Chương 2: Em trai đáng yêu!
Bối Ngọc Huyền nghiêng đầu nhìn Bối Ngạo Huy. Bộ dạng bây giờ của cô rất đáng sợ hay sao?Cô ngẩn người một lúc sau đó chợt nhớ ra rằng trong nguyên tác có viết rằng cậu nhóc này rất sợ Bối Ngọc Huyền. Hèn chi nhìn thấy cô lại hoảng sợ như thế.
Bối Ngọc Huyền ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc béo má cậu một cái sau đó liền nở một nụ cười xinh đẹp.
Bối Ngạo Huy ngay lập tức bị nụ cười như thiên thần của Bối Ngọc Huyền làm cho ngây người. Cậu không tự chủ được chớp mắt nhìn Bối Ngọc Huyền một lần nữa. Vẫn là khuôn mặt của chị gái cậu Bối Ngọc Huyền nhưng khác với trước đây chị gái cậu dường như đẹp hơn mọi khi, hơn nữa thần thái còn đặc biệt thay đổi.
" Không cần sợ như thế, yên tâm đi từ nay chị sẽ chăm sóc em. "
Bối Ngọc Huyền nhìn bộ dạng ngây người của Bối Ngọc Huyền mà không khỏi phì cười trong lòng. Cậu nhóc này thật đúng là đáng yêu. Thật ra lúc đầu cô không nghĩ là mình sẽ có trách nhiệm gì với cậu nhóc này nhưng từ khi gặp Bối Ngạo Huy cô liền âm thầm quyết định sẽ chăm sóc cậu thật tốt vì cô biết sắp tới cậu nhóc này sẽ phải chịu khổ nhiều đấy.
" Được rồi không cần ngây người như thế, mau vào phòng vệ sinh thay đồ đi rồi xuống ăn sáng nếu không đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu. "
Bối Ngọc Huyền đứng dậy xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng bởi vì cô còn nhớ là mình đang nấu súp nếu không kịp xuống thì sẽ không có gì để cô ăn nha.
Bối Ngọc Huyền tâm tình vui vẻ bước nhanh xuống lầu, ai ngờ được rằng cô sẽ thu nhận một đứa em trai đáng yêu như thế. Nhưng vừa bước xuống phòng khách liền thấy một bóng người đang ngồi dựa lưng trên ghế hai mắt có chút khép mở. Đợi đến khi cô xuống hết cầu thang thì mới nhìn rõ đó là một người đàn ông. Người đàn ông quả thật cũng rất đẹp trai, sống mũi cao, cánh môi đỏ gợi cảm, khuôn mặt trắng noãn như con gái. Tuy mang một gương mặt khá thư sinh nhưng thân thể người đàn ông này quả thật đối lập hoàn toàn với khuôn mặt. Cơ ngực 6 múi ẩn hiện sau lớp ao sơ mi mỏng càng tăng thêm vẻ gợi cảm. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã không thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh ta. Tuy nhiên đối với một người đã lăn lộn nhiều năm trong thế giới tuấn nam mỹ nữ thì chuyện hết sức bình thường.
Bỏ qua người đàn ông gợi cảm nằm trên ghế kia, Bối Ngọc Huyền nhanh chân bước xuống bếp hoàn thiện bữa sáng của cô.
Hít một hơi thật sâu, Bối Ngọc Huyền gật gật đầu hài lòng nhìn nồi súp thơm ngon. Cô múc ra hai bát bưng ra bàn ăn, sau đó lại pha thêm hai ly sữa đặt lên bàn. Hài lòng nhìn bàn thức ăn đơn giản cô mãn nguyện cười một cái. Bỗng nhiên Bối Ngọc Huyền không khỏi rùng mình một cái, cô cảm thấy hình như có cặp mắt sắc bén nào đó đang nhìn cô.
Xoay người nhìn ra phía cửa, cô phát hiện người đàn ông trên ghế đang đứng dựa lưng vào cửa mà đưa mắt nhìn cô.
" Không biết hôm nay đại tiểu thư lại muốn bày ra trò gì đây. "
Người đàn ông nhẹ nhàng nhếch môi cười châm biếm nhìn Bối Ngọc Huyền khiến máu nóng trên người cô nổi lên. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại bởi bây giờ cô không còn là Thủy Mặc nữa mà là Bối Ngọc Huyền - nữ phụ ai ai cũng ghét nha.
" Anh... "
Bối Ngọc Huyền đang định hỏi người đàn ông kia là ai thì một giọng nói ngọt ngào liền lọt vào tai cô.
" Lâm Duật anh đến rồi sao. "
Chỉ thấy từ bên ngoài vọt vào một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái. Khuôn mặt trắng noãn tinh xảo mê người, đôi mắt to tròn ngập nước khiến ai ai cũng muốn che chở. Thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại cực kì quyến rũ nhưng nói đến độ lồi lõm thì không bằng Bối Ngọc Huyền cô rồi.
Cô nhìn đôi trai tài gái sắc kia đang mặn nồng bên nhau thì đã đoán ra họ lại ai. Cô gái kia không ai khác chính là nữ chính Bối Tiểu Vân thần thánh trong tiểu thuyết, còn người đàn ông kia chính là Lâm Duật một trong những nam chính cũng là người đàn ông "đầu tiên" của nữ chính.
Lâm Duật chính là trợ thủ của cha cô Bối Cẩm Duy, một người đàn ông tài giỏi. Anh ta đã từng giúp cha cô tranh được biết bao dự án đầu tư lớn thế nên Bối Cẩm Duy rất tin tưởng hắn ta. Nhưng ông làm sao biết được sau này hắn sẽ là người chiếm đoạt tài sản của Bối gia.
Nói tới chuyện Lâm Duật trở thành người đàn ông "đầu tiên" của nữ chính thì phải nhắc tới sự ngu ngốc của Bối Ngọc Huyền trước đây. Nếu không phải cô ta bỏ thuốc Lâm Duật không thành còn tác hợp cho anh ta và Bối Tiếu Vân thì bọn họ cũng không tiến tới nhanh như vậy.
Cha cô cùng mẹ kế Ngọc Hoa ân cần quàng tay nhau đi vào phòng, cô nhìn thấy cũng gật đầu chào ông nhưng không nói thêm gì bởi cô nhớ là tình cảm cha con giữa hai người không được...cho lắm. Vì không muốn để lộ sơ hở gì nên cô quyết định cứ làm mặt đơ như Bối Ngọc Huyền trước đây.
Cũng thật may là lúc đó Bối Ngạo Huy đi xuống phòng bếp cứu nguy cho cô. Nếu không thì cô thật sự không biết phải làm thế nào.
" Tiểu Huy mau tới đây ăn sáng đi. "
Bối Ngọc Huyền cười cười trấn áp bộ dạng sợ sệt của Bối Ngạo Huy, ân cần kéo cậu vào phòng ăn.
" Mau ngồi xuống ăn đi. "
Cô kéo ghế cho Bối Ngạo Huy ngồi xuốngsau đó cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
Bối Ngạo Huy có chút hoảng sợ đưa mắt nhìn Bối Ngọc Huyền không dám ăn. Nhưng nụ cười thân thiện của cô lại làm tâm cậu dịu lại một chút, có chút gượng gạo ăn một thìa súp. Trong một giây đó mắt của cậu liền sáng lên. Cậu lúc này đang thực tò mò không biết là có phải nhà cậu mới tuyển đầu bếp mới không. Mùi vị này thật sự rất ngon và mới lạ, đây là lần đầu cậu được ăn món ngon như thế.
Thật ra thì Bối gia cũng không có bạc đãi Bối Ngạo Huy nên nhà hàng năm sao cao cấp cậu thật ra cũng từng ăn qua, ai bảo cậu là trưởng tôn của Bối gia. Nhưng hương vị món súp này thực ngon và mới lạ. Thực không ngờ cha cậu lại mới được mời được một vị đầu bếp giỏi như thế này.
Bối Ngọc Huyền ở bên cạnh nhìn biểu hiện của Bối Ngạo Huy mà không khỏi cười một cách mãn nguyện. Cô rất tự tin vào tài nghệ của mình nha.
Bối Ngọc huyền cũng ăn một chút súp sau đó lại tiếp tục nhìn dáng ăn đáng yêu của cậu nhóc nhà cô mà không để tâm đến đám người phía sau không khỏi kinh ngạc trước sự quan tâm ân cần của Bối Ngọc Huyền đối với Bối Cẩm Huy.