Truy Lùng Kẻ Sát Nhân

Chương 1: bắt cóc

Tư Vực giật mình mở to mắt.

"cái....cái gì đây, tại sao mình lại bị trói?"

Biểu cảm của Tư Vực vô cùng hoảng loạn. nhiều câu hỏi trong đầu tuôn ra. tại sao mình lại ở đây? đây là đâu? sao bản thân lại bị trói?cái bịt mắt này là sao đây?mình không thấy gì cả. những câu hỏi gần như lấp đầy tâm trí Tư Vực.

_Cạch_

Cánh cửa mở ra, thân ảnh mờ nhạt của một người đàn ông thấp thoáng bước vào. Dáng dấp hắn cao lớn, bận một chiếc áo sơ mi và quần tây đen hết sức thanh lịch.

"Mày...mày là ai, tại sao lại bắt tao ở đây chứ?!" Tư Vực hỏi trong hoảng loạn và lo sợ.

"Khôn hồn thì ngậm miệng vào, đừng để tôi phải cắt lưỡi cậu ra!" người đàn ông trầm giọng.

"Cậu ra tay gϊếŧ nhiều người thế mà vẫn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ ở trong tình cảnh này sao?" người đàn ông thấp giọng nói.

Tư Vực bất chợt trấn động, tim bỗng nhiên đập vô cùng nhanh, tin tức ập tới khiến cậu không thể bình tĩnh, nhưng cậu vẫn cố gắng hạ giọng nói một cách nhẹ nhàng.

"Anh...chắc anh bắt lộn người rồi, tôi chỉ là một tên hèn nhát làm sao mà gϊếŧ ai được."

Nghe tới đây người đàn ông tiến lại gần Tư Vực hai tay hắn tóm chặt vào cổ cậu mà bóp thật mạnh.

"đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!"

Tư Vực thân thể đã bị trói hoàn toàn ko thể trống cự bằng tay, nhưng cậu vẫn nhanh trí dùng chân đạp thật mạnh vào bụng người đàn ông đó rồi giãy giụa như muốn thoát ra, nhưng quả thật dây trói quá chặt khiến cậu không thể động đậy được gì.

Người đàn ông đó bị đạp mạnh văng ra nhưng vẫn có thể khỏe mạnh mà đứng dậy được, hắn tiến tới gần Tư Vực và nhẹ nhàng nói những lời độc ác.

"Để cậu chết dễ dàng vậy thì cũng quá chán rồi, cậu xinh đẹp thế này mà nhỉ." hắn vuốt lấy khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng. Rồi hắn nhanh chóng liếc xuống đôi chân trắng nõn của cậu.

"Và có lẽ đôi chân xinh đẹp này của cậu không thể ngoan ngoãn rồi."

nói rồi hắn ngồi lên giường, đôi tay to khỏe của hắn chộp lấy đôi chân của cậu giật mạnh về phía hắn, chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn liếʍ láp đùi cậu từ dưới lên trên cho tới khi lưỡi hắn chạm tới mu bàn chân, ánh mắt hắn lóe lên.

"Đừng...đừng mà, làm ơn đừng làm thế!!"

"tôi...tôi van xin anh đấy đừng mà!!"

Nụ cười tà ác của hắn hiện ra đôi tay hắn không một động tác thừa. ngay lập tức bẻ gãy chân cậu.

Tiếng thét đau đớn của cậu vang dội khắp căn phòng....

Sau một hồi la hét.

Cậu đã không còn sức để chống cự hay la hét thêm, mà chỉ biết rêи ɾỉ trước cơn đau của bản thân.

"Hức...hức đau... tôi đau quá..."

"Hức...hức"

"Đừng....đừng nữa mà...hức...hức."

nước mắt nước mũi của cậu hiện tại đã chảy tèm lem khắp mặt. Bây giờ đôi chân của cậu đã hoàn toàn thâm tím hết.

"Đôi chân xinh đẹp này, cậu không biết chân trọng, thì tôi hủy đi cũng tốt nhỉ, bây giờ cậu không thể chống cự và ngay cả bỏ chốn thì càng không thể nghĩ tới rồi."

Hắn cười một cách phấn khích. sau đó khuôn mặt hắn dần trở lại bộ dáng ôn nhu, tay hắn với đến khuôn mặt cậu, xoa nhẹ rồi lau đi những hàng nước mắt nước mũi trên mặt cậu.

"Thôi nào đừng khóc nữa, chân cũng đã bị gãy rồi, khóc thì chân cũng không lành lại được đâu, thôi nín đi nào, ngoan...ngoan tôi thương."

Hắn vén bịt mắt của Tư Vực lên cao để cho cậu nhìn rõ hơn, rồi hắn tiến sát mặt lại gần cậu âu yếm cậu một cách thương yêu.