*Bạch Chỉ ở đây nói đến một cây cỏ có tác dụng chữa đau bụng kinh.
Buổi tối, trên bầu trời ngập tràn những tầng mây dày, trời không có sao cũng chẳng có trăng, một mảng đẹt kịt, kèm theo đó là những cơn gió lạnh, làm tăng thêm chút se lạnh cho buổi trời đêm tối đen như mực.
Căn phòng phía đông ở tầng 23 của Vân Tê Giang Nam, đèn trong phòng khách đang sáng, Bạch Chỉ vùi người ở ghế sô pha xem phim, thật ra bình thường cô không hay xem phim lắm, mấy anh trai Nại Hà, Tiêu Chiến thật là quá đẹp trai, đến cả những người rất hiếm khi xem phim như cô cũng không chống lại nổi sức hấp dẫn của họ, chìm trong bộ “Trần Tình Lệnh” không có cách nào thoát ra được, xem một tập rồi lại xem thêm một tập nữa.
“Cốc cốc cốc.”
Bên ngoài vọng đến một loạt âm thanh gõ cửa.
“Vợ ơi, anh quên mang chìa khóa rồi, mở cửa giúp anh được không?” Giọng nói đàn ông ở bên ngoài truyền tới, giọng nói kia vừa trầm thấp vừa nồng đậm, giống như hương rượu vang say người ngất ngây.
“Ừm, đến đây.”
Bạch Chỉ vội vàng rời khỏi sô pha chạy đến trước cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa.
Sở Mạch Diễn đứng trước cửa, bộ vest mỏng màu đen tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh, đôi mắt đen sâu thẳm hiện ra màu sắc quyến rũ, nước da trắng, một đôi mắt đen trong suốt như pha lê, tinh xảo còn mang theo khí chất anh dũng, trong vẻ đẹp trai ấy còn chất chứa một chút ấm áp, tất cả đều toát lên sự quý phái và sang trọng, như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
“Cho em.”
Người kia đưa một cái túi tới tay Bạch Chỉ.
“Cái gì vậy?”
“Trà sữa trân châu.” Sở Mạch Diễn hết sức ấm áp chăm chú nhìn Bạch Chỉ, nhìn thấy cô không đón lấy, anh không hiểu mà hỏi: “Không thích sao? Không phải là con gái bọn em đều thích trà sữa à?”
“Ý em muốn hỏi là cái này...” Bạch Chỉ vươn tay chỉ vào tay phải của Sở Mạch Diễn.
Anh đang cầm trên tay một chậu hoa, bên trong chậu hoa là có một cây nho nhỏ, xanh mươn mướt, nhìn có vẻ rất bình thường, không có gì quá đặc biệt, giống như cỏ dại bên đường.
“Bạch Chỉ.” Sở Mạch Diễn nói.
“Hả?” Bạch Chỉ nghi hoặc nhìn Sở Mạch Diễn, không biết vì sao đột nhiên anh lại gọi tên của mình.
“Đây là Bạch Chỉ đó!” Sở Mạch diễn nhìn dáng vẻ mù mịt của nha đầu nhỏ, không nhịn được khẽ cười.
“Đây là Bạch Chỉ?” Bạch Chỉ nhìn gốc cây cỏ nhỏ ở trong tay anh.
Bạch Chỉ là tên của cô, nó cũng là một loại thuốc Bắc, là một loại thực vật chủ yếu phân bố ở bụi rậm, bìa rừng, ven suối, cây bụi và đồng cỏ thung lũng ở vùng Đông Bắc và Hoa Bắc, ngoại hình không được đẹp, cũng không ai để ý đến, giống như cô vậy.
“Ừm.” Sở Mạch Diễn gật đầu, “Đẹp không?”
Anh cẩn thận tỉ mỉ đưa chậu hoa đến trước mặt cô, giống như một món kho báu quý hiếm vậy.
“Một cây cỏ dại xấu xí mà thôi, có cái gì hay chứ.” Bạch Chỉ cười khổ một tiếng, giống như cô vậy. Thật ra nhà họ Bạch có hai người con gái, vừa mới ra đời thì trời đã định số phận của hai người không giống nhau, lúc chị cô ra đời thì lão phu nhân đã đích thân đặt tên cho chị ấy là Huệ Lan, khí chất của hoa Huệ, tâm của hoa Lan, vô cùng chiều chuộng chị ấy, còn cô chỉ là một sự cố, một đứa bé không được nhà họ Bạch yêu thích, tùy tiện lấy một cái tên là Bạch Chỉ. Chắc là Bạch phu nhân xem cô chỉ giống như ngọn cỏ dại bên đường mà thôi.
“Sở Mộ, anh có mắt nhìn một chút được không hả? Nếu muốn trồng hoa thì cũng nên trồng những loại hoa cao quý một chút chứ, ví dụ như huệ lan, hoa hồng, hoa mẫu đơn đồ đấy.” Bạch Chỉ nói.
“Hoa hồng hay hoa mẫu đơn quá rực rỡ, huệ lan thì quá yếu ớt, vẫn là Bạch Chỉ tốt nhất, bời vì...” Sở Mạch Diễn chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, anh đột nhiên dừng lại.
“Bời vì cái gì?” Bạch Chỉ có chút tò mò, trước nay cô chưa từng nghe thấy ai nói Bạch Chỉ đẹp hơn hoa hồng, mẫu đơn hay huệ lan cả, hầu hết mọi người còn không biết cây bạch chỉ là cây gì.
Đối mặt với sự chất vấn của người phụ nữ, người đàn ông cười mỉm, trong đôi mắt đẹp đẽ đó thấp thoáng vài nét tinh nghịch.
“Bởi vì bạch chỉ có thể chữa được bệnh đau bụng kinh.”