Nhặt Được Đại Ca

Chương 19: Cưng Chiều

Lửa trong những chậu than được đặt trên giá sắt ba chân cao một mét hừng hực cháy, chiếu sáng căn tầng hầm và cả người đàn ông trong tình trạng bầm dập khắp nơi, hai tay bị trói treo lơ lửng trên thanh xà ngang bằng dây thừng.

Máu trên mặt và quần áo Chung Định Tiến đã khô cứng chuyển sang sẫm màu từ lâu, đầu anh vô lực gục nghiêng sang một bên đứng im bất động.

Tia lửa hồng mỏng manh bay lên như đom đóm rồi tan vội vào khoảng không. Tia lửa này vừa biến mất, lại có thêm rất nhiều tia lửa khác, liên tục luân phiên thành những vòng tuần hoàn vô tận.

Chung Định Tiến nặng nhọc nâng đầu lên, tầm nhìn trước mắt vẫn còn mờ mịt, thân thể anh đau nhức, đại não nặng trịch choáng váng. Hít thở sâu vài hơi, cũng miễn cưỡng đỡ hơn được đôi chút. Anh đảo mắt nhìn quanh thám thính, nơi này chẳng còn ai ngoài anh và vài giá ba chân đỡ chậu than.

Bởi vì cửa hầm đã đóng kín, cộng thêm có mấy chậu than làm nơi này càng lúc càng nóng nực bí bách. Chung Định Tiến mệt nhọc thở nặng nhọc từng hơi, mồ hôi tuôn ướt trán và lưng ướt đẫm như tắm.

Trong mồ hôi có chất muối, nên khi thấm vào miệng vết thương càng khiến vết thương xót rát, đặc biệt khó chịu. Chưa kể trên hai bên bả vai anh bị tám cây kim sắt đâm xuyên qua, chỉ cần anh cử động nhẹ chút thôi là đã đau như muốn chết đi sống lại.

Chung Định Tiến cắn răng chịu đựng, hít sâu thêm vài hơi kiềm chế cơn đau. Anh ngước lên nhìn đôi tay mình bị dây thừng treo lên cao. Dây thừng được siết chặt đến mức cắt hẳn vào cổ tay anh đến rách da tứa máu. Anh cau mày cắn răng chịu đau, khó khăn vặn vặn hai cổ tay. Vừa vặn vừa giật mạnh, bất chấp việc sẽ bị dây thừng siết chặt và cọ mạnh cắt sâu vào da thịt hơn.

Anh nhất định phải thoát khỏi đây, sau đó triệt phá hang ổ tội phạm này!

Cho dù có chết, anh cũng phải quang minh chính đại mà chết. Chứ không phải cam chịu nhẫn nhục chết trong tình trạng này!

•••

Trong một căn phòng rộng lớn sang trọng, được thiết kế theo kiểu phòng hát thời trung đại.

Bên trên có sân khấu và nữ ca sĩ người Hùng Đài mặc váy đỏ bó sát, cần cổ tinh tế thắt mảnh khăn lụa màu đen, hai tay đeo bao tay vải trắng dài đến khuỷu. Một tay cô cầm micro kề trước môi cất tiếng hát opera thánh thót trong trẻo, một tay giơ lên hạ theo từng tông cao tông thấp, khiến buổi trình diễn thêm có hồn sống động. Phía sau cô, giàn nhạc công tuy mỗi người một dụng cụ nhưng lại dung hòa hợp lý đến hoàn mỹ.

Phía dưới khán đài, một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật cổ điển, bên trên bày rất nhiều đồ ăn đặt trước một chiếc ghế gỗ cổ lót đệm lông cừu đắt tiền. Trên ghế là Dũng Gia - Âu Dương Dũng và cậu hai Lâm Gia - Lâm Huyền Phong. Hai người ngồi cạnh nhau, vừa thưởng nhạc vừa thưởng rượu, bên cạnh còn có mỹ nhân ăn mặc mát mẻ gợi cảm líu lo cười nói, tận tình phục vụ.

Phía sau bàn của hai người Dũng Gia và cậu hai, là một chiếc bàn tròn lớn với tám người bảy nam một nữ đang thoải mái dùng bữa.

Tất cả bọn họ bề ngoài thì giống như đang mải ăn mà dẫn đến chểnh mảng, nhưng thực chất giấu trong người bọn họ không phải vũ khí thì là độc dược. Chỉ cần có bất cứ điều gì khả nghi, bọn họ sẵn sàng đạp đổ bàn ăn mà nghênh chiến.

Trình Tuyết Ly một tay cầm đũa gắp thịt, tay kia hứng phía dưới, cẩn thận dí sát môi Lâm Huyền Phong nhoẻn môi cười ngọt lịm:

- Lâm ca~

Lâm Huyền Phong nắm lấy tay Trình Tuyết Ly, nhếch môi cười, dáng vẻ phong lưu cợt nhả lại vô cùng cuốn hút. Hé miệng đón nhận, từ tốn nhai nhai.

Trình Tuyết Ly ngước hai mắt tròn xoe đầy trông mong:

- Lâm ca, anh thấy thế nào?

Lâm Huyền Phong buông tay cô ra, cười nhạt:

- Hảo ngon!

Trình Tuyết Ly thẹn thùng nhoẻn cười.

Âu Dương Dũng rót rượu vào chén của Lâm Huyền Phong:

- Rượu Hùng Đài có hợp khẩu vị "khao hai" không?

Lâm Huyền Phong nâng chén lên, cùng Âu Dương Dũng cụm chén. Hắn biết ý hạ miệng chén xuống thấp hơn, thể hiện sự tôn trọng của vãn bối dành cho trưởng bối. Tiếng sứ va nhau vang một tiếng trong veo.

Hắn nói:

- Rất hợp. Cảm ơn Dũng Gia đã chiêu đãi chúng tôi.

- "Khao hai" khách sáo quá rồi. Tôi với bố cậu dù gì cũng là chỗ quen biết nhiều năm.

- Tôi đã cho người đi thám thính, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp sẽ hộ tống các cậu và lô hàng về Nước an toàn.

- Dũng Gia, cảm ơn ngài. Bố tôi nhất định sẽ hậu tạ ngài thật tốt.

Nói rồi hai người cùng nâng chén, ngửa cao cổ một hơi uống cạn. Đặt chén xuống bàn, cùng nhau sảng khoái cười lớn.

•••

Cánh cửa phòng được ai từ bên ngoài đẩy mở vào, thu hút sự chú ý của Đặng Tâm Anh và Đặng Thu Thảo.

Người đi vào là một cô gái tomboy tóc ngắn nhuộm bạc vuốt mái xéo, mặc áo cộc cánh dơi đen cổ lọ, trên cổ đeo vòng kiềng hình rắn bạc cuộn mình gắn đá, kết hợp với quần đùi ống rộng và giày thể thao đắt tiền, một bên tai cô đeo khuyên xích hai đầu, cổ tay trái đeo đồng hồ thể thao đen kiểu dáng mạnh mẽ, tay phải xách bọc đồ ăn, trên lưng đeo ba lô đen.

Không chỉ phong cách thời trang thời thượng cá tính, cô còn có vẻ ngoài đẹp trai, cao 1m80, nhìn qua còn đẹp hơn khối thằng đàn ông chính hãng.

Đặng Tâm Anh đứng bật dậy, lon ton chạy ra đón: "Chồng iu về rồi!"

Thượng Quan Hải chìa tay trái ra đón Đặng Tâm Anh vào lòng, mỉm cười để lộ một bên má lúm xinh xắn: "Vợ cả, có nhớ chồng không?"

Đặng Tâm Anh gật gật đầu: "Nhớ chồng iu lắm luôn á!"

Đặng Thu Thảo lò dò đi tới, phồng má chu mỏ: "Chồng chỉ biết mỗi chị cả thôi, còn em thì sao?"

Thượng Quan Hải bật cười, ngọt giọng dỗ dành: "Chồng nhớ hết!"

Đặng Tâm Anh quay sang Đặng Thu Thảo kênh kiệu vênh mặt: "Em hai không phải tị."

Đặng Thu Thảo bất mãn: "Hừ! Ai bảo em là người thứ ba vào phòng này chứ. Nếu em vào trước, khéo khi chức vợ cả là của em rồi."

Thượng Quan Hải chìa bọc đồ về phía Đặng Thu Thảo: "Thôi được rồi, hai vợ đừng cãi nhau nữa."

"Chồng mua đồ ăn cho hai vợ đây."

Đặng Thu Thảo đon đả chìa tay đón nhận, mỉm cười xinh đẹp: "Cảm ơn chồng iu!"

Cô nói với Đặng Tâm Anh: "Chị cả!"

Đặng Tâm Anh buông Thượng Quan Hải ra, mau chóng tới bàn ngồi ngay ngắn xuống ghế, cùng "em hai" thò tay vào túi lục lọi bốc ăn.

Thượng Quan Hải mua rất nhiều đồ ăn ngon. Nào là trà sữa, trà hoa quả theo khẩu vị của từng vợ, nào là pizza, mỳ cay, xoài cóc dầm bò khô cay ngọt, khoai tây chiên giòn, các loại xiên chiên.

Nhìn hai vợ vui vẻ ăn uống, Thượng Quan Hải đi tới giường của mình lấy bộ đồ ngủ thoải mái.

Đặng Thu Thảo mυ'ŧ ống hút uống ngụm trà sữa, vừa nhai trân châu dẻo thơm, vừa nhìn về phía Thượng Quan Hải: "Chồng iu không ăn à?"

Thượng Quan Hải cười đáp: "Chồng đi ăn ở ngoài rồi!"

"Ồ!"

"Chồng đi tắm đây."

Khi Thượng Quan Hải chuẩn bị đi ngang thì bị Đặng Tâm Anh túm bắp tay giữ lại, đồng thời nhét luôn miếng khoai tây chiên vào miệng.

Đặng Tâm Anh híp mắt cười khúc khích, chu môi hôn vào không khí: "Iu chồng quá đi mất!"

Nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai của mình, Thượng Quan Hải đi đến đâu cũng có vợ rơi vợ rớt. Tại ký túc xá, ngoài phòng Mỹ Nữ này ra, ở khắp phòng khác cũng vậy. Ngày đầu tiên Thượng Quan Hải vừa bước chân vào đây, đã có hai mỹ nữ tranh nhau làm vợ cô rồi.

Sau một hồi cãi cọ, cả hai mỹ nữ dựa vào việc ai nhập phòng trước làm vợ cả. Mấy tháng sống chung với nhau, một nhà ba người thuận hòa vui vẻ. Thỉnh thoảng rủ nhau nhậu một bữa no say, quậy phá tanh bành tuổi thanh xuân rực rỡ.

Cho dù có sự hiện diện của người thứ tư cũng chẳng gây ảnh hưởng gì.

Thượng Quan Hải vào phòng tắm được năm phút, cửa phòng lại một lần nữa được ai đó ở bên ngoài đẩy cửa mở vào.

Đi vào là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, nước da trắng bóc. Cô mặc váy trắng tay phồng điệu đà, vạt dài quá đùi phủ lớp lụa và ren thướt tha, sau lưng thắt nơ to xinh xắn, chân mang giày búp bê nâng đế. Trông như nàng tiểu thư bước ra từ truyện cổ tích, mang lại cảm giác muốn yêu thương che chở cho người nhìn.

À, đó là với người nhìn nào chứ đối với ba người trong phòng ký túc Mỹ Nữ này thì không!

Đặng Tâm Anh rất ghét bọn con gái kiểu dẹo dẹo bánh bèo. Ngoại trừ Cố Thương ra, những đứa khác cô đều cảm thấy trướng mắt. Huống chi là cái loại mặt thì xinh mà lòng dạ như con tinh tinh này.

Đặng Thu Thảo không quá bài xích những cô gái điệu đà đỏng đảnh, riêng con người này thì khác. Được cô cho vào danh sách những người cô ghét nhất lại vinh dự quá chứ.

Thượng Quan Hải là người có tính cách phóng khoáng ga lăng nhất phòng. Ngoài mặt đối tốt với cả ba ra, nhưng trong lòng chỉ có mỗi hai cô vợ họ Đặng kia thôi.

Đặng Tâm Anh cầm cốc trà sữa còn lại trong túi đặt cạnh mép bàn, sau cùng đặt ống hút nằm ngang trên miệng cốc, dửng dưng nói: "Hải đi ăn về có chút quà, cái này của cậu."

Đặng Thu Thảo không buồn nhìn người kia, chu mỏ ngậm ống hút uống một ngụm.

Trần Lam Giang đẩy cửa đóng lại, đi tới bàn. Cô không có lấy một lời cảm ơn nào, vô tư bóc vỏ ống hút cắm xuyên qua miệng cốc, nhấc lên uống một ngụm.

Đặng Tâm Anh cũng đã quá quen với sự vô tư thái quá này của cô bạn cùng phòng, gắp đũa mì cay lên ăn.

Trần Lam Giang kéo ghế ngồi xuống, cất giọng dẹo dẹo ngọt lịm: "Tâm Anh hay ăn cay thế mà da vẫn đẹp nhỉ. Chẳng bù cho Giang, sơ hở chút là mọc mụn."

Đặng Tâm Anh rùng mình rợn tóc gáy, vội vàng đặt đũa mỳ xuống cầm cốc trà lên. Vừa uống được một ngụm liền bị sặc mà ho sặc sụa.

Đặng Thu Thảo vội rút khăn giấy đưa cho "chị cả". Cũng may cô đang không ăn uống gì, nếu không cũng rơi vào tình trạng tương tự rồi. Nhìn xuống cánh tay nổi gai ốc của mình, cô nhăn mày ghét bỏ.

Nghe cái giọng thấy ghét!

Trần Lam Giang ra chiều lo lắng: "Tâm Anh không sao chứ?"

Sau một hồi chật vật, Đặng Tâm Anh cũng khá lên một chút. Cô hèm hèm ho thêm vài cái, khinh bỉ liếc xéo Trần Lam Giang: "Sirum một nghìn của tớ dùng chưa được bao lâu đã hết rồi, không thì da tớ còn đẹp hơn nữa."

Trần Lam Giang thoáng chột dạ, lúng túng lảng mắt nhìn đi hướng khác. Ngậm ống hút uống một ngụm trà sữa.

Đặng Tâm Anh nhếch môi cười nhạt. Dm, mặt trơ trán bóng!

Đặng Thu Thảo chán ghét liếc Trần Lam Giang một cái. Có gan dùng đồ người ta lại đéo có gan nhận, bố khỉ, sao trên đời này lại có thể loại mặt dày hơn cả mặt đường như con này thế nhỉ?!

•••

Cố Thương ngồi trong lòng Lâm Đại Minh, mặc dù hai tay đang ôm lấy cổ hắn nhưng mặt mày lại bí xị tràn đầy ghét bỏ, hai mắt ngước nhìn lườm hắn muốn tóe lửa.

Lâm Đại Minh ung dung ôm vợ nhỏ vững vàng đi từng bước xuống cầu thang. Bước một nước, tiếng chuông bạc từ chiếc lắc cỏ bốn lá xanh lam trên chân cô vang lên linh linh vui tai.

Mặc dù bị vợ nhỏ lườm, sắc mặt hắn vẫn sảng khoái vui vẻ sau khi đem cô vần vò từ trưa đến tận chiều tối.

Cố Thương chu mỏ làu bàu: "Trông đáng ghét chưa kìa!"

Thân cô giờ đây tàn tạ rã rời, eo đau lưng mỏi, hạ thân cử động nhẹ cũng đã nhói đau buốt rát, hai chân mềm nhũn đứng không nổi. Cái cảm giác bệnh chưa khỏi còn bị nặng thêm này làm cô khó chịu vô cùng, hận không thể lập tức vứt quách cái thân thể này đi cho nhẹ người.

Lâm Đại Minh hạ mắt nhìn gương mặt nhỏ đang cáu kỉnh của người trong lòng, dáng vẻ dương dương tự đắc, cong môi cười đểu cáng: "Ghét cũng là chồng em."

Cố Thương đấm tay vào người hắn bôm bốp vài cái, hậm hực gắt: "Cái đồ vô lương tâm nhà anh. Đừng tưởng có cái mã đẹp trai là muốn làm gì thì làm nha!"

Lâm Đại Minh bước xuống dưới nhà, Cố Thương hậm hực quay mặt đi liền bắt gặp một núi kiện hàng chất thành đống giữa nhà không khỏi ngạc nhiên: "Gì thế này?"

"Quà bồi thường đêm đầu tiên!"

Cố Thương ngước lên nhìn hắn, hình ảnh đêm hôm đó chầm chậm hiện về.

"Không đau đâu."

"Có..."

"Em đã thử đâu mà biết?"

"Nếu đau thì sao?"

"Em muốn gì anh cũng chiều!"

"Nếu đau anh mua hết giỏ hàng Shopbee cho em nhé?"

"Hơn chín chín chín cộng đơn đấy!"

"Ừm!"

Cố Thương gãi ngón trỏ vào má: "Em tưởng lúc đó anh chỉ ừ đại cho có thôi cơ."

Lâm Đại Minh ôm cô đi vào trong bếp. Trên bàn ăn đã bày sẵn một mâm cơm nóng hổi. Đặt cô ngồi xuống ghế, hắn không vui gõ nhẹ hai ngón tay vào trán cô: "Tưởng!"

Cố Thương hai tay ôm trán dù cái gõ của Lâm Đại Minh chẳng có tí sát thương nào.

Lâm Đại Minh đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô xoa nhẹ: "Anh đối với em chưa từng và sẽ không bao giờ là ừ đại cho có!"

Cố Thương vui vẻ ôm lấy eo Lâm Đại Minh, nũng nịu gục đầu dựa vào lòng hắn ngọt giọng nịnh nọt: "Nhiều hàng như thế chút nữa anh bóc cho em nha."

"Còn ghét anh nữa không?"

Cố Thương lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ!"

Cô nhổm dậy, đặt tay lên ngực hắn xoa xoa, cau mày nghiêm túc: "Ui, nãy có đứa nào đấm anh đấy?"

"Để em xử nó cho anh nha."

Lâm Đại Minh túm lấy cổ Cố Thương lôi cô lại gần: "Để anh đích thân xử lý."

Dứt lời, không để Cố Thương kịp phản ứng hắn đã bá đạo cúi xuống cắn nuốt môi cô.

•••

Trần Lam Giang tháo băng vệ sinh đẫm máu khỏi qυầи ɭóŧ, rồi cứ thế ném thẳng vào sọt rác, mặc nó nằm ngửa chình ình ra đấy. Rửa ráy sạch sẽ xong, cô đứng dậy cởi bỏ chiếc váy treo cẩn thận lên móc treo.

Đứng dưới vòi sen dội nước cho tóc ướt đẫm xong, Trần Lam Giang nhìn sang giá để mỹ phẩm tắm gội. Trên giá có mấy loại dầu gội sữa tắm tương ứng với số người trong phòng. Trong số đó, có một hộp ủ dưỡng tóc mới toanh cô chưa thấy bao giờ.

Gội đầu xong, cô hí hửng mở hộp ủ ra. Thấy bên trong trông có vẻ là mới được dùng một lần, màu hồng nhạt, mùi thơm rất dễ chịu.

Trần Lam Giang thò nguyên bàn tay năm ngón vào cả trong hũ bốc một nắm to, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, kem ủ nhiều đến mức rơi lộp bộp thành mấy bãi nhỏ dưới sàn nhà tắm, rồi vuốt lên tóc mát xa. Trong khi hai bàn tay đầy bọt, cô cầm hộp ủ lên, tay kia cầm nắp định vặn vào, nhưng vì quá trơn mà bất cẩn làm đổ cả hũ xuống sàn.

Cô vội vàng ngồi xuống, hai tay bốc dầu ủ vào trong hũ trở lại. Đậy nắp cẩn thận sau đó cất gọn vào chỗ cũ. Cô không hề để ý đến thân hũ dính đầy bọt và dầu ủ nhoe nhoét nhớp nháp.

Chờ Trần Lam Giang tắm gội xong, Đặng Tâm Anh mang một bụng được ăn ngon với tâm tình thoải mái đi vào trong.

Đi nhẹ xong, ngay khi vừa mở thùng rác toan vứt giấy vệ sinh vào liền bị miếng vệ sinh mở đầy máu làm cho bụng dạ cộn cạo. Cô mau chóng cúi đầu xuống bồn cầu, khổ sổ nôn sạch những gì mình vừa ăn ra.

Nôn xong, cô liền bị hộp ủ nhoe nhoét gớm ghiếc đặt trong giá mỹ phẩm tắm gội làm cho tức muốn phòi máu. Dọn dẹp lại nhà tắm, rửa mặt, rửa tay sạch sẽ xong, cô đùng đùng mở cửa đi ra.

Trần Thu Thảo ngồi trên giường đang nói chuyện với người yêu, nghe tiếng cửa mở mạnh bạo liền ngóc đầu dậy hóng hớt. Trông thấy "chị cả" sắc mặt đen kịt liền cảm thấy sắp sửa có án mạng.

Cô vội nói nhỏ với người yêu: "Chút nữa em gọi lại sau."

Tắt máy, cô mau chóng leo xuống dưới.

Đặng Tâm Anh đi thẳng tới chỗ Trần Lam Giang đang soi gương vỗ mặt dưỡng da, tức giận quát: "Mày vừa dùng dầu ủ của tao đấy à?"

Trần Lam Giang thản nhiên đáp: "Ừ!"

Đặng Tâm Anh giật luôn băng đô hình tai thỏ bánh bèo trên đầu Trần Lam Giang.

Trần Lam Giang ôm lấy cái đầu bù xù của mình, ngước cổ nhìn Đặng Tâm Anh, cong môi gắt gỏng: "Làm cái gì thế?"

Đặng Tâm Anh hung hăng trừng mắt lườm: "Băng đô em tao mua tao không lỡ dùng, mày lại đeo lên cái đầu bết nửa tháng đéo gội của mày?"

Trần Lam Giang: "Chỉ là một cái băng đô thôi mà, Tâm Anh hung dữ như thế làm gì?"

"Chẳng phải hôm nay Giang đã gội rồi đây còn gì nữa?"

Đặng Tâm Anh cười khẩy. Tức muốn cười là có thật.

Tay đang cầm băng đô của cô vô thức siết chặt lại, phải cố gắng lắm cô mới ngăn mình táng vào mặt đối phương. Cô hằn học lườm kẻ kia cảnh cáo kẻ kia phải biết điều, trước khi máu chó điên trong cô sôi lên sùng sục.

Đặng Tâm Anh: "Dm con mặt lz này, mày tự tiện như một con ruồi thế nhỉ?"

"Hộp ủ của tao mày đã hỏi tao chưa mà đã tự ý dùng như thế?"

Trần Lam Giang gân cổ cãi: "Giang nào biết là của Tâm Anh đâu?"

"Con mẹ mày đéo dạy mày không biết đồ của ai thì không biết đường mở mồm ra mà hỏi à?"

"Đều là đồ để chung trong đấy. Giang dùng chút thì đã sao?"

"Nhà Giang nghèo, đâu có được như Tâm Anh đâu mà mua ủ tóc."

"Nghèo là mày có quyền mất dạy như thế à? Mày đéo biết mở cái mồm mày ra hỏi hay gì?"

Trần Lam Giang hậm hực quay người lại, không thèm để ý đến Đặng Tâm Anh nữa.

Đặng Tâm Anh bực bội: "Lọ serum của tao mày cũng dùng phải không?"

Không để người kia trả lời, cô đã tự trả lời luôn: "Trong phòng này chỉ có loại mày thôi!"

Trần Lam Giang: "..."

Đặng Thu Thảo đứng bên cạnh nghiêm gúc gật đầu đồng tình.

Đặng Tâm Anh: "Lọ serum của tao một nghìn. Hộp ủ của tao tám trăm. Trong ngày mai, mày không trả đầy đủ cho tao tao xé lz mày ra đấy con chó!"

Trần Lam Giang vẫn không hề biết lỗi, lấc cấc đáp: "Giang nghèo lắm, không có tiền trả."

Đặng Tâm Anh hung hăng túm chặt tóc Trần Lam Giang giật mạnh, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Mày có trả tao không thì bảo?"

Trần Lam Giang hoảng hốt đến tái bệch, thân thể vô thức run lên.

Thượng Quan Hải vừa đi vứt rác về liền thấy cảnh này, Trần Lam Giang nhìn sang cầu cứu. Cô không những không lên tiếng, cũng chẳng cản vợ cả mà còn đến bên cạnh vợ hai hỏi chuyện.

Nghe nôm na cũng hiểu được ý chính, cô nói: "Tâm Anh, đừng để lại dấu vết, phiền phức lắm đấy."

Đặng Tâm Anh quay ngoắt 360°, cất giọng nhẹ nhàng: "Ok chồng iu!"

Thượng Quan Hải: "Có gì chồng chịu cho."

"Ok!"

Có "chị cả" tiên phong, Đặng Thu Thảo cũng lên tiếng: "Lọ nước hoa mày làm vỡ của tao hai nghìn!"

Đặng Tâm Anh nắm tóc Trần Lam Giang giật mạnh hơn: "Nghe chưa con chó? Tổng là ba nghìn tám trăm!"

Biết không có ai bênh mình, Trần Lam Giang nước mắt lưng tròng, run run gật đầu: "Biết rồi!"

Đặng Tâm Anh: "Còn nữa. Vào xử lý cái bịt lz đẫm máu của mày ngay và luôn!"

"Vì mày mà tao nôn sạch đồ ăn chồng iu tao mua cho tao đấy!"

Thượng Quan Hải nghe xong cũng thấy lòng dạ mình sôi lên. Con người hào sảng ga lăng như cô cuối cùng cũng không chịu nổi mà buột miệng chửi thề: "Dm con ở bẩn!"

Nhìn Trần Lam Giang lủi thủi đi vào trong phòng tắm, Đặng Tâm Anh khó chịu ra mặt: "Dm, làm như tao vừa bắt nạt nó không bằng!"

Đặng Thu Thảo đi tới quàng lấy vai Đặng Tâm Anh, tay giơ ngón cái tán dương: "Đỉnh của chóp!"

Đặng Tâm Anh hừ lạnh: "Nhờn với tao!"

Cô chợt nhớ ra gì đó, hùng hổ xông vào phòng tắm: "Thêm hai trăm tiền tao dọn cái băng vệ sinh trước đó cho mày nữa."

Trần Lam Giang hậm hực đứng thẳng người, cầm cuộn giấy vệ sinh xé từng miếng vứt đè lên che đi miếng băng vệ sinh đẫm máu, mặt câng câng nhìn bức tường đối diện: "Giang có khiến Tâm Anh làm đâu!"

Đặng Tâm Anh gầm lên: "Có tin tao ấn đầu mày vào thùng rác không con kia?"

Trần Lam Giang: "..."

"Mày không trả thì liệu thần hồn với tao!"

Trần Lam Giang lẩm nhẩm trong miệng, âm lượng chỉ đủ để mình nghe: "Không trả thì mày làm gì tao?"

Đặng Tâm Anh không nghe thấy, cáu kỉnh xoay người trở về bàn học ngồi xuống. Nếu nó không trả, cô thuê giang hồ xử đẹp nó luôn!

Mất dạy!

•••

Lâm Đại Minh ngồi bệt dưới sàn, tay cầm con dao rọc giấy rạch từng thùng hàng từ to đến bé, rồi rạch cả xốp chống sốc lấy sản phẩm đặt xuống sàn cho Cố Thương.

Cố Thương ngồi ngay bên cạnh, hết cầm cái này đến cái kia lên, cười tít mắt vui sướиɠ như trẻ con nhận được món đồ yêu thích.

Cô cầm cái cốc sứ hình dê trắng đáng yêu lên nhìn ngắm, rồi lại nhìn sang mấy cái cốc sứ đủ hình đủ dạng gần đấy: "Em không biết là em mua nhiều đồ linh tinh đến vậy luôn á."

Cô quay sang nhìn Lâm Đại Minh, vô lý trách ngược lại hắn: "Sao bảo anh mua hết anh cũng mua thế?"

Cô chỉ tay vào một đống sữa tắm: "Đáng lẽ anh nên chọn một món thôi, đặt hết làm gì?"

"Nhiều đồ giống nhau thế này, em dùng đến già còn chưa hết ấy."

Ngoài sữa tắm ra, còn có dầu gội, sữa dưỡng thể,... Thể như bất kỳ trông thấy cái gì cô đều vứt hết vào giỏ hàng vậy. Còn ai kia trông thấy giỏ hàng cô có gì thì mua cho bằng sạch.

Lâm Đại Minh đặt cái thùng vừa bị ép phẳng sang chồng thùng gần đó, vô tội đáp: "Để em khỏi mất công chọn lựa, anh mua cả cho em."

"Em dùng chán loại này rồi thì đổi sang loại khác."

Cố Thương cầm con gà nhựa kêu ó ò ó ò lên, thở dài bất lực một hơi nhưng ý cười trên gương mặt nhỏ càng thêm tươi: "Kiểu này em đi mở tạp hóa là vừa ấy."

Lâm Đại Minh cởi bỏ lớp xốp chống sốc lấy đôi dép nâng đế cao su dẻo, gắn quai thắt nơ màu xanh bạc hà đặt xuống đất.

Cố Thương hí hửng cầm đôi dép lên, xỏ ngay vào chân: "Đôi dép xinh quá!"

Cô đứng dậy, dậm dậm bước đi tại chỗ để kiểm nghiệm, tiếng chuông nhỏ linh linh trong trẻo. Kiểu dáng xinh đẹp, kích cỡ phù hợp, đi rất êm chân.

Cố Thương đá nhẹ vào chân Lâm Đại Minh vui vẻ hỏi: "Anh thấy sao?"

Lâm Đại Minh bất chợt túm lấy, ghé môi hôn xuống chân cô: "Rất đẹp!"

Cố Thương ngại ngùng thu chân lại, tiện tay ấn đầu Lâm Đại Minh một cái: "Eo ơi!"

Lâm Đại Minh cười cười: "Chân vừa trắng vừa thơm, thích muốn chết đi được."

"Khùng!"

Hắn túm tay kéo Cố Thương ngồi xuống. Với tay lấy hộp bưu phẩm tiếp theo, rồi giúp cô rạch mở.

Cố Thương nào nhớ bản thân đã lưu vào giỏ những gì, cũng chẳng buồn để ý xem bên trong bưu phẩm có gì, bởi cô biết Lâm Đại Minh sẽ lấy ra cho cô.

Cô hồn nhiên nâng niu đôi dép xinh xắn trong tay, nào hay Lâm Đại Minh vừa lấy từ trong thùng hàng một chiếc áσ ɭóŧ viền gợn sóng trắng tinh, cặp đệm căng tròn trông rất gợi cảm.

Cô đặt đôi dép gọn một chỗ, vừa quay sang liền bị cảnh tượng Lâm Đại Minh cầm quai áσ ɭóŧ giơ lên lủng lẳng dọa sợ chết khϊếp.

Hai má Cố Thương lập tức ửng hồng, vội vàng giật lấy giấu luôn ra sau lưng, cười ngượng ngùng: "A ha ha, anh... Anh... Anh khui... Khui cái khác đi..."

Lâm Đại Minh ngang ngược túm tay đang cầm áσ ɭóŧ của Cố Thương đang giấu sau lưng lôi về phía trước, tay kia cầm lốt chiếc áσ ɭóŧ tương tự màu đen ở trong thùng giơ lên trước mặt cô: "Đẹp thế này còn giấu đi làm gì?"

Cố Thương hung hăng giật lại toàn bộ, một lần nữa đem giấu hết ra sau lưng: "Vô sỉ!"

Lâm Đại Minh xấu xa nhìn cô, trầm giọng dụ hoặc: "Mặc thử anh xem."

"Còn lâu!"

"Làm tìnђ với nhau rồi còn ngại cái gì?"

"Cút!"

Lâm Đại Minh tiếc rẻ chậc lưỡi. Tiếp tục khui món hàng khác.

Lần này là mấy lọ sơn móng tay có màu rất đẹp, Cố Thương cầm chúng trên tay, ngán ngẩm gãi đầu: "Toàn là đồ linh tinh."

Lâm Đại Minh vươn cao hai tay giãn lưng cho đỡ mỏi, thuận thế quàng qua sau vắt ngang bả vai Cố Thương: "Do em thấy gì cũng thêm vào đấy."

"Ai kêu anh cái gì cũng mua."

"Đều nằm trong giỏ hàng của em, anh đâu biết em thích hay không thích cái gì."

"Đặt thừa còn hơn bỏ xót."

Cố Thương không còn gì để nói. Cô vặn nắp sơn móng tay ra, đặt lọ đứng dưới đất rồi chìa ngửa tay về phía Lâm Đại Minh: "Anh mang tay đây."

Lâm Đại Minh dù đã biết nhưng vẫn hỏi: "Làm gì?"

"Cứ đưa đây."

Lâm Đại Minh ngoan ngoãn đặt tay lên, mặc Cố Thương cầm chổi quét màu sơn đỏ lòe đỏ loẹt lên móng, hắn vẫn yên lặng chiều chuộng cô. Nhìn nụ cười nở rộ tươi tắn trên môi cô, dù không thích việc bị sơn móng hắn vẫn cảm thấy vui.

Cô vui, hắn cũng vui!

Cố Thương chu mỏ thổi vào móng tay vừa sơn xong, rồi tiếp tục miệt mài sơn sang móng khác.

Sơn xong tay này, cô chìa sang tay còn lại của hắn: "Tay kia."

Mười phút sau, Lâm Đại Minh lật úp hai bàn tay lơ lửng trên không trung cho Cố Thương xem xét. Tay phải nguyên một màu đỏ choét, tay trái mỗi ngón một màu :))

Tuy nhiên Cố Thương sơn khá chuyên nghiệp, màu lên đều, không bị nhoét ra mép móng. Trông cũng không quá khó coi, tạm chấp nhận được.

Dẫu màu mè là vậy, nhưng khi nằm trên đôi tay xương dài gợi cảm lại vô cùng cuốn hút.

Cố Thương chu mỏ thổi phù phù từng ngón tay Lâm Đại Minh, xuýt xoa ca thán trong lòng: "Anh không được xóa đi đâu đấy."

"Để ra đường mấy cô nhìn thấy còn chạy mất dép."

"Sợ mất anh à?"

"Anh đẹp trai ngon nghẻ như Đường Tăng ấy. Ngoài kia toàn yêu quái thôi, em lo anh bị yêu quái bắt mang về ăn thịt lắm!"

Lâm Đại Minh nhướng mày, véo cằm Cố Thương: "Đường Tăng này ăn ngược cả yêu quái."

"Yêu quái nhỏ vừa trắng vừa mềm, ăn rất ngon!"

Cố Thương nhăn mặt, lấy tay vén mũi Lâm Đại Minh vểnh lên như mũi heo: "Anh mới là yêu quái ý."

"Yêu quái heo, khịt khịt!"

Lâm Đại Minh bật cười vui vẻ, nắm lấy tay cô âu yếm, trầm giọng mắng yêu: "Nghịch ngợm!"

Thấy Cố Thương bắt đầu biết độc chiếm mình, lòng Lâm Đại Minh nâng nâng vui sướиɠ. Nhẹ nhàng chạm tay ra sau đầu cô kéo lại, trao cô nụ nồng cháy. Những ngón tay sơn xanh đỏ tím vàng trên nền tóc đen bóng lại càng thêm nổi bật.

Lần này là combo đồ chíp hoa hòe hoa sói, cherry, dâu tây, cái nơ, chấm bi,... Trên đầu Cố Thương chảy dài vạn đường hắc tuyến, ghét bỏ ném ngay vào hộp. Thì kẻ nào đó lại ngang nhiên nhặt ra, trải thẳng xuống sàn ngay trước mắt cô.

Cố Thương: "..."

Lâm Đại Minh vô (số) tội nhìn cô: "Vợ nhỏ thật đáng yêu!"

Mặt Cố Thương đỏ bừng, quơ quào hai tay khắp nơi phá tan "tác phẩm nghệ thuật" của hắn, cáu kỉnh mắng: "Phường lưu manh biếи ŧɦái nhà anh!"

Nụ cười trên môi Lâm Đại Minh càng lúc càng thêm xấu xa: "Mặc thử anh xem thế nào?"

"Không nhé!"

"Hay để anh mặc cho em?"

Cố Thương thẹn quá hóa giận, quơ tay nhặt luôn con gà nhựa gần đó gõ vào đầu hắn cái bốp.

Ó ò!

Cố Thương: "..."

Lâm Đại Minh: "..."

Lâm Đại Minh quơ phát túm sạch đống qυầи ɭóŧ lên, nhào tới ôm Cố Thương nhấc bổng bế lên cao: "Lên phòng thử cho anh xem."

Lắc chuông bạc trên cổ chân cô mãnh liệt rung lên. Linh linh!

Cố Thương một tay vịn cổ Lâm Đại Minh cho chắc, một tay thủ sẵn con gà nhựa phang lia lịa vào người hắn: "Anh muốn thử thì tự đi mà thử!"

Ó ò!!! Ó ò!! Ó ò ò!!

"Ai biết thử xong cái tên da^ʍ tặc nhà anh có làm gì không cơ chứ!"

"Anh chỉ ngắm thôi, không làm gì em đâu."

"Bác sỹ bảo phải nghỉ ngơi bảy ngày. Em còn sắp đi học nữa."

"Chồng em đã lừa em khi nào chưa?"

"Một phút! Cái vụ một phút của anh em đời đời khắc ghi!"

Trên đường trở về phòng, Lâm Đại Minh bị Cố Thương dùng con gà nhựa đánh không ngừng tay. Đi một bước, gà nhựa ó ò thảm thiết một lần.

Đánh mắng được hắn trên đời này cũng chỉ có mỗi mình cô!

Lâm Đại Minh đặt Cố Thương ngồi xuống giường, tay kia giơ đống qυầи ɭóŧ lên cao: "Em muốn mặc cái nào?"

Cố Thương lồm cồm bò dậy, đứng thẳng lên đệm. Bình thường cô thấp hơn hắn hai cái đầu rưỡi, bây giờ cô cao hơn hắn cái đầu rưỡi.

Cao hơn hắn, cô cũng có khí thế hơn. Hất hàm vênh mặt, đanh đá chống nạnh: "Em chẳng mặc cái nào hết!"

"Anh còn nhây nữa em không khách sáo đâu đấy!"

Lâm Đại Minh ngước cổ lên nhìn cô: "Em định làm gì?"

Kể từ khi hắn trở nên cường ngạo đến giờ, đây là lần đầu tiên phải ngước lên nhìn một người khác.

Người mà hắn yêu kể từ phút giây đầu tiên gặp gỡ.

Người mà hắn muốn mang hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất.

Người mà hắn một lòng bảo bọc, chiều chuộng, dung túng cả đời.

Cố Thương mím môi phồng má, ra chiều dữ tợn. Tay giơ con gà nhựa lên cao từ từ đưa xuống với... Lực sát thương cực âm.

Lâm Đại Minh nhẹ nhàng nắm cổ tay Cố Thương dứt khoát kéo lại, làm cô nhất thời không kịp phòng bị mà ngả người ngã theo. Hắn đón cô vào lòng, để cô nằm sấp trên bả vai mình.

Con gà nhựa trong tay Cố Thương rơi xuống đất cái bộp, ấm ức há mồm chữ o mắt trợn tròn nằm im dưới sàn...

Hắn túm đôi bắp chân cô kéo mở sang hai bên, tiếng chuông theo đường chuyển động rung lên. Khiến Cố Thương bị mất thăng bằng mà ngã ngồi ra sau trên giường.

Hắn nhào tới chống tay xuống giường kẹp sát hai bên thắt lưng Cố Thương, khóa cô lại trong l*иg ngực, ánh mắt đen như ngọc thâm tình nhìn cô.

Đã hơn một tháng đối diện với gương mặt đẹp trai này, Cố Thương lần nào cũng cảm thấy lòng mình thổn thức. Mặt cô nóng ran, nhịp tim thình thịch đập loạn.

Cô ngại ngùng lảng mắt nhìn đi chỗ khác, đôi môi anh đào lúng túng mím lại.

Lâm Đại Minh chậm rãi áp sát, hé miệng liếʍ nhẹ lên môi cô, làm cô rùng mình hoảng hốt. Nhếch môi cười gian, uốn cong đầu lưỡi thong dong tách mở miệng cô chui lọt vào bên trong.

Hắn siết tay ôm lấy cô, cô vô thức chống tay lên ngực hắn lưỡng lự nửa muốn đẩy ra, nửa muốn giữ lại. Hắn vừa cuốn lưỡi cô trêu chọc, vừa từ từ ấn cô nằm hẳn xuống giường.

Trong phòng vang lên tiếng hôn môi ướŧ áŧ rõ ràng, xen lẫn tiếng thở dốc nóng bỏng, làm con gà nhựa nằm há mồm trợn mắt dưới sàn từ nãy mặt đỏ phừng phừng...

•••

Sau một hồi cố gắng, hai bên cổ tay Chung Định Tiến bị dây thừng cứa đến chảy máu đầm đìa. Anh mượn máu làm chất bôi trơn, vừa rút tay vừa giật mạnh, từ từ thoát khỏi xiềng xích.

Mặc kệ cơn đau hoành hành toàn thân, Chung Định Tiến hơi nhíu mày nghiến chặt răng, trán anh đổ đầy mồ hôi. Anh nắm chắc từng cây kim sắt dứt khoát giật khỏi cơ thể. Mồ hôi luôn ướt đẫm lưng áo, làm áo anh dính chặt vào da lưng.

Chung Định Tiến mệt nhọc thở phào nặng nề một hơi, nhấc chân tiến lên phía trước. Tuy toàn thân đầy máu và vết thương, anh vẫn bước đi thẳng tắp hiên ngang, hoàn toàn không giống một người đang bị thương nặng.

Đến cửa hầm, Chung Định Tiến dựa vào sự hiểu biết của mình về mật thất mà gõ nhẹ lên khắp bức tường hai bên. Đột nhiên có tiếng rỗng hơn vang lên, anh nhanh chóng ấn xuống.

Tại vị trí đó xuất hiện vốn vết cắt ghép lại thành hình chữ nhật, tạo thành một viên gạch rời độc lập. Viên gạch lún sâu, cửa hầm nặng nề trượt sang ngang, mở ra lối thoát.

Bên ngoài trời đã tối om, nhưng những dây đèn led quấn trên thân cây đã chiếu sáng muôn nơi, tựa biển sao mọc trên cây, lung linh xinh đẹp. Khắp nơi tiếng côn trùng rả rích, tán cây xào xạc thê lương.

Bỗng, một luồng gió thoảng qua, thổi vào da thịt anh làm anh thấy mát mẻ thoải mái.

Chung Định Tiến cẩn trọng từng bước, núp lùm ẩn mình trong bóng tối âm thầm quan sát xung quanh. Một tay anh cầm bó kim sắt đẫm máu, chỉ cần có cơ hội anh sẽ dùng thứ từng để gϊếŧ anh này tự vệ hoặc tấn công khi gặp nguy hiểm.

Gần đó có bốt canh, Chung Định Tiến nhanh chóng di chuyển, bước đi không phát ra tiếng. Vừa leo lên cầu thang, vừa khom lưng núp lùm tránh đi những tia đèn tuần tra khổng lồ.

Lên đến nơi, tên lính canh trông thấy một người đàn ông máu me đầy mình không khỏi bất ngờ, nhất thời hóa đá trong tích tắc.

Trong tích tắc tưởng chừng là thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để Chung Định Tiến phản công. Không để tên lính canh kịp phản ứng, anh dùng một cây kim sắt một đường đâm thẳng vào ngực trái tên lính canh. Mũi nhọn xuyên qua l*иg ngực, chọc thủng trái tim đang đập bên trong, khiến hắn chết ngay tức khắc, không kịp kêu rên lấy nửa lời.

Đặt thi thể tên lính xuống sàn bốt, Chung Định Tiến nhanh chóng thay đổi trang phục. Anh vừa đi nhanh trong bộ đồng phục, vừa kéo thấp mũ che đi gương mặt đầy rẫy vết bầm dập.

Anh đã lục tung khắp bốt canh, nhưng không hề thấy bất kỳ một chiếc điện thoại nào. Cho thấy khả năng phòng bị ở đây là tuyệt đối.

Chung Định Tiến rời khỏi bốt canh, nhanh chóng đi khắp nơi thám thính tình hình cũng như tìm hiểu địa lý nơi đây. Nếu muốn toàn mạng trở ra và mang theo chiến công, anh nhất định phải hiểu nơi này thật kỹ càng!

Bỗng từ trên trời rầm rầm tiếng trực thăng, đám lính canh theo bản năng ngước nhìn lên trên quan sát. Từ trên trời những ống đèn pha sáng chói bất thình lình chiếu xuống như thanh đoản quang kiếm khổng lồ, làm đám lính canh không kịp phòng bị liền tạm thời bị lóa mắt nhìn không rõ.

Nhân cơ hội đó Thanh tra Sở Quân Nguyệt, Hồng Nhất Chiến cùng các chiến sỹ đặc nhiệm Mã Lộc và các thành phố lân cận của Hùng Đài, bám tay chắc vào thang dây treo lơ lửng trên trực thăng từ từ trượt xuống. Tất cả trên người đều mặc áo chống đạn, đầu đội mũ bảo hộ.

Nhẹ nhàng tiếp đất không phát ra tiếng, cả ba cùng các chiến sỹ chia đội. Dùng mắt ra hiệu rồi mỗi đội đi về một ngả, trên tai bọn họ đeo tai nghe không dây vệ tinh hòng tránh nơi này có thiết bị phá sóng.

Một tiểu đội khác do một Thanh tra cảnh sát Mã Lộc - Hùng Đài dẫn đầu chỉ huy nhảy xuống tường thành để mở cổng cho quân tiếp viện đang đợi sẵn bên ngoài.

Trên trời, Thiếu úy Thiên Tưởng Lam tay cầm sẵn khẩu súng ngắm viễn vọng hồng ngoại, luôn luôn trong tình trạng thủ thế để hộ vệ cho hôn phu của cô an toàn trở về.

Cách hang cọp mấy trăm mét, trên một chiếc xe, Thiếu tướng Đoàn Mạnh Hiếu nghiêm túc ngồi đợi ở ghế lái phụ, người cầm lái là một vị Thanh tra giỏi về đua xe. Phía sau có rất nhiều xe cảnh sát. Không chỉ vậy, mà khắp nơi khoanh vùng hang cọp luôn có cảnh sát trực sẵn.

Thiên la địa võng, giăng lưới bắt cọp!