Nở Rộ

Chương 31

Sáng sớm hôm sau, Lương Phi Phàm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô gái nhỏ bé vẫn say giấc trong vòng tay anh, đầu cô rúc vào trong ngực anh, nơi trái tim anh đang đập rộn ràng sau một đêm ân ái mặn nồng. Chiếu chăn mỏng đắp hờ để lộ ra bờ ngực trắng nõn với bao dấu vết của cuộc mây mưa tối qua. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, thì ra cô đặt chuông báo thức để sáng nay dậy sớm chuồn về nhà, tránh bị chị gái ghê ghớm bắt gặp. Lương Phi Phàm kề điện thoại vào sát tai cô: “Yên Nhi, em đã muốn dậy chưa?”

Cố Yên nửa tỉnh nửa mê, khi có người gọi, cô khua khua tay theo phản xạ, trở mình rúc vào người anh ngủ tiếp.

“Anh gọi em rồi đấy nhé, em không dậy thì đừng có trách anh đấy!” Lương Phi Phàm xoa tấm lưng trần của cô, thì thầm bên tai, phải nói trước, nếu không ai mà hứng được cơn giận của Cố tiểu thư cơ chứ!

Nhưng rất tiếc, đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn lại có lúc tính toán sai lầm. Mặc dù đã lên tiếng gọi cô dậy, mặc dù cô không muốn dậy, nhưng món nợ này cô vẫn lôi anh ra tính sổ.

“Sao anh không gọi em dậy! Gọi một lần không được thì phải gọi nhiều lần chứ! Giờ về biết ăn nói thế nào với chị Minh Châu đây!” Vừa nói cô vừa véo vào người anh đau điếng.

“Ai mà biết được gọi em dậy rồi có bị mắng hay không hả? Là em đặt chuông điện thoại làm anh tỉnh dậy trước đấy chứ!”

Anh càng cố thanh minh, cô lại càng cấu anh đau hơn, bữa điểm tấm sáng lại là một trận mưa nhéo.

Dù sao cũng đã muộn rồi, Lương Phi Phàm đành đưa cô về trình diện bà chị gái ghê gớm rồi đi thẳng đến Lương thị. Hai người bước vào đến cửa, thấy Cố Minh Châu đang ngồi ăn sáng, cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy em rể tương lai đang ôm eo cô em gái bước vào.

“Chào buổi sáng!”

“Chị.” Cố Yên lè lưỡi, rồi chạy tót lên lầu.

Lương Phi Phàm khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô đến khi khuất hẳn làm Cố Minh Châu nổi da gà: “Chú yên tâm, sau vụ thầu này, tôi sẽ cho Cố Yên từ chức.” Cố Minh Châu vừa cười vừa nói.

“Em cũng nghĩ chị nên làm thế!” Lương Phi Phàm ngồi xuống trước mặt Cố Minh Châu. “Em muốn đến chỗ bác Cố để xin phép về chuyện hôn lễ. Tháng sau cha mẹ em về nước, em sẽ dẫn họ tới đây để hai bên gia đình nói chuyện.”

Cố Minh Châu đặt chiếc bát đang cầm trên tay xuống, nhìn lên cánh cửa phòng đang đóng kín của Cố Yên: “Khi cha mẹ chú chưa về nước thì chú chưa nên đến gặp cha tôi vội. Nếu cảm thấy sốt ruột thì để khi nào có thời gian tôi sẽ dẫn chú tới.”

Lương Phi Phàm nhíu mày rồi cũng gật đầu. Hai người im lặng một lát, rồi anh nở nụ cười hiền hậu: “Thế còn sính lễ thì sao? Em nghĩ chắc bác Cố không yêu cầu gì đâu, Minh Châu, chị có yêu cầu gì thì cứ nói, em sẽ thành tâm thành ý thực hiện.” Nghe cách anh gọi tên chị Minh Châu cũng đủ thấy anh rất hiểu ý của bà chị lanh lợi này. Cố Minh Châu cũng cười cười trả lời: “Chú yên tâm, tôi sẽ không làm khó dễ cho chú đâu.”

Hai người họ đang nói chuyện thì Cố Yên xách túi đi xuống lầu: “Mình đi thôi chị!”

Cố Minh Châu phết bơ lên lát bánh mỳ: “Chị không đi đâu, vụ thầu bé thế này mà chị phải đích thân ra trận, người ta sẽ cười cho. Thôi, mình em đi là được rồi.”

Cố Minh Châu không đến, không thể đến. Nói thẳng ra là, cô muốn cho nhà họ Dung biết cô thắng một cách oanh liệt thế nào, chỉ cần dựa vào chiến lược thông minh của mình, cô có thể dễ dàng hạ gục đối phương.

Dung Nham lại toát mồ hôi hột khi phải ngồi vào ghế chủ tọa, nhất là khi phải công bố kết quả bỏ phiến kín: “Bốn – ba, Diệu Lâm thắng vòng đấu này.”

Dung Nham vừa dứt lời thì phòng họp vang lên tiếng vỗ tay của Diệu Lâm. Cố Yên cau mày, lạnh lùng quan sát. Dung Nham thở dốc, tim đập thình thịch, cứ như vừa mới chạy maraton về, tranh thủ lúc mọi người không để ý, anh ta rón rén đến chỗ Cố Yên giải thích. “Chị cũng biết rồi đấy, thương trường là chiến trường nên thắng thua là chuyện thường tình mà.”

Cố Yên gật gật đầu rồi đứng lên bắt tay anh ta: “Dung Tổng, tôi hiểu. Mới chỉ là vòng đầu tiên nên chưa quyết định được ai thắng ai thua, chú đừng lo.”

Cái bắt tay rất chắc cộng với thái độ trả lời đầy tự tin của Cố Yên khiến Dung Nham không khỏi lo lắng, bởi chỉ có trời mới biết Cố nhị tiểu thư đến lúc đó sẽ giở trò gì?

Cố Yên làm ra vẻ như không để ý đến chuyện thắng thua, nhưng kỳ thực cô đang cố giấu tâm trạng thất vọng. Cố Minh Châu từng dạy cô phép xã giao khi đối diện với đối phương là phải làm bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nói là chỉ thua vòng đầu, nhưng sẽ là khó khăn của những vòng tiếp theo, vụ thầu thua thì đã thua rồi nhưng cũng không nên mất luôn cả thể diện. Nụ cười của cô càng tươi hơn khi trả lời Dung Nham khiến anh ta một lần nữa lại toát mồ hôi hột.

Vừa bước ra khỏi phòng họp thì Lương Phi Phàm đã gọi cho cô: “Em lên đây với anh chút nhé!”

Như đang giận cá chém thớt, cô trả lời nhát gừng: “Không lên! Tâm trạng không vui.” Đối với Lương Phi Phàm, từ trước tới nay, cô không hề giấu giếm cảm xúc thật của mình.

Lương Phi Phàm cười hà hà trong điện thoại: “Thế mà người nào hôm qua còn nói là phải chơi cho thật công bằng, giờ thua lại tỏ thái độ kìa, thật xấu quá đi!”

“Ai nói sẽ chơi công bằng?! Rõ ràng có người thiên vị.” Cô thừa biết Dung Nham có ý thiên vị Diệu Lâm, có điều chị Minh Châu trước sau gì cũng là người họ Dung, nên cô cũng không dám làm căng.

“Ồ, nếu thế thì xin Cố nhị tiểu thư đưa ra bằng chứng, nếu quả đúng như vậy thì tôi sẽ đòi lại công bằng cho Vi Bác.” Lương Phi Phàm cất giọng hào phóng, nói.

“Chứng cứ hả… ờ… ờ…” Cố Yên ậm ừ.

Jesscica chỉ mới nhìn vào bản thảo thiết kế trong máy tính xách tay của Cố Yên thôi đã nghiêng người chao đảo: “Cái này… ở đâu ra thế?”

Cố Yên học theo điệu bộ của Cố Minh Châu, khoanh hai tay trước ngực, lườm anh ta một cái, rồi “hừm” một tiếng: “Ở đâu ra á? Đương nhiên là tôi làm rồi, chẳng lẽ là cậu?”

Lâm Viễn trợn tròn hai mắt: “Thật là thần kỳ!”

Cả Jesscica lẫn Lâm Viễn đều trố mắt nhìn nhau: “Xin cho tôi một phút bình yên, trời đất này điên đảo hết rồi!”

Jesscica nước mắt giàn giụa, chạy đến bên cửa sổ làm động tác như muốn nhảy xuống: “Đừng cản tôi! Đừng ai đến cản tôi! Trên đời này còn tồn tại một kiến trúc sư thiên tài đến vậy thì tôi còn sống làm gì nữa!”

Hai người họ vất vả lắm mới hoàn thành được bản thiết kế cho vụ đấu thầu lần thứ hai này, vậy mà Cố Yên chỉ vài nét phác họa đã khắc phục được những điểm yếu của họ và còn thể hiện được những gì tinh túy nhất trong bản thiết kế mới.

Cố Yên lấy khuỷu tay huých Jesscica một cái: “Các cậu nói xem, với bản thiết kế lần này chúng ta có thắng được không?” Dù sao cô cũng mới ở trình độ nhập môn, không nhận ra được những nét tinh xảo trong thiết kế của Lương Phi Phàm, không biết nó cao siêu đến mức nào.

Jesscica và Lâm Viễn nhìn nhau, rồi cả hai cùng giơ tay lên: “Với bản thiết kế này mà không thắng được thì tôi xin cáo lão về quê! Mà nói thật nhé, với trình độ của vị kiến trúc sư này thì cả Vi Bác lẫn Diệu Lâm còn phải chạy dài mới theo kịp. Cố Yên, rốt cuộc là do ai thiết kế? Tôi xin cô đấy, nói cho chúng tôi biết tên người ấy đi! Chỉ cần cô tiết lộ họ của người ấy là gì thôi cũng được!” Jesscica và Lâm Viễn đương nhên biết tác giả của nó không phải là Cố Yên.

Cố Yên hất tóc ra đằng sau, vẻ mặt kiêu ngạo, nói: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, người thiết kế ra nó chính là Cố Yên tôi đây.” Nói xong, cô cười một cách tinh nghịch rồi quay người bước vào phòng làm việc của Cố Minh Châu.

Cố Minh Châu trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẻ mặt cũng dãn ra: “Không tệ chút nào.”

Cố Yên ngạc nhiên: “Chỉ là không tệ thôi sao?” Thế mà bọn Jesscica xem xong đều khen ngợi hết lời.

“Việc nhỏ thế này, chị đã giao cho em làm rồi thì em cứ toàn quyền quyết định, đừng có lúc lại vào làm phiền chị.” Vừa nói, Cố Minh Châu vừa cúi đầu đọc bài báo mà hai tay cứ run run. Lúc này Cố Yên mới vỡ lẽ, chẳng phải chị run lên khi nhìn thấy tác phẩm của “thiên tài” hay sao?

Tại vòng đấu thứ hai, kết quả bốn – ba, chiến thắng thuộc về Vi Bác. Kết quả đó khiến cô cảm thấy rất xứng đáng, còn Dung Nham miễn cưỡng nói chúc mừng. Cuộc đấu giá kết thúc, cô chạy thẳng lên phòng Lương Phi Phàm. Anh vừa cười vừa giơ hai tay như muốn đầu hàng cô: “Cố tiểu thư không cho phép Lương Phi Phàm tôi đây nhứng tay vào, thì tại hạ nào dám làm gì!”

Cố Yên véo má anh nũng nịu: “Anh muốn cũng không dám đâu.”

Lương Phi Phàm vuốt bờ vai cô: “Yên Nhi, em lấy bản thiết kể của anh ra để giành chiến thắng thì khác nào anh đem gói thầu này tặng cho Vi Bác cơ chứ? Ý anh là việc gì phải khổ sở thế? Anh đảm bảo người nhà họ Dung không thể biết được việc anh ra mặt giúp em.”

“Có khác chứ, em muốn thắng một trận oanh liệt, khi công thành danh toại rồi em sẽ quy ẩn giang hồ, như thế chẳng phải sẽ rất hay sao!” Ánh mắt cô như bừng sáng với ý nghĩ hoang đường đó, Lương Phi Phàm thấy vẻ đáng yêu, ngây thơ của cô, không kìm được lòng, anh liên tiếp tặng cô những nụ hôn say đắm.

Thực ra nếu Cố Yên thắng, Dung Nham sẽ rất khó xử với ông nội, còn thua thì sao, hừm hừm… lẽ nào đến bản thiết kế của Lương Phi Phàm mà không được công nhận ư?

Hai người họ đang nhắc tới Dung Nham thì cùng lúc đó, tại phòng họp, Dung Nham liên tục hắt hơi một cách khó hiểu.

Đến vòng đấu thứ ba, bản thiết kế của Vi Bác được đưa ra, cả phòng họp im phăng phắc, sắc mặt Dung Nham thay đổi theo ánh đèn lase.

“Trước khi công bố kết quả, chúng tôi cần mở một cuộc họp hội ý gấp.” Trước khi công bố kết quả, Dung Nham dẫn một đoàn thanh tra sang phòng khác họp kín, để lại một Diệu Lâm thấp thỏm và một Vi Bác bình tĩnh.

“Mọi người có ý kiến gì không?” Dung Nham sắc mặt nặng trĩu, giọng trầm xuống hỏi đoàn thanh tra.

Đoàn thanh tra xì xào bàn tán một lúc, rồi trưởng đoàn do dự cất lời: “Dung Tổng, chúng tôi đều cảm thấy… bản thiết kế của Vi Bác không được bình thường.”

Dung Nham gật gật đầu: “Nói tiếp đi, không bình thường ở chỗ nào?”

“Hình như… hình như cách đồ họa và kết cấu hơi… hơi giống phong cách của Lương Tổng.” Trưởng đoàn thanh tra lắp bắp nói, dù gì thì họ cũng đã sát cánh với Lương Phi Phàm không ít công trình, nên họ hiểu được phần nào đặc điểm thiết kế của anh.

Mặt Dung Nham xám lại, anh châm một điếu thuốc, khói thuốc bay lên che khuất tâm trạng anh.

Thực ra thì Dung Nham đã nhận ra điều đó trước bọn họ. Ở vòng đấu thứ hai, anh ta đã thấy vẻ khác thường trong bản thiết kế của Vi Bác, những nét tinh tế đó về cơ bản không phải là phong cách của Vi Bác.

Đến vòng đấu thứ ba, anh ta hoàn toàn có thể nhìn ra được đó chính là thiết kế của Lương Phi Phàm. Dung Nham học sau Lương Phi Phàm một khóa, năm đó, không biết bao nhiêu lần anh đứng bên tủ kính trưng bày trong trường để chiêm ngưỡng tác phẩm của Lương Phi Phàm, ba năm liên tiếp, bên cạnh tác phẩm đoạt giải quán quân đều chỉ ghi tên một người, đó chính là Lương Phi Phàm.

Dung Nham khó chịu dập tắt điếu thuốc: “Đi thôi.”

Đoàn thanh tra đều biết rõ việc Vi Bác chiến thắng đồng nghĩa với việc cướp đi bát cơm của đối phương, nhưng họ vẫn phải bầu cho Vi Bác.

Kết quả bảy – không, đoàn Vi Bác ai nấy mừng như trảy hội, còn đoàn Diệu Lâm ai nấy mặt đờ ra như bị trúng gió.

Cố Yên và Jesscica cười cười nói nói bước ra khỏi phòng họp thì gặp Lương Phi Phàm. Trong khi những người kia kính cẩn cúi chào ngày tổng thì Cố yên sà vào lòng anh, cười tươi như hoa: “Hôm nay vui quá đi mất!”

Lương Phi Phàm thấy người tình vui vẻ, mặt anh cũng rạng ngời hạnh phúc, cô ấy vui thì tốt rồi: “Còn Dung Nham đâu? Sao anh không thấy cậu ta ra, có phải đã bị em làm cho tức chết rồi không?

Cố Yên cười thầm, mặt Dung Nham đen lại như xấp giấy đang cầm trên tay, thấy vậy, cô không nỡ chọc ghẹo anh ta.

“Tối nay em mở tiệc chúc mừng, anh phải đến đấy!” Cô vòng tay khoác lên cổ anh, nói như ra lệnh.

Lương Phi Phàm cười tươi, hôn lên môi cô. “Đương nhiên anh sẽ tới. Cố tiểu thư đã đích thân mời thì Lương Phi Phàm tôi đương nhiên phải tới rồi.”

Mọi người làm ra vẻ như mù trước bộ phim tình cảm mà chỉ có hai nhân vật đang diễn đó là Cố Yên và Lương Tổng, nhưng khác với mọi ngày, số người đi qua đi lại ở hành lang này đông hơn vì họ muốn tận mắt chiêm ngưỡng ngài tổng với nụ cười xán lạn.

Quả nhiên, tiệc chúc mừng rất long trọng, Cố Minh Châu cùng đoàn Vi Bác đều đứng lên nâng ly về phía Cố Yên: “Với tư cách là tổng giám đốc của Vi Bác, chị rất khâm phục trận đánh oanh liệt này của em, còn với tư cách là chị gái, chị rất tự hào vì có đứa em gái như em.”

Mắt Cố Yên long lanh vui sướиɠ, cụng hết ly này đến ly khác.

Khi nghe thấy chị Minh Châu xướng tên mình với tư cách là bạn trai – chồng sắp cưới của Cố Yên, Lương Phi Phàm cười tươi như hoa, gật đầu tỏ ý chào mọi người. Rất nhiều nhân viên của Vi Bác nhân cơ hội này mượn ly rượu đến để bắt thân với Lương Tổng, và tất nhiên anh không thể cứ lôi thái độ kiêu ngạo, hống hách của một vị tổng giám đốc ra dọa mọi người rồi, mà cũng hòa cùng mọi người cụng hết ly này đến ly khác.

Tiệc tan, Cố Minh Châu thấy bước chân Lương Phi Phàm có vẻ bay bổng, mặt Cố Yên đỏ ửng, cô liền nói với tài xế lái xe đưa họ về, còn mình lái xe của Cố Yên về trước: “Em đưa Lương Phi Phàm về, tối nay chị muốn ngủ sớm, em về thì đừng có vào làm phiền chị.” Cố Minh Châu dặn dò Cố Yên còn Cố Yên thì nũng nịu cầm tay chị.

“Được rồi! Được rồi! Đừng làm phiền chị nữa. Đừng có ham chơi quá đấy, tối mai còn phải dự tiệc cùng Lương Phi Phàm, coi như là mở tiệc chia tay em rời Vi Bác, mặc đẹp vào đấy.” Nói xong, cô đẩy Cố Yên vào lòng Lương Phi Phàm, lời nói cũng cố tình để anh nghe thấy.

Lương Phi Phàm vòng tay qua ôm eo Cố Yên, rồi gật đầu cười chào Minh Châu.