Đi vào bên trong canteen, Cố Thương đảo mắt nhìn quanh một lượt không gian vốn đã rất quen thuộc với cô. Mọi lần cô xuất hiện với tư cách là nhân viên phục vụ, hôm nay cô xuất hiện với tư cách là khách hàng, nên cảm giác có chút khác biệt.
Cô hiên ngang đến trước quầy bar. Còn chưa kịp mở lời, anh trai đồng nghiệp tên Giao Phú Ân đã lên tiếng trước, giọng điệu mang theo vài phần ngỡ ngàng cùng thích thú: “Ui, ui, ai đây?”
Cố Thương ngại ngùng cười mỉm chi: “Làm em cốc trà kiwi táo xanh, full topping thập cẩm.”
Giao Phú Ân tay vừa làm, mắt vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Thương. Bình thường cô để mặt mộc đã xinh xắn đáng yêu rồi, hôm nay lên đồ còn trang điểm nhẹ lại càng thêm xinh đẹp hơn, tựa nàng tinh linh lưu lạc tới chốn nhân gian này để thăm thú.
Cố Thương dí điện thoại vào mã QR để trên mặt quầy bar, cô mải mê thao tác app ngân hàng nên không biết Giao Phú Ân ngắm nhìn cô say mê đến mức nào, vô tư hỏi: “Của em hết bao nhiêu thế?”
Giao Phú Ân vội vàng đặt ca trà xuống, đau khổ nhìn cốc trà vừa bị mình lỡ tay rót tràn chảy nhem nhuốc thân cốc nhựa và rơi đầy xuống đáy bồn rửa. Chết mẹ, hắn lỡ tay làm phí những mấy cốc rồi, để cha quản lý biết được thì toi!
Hu hu, ai kêu con bé này tự dưng xinh lên bao nhiêu như thế để làm gì!
Thấy người đối diện không trả lời, Cố Thương ngước lên nhìn bóng lưng ấy, dò hỏi: “Anh ơi?”
Vành tai Giao Phú Ân đỏ chót như quả ớt, hắn lúng túng lấy nắp nhựa đậy lại, sau đó cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch trà dính trên thân cốc. Hắn đặt cốc trà lên chốc quầy bar, kèm theo ống hút và thìa còn trong bọc, cười ngốc nghếch: “Của bé Thương đây.”
“Mà sao hôm nay nghỉ thế?”
Cố Thương nhớ lại những gì đã xảy ra với mình mấy ngày nay, gò má hây hây làm phấn má thêm đậm, cùng đôi con ngươi đen láy sáng lấp lánh càng làm nàng thêm thơ.
Cô mím môi nuốt nước miếng, cười hờ hờ lấy khí thế: “Nay sinh nhật em, nên em xin nghỉ ạ!”
Giao Phú Ân giơ tay gãi đầu: “Vậy coi như anh tặng quà em, anh sẽ tự tính rồi chuyển vào tài khoản canteen.”
“Ui, anh làm em ngại lắm đấy.”
“Có gì đâu.”
“Anh em mình làm chung cũng lâu rồi, em còn khách sáo với anh à?”
Cố Thương vui vẻ cầm cốc trà lên: “Vậy em xin nhé!”
“Ok!”
“Chút nữa bạn em đến, em lại gọi tiếp.”
“Có nhiều không?”
“Dạ, hai người thôi ạ!”
“Vậy để anh mời.”
“Thôi ạ, anh tặng quà em còn mời bạn em nữa, em ngại lắm đấy.”
“Có gì đâu mà ngại chứ?”
Cố Thương quả quyết lắc đầu: “Anh đi làm cũng không dễ dàng gì mà.”
“Cảm ơn quà sinh nhật của anh nha!”
Giao Phú Ân thẫn thờ dõi theo, thâm tâm ngàn lần luyến tiếc cái nơ đỏ to gắn trên làn tóc mây xoăn sóng suôn mượt và tà váy lụa thướt tha đang dần rời xa. Mẹ ơi, con tìm được con dâu cho mẹ rồi này!
Cố Thương đi tới góc khuất vắng vẻ của canteen, ở đó đã có sẵn một anh chàng đẹp trai với mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ xõa dài ngang gáy, sau đầu buộc cuộn một túm tóc gắn kẹp tua rua hình bướm bạc đính đá cá tính, đang ngồi nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Mười đầu ngón tay hắn lả lướt trên bàn phím như rồng bay phượng múa, bên cạnh để cốc cà phê đen đá đặc.
Hắn mặc áo cộc sơ mi đen phanh rộng cổ, kết hợp với áo khoác vải trắng có mũ kéo khóa lưng chừng, bên ngoài khoác hờ áo gió đen gắn rất nhiều khóa kéo trang trí đã mở, trông có chút tả tơi nhưng cũng rất ngầu cùng quần jean đen xước và đôi giày thể thao đen hàng hiệu, lại thêm vẻ ngoài lạnh lùng khó gần càng làm hắn thêm cuốn hút, chỉ cần ngồi im một chỗ cũng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Cố Thương mặc dù cảm thấy người này có chút quen quen, lại chẳng dám tùy tiện chạy tới bắt chuyện. Cô chọn vị trí cách anh đẹp trai đó những hai cái bàn. Lúc cô đặt ví tiền xuống mặt bàn, một bên vai áo khoác lụa lỏng lẻo trượt khỏi cầu vai, rơi lấp lửng trên khuỷu tay, để lộ một bên dây váy mỏng manh và xương quai xanh tinh tế, cùng nước da trắng nõn mịn màng. Cô không buồn kéo áo mặc lên trở lại, yểu điệu ngồi xuống.
Cô loay hoay mở nắp cốc trà đặt gọn trên một tờ khăn giấy, rồi bắt đầu thưởng thức. Ngậm ống hút uống một ngụm, vị trà mát lạnh hương táo xanh và kiwi thanh thanh chua nhẹ và trân châu đen dẻo thơm thơm ngọt ngọt làm cô vui vẻ, đung đưa hai chân được bọc trong đôi giày bánh mỳ nâng đế cổ cao đen trên không trung. Say mê đến mức không hề chú ý gì đến xung quanh, nên cô nào hay có ánh mắt ưng đen đang nhìn về phía mình.
Phùng Gia Vĩnh rời mắt khỏi màn hình laptop, nhấc cốc cà phê đen đá đặc lên nhấp môi uống một ngụm. Mùi thơm của cà phê nguyên chất, hòa quyện với cái đắng nguyên thủy và cái lạnh của đá khiến hắn thấy sảng khoái. Đặt cốc cà phê xuống, hắn vô tình đưa mắt nhìn sang mé bên kia cách mình những hai cái bàn.
Một tiểu miêu nữ với cái ‘tai mèo’ màu đỏ mọc trên đỉnh đầu đang đưa thìa topping vào miệng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lấp lánh ánh cười tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện, bờ môi màu cherry chúm chím phồng má nhai nhai, đôi chân ngắn ngủn đung đưa, tà váy lụa lay lay nhịp nhàng. Từ cô lan tỏa một luồng năng lượng tích cực mạnh mẽ, khiến người ta trông thấy không khỏi đem lòng yêu thương, muốn được che chở vỗ về.
Mà người ta ở đây lúc này, lại chỉ có một mình Phùng Gia Vĩnh...
Cái cảm giác này, hắn tưởng chừng đã vứt bỏ hoàn toàn cách đây mười năm về trước...
Rời mắt đi, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, nhưng thần trí Phùng Gia Vĩnh lại chẳng có cách nào để tập trung nổi.
Bất chợt, trong tâm trí hắn hiện về một gương mặt cau có, trên trán lấm tấm mồ hôi, ăn mặc đơn giản chu mỏ nói: “Sao anh xấu thế?”
Phùng Gia Vĩnh thoáng sửng sốt, quay sang nhìn lần hai để xác nhận lại. Hắn vội lắc lắc đầu, mau chóng rời tầm nhìn về màn hình laptop. Hắn ngàn vạn lần chẳng ngờ được hắn lại dám có suy nghĩ vớ vẩn với người của anh Minh nhà mình...
Nếu để con người đó biết được... Hắn không dám chắc kết của hắn sẽ thê thảm đến mức nào...
•••
Âu Dương Huy đứng đối diện cửa phòng riêng của cậu ba, sắc mặt nhợt nhạt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn căng thẳng nuốt nước bọt ừng ực, dù chỉ đối diện với tấm ván gỗ vô tri, hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh như đang trực tiếp đứng trước mặt chủ nhân của nó.
Sau một hồi đắn đo, Âu Dương Huy không dám để cậu ba phải đợi lâu, run run chạm tay lên chốt cửa chậm rãi vặn xuống.
Cạch...
Cánh cửa hé mở một đường thẳng bé tí, Âu Dương Huy hít sâu một hơi, sống lưng hắn lạnh toát, tóc gáy vô thức đua nhau dựng đứng hết cả lên. Hắn lại ngập ngừng trì trệ thêm một lúc nữa mới chầm chậm đẩy cửa mở lớn hơn, bước chân rón rén đi dần vào bên trong.
Lâm Đại Minh như một bá vương ngồi ngả lưng ra sau, tay phải đặt lên chốc ghế sô pha, tay trái cầm bật lửa lăn đá nghịch ngọn lửa hiện rồi lại tắt, bờ môi mím thẳng thành đường kẻ vô tình, cặp chân dài duỗi thẳng gác vắt vẻo cả giày lên trên mặt bàn, đôi con ngươi đen như ngọc nhìn chăm chú vào màn hình laptop được đặt trên mặt bàn, một chút cũng chẳng buồn chú ý đến con chuột nhắt đang khom lom hèn hạ phía đối diện.
Âu Dương Huy đi đến gần mặt bàn hơn, gượng gạo nhăn răng cười nịnh nọt, dè dặt mở lời: “Cậu ba...”
“Cậu gọi em có việc gì không ạ?”
Hắn thầm chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, thật là mất thời gian! Không biết con bé kia đã đến nơi chưa?
Màn hình laptop được chia làm bốn phần, mỗi phần quay một góc khác nhau. Mặc dù trong đó hiển thị không ít người, nhưng Lâm Đại Minh lại chỉ tập trung vào mỗi tiểu miêu nữ tai đỏ đang đứng trò chuyện vui vẻ cùng tên nhân viên pha chế quèn.
Vợ nhỏ thật không ngoan, còn dám tùy tiện nhận đồ từ tay thằng khác!
Ánh mắt Lâm Đại Minh lạnh dần, sắc bén như dao găm thẳng vào người thanh liên đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn vợ nhỏ của hắn. Đáng chết!
Giao Phú Ân bỗng dưng cảm thấy rùng mình ớn lạnh, vội đan chéo hai tay ôm lấy thân. Hắn cảm giác như có ai đang nhìn mình đầy ác ý, liền ngơ ngác đảo nhìn xung quanh dò xét một hồi, không thấy gì mới quay trở về thu dọn mớ hỗn độn do mình vừa bày ra.
Thấy Cố Thương tìm đến nơi trống vắng, ngồi cách người đàn ông kia những hai cái bàn, tâm trạng Lâm Đại Minh cũng vì đó mà tốt lên không ít. Mà người kia...
Lâm Đại Minh thu tay đang gác trên chốc ghế lại, móc trong túi áo một chiếc điện thoại, ngón cái nhanh thoăn thoắn thao tác trên bàn phím.
「Phùng Gia Vĩnh」
[Để ý Thương] -
- [Vâng]
Cất điện thoại vào túi áo trở lại, bấy giờ Lâm Đại Minh mới di rời tầm nhìn sang con chuột nhắt đang nhăn răng cười đến cứng cả mồm trước mặt.
Âu Dương Huy khom lưng cúi thấp người hơn, hai lòng bàn tay luân phiên chà sát vào nhau: “Cậu ba có gì dặn dò ạ?”
“Cậu yên tâm, cho dù có lên núi đao hay xuống biển lửa em cũng không từ!”
Lâm Đại Minh mặt không biến sắc, khóe môi hững hờ cong lên, cười khẩy khinh miệt thành tiếng: “Qua đây!”
Âu Dương Huy dù không hiểu gì lắm nhưng vẫn rón rén đi tới với trái tim thấp thỏm lo âu.
Lâm Đại Minh không nói gì nữa, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.
Âu Dương Huy đứng im một tư thế dù rất mỏi nhưng lại chẳng dám thay đổi, hắn không sao hiểu nổi cậu ba nhà mình đang muốn gì hay đang nghĩ cái gì. Tự dưng gọi hắn đến đây, nửa tiếng đồng hồ chỉ nói đúng hai chữ ngắn ngủn. Trong lúc nhàm chán, hắn vô thức đưa mắt nhìn vào màn hình laptop của cậu ba, mất khoảng vài giây hắn mới nhận ra con bé đang hồn nhiên xúc topping ăn kia là ai.
Hắn không khỏi ngạc nhiên, buột miệng lẩm bẩm: “Sao con bé này lại đến đây?”
Lâm Đại Minh chưng hửng đáp: “Tao đưa đến!”
Âu Dương Huy giật mình thon thót, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn chầm chậm quay sang Lâm Đại Minh như muốn chứng thực lại thêm một lần nữa.
Sắc mặt Lâm Đại Minh vẫn như cũ, lạnh lùng vô cảm: “Người của tao, mày cũng dám tư tưởng đến?”
Âu Dương Huy như bị rút sạch gân, toàn thân bủn rủn mềm nhũn, vội vội vàng vàng khuỵu gối quỳ xuống, mặt cúi gằm: “Cậu ba... Cậu ba tha cho em... Em thực sự không biết đó là người của cậu...”
“Nếu em biết... Có cho mười cái lá gan em cũng không dám đâu ạ...”
Lâm Đại Minh không hề báo trước, bất thình lình đứng thẳng dậy. Âu Dương Huy thấy đôi chân dài thẳng tắp đứng ngay trước mặt liền run như cày sấy, hai tay đặt bằng trên đùi căng thẳng nắm lại, vầng trán đổ mồ hôi hột ướt đẫm mai tóc.
Không để đối phương kịp phòng bị, Lâm Đại Minh nhấc nhanh chân trái, bá đạo giẫm vào bả vai Âu Dương Huy, ấn gã ngã ngửa ra sau cái rầm. Hắn hiên ngang giữ nguyên tư thế, từ trên cao nhìn xuống con sâu cái kiến dưới đế giày mình, tay trái cho vào trong túi áo từ từ móc ra khẩu súng ngắn đã được gắn sẵn nòng giảm thanh.
Âu Dương Huy kinh hãi trợn to mắt, sắc mặt tái xanh như đíߙ nhái, lắp ba lắp bắp: “Cậu...”
Chẳng để Âu Dương Huy kịp nói lời trăng trối cuối cùng, Lâm Đại Minh đã dứt khoát bóp còi, nã đạn bắn nát đầu gã. Từng viên đạn không có mắt xé toạc không khí lao tới, viên trúng giữa trán, viên trúng mắt, chẳng mấy chốc đã biến từ mặt người sang mặt quỷ, biến dạng thảm thương không dám nhìn thẳng, máu tươi và vụn thịt bắn tung tóe khắp nơi, dính cả vào ống quần Lâm Đại Minh.
Hết đạn, Lâm Đại Minh buông tay, phũ phàng ném đi khẩu súng vừa mới dùng xong. Khẩu súng rơi xuống người Âu Dương Huy, nằm im bất động trên l*иg ngực không còn phập phồng. Đối với hắn, chỉ cần vô tác dụng hắn sẽ chẳng chút tiếc thương mà vứt bỏ thẳng tay ngay lập tức.
Hắn điềm đạm thu chân lại, khom người túm vạt áo đắt tiền của Âu Dương Huy xem như giẻ lau mà chùi đi máu thịt đang bám trên ống quần. Xong xuôi, hắn vung tay ném bỏ, rồi sải bước rời đi một mạch.
Ra đến bên ngoài, vừa hay có một thanh niên quét dọn đi ngang, Lâm Đại Minh lạnh giọng gọi lại, uy quyền ra lệnh: “Dọn cho thật sạch!”
Không để tên đó kịp định thần, Lâm Đại Minh đã bỏ đi, loáng cái đã biến mất nơi ngã rẽ cuối con đường.
Trần Văn Tân đi vào trong phòng cậu ba, trái tim hắn lập tức đập lô tô khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tiến đến gần hơn, một thi thể nằm trên vũng máu bầy nhầy với cái đầu bị nát bét không thể nhận dạng đập thẳng vào mắt hắn, dọa hắn kinh sợ đánh rơi cả thùng lau nhà trong tay.
Cái thùng đổ rạp, nước đầy bọt loang khắp sàn nhà, vấy ướt cả đôi đế giày hắn đang mang...
•••
Ngồi được một lúc, từ đâu có một người đàn ông khoảng ba mươi đến ngồi ở bàn bên cạnh Cố Thương. Cô đã cố tình ngồi cách xa người ta nhất có thể, vậy mà vẫn có người tìm đến gần cô.
Không phải cô chảnh chọe hay gì đâu, chẳng qua cô không thích ngồi gần người lạ. Dù trong lòng không được thoải mái, xong cô vẫn kệ và làm ngơ đi. Bởi cô biết, đây là nơi công cộng, mỗi cá nhân đều có quyền bình đẳng, tự do làm điều mình muốn mà chẳng ai có phán xét.
Bỗng ở đâu đó vang đến tiếng gọi: "Nhân viên đi đâu hết rồi ạ?"
Cố Thương như con rối bị giật dây, theo thói quen lập tức đứng dậy, cứ thế bỏ lại cốc trà táo xanh kiwi đang uống dở cùng ví tiền và điện thoại, đi nhanh về phía bàn nhóm hai người kia. Vội vàng đến mức quên chỉnh lại áo khoác lụa bên ngoài, để mặc nó rơi hững hờ trên đôi khuỷu tay.
Cô vừa mới đi được vài giây, Nguyễn Quang Linh rón rén nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bèn với tay lấy ví tiền của cô. Hắn đem giấu xuống gầm bàn, láo liêng đảo mắt khắp nơi xem có bị ai phát hiện hay không. Cảm thấy mọi thứ an toàn, hắn căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, từ từ kéo khóa ví mở ra.
Nhìn hai ngăn ví đầy ắp những tờ 500 HU thẳng tắp mới tinh, mùi tiền thơm nức nồng sộc thẳng vào khoang mũi làm hắn đê mê mơ màng hơn cả phê thuốc.
Còn chưa vui mừng được bao lâu, từ bên kia truyền tới thanh âm nhẹ hẫng lại lạnh lùng: "Tự chặt tay hay để tao chặt hộ?"
Nguyễn Quang Linh giật bắn mình, tuột tay làm rơi cái ví xuống đất. Những tờ tiền thi nhau lòi ra, có tờ rơi hẳn ra đất. Hắn quay sang nhìn người đàn ông mang phong cách đường phố ngầu lòi đang hướng cặp mắt ưng đen sắc lạnh nhìn đáp lại mình, sống lưng hắn vô thức lạnh toát, da gà da vịt thi nhau nổi đầy người.
Hắn run rẩy ấp úng: "Liên... Liên quan gì đến mày?"
Phùng Gia Vĩnh đứng dậy, chiều cao của hắn hơn hẳn chiều cao của Nguyễn Quang Linh, làm khí thế kẻ đối diện tụt dốc không phanh, chẳng mấy chốc chỉ còn âm điểm.
Hắn lãnh đạm rời khỏi chỗ ngồi, kiêu ngạo đến trước mặt Nguyễn Quang Linh, thanh âm trầm khàn, ra lệnh nói: "Nhặt lên!"
Nguyễn Quang Linh trong lòng rất không muốn tuân theo lời người khác răm rắp, nhưng thân thể hắn lại vô điều kiện nghe theo. Hắn cúi xuống nhặt sạch ví và tiền lên, kéo khóa đóng lại, trước khi đưa cho Phùng Gia Vĩnh còn phủi phủi vài cái.
Phùng Gia Vĩnh đưa tay trái về phía Nguyễn Quang Linh. Nguyễn Quang Linh lầm tưởng người đối phương muốn lấy lại cái ví, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Phùng Gia Vĩnh bắt lấy tay.
Hắn run rẩy ngước lên nhìn: "Muốn... Muốn làm gì?"
Phùng Gia Vĩnh dùng tay kia giật lại cái ví, tay trái thong dong siết lại vài giây rồi thu về. Hắn thản nhiên xoay người rời đi, mặc cho tên kia chật vật ngồi thụp xuống ghế, mặt mày nhăn nhó, khổ sở rêи ɾỉ đau đớn ôm lấy bàn tay vừa bị hắn bóp gãy mấy khớp ngón tay.
Hắn đi sang cái bàn chỉ còn lại cốc trà kia, nhẹ nhàng đặt cái ví trở lại vị trí cũ. Chẳng buồn để ý đến kẻ nào đó, cứ thế quay trở về chỗ ngồi, tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.
Nhìn được vài giây, hắn vô thức ngước lên nhìn về phía Cố Thương, bất lực lắc đầu. Hắn nào nhận ra môi mình đang nhếch lên, nở nụ cười thoáng qua...
Nguyễn Quang Linh lom khom đứng dậy, căm hận lườm Phùng Gia Vĩnh cháy con mắt: "Mày đợi đó cho tao!"
Nói rồi, hắn mau chóng rời đi mất.
Phùng Gia Vĩnh thu lại ánh nhìn, tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính. Hắn lật ngửa bàn tay trái mình lên, nhìn cái nhẫn bạc đeo ở ngón cái lòi ra một cái kim nhọn nhỏ xíu, hắn uốn cong ngón trỏ gạt nhẹ, cái kim ấy từ từ biến mất...
E là, tao không đợi được mày rồi.
Ha ha!
Cố Thương đứng trước nhóm bạn hai người, nhoẻn môi nở nụ cười thương mại, hai tay chắp trước bụng, lịch sự nói: "Dạ, hai bạn cần gì ạ?"
Hoàng Phương Uyên tròn mắt kinh ngạc, nghi hoặc hỏi lại: "Cậu là nhân viên ở đây à?"
Dứt lời, cô quét mắt nhìn Cố Thương một lượt từ đầu đến chân.
Cố Thương vẫn chưa ngộ ra điều gì, hồn nhiên gật đầu: "Vâng ạ!"
Hoàng Phương Uyên thích thú tặc lưỡi suýt xoa, quay sang cô bạn bên cạnh: "Nhân viên ở đây xinh thật, mày nhỉ."
Huỳnh Ngọc Hoài đưa tờ giấy note cho Cố Thương: "Đây nhé."
Ngay lúc Cố Thương vừa đón lấy tờ giấy note, thì từ đâu truyền đến tiếng gọi đầy khó tin: "Thương ơi?"
Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên, quay nhìn về phía đó.
Một cô gái xinh đẹp cao 1m67, với mái tóc bấm cá tính trong chiếc áo yếm ba lỗ để lộ bả vai tròn tinh tế, chính giữa khoét lỗ hình tam giác gắn dây xích bạc nhỏ, khoe rãnh ngực dưới cùng một phần nhỏ tròn trịa của cặp bồng đào căng mọng đẫy đà, và eo thon trắng nõn gợi cảm. Kết hợp với quần tregging đen cạp cao bó sát, khoe cặp chân thon dài mỹ lệ và đôi giày cao gót năm phân. Cô kiêu sa sải bước, đỏng đảnh đánh mông, tự tin như một nữ hoàng, đi đến đâu là tâm điểm của mọi ánh nhìn đến đấy.
Theo sau cô, một thanh niên tuấn tú cao ráo, ăn mặc giản đơn lại vô cùng nổi bật. Hắn như ánh nắng ngày xuân, thoạt nhìn đã thấy dịu dàng ấm áp.
Đặng Tâm Anh vừa tiến lại gần Cố Thương, vừa khó hiểu hỏi: "Mày đang làm gì đấy?"
Cố Thương giờ mới nhớ ra việc vô tri mình đang làm, cô ngại ngùng cười hề hề: "Tao quên tao hôm nay là khách!"
Đặng Tâm Anh bất lực ra mặt: "Vãi ò!"
"Chịu mày đấy!"
Cố Thương quay sang nhóm bạn năm người kia, xấu hổ nói: "Tớ xin lỗi nhé. Bình thường tớ là nhân viên ở đây, hôm nay sinh nhật tớ nên tớ xin nghỉ."
"Ban nãy tớ ngồi đằng kia uống trà sữa, nghe hai cậu gọi nhân viên tớ liền quen thói chạy tới."
Nhóm bạn hai người cùng Đặng Tâm Anh phì cười thành tiếng.
Huỳnh Ngọc Hoài: "Ui. Tớ cũng giống cậu, lúc đi ăn ở quán tớ làm cũng thế."
"Tớ còn vào pha chế rồi bưng ra cho khách nữa cơ."
Cố Thương cười hì hì: "Đằng nào tớ cũng ra gọi thêm món, tớ gọi giúp cho."
"Cảm ơn cậu nhé!"
"Không có gì!"
Cố Thương đi về phía Đặng Tâm Anh: "Mày uống gì? Tao qua gọi cho?"
"Giống mày!"
Đặng Tâm Anh nhìn sang người bên cạnh: "Đây là anh Nhật, là đàn anh cuối cấp trường tao!"
Cố Thương lễ phép cúi đầu: "Em chào anh!"
Đặng Tâm Anh nói với Nguyễn Long Nhật: "Đây là Thương, em đã nói với anh rồi đấy."
Nguyễn Long Nhật cười tỏa nắng: "Chào em!"
Cố Thương: "Anh uống gì ạ?"
"Như em!"
"Anh và Tâm Anh qua kia ngồi đi, em đi gọi món."
"Thôi để anh đi cho."
Cố Thương kiên quyết: "Em làm ở đây lâu rồi, em rất quen thuộc ở đây, anh đừng ngại."
•••
Đặng Tâm Anh ngay từ xa đã thấy ví tiền và điện thoại của cố Thương để hớ hênh trên mặt bàn, cô tức giận chống nạnh, bực bội lầm bầm: "Mẹ khỉ, cái con này!"
"Tiền nong để thế này đây!"
Cô quay sang Nguyễn Long Nhật, ngán ngẩm mách tội: "Anh xem đấy, đứa em này của em ngố lắm. Anh phải cố gắng dài dài."
Nguyễn Long Nhật cười: "Cô bé dễ thương hơn anh tưởng."
"Hợp gu anh quá còn gì. Vừa mềm mại vừa đáng yêu."
"Mà anh cẩn thận đấy, con bé này nó thỉnh thoảng bị ngứa răng, hay cắn lung tung lắm."
Đặng Tâm Anh chìa cánh tay mình ra, chỉ vào vết sẹo hình dấu răng trên cẳng tay: "Đây này."
"Em còn một vết ở bắp chân nữa cơ."
Nguyễn Long Nhật vừa thương vừa buồn cười, bất lực không biết phải nói gì trong trường hợp này. Hắn đã phải cố gắng lắm mới không phì cười thành tiếng ở đây.
Đặng Tâm Anh ngồi xuống ghế, vô tình đảo mắt bắt gặp người đàn ông mang phong cách đặc biệt đang ngồi tập trung vào màn hình laptop đằng kia, trái tim vô thức đập chệch đi một nhịp. Trai đẹp cô đã gặp nhiều rồi, nhưng kể từ giây phút nhìn thấy người đàn ông kia, những thằng cô từng gặp trước đây đều tự động như Chí Phèo!
Cô lén lút cầm điện thoại lên, mở camera sau rồi áp lên tai giả vờ nghe máy, nhưng tay bấm chụp lia lịa. Càng chụp càng phấn khích, môi xinh tủm tỉm cười đắc ý, mà nào hay đèn flash nhấp nháy liên tục từ nãy đến giờ.
Nếu là người khác, chắc chắn Phùng Gia Vĩnh sẽ chẳng ngần ngại mà đập nát cả điện thoại lẫn người. Nhưng khi thấy Đặng Tâm Anh ngồi ở chỗ của Cố Thương, nể tình Cố Thương hắn giả mù giả điếc coi như không nhìn thấy gì.
Hắn thao tác trên bàn phím laptop, phát hiện thiết bị truy cập wifi gần nhất, liền lập tức hành động. Dựa vào tài năng và trí tuệ siêu phàm của mình, hắn rất nhanh đã thả virus vào máy con người vừa chụp trộm mình kia, để chúng từng bước từng bước ăn mòn toàn bộ mọi thứ trong máy cô, biến máy cô trở thành món sắt vụn vô dụng.
Cố Thương đến quầy bar nhưng không thấy Giao Phú Ân đâu, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai liền tự mình đi vào làm nhân viên pha chế.
Đằng sau cánh cửa dẫn lối vào trong, Giao Ân Tuấn bị tay ai nổi đầy gân xanh túm tóc sau đầu tàn nhẫn dúi đầu vào bồn nước xả đầy. Giao Ân Tuấn liều mạng vùng vẫy, tuy cũng là đàn ông nhưng sức lực của hắn lại chẳng bằng một phần nhỏ của tên ác ma kia.
Tự dưng hắn nghe thấy tiếng động lạ bên trong liền mở cửa đi vào xem xét, đột nhiên hắn bị ai túm tóc từ phía sau, vừa lôi hắn đi xềnh xệch vừa ấn đầu hắn cúi thấp, nên hắn không thể xác nhận được kẻ này là ai.
Giao Ân Tuấn bị lôi đến bồn rửa, ác ma vặn vòi nước tưới ướt đầu hắn. Nước càng lúc càng lên cao, tràn hết vào mũi, mồm hắn. Theo bản năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm, hắn liều mình quơ tay giãy giụa, nhưng càng giãy càng đuối sức, hơi thở càng lúc càng cạn kiệt...
Lâm Đại Minh buông tay, để mặc Giao Ân Tuấn giờ đây chỉ còn lại cái xác nằm tì bụng lên thành bồn rửa, đầu cắm sâu trong làn nước trong vắt, làn tóc đen nhẹ nhàng bơi. Sắc mặt hắn không đổi, ánh mắt đen như ngọc lạnh lùng đằng đằng sát khí nhìn cái xác thứ năm chết thảm trong tay hắn ngày hôm nay.
Cô là của hắn!
Bất cứ kẻ nào tư tưởng đến cô đều có kết cục này!
Còn cả mối tình đầu của cô nữa, hiện giờ con chó đó đang nơi đâu?
Tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy!
Bằng không...
Sống không bằng chết, chết không toàn thây!
•••
Pha xong bốn cốc nước, Cố Thương bưng tới bàn nhóm hai người kia rồi bưng về chỗ của mình: "Đây đây... Xin mời hai vị thưởng món khoái khẩu của tiểu nữ. Không ngon không lấy tiền."
Đặng Tâm Anh nâng cằm Cố Thương lên, hết lật trái rồi lật phải: "Uầy, em yêu tự trang điểm à?"
Cố Thương gạt tay Đặng Tâm Anh ra, cười khì khì, nói dối không chớp mắt: "Tao nhờ chị hàng xóm!"
"Ui, tay nghề được đấy. Trông mày xinh lên bao nhiêu!"
Cố Thương cầm điện thoại lên: "Mày với anh Nhật ngồi đây đi, tao đi trả tiền nước."
Đặng Tâm Anh vội túm tay Cố Thương kéo lại: "Để tao trả."
"Đây là công thức của riêng tao, chỉ có tao mới có thể tự tính tự trả. Mày muốn bao tao thì để chút nữa đi."
Nghe con bạn nói vậy, Đặng Tâm Anh cũng không nói gì nữa.
Cố Thương đi tới trước quầy bar, dí điện thoại vào mã QR thanh toán cả ba cốc trà. Cô và Giao Phú Ân cũng hơi thân thân, nhưng không đến mức có thể thoải mái nhận đồ của hắn. Sau đó, cô đi vào bên trong cất số tiền vừa được bàn hai người kia trả vào két. Trước khi quay người rời khỏi, cô để lại vài dòng chữ trên giấy làm lời nhắn.
Lâm Đại Minh từ bên trong mở cửa bước ra, dõi mắt nhìn Cố Thương từ xa. Thấy cô ngồi bên cạnh chị gái, còn thằng kia ngồi đối diện chị gái cô mới an tâm được một chút. Hắn quay người vào trong trở lại, đi tới tầng hầm để xe đánh lái ra ngoài đường, đỗ cạnh vỉa hè đợi sẵn, tay trái cầm điện thoại bấm nhanh thoăn thoắt.
「Phùng Gia Vĩnh」
[Không cần đi theo] -
- [Vâng]
Một lúc sau, Cố Thương khoác tay Đặng Tâm Anh tình tứ thân mật xuất hiện trước cửa canteen, theo sau là Nguyễn Long Nhật.
Đặng Tâm Anh nói nhỏ vào tai Cố Thương: "Mày thấy anh Nhật thế nào?"
Cố Thương thật thà đáp: "Đẹp trai, dịu dàng, rất hợp với mày!"
"Ai nói đó là đối tượng của tao?"
"Chứ của ai?"
"Quà sinh nhật tao dành cho mày đấy!"
"Anh Nhật nghe có vẻ thích mày lắm."
Trong tâm trí Cố Thương hiện về một bóng hình, người đàn ông tuyệt đẹp với mái tóc đen bóng xõa dài quá hông đặc biệt. Cô lắc đầu cười: "Thôi..."
Đặng Tâm Anh bĩu môi: "Thôi cái gì mà thôi? Mày vẫn còn lưu luyến cái con người mất tăm mất tích từ thời tiền sử kia ấy à?"
"Khϊếp, gì mà tận thời tiền sử?"
"Chẳng thế thì gì. Cái thời đó công nghệ nghèo nàn, nói là thời tiền sử lại đúng quá."
"Đừng vội từ chối, cứ thử xem, hợp thì tiến, không hợp thì thôi, ai ép mày đâu."
Cố Thương lắc đầu nguầy nguậy: "Không thử!"
"Kệ mẹ mày, nhá!"
Nguyễn Long Nhật năng nổ lên trước mở ghế sau ra: "Hai em lên đi."
Cố Thương xách váy leo lên xe trước, Đặng Tâm Anh leo lên sau. Nguyễn Long Nhật đẩy cửa đóng lại, đi vòng qua đuôi xe mở cửa ghế lái, rồi ngồi vào.
Kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi con BMW trắng nổ máy chạy đi, Lâm Đại Minh mới dậm chân ga từ từ đuổi theo sau...