Lâm Đại Minh vẫn như mọi ngày, ở trần thân trên, trên cổ đeo túi đỡ tay, chân mặc quần đùi thoải mái. Mái tóc đen bóng xõa dài quá lưng che đi vết sẹo lồi chéo dài trên lưng. Những vết thương do đạn tiểu liên sau một thời gian bị Cố Thương bắt phải bôi nghệ cũng đã mờ sẹo.
Căn phòng trọ nhỏ bé mở rộng cánh cửa, khung cảnh hắn đứng bên bếp ga bận bịu nấu nướng vừa đẹp đẽ, vừa quyến rũ.
Cố Thương trở về sau một ngày dài làm việc vất vả, cô vừa vịn tay vào cửa, vừa cởi giày: "Anh ơi!"
"Em về rồi!"
Nghe thấy cái miệng nhỏ ngọt ngào líu lo, Lâm Đại Minh vặn nhỏ bếp ga, đặt đũa xuống nắp vung. Hắn xoay người đi ra cửa đón, ánh mắt đen như ngọc cưng chiều nhìn cô. Đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa xoa: "Có nhớ anh không?"
Cố Thương bước chân lên bậc thềm, vui vẻ đáp: "Nhớ chứ!"
Nói rồi, cô đi ngay vào trong bếp, dùng đũa gắp một miếng đậu rán trên đĩa lên, chu mỏ thổi phù phù rồi bỏ luôn vào mồm ăn ngon lành. Cô vui sướиɠ cười híp mắt: "Đúng lúc em đang đói. Ngon quá!"
Cô quay sang Lâm Đại Minh, tay giơ dấu like: "Một trăm điểm!"
Thấy Lâm Đại Minh đi tới, cô hỏi: "Anh ăn không?"
Chẳng đợi hắn trả lời, Cố Thương gắp miếng đậu rán khác lên, một tay hứng, một tay dí sát môi hắn, trong khi cái miệng vẫn còn bóp bép nhai.
Lâm Đại Minh há miệng đón nhận, Cố Thương cười hì hì. Cô đặt đũa xuống, rồi tới giá treo quần áo: "Em đi tắm đây!"
"Ừm!"
Cố Thương kéo cửa phòng tắm đóng lại, từ bên trong phát ra tiếng nước chảy.
Lâm Đại Minh đứng ngoài nấu cơm, sau lưng hắn là cô đang ở trong phòng tắm ngân tiếng hát gió trong trẻo vui tươi. Trái tim hắn được bao phủ bởi ngọt ngào và ấm áp, tâm tình hắn kể từ khi có cô xuất hiện cũng ngập tràn vui vẻ và hạnh phúc.
Hắn chạm vào cánh tay còn đang bó bột của mình, nâng niu vuốt ve. Khóe môi vô thức cong lên...
Tối hôm qua,
Cố Thương nhìn cây bút lông màu xanh lá trong tay, ngẫm nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn Lâm Đại Minh đang nằm trên giường. Cô mím môi đắn đo một hồi, nhưng rồi vẫn quyết tâm đứng dậy, rón rén leo lên giường.
Cô căng thẳng quan sát Lâm Đại Minh, sau khi xác nhận hắn đã thực sự ngủ rồi mới đánh liều tháo chốt cởi dây đai túi đỡ tay xuống. Rồi nhẹ nhàng cẩn thận, vẽ lên lớp bột cứng cáp bên ngoài một bông cỏ bốn lá nho nhỏ.
Cố Thương gắn chốt túi đỡ tay trở lại, nhỏ giọng thầm thì: "Tặng anh đấy. Mau chóng hồi phục nha!"
Cô mím môi cười mỉm, nụ cười ngọt lịm xinh xắn. Gương mặt nhỏ từ từ cúi thấp xuống, lặng lẽ đặt môi hôn xuống bông cỏ bốn lá ấy.
Sau khi làm việc "xấu" xong, Cố Thương mang đôi gò má hơi ửng hồng trở lại bàn nhỏ, tiếp tục công cuộc nặn ra những hình thù đáng yêu đầy màu sắc. Giống như cô vậy.
Cô nào hay, Lâm Đại Minh lúc đó thực chất là đã giả vờ ngủ. Mọi cử chỉ hành động của cô, nhất là khoảnh khắc cô cúi thấp đầu, áp bờ môi hồng hôn lên hình vẽ cỏ bốn lá đã hằn sâu trong trái tim hắn, tựa cọc gỗ được đóng dưới dòng sông chảy siết qua mấy trăm năm vẫn chắc chắn kiên cố.
Bỗng, Lê Thị Phương xuất hiện trước cửa phòng trọ, tay xách theo một cái chăn mỏng được đựng trong túi bóng sạch, một tay xách theo chùm nhãn.
Bà gọi vọng vào: "Minh ơi, bà mang chăn cho bé Thương. Với bà có ít nhãn cho hai đứa, ngon lắm!"
Lâm Đại Minh đi ra cửa, sắc mặt hững hờ vô cảm, đưa tay đón nhận chùm nhãn: "Cảm ơn bà!"
Lê Thị Phương cũng đã quen với tính cách này của hắn nên không có để tâm lắm. Bà ném bọc chăn bay vèo lên giường, quan tâm hỏi: "Còn đau không con?"
"Không ạ!"
"Ừm. Thế là quá tốt rồi!"
Lê Thị Phương cười: "Vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn, nhất Thương đấy nhé!"
Sắc mặt Lâm Đại Minh giãn ra một chút, khóe môi mập mờ ý cười.
Lê Thị Phương rời đi được một lúc thì Cố Thương tắm xong. Cô bước ra với bộ đồ cộc mát mẻ, mái tóc vừa gội buộc củ tỏi trên đỉnh đầu, tay cầm theo chậu đựng quần áo vừa giặt: "Bà Phương mang chăn đến cho em à?"
Lâm Đại Minh quay qua nhìn cô, lạnh lùng mở lời: "Em mua chăn làm gì?"
Cố Thương cười: "Để em đắp! Em mua từ hôm qua, mà mang cho bà giặt ấy mà."
Cô đi ra ngoài, móc từng cái quần cái áo treo lên thanh xà ngang trên nóc nhà.
Dù đã đoán trước được phần nào, nhưng Lâm Đại Minh nghe vậy trong lòng liền cảm thấy không vui: "Cái kia không tốt sao?"
Cố Thương mang thau không vào trong nhà tắm, tháo khăn ráo tóc: "Tốt chứ. Nhưng mà em toàn chiếm chăn của anh thôi!"
"Anh không cần chăn!"
Vậy nên, đắp chung được không?
Cô treo khăn tắm lên, hài lòng nhìn ngắm dáng vẻ mái tóc ướt bù xù của mình trong gương. Vừa với tay cào thẳng mái tóc thay lược, vừa hồn nhiên nói: "Với cả em hay lăn lộn lung tung, toàn đè chân đè tay lên anh thôi. Tay anh còn bó bột, nhỡ may bị gì em gánh không nổi đâu."
Cố Thương bước ra với mái tóc ướt xoã dài hơi rối trên vai, cô đi tới túi xách móc ra một cái ví: "Em đi trả tiền giặt chăn cho bà đây, anh ở nhà nha."
Lâm Đại Minh nhìn theo bóng lưng cô loay hoay xỏ dép rồi rời đi, hắn bực bội liếc cái chăn còn trong bọc nằm chình ình giữa giường kia, sắc mặt u ám như bị ai lấy mất sổ gạo. Hừ!
•••
Đêm hôm đó,
Cố Thương cuộn mình trong chăn như cái bánh giò nằm sát vào tường, tay ôm, chân kẹp chặt gối ôm trong lòng. Lâm Đại Minh nằm thẳng cẳng ở đầu giường, chính giữa trống một khoảng to tướng.
Trước khi đi ngủ, Cố Thương đã hùng hổ tuyên bố, nếu còn gác chân đè tay lên người hắn nữa sẽ làm chó...
Nhưng khi cô đã ngủ say, cô lại tự động đạp chăn ra khỏi người, cái gối ôm cũng bị đá lăn xuống đất.
Lâm Đại Minh chỉ chờ có thế liền duỗi dài tay, hắn như cục nam châm hút Cố Thương lăn vào lòng. Cô gối lên bắp tay hắn, chân gác tay ôm, mặt gục vào bả vai hắn ngủ ngon lành.
Hắn đặt môi lên trán cô, vuốt ve tóc cô: "Đáng yêu như vậy là muốn đòi mạng anh phải không?"
Khẽ áp môi lên trán cô, trầm giọng yêu chiều: “Hửm?”
Bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, theo sau là tiếng lè nhè nát rượu: "Thương ơi Thương!"
"Anh yêu em Thương ơi!"
Lâm Đại Minh vội nhấc môi khỏi trán cô, khó chịu quay sang nhìn cánh cửa cách đầu giường nửa mét. Ánh mắt hình viên đạn, hận không thể bắn xuyên qua cánh cửa gϊếŧ chết con chó ồn ào nào đó dám phá hỏng chuyện tốt của hắn ngoài kia.
Cố Thương bị dọa cho tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong lòng Lâm Đại Minh không khỏi hoang mang. Cô dụi dụi mắt, chầm chậm thu chân về: "Ơ?"
"Sao em lại..."
Tiếng quát kia lại vang lên: "Thương ơi! Mở cửa ra đi!"
"Anh yêu em Thương ơi!"
Cố Thương xoay người nằm vào trong, kéo chăn trùm kín đầu: "Lại nữa!"
"Bực cả mình!"
Lâm Đại Minh nâng mình ngồi dậy, hắn buông hai chân xuống giường. Ngay khi vừa chạm tay vào chốt cửa định kéo ra, thì Cố Thương đã từ trên giường phi xuống, vừa ôm hắn từ phía sau vừa túm tay hắn giữ lại.
Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn không chịu dừng lại. Xen lẫn là tiếng can ngăn của hàng xóm và bà Phương.
Cô lắc đầu lia lịa, nhỏ giọng nói: "Ôi đừng... Đừng..."
"Anh mà mở cửa ổng thấy anh, ổng đánh anh đấy!"
Lâm Đại Minh quay lại nhìn cô: "Nó là ai?"
Cố Thương: "Con trai bà Phương!”
“Ông ta già rồi mà mất nết lắm. Vì tính xấu nên vợ ôm con bỏ đi mất, mà thế nào lại nhìn trúng em. Cứ nát rượu là đến đập cửa phòng em."
"Bao lâu rồi?"
"Từ khi em chuyển đến đây!"
Hơn năm trời phải chịu đựng cảnh tượng này?
Lâm Đại Minh ôm cô vào lòng: "Sao không bảo bà Phương xử lý?"
"Bà cũng khó xử lắm. Bà còn bị chính con mình đánh ấy!"
"Nhưng vì bà tốt bụng lương thiện, nên dù có thấy phiền mọi người trong xóm cũng bỏ qua hết."
Lâm Đại Minh ấn cô ngồi xuống giường: "Để anh ra giải quyết!"
Gọi cửa không được, kẻ bên ngoài tức giận ném chai rượu vào cửa vỡ tan tành.
Cố Thương hoảng quá buột miệng hét lên, cô vội ôm chặt lấy Lâm Đại Minh, toàn thân run lên bần bật. Cô nghẹn ngào nói nhỏ: "Đừng... Em không muốn anh bị đánh đâu..."
Nghe tiếng sụt sịt bị chẹn lại bởi l*иg ngực mình, trái tim Lâm Đại Minh âm ỉ nhói đau. Hắn vuốt ve tóc cô, dịu dàng dỗ dành: "Ừm. Anh nghe lời em."
"Ngoan, đừng khóc."
Sau một hồi ồn ào, cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Cố Thương buông Lâm Đại Minh ra, đi vào trong phòng tắm đi vệ sinh và rửa mặt mũi cho sạch sẽ.
Trở ra, cô rót một cốc nước lạnh uống cạn. Buột miệng thở dài một hơi: "Làm mất cả ngủ!"
Cô bò lên giường, tiếp tục cuộn chăn kín người, hùng hổ tuyên bố: "Em mà gỡ chăn ra nữa em làm con chó!"
Lâm Đại Minh nhịn cười, buông lời trêu chọc: "Thật không?"
"Thật!"
Nhưng được một lúc, Cố Thương chứng nào tật đấy. Sáng hôm sau ngủ dậy, vẫn thấy mình nằm gọn trong lòng Lâm Đại Minh.
Cố Thương ngồi dậy, nhăn mặt gãi đầu, vô tội ngước đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ lên nhìn hắn nũng nịu: "Em không làm chó đâu!"
Lâm Đại Minh nhếch môi cười, ánh mắt đen như ngọc thấp thoáng tia hài hước. Hắn vờ nhăn mày, khó khăn chuyển động cánh tay tê cứng của mình.
Cố Thương vội vàng nắn bóp từ trên xuống dưới cho hắn, hai mắt rớm lệ: "Hay là để em xuống đất nằm đi... Hu hu..."
Lâm Đại Minh nhìn gương mặt còn ngái ngủ của cô, cùng đôi mắt ươn ướt long lanh đen láy xinh đẹp: "Không sao. Chỉ một lúc là hết."
Cố Thương mím môi phồng má, miệt mài xoa bóp: "Sao anh không đẩy em ra?"
"Em ngủ ngon như thế, anh sao nỡ!"
Cố Thương tròn mắt nhìn hắn, ngây người đến phát ngốc.
Lâm Đại Minh thấy tay đã cử động được trở lại, hắn vuốt má cô véo nhẹ: "Anh cũng muốn ôm em mỗi khi ngủ."
Cố Thương ngại ngùng đỏ mặt, gạt tay Lâm Đại Minh xuống. Cô ôm mặt bỏ chạy xuống cuối giường, chân giẫm nền cái "bịch". Nhanh chân chạy vào trong phòng tắm, kéo cửa đóng chặt lại.
Lâm Đại Minh nắm tay mình lại, như muốn nắm giữ cái sờ má vừa rồi thật chặt. Nhịn không được mà nhoẻn môi cười thật đẹp, gương mặt đẹp trai lại càng thêm cuốn hút.
Bình thường cô đã đáng yêu rồi, khi xấu hổ lại càng thêm đáng yêu hơn.
Kỳ lạ là kể từ đêm hôm đó, không còn ai thấy người con trai nát rượu đó của Lê Thị Phương nữa.
Sau này không thấy, vĩnh viễn về sau cũng không còn thấy nữa...
Đêm hôm đó, có hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường gỗ nhỏ. Một người hồn nhiên say ngủ không biết gì, tay ôm chân gác người bên cạnh. Và một người thao thức không ngủ, bất lực cùng cam chịu để người bên cạnh thoải mái vừa gác vừa ôm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho đến khi cô xoay người vào trong tường đổi tư thế.
Nhọc nhắn vo bàn tay mình năm nắm lại, cả cánh tay tê cứng như khúc gỗ, dường như không còn cảm giác đang dần sống dậy. Vài giây sau, cánh tay Lâm Đại Minh trở nên bỏng rát như ong chích, làm chân mày hắn bất giác hơi nhíu lại.
Sau một hồi, cánh tay Lâm Đại Minh dần trở lại trạng thái ban đầu. Hắn chống khuỷu dưới đệm, nâng cẳng tay lên cử động thêm một chút để xác minh lại. Cảm thấy đã ổn, hắn hơi nghiêng người, dùng khuỷu tay lành lặn nâng tấm thân còn đầy thương tích và một cách tay bó bột nặng nề ngồi dậy.
Lâm Đại Minh ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi thẳng trên giường. Hắn đan những ngón tay vào mai tóc dài loà xoà trước mặt chải ngược ra sau đầu vài cái. Nhìn xuống một cẳng chân nhỏ nhắn của ai đó còn vắt một nửa trên chân mình, hắn nhếch môi cười trừ, bất lực nhìn người bên cạnh, ánh mắt dưới ánh đèn ngủ màu xanh trầm nhu tình dịu dàng.
Hắn chạm vào cổ chân Cố Thương vuốt ve sờ nắn vài cái, miết ngón cái xoa nhẹ mắt cá chân nhỏ xinh, rồi với cái gối phía sau nhẹ nhàng đặt dưới chân cô.
Hắn kéo cửa mở ra, khung cảnh bên ngoài tăm tối nhìn không rõ. Chợt, có cơn gió đêm lướt qua, khiến những sợi tóc dài bay bay.
Nhìn sang người đang ngủ trên giường, hắn khẽ nói: “Anh ra ngoài một chút sẽ về ngay.”
Hắn mang theo tấm thân trên ở trần, phía dưới mặc quần đùi và mang dép lê rẻ tiền, trên cổ đeo túi đỡ tay nâng cánh tay bó bột hoà mình vào bóng đêm lặng lẽ rời đi. Để lại căn phòng với cánh cửa đóng hờ không cài then ngoài, cũng chẳng chốt then trong. Và người con gái tay ôm chặt gối ôm, một chân gác lên một chiếc gối nằm, hai mắt nhắm nghiền bình yên say ngủ.
Ra đến cổng xóm trọ, thông qua những thanh chấn song cửa sắt, Lâm Đại Minh trông thấy chiếc Porsche Cayenne GTS đỏ đậu sẵn ngoài rìa vỉa hè. Người trong xe dường như đã trông thấy hắn, nhanh chóng rời khỏi ghế lái.
Hắn có một mái đầu trọc lốc, tạng người đô con, cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt hắn dưới ánh đèn đường thêm phần dữ tợn ngông cuồng. Từ hắn toả ra sát khí nồng nặc khiến người ta không khỏi kinh hãi, vừa trông thấy hắn từ xa liền muốn trốn đi mất tăm. Nhưng khi hắn đối với Lâm Đại Minh lại trông hèn hèn...
Phạm Thế Sơn đi tới mở cửa ghế sau, cung kính khom lưng cúi thấp đầu: “Minh Gia!”
Lâm Đại Minh chẳng buồn để mắt đến tên đàn em đang vì mình chu đáo phục vụ, lãnh đạm ngồi vào trong xe. Người bên ngoài cúi thấp người hơn tầm mắt hắn khi hắn đang ngồi: “Minh Gia, bọn em đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
•••
Bên bờ sông Sư Tử, có mười chiếc xe hơi xếp thành hình vòng cung lớn đủ màu đủ kiểu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái nào mang thương hiệu rẻ tiền.
Tất cả mười chiếc xe đều chiếu đèn về một điểm, nơi người đàn ông có mái tóc đen bóng xõa dài quá hông cởi trần thân trên, mặc quần đùi đen, chân mang dép lê, một tay nằm trong túi đỡ treo trên cổ, một tay cầm cán gậy bóng chày thép gai vừa cứng vừa nhọn kéo đi.
Đôi chân mang dép lê quê mùa bước đi, đối lập hoàn toàn với cây gậy bóng chày gai kéo lê lết dưới đất, kéo đến đâu bụi bay mù mịt đến đấy hòa cùng sương đêm, trong ánh đèn xe càng thêm huyễn ảo càng thêm rợn người.
Tạ Đình Núi ngã ngồi dưới nền đất, hai tay chống về phía sau, hai chân gấp khúc dựng ở đằng trước, gương mặt đỏ bừng vì men rượu, toàn thân lấm lem bẩn thỉu, trông vô cùng khó coi.
Ông vốn dĩ sớm đã say bét nhè, lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho tỉnh như ruồi. Ông ngoạc mồm mếu máo không cất nổi thành lời, kinh sợ lắc lắc đầu, tay chân luống cuống như con nhện bò ngược lui dần về phía sau.
Lâm Đại Minh lạnh lùng nhìn kẻ đối diện, ánh mắt bắn ra vài tia coi khinh, nhếch môi cười khẩy: "Nửa đêm được Minh Gia tẩm quất thế này, nhất mày đấy!"
Tạ Đình Núi đến giờ vẫn không hiểu vì sao và bằng cách nào mình lại xuất hiện ở đây, rơi vào hoàn cảnh này. Ông ú a ú ớ: "Ch-Chúng... Ch-Ch-Chúng m-mày... Là... Là... Là... Là... A-A-Ai...?"
"Tại... T-Tại... T-Tại sao t-t-tao... Tao... Tao lại ở... Ở... Ở đây...?"
Phạm Thế Sơn ngồi trong chiếc xe Porsche Cayenne GTS đỏ, trong miệng ngậm điếu thuốc còn mới, chậc lưỡi nhìn cảnh tượng trước mắt: “Đúng là đần. Đến Minh Gia cũng không biết là ai.”
Hắn gạt lăn bật lửa, hơi cúi đầu dí đầu thuốc vào ngọn lửa. Cất bật lửa lại vào trong túi áo, hắn rít một hơi, tàn thuốc cháy rực. Kém cửa kính xuống, hắn thò cánh tay còn kẹp điều thuốc vắt ra bên ngoài cửa sổ.
Phạm Thế Sơn ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, thảnh thơi há miệng phun làn khói dày đặc. Cười nhạt: “Sống ở Lộc Khang lâu như vậy rồi... Thôi thì chuyển hộ khẩu xuống Địa Ngục đi.”
Lâm Đại Minh nhấc đầu gậy bóng chày gai rời khỏi mặt đất chỉ với đôi tay một lành một bó bột, nhẹ hẫng như nhấc một cành củi mục. Hắn đưa cánh tay ngược ra sau lưng, nắm chắc cán gậy bóng chày gai từ từ nâng cao, thao tác tuyệt đẹp hoàn mỹ, toát lên khí chất mạnh mẽ hào hùng của dân luyện võ.
Trước đôi mắt trợn to như hai con ốc nhồi và cái mồm kinh hãi mở to ơ ớ cái thứ ngôn ngữ gì mà chẳng ai hiểu. Lâm Đại Minh không nói một lời, giã từng cú chày đập mạnh xuống.
Nhát đầu tiên, tiếng hét ai oán thấu trời vang lên. Chẳng có ai ngoài mười một người đang có mặt tại đây có thể nghe thấy, tuy nhiên tất cả đều lạnh lùng thờ ơ.
Sau một cú đập trời giáng vừa rồi, Tạ Đình Núi nằm gục dưới đất thoi thóp thở, thống khổ nhăn rúm mặt, há mồm nôn đầy máu, ông muốn rên đau lại chẳng có sức để rên thành tiếng. Bộ đồ ông đang mặc bị những chiếc gai vừa lớn, vừa nhọn xé rách nham nhở, tại miệng những vết rách dính đầy máu tới và đất cát, dáng vẻ trông vô cùng thê thảm.
Đối diện với cảnh tượng đó, sắc mặt Lâm Đại Minh một chút cũng không biến sắc, thậm chí còn thêm tà ác khốn nạn. Hắn nhếch môi cười nhạt, tiếp tục nâng gậy bóng chày gai giơ lên cao giáng từng gậy xuống kẻ dưới chân mình. Một gậy, hai gậy, rất nhiều gậy, đập cho đến khi chẳng còn một thân xác hoàn chỉnh, máu thịt lẫn lộn, bầy nhầy gớm giếc vẫn không chịu dừng lại.
Lâm Đại Minh chán chường ném mạnh cây gậy bóng chày gai xuống đất cái huỵch, vầng trán hắn rịn tầng mồ hôi mỏng, hơi thở có chút nặng nề sau một hồi dùng một tay cầm vật nặng. Hạ tầm mắt nhìn xuống đất, nơi thi thể Tạ Đình Núi nát bươm hoà lẫn với đất cát, chẳng rõ đâu là đầu, đâu là chân, chẳng rõ hộp sọ hay bàn tay trông như thế nào...
•••
Một tháng trôi qua,
Lâm Đại Minh từ phòng tắm trở ra, thì trông thấy Cố Thương đang nằm đắp chăn chăm chú xem điện thoại. Ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời, môi cười tủm tỉm nghe có vẻ thích thú lắm, đôi khi còn nuốt nước miếng?
Dù hắn rất muốn biết cô xem cái gì vui thế, nhưng lại thôi. Hắn nên tôn trọng sự riêng tư của cô.
Bấm công tắc trên tường tắt đèn, ánh đèn màu xanh trầm chậm rãi sáng lên.
Lâm Đại Minh nằm xuống giường, Cố Thương vẫn không để ý đến hắn.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, xoay người quay mặt vào trong tường.
Lâm Đại Minh dù rất không vui nhưng vẫn khép mắt nhắm lại. Khoảng một tiếng sau chưa thấy cô đi ngủ, mà vẫn mải mê xem điện thoại. Hắn xoay người nằm quay mặt về phía cô, cô nằm ngửa. Lặng lẽ liếc mắt nhìn vào điện thoại trong tay cô, mới vỡ lẽ ra là từ nãy đến giờ cô xem mấy thằng cởi trần nhảy múa trên Tóp Tóp.
Nếu bật đèn lên, chắc chắn sẽ trông thấy sắc mặt Lâm Đại Minh đen kịt như thế nào. Hắn bạc môi mở lời, thanh âm lạnh lùng: "Thích lắm không?"
Cố Thương vì quá mải mê nên không chú ý, gật đầu đáp luôn: "Thích ạ!"
Chợt nhận ra điều gì đó, cô ngơ ngác nhìn sang hắn: "Ơ, anh chưa ngủ à?"
Lâm Đại Minh nâng mình ngồi dậy, nắm tay cô dí vào bụng mình: "Anh cũng có!"
Cố Thương chợt cảm thấy ớn lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi đầy người. Cô vội rụt tay về nhưng Lâm Đại Minh lại càng nắm chặt hơn.
Cô căng thẳng thở dốc: "Anh... Anh sao thế?"
Lâm Đại Minh xoay người, bá đạo giật luôn điện thoại trên tay Cố Thương, vứt luôn xuống cuối giường. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã nằm đè lên người cô.
Cố Thương càng thêm hoang mang hơn, hai tay chống lên ngực Lâm Đại Minh muốn đẩy ra. Nhưng hắn chỉ với một tay lành lặn cũng đã gom sạch tay cô lại một chỗ, kéo lên quá đầu khống chế.
Cô đáng thương ngước mắt nhìn hắn, l*иg ngực phập phồng gấp gáp. Hôm nay, cô mặc váy ngủ hai dây, dây váy chẳng biết từ khi nào đã trượt xuống bả vai, cổ váy đã rộng lại càng thêm rộng, vô tình để lộ một hoa tâm mập mờ sau lớp vải, trong ánh đèn ngủ màu xanh trầm càng thêm gợi cảm.
Lâm Đại Minh không mù, hắn có thể nhìn thấy rõ tất cả. Yết hầu nặng nề chuyển động, thân dưới ục ịch căng trướng.
Mẹ kiếp!
Cố Thương vẫn không biết tình trạng bản thân lúc này ra sao, cô vặn vẹo người, nhăn mày khó chịu, nhỏ giọng nói: "Anh làm gì thế... Nặng..."
Trong lúc cô vặn vẹo, bụng cô vô tình ma sát trái phải với hạ thân Lâm Đại Minh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ trong hắn càng lúc càng bùng lên dữ dội, không gì có thể kiểm soát được.
Lâm Đại Minh hít sâu một ngụm khí lạnh, yết hầu chuyển động lên xuống. Ánh mắt đen như ngọc chìm sâu trong sương dục, mịt mù không thấy lối thoát.
Hắn càng lúc càng cúi thấp đầu, Cố Thương bị dọa đến rụt cả cổ lại, lắp ba lắp bắp: "Anh... Anh ơi..."
Lời còn chưa nói xong, môi cô đã bị hắn khóa lại. Cố Thương kinh hãi mở to mắt, ngỡ ngàng, hoang mang.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cố Thương ra sức giãy giụa, nhưng sức lực lại chẳng bằng một phần nhỏ của tên vẫn còn bó bột một tay: "Ưʍ... Đừng..."
Thừa lúc cô mở miệng muốn nói, Lâm Đại Minh ngang nhiên chen lưỡi vào trong. Hắn cảm thấy rất tức tối, khi cái tay phế còn lại này vô dụng không làm được gì.
Hắn cuốn lấy lưỡi cô vờn giỡn yêu thương, đảo lưỡi quanh khoang miệng cô lấy đi ngọt ngào.
Cố Thương chưa bao giờ trải qua chuyện này, đêm nay rơi vào tay sói ác, chưa đầy vài giây đã bị kỹ thuật hôn của Lâm Đại Minh làm cho choáng váng, đầu óc mụ mị. Thân thể cô nóng lên, điều hòa cây cuối giường không đủ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Hôn cho đến khi hơi thở đôi bên sắp tàn, Lâm Đại Minh mới luyến tiếc dừng lại. Hắn buông tay Cố Thương ra, bưng lấy gương mặt ngờ ngệch với đôi mắt ướt mơ màng, hắn cúi xuống hôn môi cô lần nữa: "Thay vì ngắm mấy thằng trên mạng, em có thể ngắm anh."
Cố Thương vịn lấy bắp tay Lâm Đại Minh, tay kia chống lên ngực hắn muốn đẩy ra, lắc đầu lia lịa.
Lâm Đại Minh miết bờ môi hơi sưng của cô: "Sao thế? Chê anh?"
Cố Thương lắc đầu.
"Với anh, em không chỉ ngắm, mà còn được sờ nữa."
Hắn nắm tay cô, để cô chạm vào cơ thể mình: "Sờ đi. Hàng thật đấy."
Cố Thương muốn rụt tay về, nhưng Lâm Đại Minh giữ chặt lại, bắt phải sờ bằng được.
Những khối cơ bắp săn chắc nằm ngay dưới lòng bàn tay, Cố Thương nuốt nước miếng, vô thức di tay sờ khắp nơi.
Lâm Đại Minh cong môi cười gian: "Có thích không?"
Cố Thương ngại ngùng gật đầu.
Lâm Đại Minh véo cằm cô, há miệng ngậm lấy môi cô: "Cho em!"
Cố Thương nhắm mắt, chống tay lên ngực Lâm Đại Minh dùng hết sức bình sinh để đẩy ra. Tay kia vô tình chạm phải cánh tay bị bó bột đến cứng nhắc của hắn, cô liền khựng lại, chuyển sang chỗ khác.
Lâm Đại Minh áp môi vào tai cô: "Em mà mạnh tay thêm chút nữa, tay anh không khỏi được đâu."
Cố Thương nhỏ giọng lí nhí: "Em... Em không xem nữa."
"Chúng ta... Chúng ta đi ngủ..."
Lâm Đại Minh kéo chăn khỏi người Cố Thương, ngang nhiên chen thân vào giữa hai chân cô, luồn tay xuống vạt váy chạm vào nơi ấm áp. Hắn mυ'ŧ tai cô: "Ướt thế này rồi... Em ngủ nổi không?"
Cố Thương bắt lấy cổ tay Lâm Đại Minh muốn lấy ra nhưng bất thành, cô ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn lắc đầu: "Đừng... Anh ơi..."
Lâm Đại Minh hôn mắt cô: "Em có biết, dáng vẻ em khi gọi "anh ơi" của hiện tại hấp dẫn đến nhường nào không?"
Cố Thương lắc đầu: "Em không biết..."
Lâm Đại Minh hôn xuống chóp mũi Cố Thương, rồi lại di chuyển xuống môi cô. Bàn tay úp vào hạ thân cô phía dưới vạt váy, yêu chiều vuốt ve dịu dàng. Đáy qυầи ɭóŧ mềm mại càng lúc càng thêm ướt, thấm cả vào lòng bàn tay hắn.
"Vậy để anh nói cho em biết."
Hắn vén đũng qυầи ɭóŧ sang một bên, trực tiếp chạm tay vào nơi nhẵn nhụi mềm mại, càng chạm lại càng nghiện. Hắn có thấy lọ kem tẩy lông của cô để trong giá đựng mỹ phẩm tắm gội trong phòng tắm, cũng từng thấy cô ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ. Thì ra là thiếu nữ lớn rồi, chỗ nào của bản thân cũng muốn phải thật đẹp.
Tuy căn phòng tù mù trong ánh đèn ngủ xanh trầm, hắn nhìn không quá rõ, nhưng hắn biết nơi này của cô rất xinh đẹp, rất mê hoặc.
Cố Thương lập tức ưỡn ngực uốn cong thắt lưng, buột miệng rên lên một tiếng thánh thót. Cô vội chụp hai tay che miệng mình, đôi mắt càng thêm ướt: "Đừng..."
"Em không muốn..."
Lời cô vừa dứt, từ bên trong cửa động trào ra một đợt ướŧ áŧ đặc sệt.
Lâm Đại Minh cười xấu xa: "Ướt rồi."
Cố Thương xấu hổ quay mặt đi, mím môi không nói gì. Lại thêm một đợt ướŧ áŧ nữa chảy ra, đôi chân cô vô thức bấu chặt ngón chân vào đệm.
Lâm Đại Minh giơ ngón tay ướt nhẹp lên, hé môi ngậm kín, đem những gì của cô nuốt sạch xuống bụng: "Thật ngọt!"
Cố Thương thẹn thùng mắng: "Đồ lưu manh biếи ŧɦái!"
Lâm Đại Minh từ từ cho một ngón tay vào bên trong, Cố Thương nâng mình nhổm dậy, tì vững trên một khuỷu tay, tay kia nắm chặt cổ tay hắn muốn kéo ra. Thút thít nói: "Đau... Đau quá đi..."
Lâm Đại Minh đau lòng hôn môi cô: "Em càng phản kháng lại càng đau hơn đấy."
Cố Thương hãi hùng tròn mắt, nước mắt lăn dài trên má: "Em sợ đau..."
Lâm Đại Minh hôn theo đường nước mắt rơi trên má cô: "Ngoan. Nghe lời anh, sẽ không đau đâu."
Cố Thương khịt mũi, ngước đôi mắt ướt nhìn hắn, đôi môi mím lại. Cô căng thẳng vịn tay vào bắp tay hắn, trong lòng vô thức cảm thấy an tâm. Trái tim cô đập thình thịch, hơi thở ngắt quãng từng nhịp.
Lâm Đại Minh vuốt ve huyệt động đang dần làm quen với ngón tay của hắn. Của cô quá nhỏ rồi, đến mức ngón tay hắn muốn chen vào cũng khó khăn.
Hắn hôn môi cô: "Nếu thấy đau thì ôm lấy anh, rồi hôn anh là hết."
Nói rồi, hắn nhích ngón tay tiến vào sâu hơn. Cố Thương rên lên khe khẽ, vội ôm lấy cổ hắn, hôn lấy môi hắn như những gì hắn đã nói. Đúng như lời hắn nói, cô không còn thấy đau nữa... Mà chuyển sang sướиɠ...
Mùi hương của hắn ngay trước chóp mũi, càng khiến cô thêm trầm luân u mê...
"Ư~..."
Lâm Đại Minh đặt cô nằm xuống trở lại, dùng kỹ thuật hôn của mình xoa dịu cho cô, ngón tay thuận lợi tiến hẳn vào trong. Một đợt nước nữa lại trào ra, thấm ướt cả ga giường.
Cố Thương rời khỏi môi Lâm Đại Minh, hé hờ thở dốc: "Ưʍ... Anh ơi... Em thấy nóng quá..."
Kể từ khi gặp cô, mỗi một câu "anh ơi" là cô gọi với mỗi loại cảm xúc khác nhau. Khi thì vui vẻ, lúc lại tỏ vẻ kinh ngạc, đôi khi lại lo lắng rụt rè. Bây giờ, cô vừa khóc vừa nũng nịu gọi, làm bao kiềm chế của hắn đối với cô suốt thời gian biến mất không còn một dấu vết.
Lâm Đại Minh cúi thấp đầu, cắn cổ váy cô kéo xuống. Chạm chóp mũi lên hoa tâm ray ray, hắn có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng và cảm nhận được sự cương cứng đang trỗi dậy.
Há miệng dùng lưỡi dịu dàng cuốn lấy, rồi chậm rãi ngậm kín cỗ mềm mại tròn trịa. Bên tai vang đến tiếng rên kìm nén đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cố Thương một tay nắm chặt mép gối, một tay lật ngửa đặt lên miệng, cố kìm nén cảm giác mới lạ đang xâm chiếm tâm trí cô. Sợ hãi, lo lắng, và... Có cả hưng phấn...
Đôi bắp đùi cô theo bản năng kẹp chặt, nhưng chẳng làm Lâm Đại Minh nhụt trí mà dừng lại. Hắn đưa ngón tay vào vào ra ra, dịch mật càng lúc càng ồ ạt. Cảm thấy cô đã dần quen hơn, hắn đưa thêm một ngón tay nữa.
Cơ thể Cố Thương nóng lên như lửa đốt, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng bịt miệng ngăn tiếng rên đang muốn lớn dần, yếu đuối vặn vẹo thân mình. Chân mày cô nhíu lại, ấm ức nức nở: "Ưʍ... Đồ... Đồ xấu xa..."
Lâm Đại Minh luyến tiếc rút hai ngón tay khỏi huyệt động xinh đẹp ướŧ áŧ, kéo cạp quần mình xuống thấp hơn, lấy ra vật thể vừa lớn vừa dài, nổi đầy gân guốc, sừng sững đứng thẳng.
Hắn cởi bỏ một ống qυầи ɭóŧ Cố Thương khỏi chân, để mặc nó còn mắc trên bắp đùi cô. Ấn nhục bổng tì dọc lên huyệt động, chậm rãi cọ xát lên xuống...
Cố Thương vội dùng tay bịt lại, lắc đầu trong khi nước mắt đã rơi đầy gối: "Lần đầu đau lắm... Em sợ đau... Hu hu..."
Nói rồi, cô thút thít nức nở: "Anh xuống đất nằm đi... Em... Em không quan tâm anh nữa..."
"Mặc kệ anh..."
Biết được mình sẽ là lần đầu của cô, nhiệt độ trong Lâm Đại Minh tăng lên đến cực hạn. Hắn nắm cổ tay cô kéo lên, ngậm lấy mυ'ŧ từng ngón tay cô: "Không đau đâu."
"Có..."
"Em đã thử đâu mà biết?"
"Nếu đau thì sao?"
"Em muốn gì anh cũng chiều!"
"Nếu đau anh mua hết giỏ hàng Shopbee cho em nhé?"
"Hơn chín chín chín cộng đơn đấy."
"Ừm!"
Lâm Đại Minh vừa hôn môi cô, luồn tay xuống gáy ôm lấy cô. Cố Thương ôm chặt lấy cổ hắn, đôi chân quấn lấy thắt lưng hắn làm điểm tựa.
Nhục bổng tách mở huyệt động, chen chúc vào từng chút một. Những đường gân cọ vào thành thịt non mềm, làm thân thể Cố Thương run lên lẩy bẩy vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Dù đang hôn, nhưng cô vẫn mấp máy môi cất lời, vô thức bấu móng tay vào cổ Lâm Đại Minh: "Đau..."
"Anh ơi... Em đau... Hu hu..."
"Sao của anh to thế... Rách mất..."
Nghe được tiếng "anh ơi" nhỏ xíu bên tai, Lâm Đại Minh như ngọn lửa được tiếp thêm can dầu, động hông ấn vào thật mạnh. Cố Thương nhíu mày, nghiến răng cắn lấy môi dưới của hắn, móng tay cào xước da cổ hắn liền mấy đường chạy dọc xuống lưng.
Cố Thương cảm nhận được vị máu tanh trên đầu lưỡi, vội vàng nhả môi Lâm Đại Minh: "Em... Em xin lỗi..."
"Anh... Anh có sao không?"
Lâm Đại Minh lắc đầu, mím môi dưới nuốt sạch máu xuống bụng. Hắn gục mặt xuống hõm vai cô, trầm giọng thở dốc. Thân dưới lặng yên, chờ đợi cô dần tiếp nhận hắn, tiếp nhận tình yêu này của hắn.
Một tình yêu cực đoan và điên cuồng!
Hắn mυ'ŧ lấy da cổ cô, sung sướиɠ thều thào: "Em đừng mong rời xa anh!"
"Em là của anh. Chỉ một mình anh thôi!"
Lâm Đại Minh nâng hông lên nhấp nhẹ, nhục bổng cọ xát với thành thịt, khi tiến khi lui. Dạo đầu còn mơn trớn, dạo sau liền tăng tốc thô lỗ, vỗ mạnh vào chóp mông cô phát lên thành tiếng.
Cố Thương gục mặt vào hõm cổ Lâm Đại Minh, khổ sở rên nhỏ: "A~... Người ta nghe thấy mất..."
"Nhẹ một chút..."
Lâm Đại Minh hít sâu một hơi, tiết chế lại bản thân. Hắn lật cô nằm nghiêng, vừa đan vào tay cô nắm thật chặt, vừa chiếm hữu môi cô. Hạ thân tiếp tục đưa đẩy, tiếng da thịt vỗ nhau càng lúc càng lớn dần.
•••
Phòng của Cố Thương nằm ở cuối xóm, bên cạnh phòng cô vẫn còn một phòng khác.
Trong phòng lúc này, người con gái vừa chuyển đến chiều nay ngồi dựa lưng vào tường, bên tai văng vẳng âm thanh giao hợp mạnh mẽ. Hòa cùng tiếng rêи ɾỉ kìm nén là chất giọng trầm nam tính vừa thở dốc vừa thủ thỉ thâm tình. Vạt áo cô bị kéo lên quá cổ, để lộ cặp bồng đào căng tròn đẫy đà.
Một tay cô nắn nắn bóp bóp bồng đào, tay còn lại chui qua cạp quần đùi, không ngừng day day ngón tay lên huyệt động ướŧ áŧ.
Cô ngả người nằm ngửa xuống sàn, tự mình kéo quần tụt xuống quá đùi, hai chân gấp khúc mở lớn, những ngón tay táo bạo xâm nhập vào bên trong. Cô mím chặt môi, tưởng tượng ra người đang rên ở phòng bên là mình, thỉnh thoảng quá khích thốt lên tiếng ngân khe khẽ.
•••
Cố Thương quỳ sấp, mặt úp vào gối. Cô bị Lâm Đại Minh nâng mông lên, thô bạo đưa đẩy từ phía sau. Cặp mông cô theo nhịp run rẩy, dụ dỗ hắn cúi xuống hôn liếʍ khắp nơi.
Lâm Đại Minh úp mặt vào giữa mông Cố Thương, dùng chóp mũi cạ với huyệt động còn đang co giật. Trước mũi thoang thoảng hương sữa ngọt ngào thơm ngát, hòa quyện cùng mùi tanh của máu tươi khiến hắn thêm rạo rực hăng hái. Phết lưỡi liếʍ láp xung quanh hai bên bẹn và chóp mông, ăn sạch máu tanh và dịch mật trước khi dò dẫm vào bên trong huyệt động khuấy đảo khắp nơi.
Lần đầu của cô, hắn sẽ nhớ mãi không quên khoảnh khắc tuyệt vời này của đêm nay!
Cố Thương cắn gối rên lớn, tiếng rên bị gối bít kín, thoát ra lí nhí như mèo kêu: "A~... A~... Đừng mà... Tha cho em đi... Em chịu không nổi nữa..."
Lâm Đại Minh lắc đầu, cọ chóp mũi vào huyệt động liên hồi: "Phải dạy hư thân thể em, như vậy em mới phụ thuộc vào anh, không rời xa anh được."
Cố Thương lắc đầu: "Em không rời xa anh đâu... Hu hu... Anh dừng lại đi... Á... Ah... Ah... Ahhh..."
Lâm Đại Minh dừng lại, nhìn huyệt động bắn ra dòng nước trong vắt. Hắn nhếch môi cười chiến thắng, ngậm lấy huyệt động, từng ngụm, từng ngụm nuốt xuống.
Nhìn Cố Thương nằm rạp xuống đệm thở dốc, Lâm Đại Minh gạt ngón tay lau môi, rồi liếʍ sạch mọi thứ thuộc về cô.
Hắn luồn tay xuống huyệt động cô vuốt ve vài cái, quỳ đứng trên hai chân cô, chậm rãi xỏ nhục bổng vào trong. Lật Cố Thương nằm nghiêng, để một chân cô gác dựng đứng lên bả vai mình, hắn tiếp tục đưa đẩy. Một lần nữa, trong phòng lại cất lên âm thanh nóng bỏng của hoan lạc.
Cố Thương kinh hãi nhìn hắn: "Anh... Anh chưa mệt à?"
Lâm Đại Minh vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cô: "Em thấy anh què nên coi thường anh phải không?"
Cố Thương lắc đầu lia lịa: "Không có..."
"Em có biết, mỗi tối nhìn em mặc những bộ đồ mát mẻ, anh đã cố gắng kiềm chế khổ sở thế nào không?"
"Từ giờ... Từ giờ em không mặc nữa..."
Lâm Đại Minh hôn môi cô: "Em không mặc gì, anh càng không kiềm chế nổi."
•••
Lâm Đại Minh ngồi dựa lưng vào thành giường, chạm tay vào cổ vuốt ve những vết xước ngoằn nghèo đỏ lòm. Nhìn sang Cố Thương đang nằm đắp chăn quay lưng về phía mình, hắn gục xuống hôn má cô, luồn tay vào chăn mò xuống hạ thân cô vuốt ve: "Sưng lớn như vậy..."
Nhớ lại đêm qua, cô òa khóc nức nở, mắng lưu manh xấu xa, lưu manh nặng như trâu, lưu manh da^ʍ tặc, Lâm Đại Minh không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Đại Minh vén chăn đứng dậy. Cúi thấp người nhặt quần sịp đùi và quần đùi ném đầy dưới sàn mặc lên, rồi nhặt váy cùng qυầи ɭóŧ của Cố Thương giấu dưới chăn.
Lâm Đại Minh kéo then mở cửa ra, bên ngoài là Nguyễn Thiện Anh cùng hộp đồ nghề xách trên vai.
Hắn trở lại giường, ngồi xuống. Dùng thân mình che chắn cho Cố Thương.
Nguyễn Thiện Anh tháo giày đi vào, sau đó kéo cửa đóng lại.
Đặt đồ nghề xuống sàn, Nguyễn Thiện Anh bắt đầu tháo bỏ túi đeo tay trên cổ Lâm Đại Minh, vô tình nhìn thấy vết cào khắp cổ và cả vết sưng trên môi dưới của hắn.
Nguyễn Thiện Anh tò mò lén đưa mắt qua cầu vai Lâm Đại Minh, nhìn cô gái nhỏ nằm quay mặt vào trong tường, mái tóc đen bóng rũ rượi phủ đầy gối, chăn trùm quá vai đang ngủ say sưa. Hắn rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, nhịn không được mà nhoẻn môi cười thích thú.
Quả nhiên là anh Minh, mới một tháng mà đã ra tay rồi.
Một lúc sau Nguyễn Thiện Anh xách đồ nghề rời đi. Lâm Đại Minh đóng cửa lại, với hai cánh tay hoàn chỉnh.
Hắn thử nắm tay, đưa vài quyền đấm vào không khí. Đấm phát nào, không khí kêu lên vun vυ't phát đó. Cuối cùng cũng đã lành hẳn, hắn cũng có thể làm được nhiều chuyện tốt hơn.
•••
Cố Thương vắt tay lên trán, nhíu mày nhìn lên trần nhà. Cô vừa mới cử động nhẹ thôi, là đã thấy toàn thân ê ẩm rồi. Đặc biệt là chỗ đó, vừa đau, vừa nhức, còn vừa rát nữa.
Ký ức đêm qua hiện về, cô vừa thẹn vừa giận, quay sang cái người nào đó không nói ai ai cũng biết đang cởi trần nấu cơm đằng kia. Ơ, hình như hắn dùng cả hai tay thì phải?
Sau khi xác nhận chính xác rằng Lâm Đại Minh đã khỏi tay, cô túm luôn cái gối bên cạnh, ngồi bật dậy ném luôn vào người hắn, ấm ức gắt: "Khỏi tay rồi thì biến đi!"
Tấm chăn đang đắp ngang người Cố Thương tuột xuống, để lộ tấm thân trắng bóc nổi đầy dấu hôn. Cô xấu hổ đỏ mặt, vội túm chăn lên che thân.
Lâm Đại Minh nhặt gối lên, nhón tay bốc miếng thịt gà lóc xương chiên xù đi về phía giường ngủ, nhét luôn vào miệng cô: "Ngon không?"
Cố Thương bóp bép nhai, gật gù thích thú: "Ngon!"
Như nhận ra gì đó, cô lật ngửa tay Lâm Đại Minh lên, nhẻ luôn vào tay hắn: "Không thèm!"
"Anh đi về đi!"
Lâm Đại Minh không chút ngần ngại, cho luôn vào miệng mình ăn sạch.
Cố Thương nhăn mày: "Eo ơi. Bẩn!"
Lâm Đại Minh lau tay vào quần đùi, véo cằm cô: "Không được nói như thế."
"Em còn chưa đánh răng."
Lâm Đại Minh chu mỏ hôn vào môi cô chụt thành tiếng.
Cố Thương nhíu mày đánh vào người hắn cái bốp: "Anh mang đồ của anh về đi!"
Lâm Đại Minh ôm hai bên đầu cô, vừa ngang tàn bá đạo hôn cô vừa mạnh mẽ đằn cô nằm ngửa xuống giường: "Giận anh chuyện đêm qua làm chưa tốt?"
Cố Thương nắm cổ tay hắn muốn giật ra, tức giận mắng: "Đồ lưu manh!"
"Biết thế em không cho anh ở đây!"
"Muộn rồi!"
Lâm Đại Minh kéo chăn đang đắp trên người Cố Thương, thẳng tay ném luôn xuống đất. Đem thân thể lõα ɭồ của cô phơi bày trước ánh sáng, so với việc không thấy quá rõ của đêm qua còn hấp dẫn hơn bội phần.
Cặp thỏ con tròn trịa căng mọng rung rinh theo nhịp thở khẩn trương, hoa tâm đỏ hồng in vài dấu răng mờ mờ xinh đẹp gợi cảm. Vòm eo nỏ nhắn, phần bụng mũm mĩm đáng yêu. Đặc biệt nhất là nơi hạ thân nhẵn nhụi trắng bóc như da em bé. Cô trời sinh da trắng, dưới ánh đèn lại càng thêm phát sáng.
Mọi ngày nhìn cô mặc mấy bộ đồ mát mẻ đi đi lại lại, da trắng má hồng, môi đỏ mắt đen sáng ngời, Lâm Đại Minh đã rất khổ sở để bản thân không vật cô đè dưới thân mà thỏa sức gặm nhấm, tránh làm cô hoảng sợ mà ghét bỏ hắn.
Đêm qua có được cô trong tay, có một lần lại tham lam muốn có thêm nhiều lần nữa. Cô là của hắn rồi, mặc cô sẽ ghét bỏ hắn, hắn tuyệt đối không buông tay cô!
Lâm Đại Minh ngoắc tay xuống khuỷu chân cô, tay kia kéo cạp quần vén xuống, ma sát nhục bổng ngoài huyệt động khô ráo. Hai lớp da liền kề nhau, gân guốc thô ráp ma sát với nhẵn nhụi trơn mịn, hưng phấn đến rỉ giọt trắng khỏi lỗ nhỏ, vô liêm sỉ bôi luôn lên châu ngọc hồng nhuận.
Cố Thương sợ xanh mặt, cảm giác đau rát vẫn còn đó: "Anh... Anh đừng có mà như thế."
"Anh... Anh hϊếp da^ʍ trẻ em! Em báo cảnh sát!"
Lâm Đại Minh dùng ngón tay trỏ trái mơn trớn hạ thân cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt động rỉ mật: "Ướt rồi này."
Cố Thương lắc đầu, liều mạng dùng tay đậy lại: "Đừng... Em xin anh đấy..."
"Đây là ban ngày mà..."
Lâm Đại Minh cúi xuống khóa kín môi Cố Thương, siết tay ôm lấy thân thể cô. Thắt lưng chuyển động, đưa nhục bổng tiến vào sâu bên trong...
Xong việc, hắn bế Cố Thương một thân rũ rượi vào trong phòng tắm. Được vài giây, từ bên trong phát ra âm thanh tɧác ɭoạи nóng bỏng.
Cố Thương khổ sở òa khóc: "Dừng lại đi... Em xin anh... Em xin anh..."
Lâm Đại Minh ôm thắt lưng Cố Thương từ phía sau, để cô nằm úp lên tường nhà tắm. Vòi sen trên cao xối xả vào hai người.
Vì Cố Thương thấp hơn Lâm Đại Minh hai cái đầu rưỡi, nên hắn đành phải nâng mông cô lên cao, buộc cô phải lơ lửng hai chân trên không trung mà hành sự.
Cố Thương co quắp mười đầu ngón chân, chống lên bắp chân hắn, người úp sát vào tường, mím môi rêи ɾỉ. Trong tư thế này, hắn dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất trong cô, mỗi một nhịp là một lần hồn lìa khỏi xác, trôi lơ lững giữa chính tầng mây.
Cố Thương ngửa cổ gối đầu lên vai Lâm Đại Minh, vòng tay ra sau ôm lấy hắn. Hắn mò môi tới, cô mơ mơ hồ quay sang đón nhận...
•••
Cố Thương lõa thể nằm bất động trong vòng tay Lâm Đại Minh, mặt bí xị như bánh đa nhúng nước.
Lâm Đại Minh đặt cô xuống giường, rồi lấy quần áo đưa cho cô. Hắn cười khẩy, vẻ mặt dương dương tự đắc: "Có muốn anh mặc hộ không?"
Cố Thương túm lấy cổ tay hắn, hung hăng ngoạm cho một miếng thật đau.
Lâm Đại Minh thoáng nhíu mày nhịn đau, tay kia xoa đầu cô dỗ dành.
Cố Thương nhả răng, nhìn dấu răng hằn đỏ cùng dãi dớt đầy tay hắn, cô mới hài lòng, lấy quần áo mặc vào.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, quay ngang quay ngửa tìm điện thoại: "Thôi toang rồi! Mấy giờ rồi? Em phải đi làm!"
Lâm Đại Minh đến bên bếp dọn mâm cơm ra giữa nhà: "Trưa rồi!"
Cố Thương đau khổ kêu lên: "Tiền lương của em... Hu hu..."
"Tất cả là tại anh... Ăn xong anh cuốn gói về đi!"
Ăn cơm xong, dọn dẹp xong đàng hoàng, Lâm Đại Minh kéo then cửa mở ra, hắn quay sang Cố Thương đang quay lưng về phía mình: "Anh về nha?"
Cố Thương không thèm ngoái đầu nhìn lại: "Mang hết đồ của anh về đi!"
Lời cô vừa dứt, một cánh tay từ đâu luồn xuống đôi khuỷu gối cô, mùi thuốc lá thảo dược đầy mê hoặc sát ngay bên cạnh, chỉ trong tích tắc, cả người cô đã được nhấc bổng lên cao.
Theo bản năng sợ ngã, Cố Thương vội ôm lấy cổ Lâm Đại Minh: "Anh... Anh... Anh làm... Làm gì thế?"
Lâm Đại Minh hôn chụt môi cô một cái: "Thì anh mang vợ nhỏ của anh về!"
Nói rồi, hắn xoay người bế cô ra khỏi phòng trọ.
Cố Thương đánh vào người hắn: "Ai là vợ của anh chứ! Mau thả em xuống!"
"Cửa còn chưa đóng kìa! Đồ của em nữa!"
"Bớ người ta bắt cóc!"
Bên ngoài đầu xóm đã có một chiếc xe hơi đắt tiền đợi sẵn, Lâm Đại Minh mở cửa ghế phụ, ngay trước mặt bao người hóng hớt ngồi ở quán nước mía của bà Lê Thị Phương nhét Cố Thương vào trong.
Đi vòng qua đầu xe, hắn ngồi vào ghế lái, giẫm chân ga phóng vụt đi, chỉ trong tích tắc đã biến mất hoàn toàn.
Một lúc sau, một xe tải nhỏ xuất hiện. Từ trong xe bước xuống, là Phùng Gia Vĩnh và Trịnh Bảo Tuấn. Cả hai cùng đi vào phòng trọ của Cố Thương, cẩn thận thu dọn từng thứ một.