Nửa tháng sau.
Tại tầng hai mươi ba của Vân Thê Giang Nam, căn phòng phía đông.
Bạch Chỉ thoải mái, dễ chịu mà nằm ở trên giường nhìn căn phòng rộng rãi, cảm thấy mọi thứ đều không thể tin được.
Vào một ngày của nửa tháng trước, cô bốc đồng đi đăng ký kết hôn với một người đàn ông mà cô mới quen chưa được nửa tiếng.
Ngay sau hôm đăng ký kết hôn, dưới yêu cầu mãnh liệt của anh ta, cô dọn đến nhà, sống chung với anh ta. Lý do anh ta đưa ra là vì bọn họ là vợ chồng, đương nhiên phải ở cùng một chỗ.
Tuy rằng anh ta nói cũng không sai, nhưng mà làm một người độc thân từ trong bụng mẹ suốt hai mươi mốt năm, cô bạn Bạch có hơi khó có thể tiếp thu được việc đột nhiên sống chung với một người đàn ông…
Cái kia… Ngay cả yêu đương cô cũng chưa từng trải qua, cứ vậy mà đã sống chung rồi, có phải là tiến triển quá nhanh rồi hay không?
Có vẻ Sở Mộ đã nhìn ra được sự lo lắng và băn khoăn của cô, anh đề nghị bọn họ có thể phân phòng ngủ trước, những chuyện khác thì sau này từ từ tới, cứ thuận theo tự nhiên…
Bạch Chỉ nghiêm túc mà tự hỏi một chút, cảm thấy cái phương án này nghe có vẻ cũng không tệ lắm. Cô cứ coi như có thêm một người bạn cùng phòng là được, vì thế cô đồng ý rồi…
Cứ như vậy, hai người đã dọn đến sống cùng với nhau, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt với nhau. Cô ở phòng ngủ chính, anh ở phòng cho khách, giữa hai cái phòng còn cách nhau một cái phòng khách. Có thể nói rằng đã có thể không quấy rầy lẫn nhau, lại có thể chăm nom cho nhau…
Hoàn mỹ!
Giờ này phút này, Bạch Chỉ đang nằm ở trên sô pha, vừa chơi điện thoại vừa đợi người chồng mới cưới của cô nấu cơm…
Lại nói tiếp, người đàn ông này thật sự không tệ. Từ sau khi đăng ký kết hôn, toàn bộ mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé đều do anh ta “nhận thầu”.
Mỗi buổi sáng, anh đều sẽ chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng trước khi cô tỉnh lại.
Mỗi buổi tối, chỉ cần anh không tăng ca, anh đều sẽ trở về nấu cơm. Lại còn có kiên quyết không cho Bạch Chỉ vào phòng bếp, nói rằng một người chồng tốt là một người phải để cho vợ mình rời xa nhà bếp!
Mỗi bữa cơm, anh chẳng những nấu xong xuôi mới kêu cô ăn, thậm chí ngay cả chén đũa đều giúp cô lấy sẵn, quả thật là còn xịn hơn cả phục vụ của khách sạn năm sao!
Trước khi kết hôn, Bạch Chỉ cũng không dám tin trên đời lại còn tồn tại một người đàn ông tốt như vậy!
Thủy: [Tao không tin trên thế giới này còn tồn tại một người đàn ông tốt như vậy, đàn ông chính là động vật ích kỷ nhất trên thế giới này! Mộc, mày có phải là đang bị lừa hay không? Có cần tao giúp mày đi tra người đàn ông này một chút hay không?]
Điện thoại nhận được tin nhắn của bạn thân, đó là một cái nhóm, trong nhóm này đều là bạn của Bạch Chỉ. Bọn họ đều là đặc công cao cấp nhất trên thế giới này…
Không sai! Bạch Chỉ thật ra cũng không phải là một sinh viên đại học bình thường, cô còn có một thân phận khác - đặc công của tổ chức bí ẩn “Cửu Châu”! Danh hiệu: Mộc.
Mộc: [Không cần! Tao chỉ chọc anh ta một chút thôi cũng đã đỏ mặt, người đơn thuần như vậy sao có thể có vấn đề chứ?]
Thủy: [Mày tin tưởng anh ta như vậy?]
Mộc: [Tao muốn tin tưởng anh ta. Thủy, tao cứ phải sống trong lừa dối, tính kế nhiều năm như vậy, tao mệt rồi. Bây giờ tao chỉ muốn bình tĩnh mà trải qua một cuộc sống sinh hoạt bình thường. Khó lắm mới gặp được một người tốt như vậy, tao không muốn lại áp đặt những mưu mô quỷ kế đó lên người anh ta.]
Năm đó, vì kiếm tiền để khám bệnh cho mẹ, từ khi mười một tuổi, Bạch Chỉ đã tiến vào Cửu Châu làm đặc công, tính đến bây giờ đã là mười năm. Trải qua mười năm sống trong lừa dối, những ngày tháng “đao kiếm liếʍ máu”, cuối cùng cô cũng chờ đến ngày xuất ngũ! Bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống vô cùng đơn giản, vô cùng đơn giản mà tin tưởng một người, bình tĩnh yên ổn mà sống…
“Tít tít tít… Tít tít tít…*”
*Tiếng cúp điện thoại.
Bạch Chỉ đang nhắn tin với Thủy, đột nhiên phòng trong truyền đến tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Sở Mộ.
Nghĩ đến chuyện Sở Mộ đang nấu ăn trong phòng bếp, Bạch Chỉ định cầm điện thoại đưa vào cho anh, kết quả là lúc cô cầm điện thoại lên cô lại bất cẩn ấn nhầm phím nghe.
“Anh Diễn…”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nũng nịu của một cô gái, có thể nói là vọng đi vọng lại trăm nghìn lần, quyến rũ đến cực hạn.