Sở Thiếu Lần Đầu Trở Thành Giấm Vương

Chương 29: LỎNG LẺO

Cho dù anh chưa từng yêu đương, nhưng trên thế giới này còn có một chỗ gọi là - khu đèn đỏ! Không phải nói đàn ông hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ đi đến cái nơi như vậy để trải nghiệm một lần sao?

“Bà xã, em không mặc quần áo sao?” Tiếng nói của Sở Mạch Diễn kéo suy nghĩ của Bạch Chỉ về hiện thực.

Theo ánh mắt của anh, Bạch Chỉ mới nhớ rằng trên người cô chẳng mặc gì cả, hơn nữa, đồ lót của cô vừa rồi cũng mới cởi ra, mà cô thế nhưng cứ như vậy đứng trước mặt anh…

“A –”

Bạch Chỉ hét lên một tiếng, vội vàng duỗi tay che bộ ngực của mình lại.

“Anh… Anh… Anh nhìn cái gì mà nhìn! Lại nhìn… Lại nhìn nữa là em móc mắt anh xuống đấy!”

“Bà xã à, thật xin lỗi…” Sở Mạch Diễn đỏ mặt, vô cùng thành khẩn mà xin lỗi.

“Anh còn xem! Đi ra ngoài… Đi ra ngoài cho em!” Bạch Chỉ đỏ mặt, cắn chặt đôi môi đỏ, quát lớn với Sở Mạch Diễn.

“Được… Anh đi ra ngoài đợi em.”

Sở Mạch Diễn vô cùng phối hợp mà xoay người rời đi, nhưng một khắc khi anh vừa quay người, trong mắt áy náy và xin lỗi lập tức biến mất, thay vào đó là một tia ý cười đầy ẩn ý, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nửa cười như không, tràn đầy gian xảo - đêm đó vội vàng tiếp xúc khiến anh mơ hồ cảm thấy dáng người của cô gái này rất tốt, hôm nay vừa nhìn thấy lại phát hiện thật không ngờ quá dư thừa!

Thật là thâm tàng bất lộ* mà!

*Thâm tàng bất lộ: che giấu kín mít.

……

Sở Mạch Diễn đi rồi, Bạch Chỉ hít một hơi thật sâu, không ngừng mà nói với chính mình - Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh…

Cô xoay người, bắt đầu thay quần áo.

Trên tường bên phòng thử đồ có một tấm gương soi toàn thân, Bạch Chỉ vừa quay người đã nhìn thấy mình trong gương - làn da trắng nõn trên người không biết lúc nào đã đỏ bừng lên, cứ ngỡ giống như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, mà da mặt thì càng khỏi phải nói, đỏ ửng lên hệt như một quả táo vậy. Sau khi đồ lót được cởi ra, một bên dây áo bị tuột xuống vai, cảnh xuân hiện ra, vừa quyến rũ lại vừa câu dẫn…

Trời ạ!

Nãy giờ cô vẫn luôn là cái dạng này sao?

Khó trách anh cứ nhìn chằm chằm vào chính mình…

Hu hu hu…

Mặt Bạch Chỉ càng thêm đỏ, cô cũng không phân rõ chính mình rốt cuộc là cảm thấy mất mặt hay là bởi vì ngại ngùng, cô chỉ cảm thấy cả người vừa đỏ lên lại vừa nóng bừng bừng…

Haiz…

Sau đó cô phải đối mặt anh như thế nào bây giờ!

Hu hu hu…

“Quý cô, xin hỏi cô có cần chúng tôi giúp gì không ạ?” Nhân viên cửa hàng thấy Bạch Chỉ vẫn chưa ra tới, đứng ở bên ngoài cẩn thận hỏi.

“Không… Không cần…Xong ngay đây!” Bạch Chỉ vội vã mà nói.

Thôi!

Cô cũng không thể cứ trốn tránh ở trong phòng thử đồ không chịu ra ngoài cả đời chứ. Cho dù cô có muốn, chủ cửa tiệm người ta cũng chẳng đồng ý!

Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề. Nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

Bạch Chỉ liên tục nói với mình ở trong lòng mười lần – bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh,…

Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, một lần nữa bắt đầu thay quần áo.

Thay quần áo xong, cô lại lần nữa hít một hơi thật sâu, đưa tay lên đặt trên cửa phòng thay đồ, thật cẩn thận mà thò người ra thăm dò bên ngoài…

Sở Mạch Diễn đang cúi đầu xem điện thoại, chắc là cảm giác được cô đã đi ra ngoài, anh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô với ánh mắt dịu dàng hơi có ý cười nhàn nhạt:

“Rất đẹp.”

Anh dường như không bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra trong phòng thử đồ lúc nãy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt đầy dịu dàng.

Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Thật sự đẹp sao?” Cô xoay người, nhìn về phía gương.

Lúc đầu cô chỉ là tùy tiện thử coi, cũng không ôm hy vọng gì vào bộ quần áo lỏng lẻo này, nhưng lúc này nhìn mình trong gương, cô phát hiện quần áo tuy rộng nhưng không hề lỏng lẻo...