Sở Thiếu Lần Đầu Trở Thành Giấm Vương

Chương 8: Lý Giai Di

Mộc Phong Hề đem đề tài chuyển qua vấn đề bọn họ quan tâm nhất.

Sở Mạch Diễn là ai chứ!

Thiếu gia của nhà họ Sở, gia tộc giàu có số một thành phố A, tổng giám đốc tập đoàn Sở thị, người thừa kế của nhà họ Sở. Nhiều năm liên tục góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes, giá trị con người trăm tỷ, là người đàn ông độc thân vừa có tiền, vừa có thế lại có nhan sắc được cả nước công nhận.

Người như vậy mà lại ở nhà nấu ăn cho gia đình?

Đúng là khó mà tin được!

Đối mặt với ánh mắt tò mò của hội bạn thân, Sở Mạch Diễn nhún vai, nhàn nhạt nói: “Không phải là do ý của ông cụ sao?”

“Ông Sở bắt anh cưới cái người phụ nữ ngu ngốc kia, còn bắt anh ở nhà nấu ăn sao?” Mộc Phong Hề nói.

“Không có, ông ấy chỉ bắt tôi cưới cô ấy thôi.”

“Vậy anh… Ở nhà nấu ăn làm gì cơ chứ?” Mộc Phong Hề càng thêm hoang mang.

“Thú vị đó! Làm chủ tịch lâu rồi, bây giờ thay đổi làm người đàn ông của gia đình cũng không tồi!” Sở Mạch Diễn cầm lấy quả táo bên cạnh cắn một miếng, đôi mắt tràn đầy ý xấu.

Anh không nhịn được mà nghĩ về dáng vẻ cảm động của Bạch Chỉ, không khỏi nhướng mày. Anh phát hiện lúc rảnh rỗi chọc ghẹo người phụ nữ ngu ngốc kia cũng khá thú vị.

Tại sao ông Sở lại bắt Sở Mạch Diễn cưới một người phụ nữ bình thường như vậy chứ!

“Ai mà biết được lão cáo già đó nghĩ gì?” Sở Mạch Diễn nhún vai: “Dù sao cũng đã cưới rồi, thích chơi như nào là chuyện của tôi.”

“Chơi?” Âu Dương Khắc nghi ngờ nhìn Sở Mạch Diễn.

“Có lẽ ngày nào đó tôi chán chơi trò ông chồng nội trợ rồi thì sẽ chơi kiểu khác…” Anh chớp mắt cười, thoạt nhìn rất xấu xa.

Tên đàn ông đáng chết này! Vậy mà dám đùa bỡn Mộc nhà cô!

Ngay lúc đó, ở ghế bên cạnh bọn họ có một cô gái đang cầm trong tay cây bút ghi âm, đôi mắt xinh đẹp hiện hiện lên sự tức giận.

Mặc dù biết người đàn ông tốt mà Mộc nói không tồn tại nhưng chính tai nghe thấy tên đàn ông này vậy mà trêu đùa bạn tốt của cô như trêu khỉ, trong lòng Lý Giai Di vẫn cảm thấy tức giận.

May mà cô không nghe theo lời Mộc, một mình tự tới đây để tới đây điều tra, nếu không Mộc đáng thương của cô không biết còn bị lừa tới khi nào!

Không được! Cô phải nhanh chóng nói chuyện này với Mộc để tránh cô ấy càng lún càng sâu!

Lý Giai Di cầm chặt bút ghi âm, đứng lên.

“Chào người đẹp, không biết anh có vinh dự được mời em khiêu vũ không?"

Không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông chặn đường đi của cô. Lý Giai Di nhận ra người này, là thiếu gia Mộc Phong Hề phong lưu ở thành phố A.

“Tránh ra, tôi không có hứng thú với anh!” Lý Giai Di lạnh lùng nói.

“Cô gái nhỏ, em hung dữ như vậy sau này sẽ không gả ra ngoài được đâu!” Mộc Phong Hề nói với vẻ mặt hài hước.

Lý Giai Di lười để ý anh ta, cô bước chân đang muốn đi thì gương mặt của người đàn ông được phóng to trong tầm mắt cô, đặc biệt là đôi mắt màu nâu hạt dẻ kia, tràn ngập sự quyến rũ như có thể dụ dỗ trái tim mọi người, ý thức cô bắt đầu tan rã.

Thôi miên!

Làm sao có thể? Anh ta không phải chỉ là một tên hỗn thế ma vương vô dụng thôi sao?

Lý Giai Di không kịp suy nghĩ sâu xa đã cảm thấy càng ngày càng không tỉnh táo, giống như có người nắm lấy dây thần kinh của cô.

“Cô gái nhỏ, tay em đang cầm gì vậy?”

Một âm thanh mê hoặc truyền đến.

“Bút ghi âm.” Cô gái máy móc đáp lại.