là một người rất tốt đã giúp Ninh Vũ học hết hai năm phổ thông. Lương giáo viên ở thành phố không cao, dù vất vả nhưng cô ấy vẫn giúp đỡ cậu , Ninh Vũ từng nghĩ đến việc bỏ học, nhưng cô giáo Hoàng kiên quyết không đồng ý, cố gắng để giúp cho Ninh Vũ có thể tiếp tục học.

Vào tháng 10 năm nay, con trai của Hoàng Minh Linh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, trước đây cô ấy đã giấu Ninh Vũ nhưng bây giờ cô ấy không thể giấu được nữa, mọi người trong huyện đều biết con của Hoàng Minh Linh mắc bệnh bạch cầu. Lên thành phố chữa bệnh tốn cả ngàn đô, uống thuốc một ngày nhưng cũng không được bao lâu, phải phẫu thuật thay tủy.

Không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại, những người bình thường về cơ bản là chờ chết khi mắc phải căn bệnh này. Ninh Vũ cậu chỉ là một học sinh nghèo, cậu có thể giúp gì được chứ? Dù có bán thận cũng không đủ phí chữa bệnh.

Bán thận không bằng cậu bán thân.

Xe chạy mười mấy tiếng đồng hồ mới đến lối ra cao tốc của thành phố B. Trời đã tối hẳn, thành phố B có tuyết rơi, ánh đèn phản chiếu ánh sáng lên bông tuyết. Vào tới thành phố B, những tòa nhà cao tầng sừng sững, và một thành phố hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt. Ninh Vũ đột nhiên có chút khẩn trương, đến một nơi xa lạ, cậu còn không biết mình sẽ bị bán cho ai, cũng không biết kế tiếp nên làm như thế nào, cậu rất lúng túng.

"Anh ấy tên là Hoắc Dung Trần, năm nay hai mươi chín tuổi, đến từ thành phố B, địa vị rất cao, cậu nên cẩn thận khi nói chuyện trước mặt anh ấy." Trần Nghĩa nói, "Hôm nay cũng đã quá muộn rồi. Ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp anh ấy."

Hoắc Dung Trần?

Giờ khắc này, đại não Ninh Vũ giống như một cái đường hầm, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, có chút trống rỗng. Cậu ngây ngô gật đầu và nắm lấy dây đeo ba lô.

Ngoài cửa sổ là một đô thị sầm uất, tấp nập xe cộ và người qua lại. Xe chạy thêm hai giờ nữa, đến khi Ninh Vũ tưởng chừng như sắp nôn thì xe mới dừng hẳn, Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn LOGO khách sạn, mấy chữ tiếng Anh to tướng sáng rực rỡ. Sau khi xuống xe, cơn gió lạnh thấu xương ập tới, Ninh Vũ trong nháy mắt cứng đờ, giống như trần như nhộng chạy đi. Chiếc áo khoác bông mỏng trên người Ninh Vũ căn bản không có tác dụng chống lạnh, nhiệt độ ở thành phố B lại càng thấp hơn.

“Lối này.” Trần Nghĩa dẫn đường, Ninh Vũ đưa tay che mũi, ngón tay lạnh đến tê dại. Cậu bước vào sảnh khách sạn, giẫm lên tấm thảm vừa dày vừa mềm, cảm giác có chút không chân thực. Ở đây có ệ thống sưởi nên rất ấm áp, không khí tràn ngập hương thơm tươi mát, trong sảnh khách sạn có một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn treo thẳng đứng.

Ninh Vũ vẫn không buông tay, sợ nước mũi chảy ra, cậu đi theo Trần Nghĩa vào thang máy. Ninh Vũ đứng ở một góc, nhìn chằm chằm nút thang máy, Trần Nghị ấn số tầng xong liền quay sang nhìn Ninh Vũ. Nhíu mày, sự khinh thường lộ rõ trên mặt, Ninh Vũ vẫn mặc bộ quần áo vải bông rẻ tiền, giày thể thao dưới chân cũng không nhìn ra màu nguyên bản. Cổ tay của chiếc áo len màu sáng lại có màu đen, và chiếc áo len bị rách mất vài đường chỉ, giống như một kẻ đi ăn xin vậy.

“Cởi bỏ quần áo trên người ra rồi vào tắm rửa sạch sẽ đi.” Trần Nghĩa đi ra thang máy trước, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo trợ lý mau chóng tìm quần áo càng sạch càng tốt. Cửa khách sạn mở ra, Trần Nghĩa không định cho Ninh Vũ vào ngay, hắn trịch thượng đứng ở cửa nhìn Ninh Vũ, nói: "Lấy chứng minh thư ra, đồ đạc còn lại thì để ngoài cửa sẽ có người đến dọn."

Mùa đông tháng 12 âm lịch, giống như gáo nước lạnh dội lên đầu. Ninh Vũ cảm thấy mình bị sỉ nhục, cậu mím môi, “Đây là đồ của tôi.”

"Bây giờ những thứ này đều là rác rưởi.” Trong mắt Trần Nghĩa, Ninh Vũ cũng thuộc loại rác rưởi. Nhưng bây giờ Hoắc gia cần Ninh Vũ, Ninh Vũ cậu vẫn xem như là đồ có thể tái chế.

“ Cậu nghĩ đồ trên người cậu xứng đáng bước vào khách sạn này sao?”

Ninh Vũ cảm thấy mình không thể thích nghi đối với thế giới của đám người này, cậu vốn là một đứa nghèo hèn. Ninh Vũ nghiến răng, cởi ba lô đặt ở cửa, sau đó buông lỏng nắm đấm. Cậu lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu bỏ vào túi áo khoác, nói: “Được.”

“Cởi cả áo khoác ra nữa.”

Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn, trong chốc lát, Trần Nghĩa nhìn thấy trong mắt cậu sự thù địch, nhưng nó cũng biến mất nhanh chóng.

Ninh Vũ cởϊ áσ khoác bông, lấy chứng minh thư ném ra, sau đó cởi giày. Chân trần giẫm lên thảm, Ninh Vũ nhìn Trần Nghĩa, "Có cần tôi cởi hết quần áo ra không?"